- xe đạp, quyển sách
- tủ lạnh, ngôi nhà
- nhọc nhằn, chuyên cần
- ti vi, quần áo
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Các động từ trong câu trên là:
học hành, múa hát, nấu ăn, học tập.
- xinh đẹp là tính từ.
- đồ ăn là danh từ
- bài hát là danh từ
- cao lớn là tính từ
thoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
báo cáo lại bay acc bây h
hỏi toàn mấy mon vănnnnnnnnnnnnn
tui ngu văn
huhu
Đã bao giờ bạn tin rằng sau một giấc mơ những điều bạn hằng mong ước bấy lâu nay sẽ biến thành sự thật, y như một câu chuyện cổ tích chưa? Đã có lúc tôi rất tin vào điều đó và rồi lại phải thất vọng. Nhưng tôi luôn nhớ khoảnh khắc mà chỉ giấc mơ kì diệu mới đem đến cho tôi, như vừa mới xảy ra đây thôi.
Năm tôi học lớp năm, vào Tết năm ấy cũng là lúc ông tôi qua đời. Người ông mà tôi hằng kính yêu đã vĩnh biệt tôi trước khi kịp đón Tết cùng tôi. Tôi buồn bã vô cùng và tự nhủ sẽ không bao giờ tôi được đón một cai tết có ông bên cạnh nữa. Mấy năm sau vào lúc sắp sửa bốc mộ ông tôi và gần đến tết, lòng tôi lại bâng khuâng nhớ đến cái tết năm nào. Tôi thắp một nén hương lên bàn thờ ông, hi vọng cháy bỏng được nhìn lại ông bên mâm cơm giao thừa lại bùng lên trong tôi, y như hồi còn nhỏ. Hôm đó là ngày 29 Tết, trước đúng một ngày vào cái năm buồn bã ấy, ông tôi mất. Tôi nghe mẹ đi ngủ sớm để ngày mai còn theo mẹ đi chợ. Lòng tôi chộn rộn mãi không sao ngủ được. Mắt tôi nhòa đi.
Tôi đang nằm trên chính chiếc giường mà ông tôi đã nằm ngày trước. Đến khi mẹ tôi tắt đèn đầu giường, tôi mới thiếp đi.
Một lúc sau có tiếng bước chân bên giường tôi, tôi choàng tỉnh dậy. Thật hay mơ đây, trước mắt tôi là người ông hiền hậu đã xa cách tôi bấy lâu nay. Ông bảo tôi dậy rửa mặt để đi cùng mẹ, sáng đó đã là ngày 30 Tết. Tôi ôm lấy ông, bảo sao ông đi lâu thế. Ông chỉ mỉm cười, lấy tay lau nước mắt cho tôi. Tôi nhìn ông không chớp mắt, vẫn dáng người cao cao như thế, vẫn khuôn mặt hồng hào, phúc hậu như xưa. Mái tóc ông bạc trắng, tôi còn nhớ lúc ông ra đi tóc ông mới chỉ lốm đốrn bạc. Ông tôi bận bộ com-lê màu ghi, tuy cũ mà phẳng phiu, trông ông thật đẹp lão. Tôi chưa được ngồi cùng ông lâu thì nghe tiếng mẹ gọi: “Con ơi mau đi chợ với mẹ, Tết đến rồi mà còn ngủ à?” - Tôi dạ và vội nói với ông: “Ông ơi ông ở nhà nhé! Ông chờ cháu về rồi dẫn cháu đi chơi ông nhé!”. Ông gật đầu, bảo tôi đi kẻo mẹ chờ.
Sau khi đi chợ xong, tôi chạy ù té vào phòng quên cả đặt thức ăn vào bếp. Nhìn thấy ông đang đọc sách, tôi mừng lắm. Ông bảo với tôi rằng ông sẽ dẫn tôi đi chợ Tết, chọn một cành đào thật đẹp về cắm trong nhà. Tôi mừng rỡ, tíu tít giục ông đi ngay. Ông vẫn nhớ ý thích của tôi như hồi tôi còn nhỏ. Ông chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch ông vẫn thường đi. Trên chiếc xe đạp này, đã bao lần ông đèo tôi đến nhà trẻ. Tôi sẽ nhớ mãi những giây phút ấy. Tôi cùng ông đi giữa phố phường, cảm thấy Tết năm nay nhộn nhịp hơn các năm trước. Phố xá đông nghìn nghịt, dường như ai ai cũng muốn ra đường để sắm sửa cho Tết.
