K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

                                   GIẤC MƠ CAO                         Tôi hơi khiêm tốn chiều cao                         Nên lòng chỉ muốn ước ao một điều                        Ước mong nho nhỏ không nhiều                        Mong sao được ví cao nghêu như . . . sào                       Đêm về nằm ngủ chiêm bao                        Có ông tiên...
Đọc tiếp

                                   GIẤC MƠ CAO

                         Tôi hơi khiêm tốn chiều cao

                         Nên lòng chỉ muốn ước ao một điều

                        Ước mong nho nhỏ không nhiều

                        Mong sao được ví cao nghêu như . . . sào

                       Đêm về nằm ngủ chiêm bao 

                       Có ông tiên hiện tiến vào nắm tay

                       Cho tôi quả táo thật hay

                       Bảo rằng ăn hết cao ngay tức thì

                       Tôi cầm quả táo nhâm nhi 

                       Nghĩ rằng nhất định mai thì sẽ cao

                       Bỗng nghe trong bụng cồn cào

                       Bỗng đau tức quá! Ôi sao thế này?

                       Mẹ nghe vội chạy vào ngay

                       Hoảng hồn mẹ bảo thế này thì nguy

                       Bệnh viện nhất điịnh phải đi

                       Giật mình tỉnh giấc hóa mình chiêm bao

                       Mẹ ơi con chẳng bị sao

                       Chỉ là một giấc chiêm bao thôi mà

                       Nghe xong mẹ nói hiền hòa

                      Muốn cao con phải miệt mài thể thao

                      Siêng năng bơi lội nhiều vào

                      Thì con mới được chiều cao vừa lòng

                      Tôi nghe ấm áp trong lòng

                      Quyết không phụ sự trong mong mẹ hiền

                     Từ nay tôi sẽ luyện rèn

                      Không mơ ước hão để phiền mẹ cha

Lưu ý1: Bạn nào lùn thì nên đọc bài thơ này

Lưu ý2: Bài thơ chỉ mang tính chất giải trí (vui lòng không báo cáo)

3
12 tháng 8 2021

bạn làm thơ hay quá. 

12 tháng 8 2021

thơ của bạn rất hay

Câu 2:Nêu tác dụng của ròng rọc động khi đưa một vật nặng lên cao? Tìm một ví dụ thực tế về sử dụng ròng rọc ? Câu 3: a) Sử dụng ròng rọc động có gì lợi hơn so với ròng rọc cố định ? b)Một người thợ xây dựng có sức kéo tối đa là 500 N .Hỏi anh ấy sử dụng ròng rọc động hay ròng rọc cố định thì đưa bao xi măng nặng 50 kg lên cao dễ dàng hơn? Câu 4: a)Nêu các máy cơ đơn...
Đọc tiếp

Câu 2:Nêu tác dụng của ròng rọc động khi đưa một vật nặng lên cao? Tìm một ví dụ thực tế về sử dụng ròng rọc ? Câu 3: a) Sử dụng ròng rọc động có gì lợi hơn so với ròng rọc cố định ? b)Một người thợ xây dựng có sức kéo tối đa là 500 N .Hỏi anh ấy sử dụng ròng rọc động hay ròng rọc cố định thì đưa bao xi măng nặng 50 kg lên cao dễ dàng hơn? Câu 4: a)Nêu các máy cơ đơn giản thường gặp?Cho ví dụ từng loại máy?Công dụng máy cơ đơn giản? b)Để kéo 1 thùng bê tông lên cao để đổ trần nhà người ta thường dùng loại máy cơ đơn giản nào? Câu 5: a)Thế nào là sự bay hơi,sự ngưng tụ? b)Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí của một chất gọi là gì? c)Nêu 2 đặc điểm khác nhau giữa sự bay hơi và sự ngưng tụ ? d)Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào? e)Sự ngưng tụ xảy ra nhanh hơn khi tăng hay giảm nhiệt độ? Câu 6:Tại sao? Khi vào mùa xuân thời tiết trời ẩm ướt (còn gọi là nồm ) tại sao chúng ta càng mở cửa ,nền nhà càng ướt? Sương mù thường có vào mùa lạnh hay mùa nóng ?Tại sao khi mặt trời mọc thì sương mù lại tan?