Rồi hai ông cháu cũng đến được chợ hoa ngày Tết. Mới từ đầu vào tôi đã thấy tấp nập bao nhiêu là người, từ những cô gái đến những người phụ nữ lớn tuổi. Phải một lúc lâu sau, ông tôi mới gửi được xe và dẫn tôi đi xem cây cảnh. Chợ hoa ngày Tết mở ra trước mắt tôi vô số loài hoa rực rỡ khoe sắc. Nào là hoa lay-ơn, hoa thược dược, nào hoa cúc, hoa vi ô- lét. Có những loài hoa tôi chưa biết tên, có những loài hoa tôi không hề biết. Ông tôi vốn là thầy giáo dạy Sinh học nên chỉ cho tôi biết bao nhiêu là hoa thật độc đáo. Vừa nghe ông nói vừa ngắm các loại hoa, tôi bỗng thấy mở mang thêm nhiều điều. Nhiều điều trước đây tôi thờ ơ giờ hiện lên rõ ràng trong trí óc tôi tựa như những bông hoa ngày càng tươi tắn, đầy sức sống hơn. Ông dẫn tôi xem hoa một lúc rồi cùng tôi chọn một cành đào ưng ý. Tôi rất thích cành đào với đầy hoa màu hồng nở rộ. Nhưng ông tôi chỉ chọn một cành đào mới chớm nở vài ba bông hoa, còn lại là biết bao nụ hoa xanh mướt và những lá non. Ông bảo với tôi rằng, tuy bây giờ cành đào không đẹp nhưng chỉ một hai hôm sau Tết đào sẽ nở đầy hoa rất đẹp và lâu tan. Tôi mới vỡ lẽ cành đào ấy bây giờ đây ẩn chứa bao điều đẹp đẽ với tôi và ông trở thành một ông tiên hiểu tất cá những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Tôi giữ sự ngưỡng mộ ấy như hồi thơ bé, ông như người thầy giáo mở ra cho tôi bao điều lí thú để tôi khám phá. Và ông đã thay mẹ tôi dạy tôi học khi còn tiểu học. Ông cháu tôi ra về. Tôi ngồi sau giữ cành đào còn ông mải miết đạp xe về đến nhà, tôi khoe ngay cành đào, bà bảo có cành đào nhiều lộc này, Tết năm nay sẽ vui lắm đây. Ông chỉ mỉm cười, nụ cười đồng tình lẫn niềm vui rạng rỡ. Đêm đến, gia đình tôi sum họp quanh mâm cơm giao thừa. Tôi hạnh phúc biết nhường nào bởi có ông tôi bên cạnh, ông không xa tôi nữa. Chỉ còn ba tiếng nữa là đến giao thừa, tôi chỉ mong được sống mãi những giờ phút này, mong thời gian đừng trôi quá nhanh để luôn có tình yêu thương của mọi người trọn vẹn bên tôi. Tôi cũng thầm hứa với bản thân sẽ mãi ngoan ngoãn như hôm nay để ông khỏi phiền lòng. Vậy mà sao ngày hôm nay qua thật mau. Đã đến giao thừa rồi, ông vuốt lên mái tóc tôi, bảo tôi ở nhà, ông sẽ hái lộc đầu năm mới cho tôi. Tôi dạ và hứa sẽ thức đợi ông về.
Ông đi rồi tôi cố thức, nhưng sao cơn buồn ngủ cứ kéo đến, kéo sụp hai mí mắt tôi lại. Tôi thiếp đi lúc nào không biết. Tôi nghe thấy những tiếng gọi rồi tiếng lịch kịch. Tôi mở mát choàng dậy. Bây giờ đã sáng rồi sao? Tôi ngạc nhiên quá. Tôi nháo nhác tìm ông mà không thấy đâu. Thật kì lạ, mới lúc trước tôi còn mừng tượng bàn tay khẳng khiu ông đặt lên đầu tôi cơ mà. Tôi xem lại lịch, hôm nay là ngày ba mươi Tết. Tôi òa khóc, vậy đó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ quá thực khiến tôi hụt hẫng và buồn rầu. Ông tôi đã ra đi thật chứ không về lại với tôi như tôi tưởng. Tôi nuối tiếc giấc mơ hạnh phúc. Tôi thầm tự hỏi: Liệu trong mơ nếu tôi thức chờ ông, tôi có gặp lại ông không? Nhưng cuộc sống không dừng lại để tôi nuối tiếc, tôi chuẩn bị quần áo đi chợ cùng mẹ. Tôi có kể lại cho mẹ giấc mơ, mẹ chỉ im lặng, chắc tâm trạng mẹ khó có thể nói thành lời.
Giấc mơ chỉ là sự mong ước tưởng tượng, chuyện cổ tích vẫn là chuyện cổ tích. Tôi sẽ vẫn nuối tiếc nhưng chỉ là nhỏ nhoi thôi. Tôi đã học được nhiều điều từ giấc mơ ấy, học được niềm tin và hi vọng và cả nỗ lực cố gắng cho giấc mơ của chính mình.
Đây là ảnh chụp gia đình mình. Người ở ngồi trên ghế này là ông nội mình. Ông là sĩ quan về hưu đấy ! Ngồi bên cạnh là bà nội mình. Xem này, ở trong hình thôi mà ánh mắt của bà cũng toát lên được vẻ đẹp hiền từ. Đứng cạnh ông nội là ba mình. Người ôm vai bà nội mình là mẹ mình đấy ! Trông mẹ mình thật là đẹp phải không ? Cạnh mẹ mình là em gái nhỏ của mình. Bé đang là học sinh lớp 1. Và đây, là mình. Khi chụp tấm hình này mình đang học lớp ba. Trông mình thật là buồn cười !
Đây là gia đình của mình. Gia đình mình gồm có 4 người. Đó là: bố mẹ mình , mình và em trai của mình. Bố mình là bộ đội. Mẹ mình là công nhân, mình là học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm,còn em trai của mình là học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.
bạn nha
Tham khảo :
Hè năm ngoái em về quê ngoại chơi và thấy cây mít ông bà trồng từ lâu đã bắt đầu sai trĩu quả trông rất thích mắt.
Em đứng lặng ngắm cây mít. Thân cây khá to cỡ hơn một vòng tay em ôm lận. Thân màu nâu sẫm, khi đứng cạnh trông em trở nên bé nhỏ so với nó. Cành lá sum suê, vươn rộng tỏa bóng mát cả một góc vườn. Dưới gốc cây ông em còn đóng một cái xích đu be bé để dành riêng cho hai chị em em ngồi. Những ngày hè nóng nực, chỉ cần ra vườn ngồi nghỉ dưới gốc cây sẽ thấy rất mát mẻ và dễ chịu.
Lá mít rất to, dày, xanh đậm. Mặt trước của lá sáng bóng còn mặt đằng sau thì ngược lại, xanh nhạt hơn. Từ thân cây, nảy ra những trái mít non. Lúc đầu chúng be bé màu xanh cỡ cái cốc rồi lớn dần lên đến khi có thể ăn được thì to hơn cái ấm tích của bà. Khi chín, vỏ mít chuyển màu sáng màu sậm. Nhìn bên ngoài vỏ mít sần sùi nhiều gai là thế nhưng bên trong thì vô cùng thơm ngon.
Khi mít chín thì thơm lan tỏa khắp vườn. Mùi thơm ấy ngọt ngào len lỏi từ vườn vào trong nhà. Em háo hức lắm nên cứ giục ông ra thăm cây liền. Ông nở nụ cười thân thương rồi đến cây mít, nhẹ nhàng cắt bỏ cuống rồi ôm quả vào lòng. Ông vui lắm đấy vì cây mít ông trồng từ lâu đã có thể hái cho các cháu ăn. Bổ quả mít ra, những múi mít vàng ươm nằm xen kẽ với xơ mít trông rất hấp dẫn. Mùi thơm khi bổ tăng lên gấp bội.