1

câu 1 

– Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp (không cho ta lợi về lực và cũng không cho ta lợi về đường đi)

– Ròng rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật (lợi về lực nhưng lại thiệt về đường đi).

Ví dụ: Múc nước dưới giếng lên,kéo cờ lên treo ở cột cờ, kéo vật liệu xây dựng lên tầng trong xây dựng.

12 tháng 8 2021

Bạn tham khảo nhé :

Tôi là một chàng dế có thân hình cường tráng nhưng tính tình kiêu ngạo. Cũng bởi tính khí ấy mà tôi đã vô tình đã gây ra cái chết thảm thương của Dế Choắt, người bạn hàng xóm đáng thương của mình.

Tôi có một chỗ ở khá khang trang. Hằng ngày, tôi thường đào đất, sửa hang, làm chỗ ngủ, lại lo xa làm đường tắt, cửa sau, ngách thượng, phòng nguy hiểm. Nhờ ăn uống điều độ và chừng mực, nên tôi thân thế tôi cường tráng lắm. Đôi càng của tôi mẫm bóng, những cái vuốt cứng và nhọn hoắt; đôi cánh thành cái áo dài chấm kín đuôi. Cái đầu của tôi to ra còn hai cái răng đen nhánh như hai lưỡi liềm máy. Cặp râu dài hùng dũng.

Tôi thường hay cà khịa với tất cả bà con trong xóm. Thấy mọi người không nói gì, tôi tự cho mình là đã giỏi, ai cũng phải nể nợ mình. Mấy anh chị Cào Cào, anh Gọng Vó ở gần luôn bị tôi làm phiền. Đặc biệt phải kể đến người bạn hàng xóm của tôi, vẫn luôn bị tôi khinh thường. Dế Choắt - một cậu dế gầy gò và yếu đuối. Một hôm, tôi sang chơi nhà Dế Choắt, thấy nhà cửa luộm thuộm, tôi liền bảo:

- Sao chú mày sinh sống cẩu thả vậy? Nhà cửa thì tuềnh toàng, ngộ nhỡ có kẻ nào đến phá thì chú mày gặp nguy ngay. Đúng là có lớn mà chẳng có khôn.

Dế Choắt buồn bã nhờ tôi đào ngách thông sang nhà của tôi, để phòng khi có chuyện sẽ giúp đỡ nhau. Nhưng tôi nào có thèm để tâm, tôi nhìn cậu ta khinh khỉnh rồi từ chối.

Một hôm, sau cơn mưa, các loại chim tụ hội về vũng nước kiếm mồi. Chị Cốc đậu gần hang. Tôi tỏ vẻ rủ Choắt đùa chị Cốc chơi, Choắt sợ hãi từ chối. Mèn kiêu ngạo, hát đùa Cốc, khiên Cốc tức giận tìm kiếm kẻ vừa trêu chọc mình. Thấy chị ta đến gần, tôi nhanh chân chui tót vào hang nấp kín, rồi vắt chân lên giường nằm nhe. Bỗng tôi thấy tiếng của chị Cốc:

- Mày nói gì?

- Lạy chị, em nói gì đâu?

- Chối hả? Chối này! Chối này.

Sau đó là liên tiếp những tiếng kêu của Choắt. Tôi nằm im thin thít cũng không dám động đậy gì. Chỉ đến khi Cốc bay đi, tôi mới bò lên, thấy Choắt thoi thóp. Thấy thế tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu Choắt lên mà than rằng:

- Tôi không ngờ mọi chuyện lại ra thế này. Tôi hối hận lắm! Tất cả là lỗi của tôi, phải làm sao bây giờ.