Cả nhà quây quần dưới hiên ngồi ăn mít và trò chuyện thật vui vẻ. Những múi mít ngọt đậm, thơm lừng khiến ai ăn cũng phải tấm tắc khen. Hạt mít có thể luộc hoặc rang ăn rất bùi và ngon. Vào những trưa hè đầy nắng, em rất thích nằm dưới gốc mít nghe bà kể chuyện và xem ông tỉa lá vì đã có tán lá rợp rộng tỏa bóng mát dễ chịu. Mong rằng mỗi năm em đều được về quê và được thu hoạch hoa quả trong vườn cùng ông bà.
Phía sau nhà bà em có một khu vườn nhỏ, bà trồng các loại cây ăn quả. Trong đó, em ấn tượng nhất là cây chuối lùn.
Gọi là chuối lùn, nhưng cây chẳng lùn đâu nhé. Cây cao hơn cả bố em, thế nên có khi cũng phải gần 2m rồi. Thân cây thẳng đuột như thân dừa, thân cau, láng bóng chứ không sần sùi như các cây thân gỗ. Cây chuối không có cành hay nhánh. Từ phía gần ngọn cây, chĩa ra các tàu lá chuối lớn như cây dừa. Mỗi tàu lá gồm một sống ở giữa có màu xanh ngọc nhạt hơn phần lá xung quanh. Những lá chuối ở dưới sẽ lớn và đậm màu hơn lá ở trên. Những lá còn non, sẽ cuộn lại dựng thẳng như một phong thư chưa mở. Chờ đến khi đủ già nó sẽ tự mở bung ra cho trời đất ngắm nhìn.
Mỗi cây chuối lùn sẽ chỉ ra quả một lần trong đời. Khi nào đã tích lũy đủ năng lượng, thì từ ngọn cây sẽ mọc ra một nhánh hoa. Hoa chuối có rất nhiều lớp. Cứ một lớp vỏ tím sẽ đến lớp hoa trắng nhỏ. Những đóa hoa trắng nhỏ đó sẽ phát triển thành quả chuối. Theo thời gian, các lớp cách nhau xa hơn, để đủ không gian cho quả chuối lớn lên. Quả chuối lùn trông rất bình thường, mỗi buồng có từ bốn đến năm nải. Khi chín sẽ chuyển từ màu xanh sang vàng. Thịt quả mềm và ngọt lịm, rất tốt cho sức khỏe.
Em yêu thích cây chuối lùn sau nhà bà lắm. Mỗi khi sang nhà bà chơi em lại ra vườn để thăm cây chuối.
TL:
Tham khảo
Phượng từ lâu đã trở thành một loài cây gắn bó với nhiều học sinh, chứng kiến biết bao buồn vui của tuổi học trò. Mỗi khi nhớ về thời học sinh ngây thơ, hồn nhiên, chúng ta lại không thể nào quên được hình ảnh cây phượng già đứng giữa sân trường như người bảo vệ thầm lặng.