Lúc này, Dế Choắt thì thào nói với tôi:

- Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng đành. Nhưng tôi khuyên anh rằng ở đời mà có thói hung hăng, không biết suy nghĩ thì rồi cũng gây họa vào thân.

Sau cái chết của Dế Choắt, tôi cảm thấy rất buồn. Chôn cất Dế Choắt xong xuôi tại một bãi cổ, tôi đã đứng trước mộ hàng giờ để tự kiểm điểm những lỗi lầm của mình. Điều ân hận nhất đó chính là tôi đã đối xử với Dế Choắt một cách quá quắt. Nếu như tôi chịu can đảm đứng ra nhận tội về mình, rồi xin lỗi chị một cách tử tế. Thì có lẽ Dế Choắt đã không bị đánh một cách oan ức. Tôi đã kiêu ngạo cho mình là là kẻ có sức mạnh, nhưng lại không sử dụng sức mạnh để bảo vệ Dế Choắt. Mà còn làm hại Dế Choắt. Không chỉ buồn bã, tôi còn cảm thấy hụt hẫng khi phải đối diện với sự thật rằng cậu ấy đã chết. Và tôi thì phải chịu trách nhiệm về cái chết đó. Tôi phải sống sao cho sống chan hòa, tôn trọng mọi người xung quanh.

12 tháng 8 2021

Một hôm, nhìn thấy chị Cốc bỗng ta nghĩ ra một trò nghịch dại và rủ Choắt chơi cùng. Nhưng khi nghe nhắc đến tên chị Cốc thì Choắt lại hoảng sợ xin thôi, đã thế còn khuyên tôi đừng trêu vào, phải biết sợ. Nghe thật tức cái tai.Tôi nào đâu biết sợ ai. Tức giận, tôi quay lại cất tiếng trêu chị Cốc, chứng minh cho Choắt thấy sự dũng cảm của mình. Nhưng chị Cốc không phải hiền lành. Nghe tiếng trêu, chị ta trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau. Lúc đó tôi cảm thấy sợ hãi nên vội chui tọt vào hang, lên giường nằm khểnh. Lúc bấy giờ, tôi không hề nghĩ đến anh bạn Dế Choắt tội nghiệp và cũng không thể tưởng tượng được chuyện sắp xảy ra. Đến hôm nay nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy rùng mình.

12 tháng 8 2021

Thời gian vừa qua, miền Trung nước ta đã phải hứng chịu một trận lũ lịch sử, khiến cho người dân khốn đốn. Gây nhiều thiệt hại nặng nề. Đúng lúc này, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta lại được phát huy mạnh mẽ. Và em cũng đã góp một phần sức nhỏ của mình vào đó.

Suốt mấy ngày nay, trên các kênh tivi, báo đài là những hình ảnh, những lời kêu cứu của người dân miền Trung tội nghiệp. Đối mặt với sự nổi giận của mẹ thiên nhiên, con người trở nên quá nhỏ bé. Nhưng sự kiên cường đã giúp họ chịu đựng, vượt qua trận lũ. Tuy nhiên, sau khi cơn lũ đi qua, thì điều gì còn ở lại? Đó là những trang sách vở, dụng cụ học tập nhuốm đầy bùn đất, những bộ trang phục rách, bẩn hết cả, những gia cụ, ngôi nhà, xe cộ hư hỏng nặng… Những người dân như rơi vào tay trắng, biết bao học sinh nghẹn ngào khi chẳng có sách vở, áo quần sạch sẽ để đến trường. Trước tình hình đó, người người nhà nhà chung tay góp sức ủng hộ miền Trung. Người có sức góp sức, người có của góp của. Nhìn thấy những hành động ấy, trong em bừng lên một cảm giác lạ lùng.