Có lẽ chẳng ai nhớ phượng được trồng ở sân trường từ bao giờ. Thân cây cao và to, học sinh chúng em vẫn thường dang tay ôm lấy thân, phải hai người ôm mới đo hết được thân của phượng. Tán cây xanh và rất rộng, nhìn từ xa như chiếc ô khổng lồ che rợp cả sân trường. Những cây phượng lớn tuổi thì rễ cây trồi cả lên mặt đất, như những chú giun đang bò ngoằn ngoèo. Lá cây nhỏ và có màu xanh như lá me, chỉ cần một cơn gió thổi qua là lá phượng lại rơi lả tả. Cành cây trông như những cánh tay gầy đang vươn tới mây xanh. Mỗi khi nắng chiếu qua tán lá rọi xuống sân trường tạo thành những đốm nắng li ti trông thật đẹp mắt. Hoa phượng được biết đến với tên gọi thân thương: hoa học trò.Mỗi khi hè về, những chú ve đồng hợp xướng khúc ca quen thuộc cũng là lúc hoa phượng bừng nở. Mới ngày nào còn là những nụ hoa chúm chím mà hôm nay phượng đã nở đỏ rực một khoảng trời. Hoa phượng có 5 cánh mỏng như cánh bướm ôm ấp lấy nhụy vàng bên trong. Phượng nở thành từng chùm, vô vàn đóa phượng tạo nên một góc trời đỏ rực, trông xa như những chùm pháo hoa trên bầu trời xanh biếc. Bằng sắc đỏ rực rỡ, phượng thiêu đốt cả một khoảng trời, làm bừng sáng cả một góc sân trường. Vào những buổi sáng ban mai khi mặt trờ chiếu những tia nắng tinh khôi nhất, phượng trông thật tươi mát trong nắng sớm, có thể nhìn thấy cả những giọt sương long lanh đọng lại trên cánh hoa. Sau mỗi trận mưa, màu đỏ của hoa như được dịu bớt, vô số cánh phượng rụng xuống sân trường trong niềm tiếc nuối của học sinh.
Mỗi khi hoa phượng bừng nở là chúng em biết rằng một kì thi nữa lại sắp đến, lòng lo lắng và chăm chỉ ôn bài thật tốt. Phượng đung đưa ngoài ô cửa sổ, thỉnh thoảng ngó vào lớp xem chúng em học bài. Phượng biết cả những nỗi âu lo của học sinh khi mùa thi sắp đến. Giờ ra chơi, học sinh lại chạy ùa xuống sân trường ngồi dưới tán phượng, phượng âu yếm nhìn chúng em học bài hoặc vui đùa những trò chơi tinh nghịch. Mỗi học sinh cuối cấp quên sao được màu hoa phượng ấy khi sắp phải rời xa mái trường thân yêu, chia tay thầy cô, bạn bè và cả cây phượng già. Để rồi khoảnh khắc chia ly dưới gốc phượng sao mà lưu luyến, bịn rịn, trở thành kỉ niệm in sâu trong tâm trí. Người học sinh trao cho nhau những trang lưu bút có ép cánh hoa phượng, những cái ôm ấm áp thay cho lời tạm biệt cuối cùng. Và khi kì nghỉ hè đến, học sinh về hết, chỉ còn phượng đứng lặng lẽ ngắm nhìn sân trường, nhớ làm sao tiếng cười nói trong trẻo của lũ học sinh.
Thời học sinh của mỗi người có lẽ sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi cây phượng với màu hoa đỏ rực như lửa cháy mỗi khi hè đến. Phải chăng vì phượng đã chứng kiến biết bao vui buồn cùng những kỉ niệm đẹp của tuổi áo trắng nên nó trở nên thật đặc biệt trong trái tim của người học trò?
HT
tham khảo
nha
Cứ mỗi dịp Tết đến, nhà em lại tràn ngập các loại hoa, quả để đón Tết. Trong số những loại hoa mà mẹ em mua, em thích nhất là chậu cây hoa cúc đại đóa của mẹ em. Cây hoa không chỉ đẹp và còn rực rỡ.
Mẹ em mua chậu cây này cách đây không lâu, từ khi mẹ mới mang chậu cây về, em đã vô cùng ấn tượng trước vẻ đẹp dễ thương mà rực rỡ của nó. Hoa được chia làm nhiều cành to, thân cây xanh thẫm, dày, cứng cáp. Trên thân mọc ra những chiếc lá xanh ngắt, mỏng manh, từ gốc cho đến tận đầu cành. Mỗi một thân hoa lớn lại có hai, ba cành tỏa ra khiến chậu hoa trông đầy đặn, mà càng rực rỡ hơn. Cúc đại đóa khác với loại cúc bình thường. Thay vì tỏa rộng và xẹp dần ở giữa nhụy hoa, những cánh hoa lại chụm về một điểm chính giữa, khiến bông hoa to dần từ trong ra ngoài, che kín đi nhụy hoa nhỏ nhắn, tựa như những cục bông vàng. Cánh hoa nhỏ, mỏng manh, vàng tươi, xếp chụm vào nhau tỏa sắc chói lóa, bông nào bông nấy đều như mái túc xù của người thiếu nữ vậy. Bông to thì đã nở rộ, còn bông nhỏ thì mới chúm chím nhỏ nhắn nơi đầu cành, chờ thời điểm để bung tỏa những cánh hoa của mình. Những bông hoa đua nhau khoe sắc, hương hoa nhè nhẹ bay bổng trong không gian, mang đến cho người ta một cảm giác dễ chịu vô cùng.