Tối hôm đó, em trở về nhà xin phép mẹ lấy những bộ trang phục không mặc nữa nhưng còn mới để tặng các bạn. Được mẹ đồng ý, em vui lắm, vội lấy áo quần ra giặt lại sạch sẽ, gấp gọn gàng để chuẩn bị gửi vào miền Trung. Xong xuôi, em vào tủ sách, lấy ra những cuốn sách của các năm học trước đóng vào hộp để gửi cùng. Suốt tối hôm đó, em mong sao cho ngày mai đến thật nhanh để được đem quà đến cho các bạn ở miền Trung. Nằm mãi không ngủ được, thế là em lại nghĩ vẩn vơ. Em nhớ đến hình ảnh những bản nhỏ tội nghiệp không có đồ ăn trong nhiều ngày, áo quần, sách vở trôi hết theo dòng nước lũ. Thế là em liền bật dậy, tìm chú heo mà mình đã nuôi suốt hai năm nay. Số tiền đó, được em dành dụm để mua đàn guitar. Tuy rất tiếc, nhưng nghĩ đến nó sẽ có thể giúp cho các bạn học sinh ở vùng lũ thì em lại quyết tâm hơn. Đập vỡ heo, em ngồi vuốt phẳng từng tờ tiền lại, cất gọn gàng vào phong bì. Làm xong tất cả, em trở về giường trong niềm hạnh phúc.

Em biết, hành động của mình không quá lớn lao. Nhưng em vẫn vô cùng hạnh phúc và vui sướng khi góp chút sức mình giúp đỡ đồng bào trong khó khăn. Em sẽ cố gắng học tập hơn nữa, để tương lai, có thể giúp đỡ nhiều người hơn bằng chính sức của mình.

12 tháng 8 2021

  "Cu Khôi ơi! Cố lên nào! Một, hai, ba...! Giỏi lắm, con trai mẹ giỏi lắm! ". Chị Hai sung sướng khi thấy con mình đã đi được ba bốn bước. Cu Khôi giơ hai tay ra phía trước như chờ người đón, chân loạng choạng chưa vững, thân hình lắc lư trông thật ngộ. Bé ào vào lòng mẹ, dúi đầu vào ngực mẹ rồi quay ra toét miệng cười với những người xung quanh đang reo hò, cổ vũ.

   Cu Khôi là con đầu lòng của anh Hai. Bé mới được mười một tháng. Gương mặt bầu bĩnh, đôi má hồng hồng như màu táo chín, ai trông thấy cũng muốn hôn. Cặp mắt đen láy mở to dưới hàng mi dài cong vút. Mỗi khi bé cười, đôi môi tươi như cánh hồng hé nở, để lộ mấy chiếc răng sữa trắng muốt. Nụ cười hồn nhiên, thơ ngây của bé làm cho gương mặt bé càng đáng yêu hơn.

   Cu Khôi mới lẫm chẫm biết đi nên thích đi lắm. Nó thường nhoài khỏi lòng mẹ, vịn thành giường lần từng bước một. Mười ngón tay bụ bẫm bám chặt cho khỏi ngã. Có lúc, bé dám buông tay nhưng chỉ được vài bước, nó ngã ngồi xuống đất rồi lại loay hoay đứng dậy đi tiếp. Mọi người trong gia đình hồi hộp và thích thú theo dõi những bước đi chập chững đầu tiên của bé.

   Trong số đồ chơi, cu Khôi thích nhất quả bóng và chiếc ôtô. Chị Hai bấm công tắc cho xe chạy, bé thích thú vỗ tay cười rồi nhanh nhẹn bò theo. Nhiều lúc nó ném quả bóng nhựa vào gầm bàn rồi lại chui vào lấy ra, mấy lần như thế.

   Mẹ em và chị Hai thường dạy cu Khôi tập nói. Giờ đây bé đã biết nói từng tiếng một: Ba, bà, mẹ, cây, hoa, măm, ụm... Cái giọng ngọng nghịu, non nớt của bé mới dễ thương làm sao!

   Đùa nghịch chán, cu Khôi lại lăn ra ngủ. Chị Hai bế bé lên giường, đặt nằm ngay ngắn, nhưng chỉ được một lát là bé dang rộng tay chân, cái đầu hơi ngoẹo sang một bên, mái tóc dợn sóng xoã bồng bềnh trên gối. Đôi mắt khép hờ, đôi môi đỏ tươi thỉnh thoảng lại nún nún như đang bú.

   Em rất thích ngắm cu Khôi ngủ. Thỉnh thoảng em lại cúi xuống hôn đôi má bầu bĩnh thơm thơm mùi sữa. Mẹ em thường bảo cái dáng nằm của nó là dễ nuôi, hay ăn chống lớn.

   Cả nhà em ai cũng yêu quý bé. Có bé, căn nhà lúc nào cũng rộn tiếng cười vui. Chỉ vài tháng nữa là em có thể dắt cháu đi chơi công viên Đầm Sen được.

12 tháng 8 2021

Bạn tham khảo nhé :

Trong gia đình em có một nàng công chúa nhỏ đáng yêu là bé Kẹo. Em đã được 24 tháng tuổi.

Kẹo thật bụ bẫm nên trông bé như một chú gấu bông xinh xắn, dễ thương. Tóc em là tóc tơ, lưa thưa như những ngọn cỏ non mới mọc bay trong gió. Khuôn mặt Kẹo tròn trịa, bầu bĩnh trông thật đáng yêu. Em có làn da mịn màng, hồng hào như một thiên thần nhỏ dễ thương. Cặp mắt tròn xoe, đen láy dưới hàng lông mi cong và dài của Kẹo ánh lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn. Nó khắc sâu vào tâm trí em dễ dàng như sự hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ. Cái mũi của nàng công chúa Kẹo hơi tẹt trông yêu ơi là yêu! Em có má bầu lúm đồng tiền hồng hồng phính ra hai bên như hai quả cà chua khiến ai đi qua cũng chỉ muốn bẹo mấy cái.Trên đôi môi đỏ thắm, chúm chím của Kẹo hay rạng ngời nụ cười tươi tắn y như nụ hoa xinh vừa hé mở. Và mỗi khi nụ hoa ấy bung nở thì để lộ năm cái răng trắng nõn của bé. Em có đôi bàn tay mũm mĩm hình búp măng cứ nắm chặt vào nhau, ngọ nguậy như những con sâu đo. Trên đôi bàn tay trắng trẻo ấy được mẹ đeo cho chiếc lắc vòng bạc óng ánh rất đẹp. Ở nhà, miệng em bi bô suốt ngày không lúc nào nghỉ.

Nàng công chúa nhỏ đáng yêu của em không những dễ thương mà còn rất ngộ nghĩnh. Mỗi lần không vừa ý điều gì hay bị trêu là Kẹo lại giả vờ khóc, úp mặt xuống gối rồi đợi mọi người đi lại ngẩng đầu lên, nom thật buồn cười! Mỗi khi tập đi, mẹ và bà phải đỡ bên cạnh nếu không bé sẽ ngã. Kẹo đi lẫm chẫm, vài bước rồi lại đòi bò. Đặc biệt, mỗi lần ăn em lại tự xúc cháo bằng thìa nhưng đang ăn thì cô bé tinh nghịch này lại vứt thìa và bò đi chơi chỗ khác. Bé mỗi lần ăn lại nhai chóp chép trông thật ngộ! Những lúc như vậy Kẹo lại dang rộng hai chân ra ôm chọn cái mâm. Em thường hay cho bé tập vẽ nhưng mỗi khi vẽ cô bé nghịch ngợm này lại vẽ ra những nét nguệch ngoạc trông rất buồn cười.Những lúc như vậy, Kẹo ngỡ em chê xấu nên lại lăn ra ăn vạ đòi mẹ. Lúc ấy, mắt em húp lại thật đáng yêu! bé rất thích xem phim hoạt hình. Mỗi lần được xem lại reo hò sung sướng.

Em rất yêu quý Kẹo – cô công chúa nhỏ đáng yêu luôn mang lại niềm vui cho ngôi nhà của em.