Hoa cúc mang màu vàng tươi, mẹ em bảo rằng, nó rất hợp với không khí ngày Tết trong gia đình, tượng trưng cho sự đầy đủ, hạnh phúc, tươi mới, tràn đầy sức sống của một năm mới an lành. Để cây thêm sinh động và rực rỡ hơn, em đặt thêm những món đồ trang trí ngày Tết đỏ thắm trên những cành cây, cành lá. Màu vàng của hoa cùng với màu đỏ của đồ trang trí khiến chậu cây càng tráng lệ, tràn ngập không khí của Tết. Những ngày trước Tết, em chăm chỉ tưới nước cho cây để cây luôn được tươi tốt, mẹ bảo rằng cây phải tươi thì đầu năm mới may mắn.
Đến đêm giao thừa, những bông hoa cuối cùng cũng đã nở rộ, cả chậu hoa đua nhau khoe sắc như cũng đang chào mừng một năm mới đến. Chậu hoa cúc đại đóa ấy đã khiến cho nhà em thêm sức sống tươi mới, đầy màu sắc hơn vào những ngày Tết vui vẻ, vì là vào mùa xuân nên nó càng rực rỡ hơn. Sắc hoa như tô điểm cho mùa xuân thêm tươi đẹp, mùa của sức sống mới, của sự sống mới đang tràn đầy trong vạn vật.
Chậu hoa cúc đại đóa của mẹ quả thật mang một vẻ đẹp vừa rực rỡ lại vừa tràn đầy sức sống. Nó đã tô điểm cho nhà em vào những ngày Tết thiêng liêng. Em rất yêu thích hoa cúc đại đóa. Em mong rằng Tết năm sau, nhà em sẽ lại có một chậu hoa cúc đại đóa khác để gia đình lại tràn đầy màu sắc và sức sống.
Không ai trong cuộc sống này sống mà không có ước mơ. Nhưng điều thật sự ý nghĩa và quan trọng đó là khi: chỉ có cách thức mà bạn thực hiện ước mơ mới đưa bạn đến nơi bạn muốn. Chúng ta hiểu ước mơ là điều tốt đẹp mà ta hướng tới, ta yêu thích. Cách thức thực hiện ở đầy được hiểu là ta nỗ lực ,ta cố gắng, ta rèn luyện bản thân mình để có đủ tri thức, khả năng để làm điều mình khao khát. Ước mơ cho con người niềm tin, cho con người động lực cố gắng. Nhưng nếu ta thờ ơ, ta dửng dưng mang theo tư tưởng "há miệng chờ sung" thì mãi mãi ta không thể làm được điều ý nghĩa trong đời này. Ước mơ của ta chỉ hão huyền nếu ta chùn chân, ta biếng nhác. Hãy luôn không ngừng rèn luyện bản thân thì ước mơ mới có thể trở thành sự thật. Tấm gương của Bác, của những tỷ phú tự thân chính là bài học, kinh nghiệm minh chứng cho ta hiểu về cách thức thực hiện ước mơ và hơn hết là biến mơ ước thành sự thật. Cuộc đời không phải một giấc mơ và con người khi cứ chìm trong mơ màng, sống trong lười biếng thì không bao giờ ước mơ thành hiện thực. Bản thân mỗi người đều cần tìm cho mình một ước mơ, xác định con đường đi và từ đó khẳng định bản thân mình.
nhọc nhắn, chuyên cần