12 tháng 8 2021

Bạn tham khảo nhé :

Đỗ Phủ sinh năm 712, mất năm 770, tự là Tử Mĩ, hiệu là Thiếu Lăng, là một nhà thơ Trung Quốc vĩ đại. Trong sự phát triển rực rỡ của thi ca thời Đường, Đỗ Phủ cùng với Lí Bạch là hai đỉnh cao vươn ra tầm thế giới. Nếu như Lí Bạch là nhà thơ lãng mạn, là nhà thơ của lực trời thì Đỗ Phủ là nhà thơ hiện thực, là nhà thơ của lực đất. Tiếng thơ của Đỗ Phủ là tiếng nói đau xót trước một hiện thực xã hội phong kiến nhiều biến động, nhiều đau thương đồng thời cũng là tiếng lòng cảm thương đầy nhân ái, vị tha. "Bài ca nhà tranh bị gió thu phá" là tác phẩm thể hiện khá nổi bật đặc trưng thơ Đỗ Phủ. Trong đó đoạn cuối bài thơ có thể xem là sự lắng đọng sâu sắc nhất tư tưởng nhân đạo của nhà thơ vĩ đại này.

Ước được nhà rộng muôn ngàn gian,
Che khắp thiên hạ, kẻ sĩ nghèo hân hoan.
Gió mưa chẳng núng, vững vàng như thạch bàn.
Than ôi! Bao giờ nhà ấy sừng sững dựng trước mắt.
Riêng lều ta nát chịu chết rét cũng được.

Bài thơ "Bài ca nhà tranh bị gió thu phá" ra đời năm 760, lúc Đỗ Phủ từ quan về sống ở phía tây Thành Đô. Cảm thương hoàn cảnh nghèo khó của ông, bạn bè đã chung tay dựng cho ông một ngôi nhà tranh cạnh khe Cán Hoa. Nhà mới ở chưa được bao lâu thì những cơn mưa giông mùa thu kéo tới phá nát. Bài thơ vừa tự sự, vừa bộc lộ cảm xúc trước tình cảnh trớ trêu của một thân phận tuổi cao, bệnh tật, nghèo khổ bị thiên tai và nhân họa cùng lúc xô tới. Tuy thế, ngay giữa hoàn cảnh riêng đầy bi kịch, Đỗ Phủ vẫn cho chúng ta thấy được tấm lòng và nhân cách cao quý của ông:

Ước được nhà rộng muôn ngàn gian,
Che khắp thiên hạ, kẻ sĩ nghèo hân hoan.
Gió mưa chẳng núng, vững vàng như thạch bàn.

Ước mơ của Đỗ Phủ chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được. Giữa lúc lều tranh tan hoang trong gió thu, các mảnh tranh bị bọn trẻ thôn nam cướp ngay trước mắt, nhà thơ mơ ước được một căn nhà là đều tất nhiên. Nhưng tại sao phải là "nhà rộng muôn ngàn gian"? Phải chăng vì quá khốn khó nên nhà thơ phóng đại ước mơ của mình! Thật bất ngờ và cảm động khi câu thơ tiếp theo được đọc lên "Che khắp thiên hạ, kẻ sĩ nghèo hân hoan". Thì ra ngôi nhà ấy không dành riêng cho gia đình nhà thơ mà nó là để che khắp thiên hạ, che khắp những phận kẻ sĩ nghèo, mang đến niềm hân hoan cho họ. Phải có một tầm tư tưởng và tấm lòng rộng lớn dường nào mới thấu hiểu và đồng cảm với toàn xã hội được như thế. Bằng biện pháp tăng tiến, Đỗ Phủ tô vẽ cho ngôi nhà trong mơ của mình những nét đậm chắc "Gió mưa chẳng núng, vững vàng như thạch bàn". Ngôi nhà phải vững như thế chứ đừng mong manh như lều tranh của ông tan trong gió bão. Có như thế thì hàng vạn kẻ sĩ nghèo trên thế gian mới khỏi lâm cảnh khốn khổ như nhà thơ.

Hai câu thơ cuối như một lời khấn nguyện chân thành:

Than ôi! Bao giờ nhà ấy sừng sững dựng trước mắt.
Riêng lều ta nát chịu chết rét cũng được.

Lời cảm thán xuất phát từ tâm can "Than ôi! Bao giờ nhà ấy sừng sững dựng trước mắt" Nghe vừa tha thiết, vừa xót xa. Có lẽ nhà thơ cũng biết rằng ước mơ của ông cũng chỉ là mơ ước. Mà mơ ước với thực tại bao giờ cũng vời vời cách xa. Hình ảnh ngôi nhà sừng sững vẫn ngự trị trong tâm trí ông như một khát vọng cháy bỏng để nhà thơ hạ một lời thì thầm kiên định "Riêng lều ta nát chịu chết rét cũng được". Hai hình ảnh "nhà ấy sừng sững" và "lều ta nát" đối lập nhau như hai đối cực của hạnh phúc và khổ đau. Và nhà thi sĩ đã tự nguyện chấp nhận khổ đau chỉ hi vọng bao kẻ sĩ khác được hạnh phúc. Không biết tự bao giờ các lời khấn cầu đều đi cùng với một lời hứa nguyện và Đỗ Phủ đã tha thiết muốn đánh đổi ước mơ cao đẹp với cái giá mà chỉ riêng ông phải trả. Ước mơ có một gian nhà đủ rộng cho tất cả kẻ sĩ trên thế gian còn riêng ông chịu lều tan, chết rét ông cũng cam lòng. Sự hi sinh đó hoàn toàn vô vụ lợi, nó xuất phát từ sự đồng cảm của một nhà thơ, một kẻ sĩ có tấm lòng nhân hậu mênh mông sẵn sàng quên đi thân phận cá nhân mà hướng đến quảng đại đồng bào.

Trong sự nghiệp thơ ca đồ sộ gồm hơn một ngàn năm trăm bài thơ của Đỗ Phủ, độc giả khắp nơi vẫn tâm đắc và chưa bao giờ thôi cảm động khi đọc "Bài ca nhà tranh bị gió thu phá". Bài thơ, đặc biệt là năm câu cuối đã để lại một ấn tượng sâu sắc về một tài năng, một tư tưởng, một tình cảm vĩ đại. Bài thơ vừa khái quát được hiện thực xã hội Trung Quốc thời Đường vừa đề cao chủ nghĩa nhân đạo, một giá trị vĩnh cửu của văn học nghệ thuật, để lại cho người đời sau những hiểu biết sâu sắc và những cảm xúc tốt đẹp về tình người, tình đời.

 Đề 1Câu 1. (3,0 điểm)Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi dưới đây:          “Tôi chẳng tìm thấy ở tôi một năng khiếu gì. Và không hiểu vì sao tôi không thể thân với Mèo như trước kia được nữa. Chỉ cần một lỗi nhỏ ở nó là tôi gắt um lên.”                                                     (Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh)a)...
Đọc tiếp

 Đề 1

Câu 1. (3,0 điểm)Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi dưới đây:

          “Tôi chẳng tìm thấy ở tôi một năng khiếu gì. Và không hiểu vì sao tôi không thể thân với Mèo như trước kia được nữa. Chỉ cần một lỗi nhỏ ở nó là tôi gắt um lên.”

                                                     (Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh)

a) Lời kể trong đoạn văn trên là của nhân vật nào trong truyện? Kể về sự việc gì? Vì sao nhân vật “tôi” lại không thể thân với em gái như trước kia được nữa?

b) Nêu ý nghĩa của truyện “Bức tranh của em gái tôi” (Tạ Duy Anh)?

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Hai câu thơ sau sử dụng phép tu từ gì? Nêu tác dụng của phép tu từ đó? 

                                                   “Người Cha mái tóc bạc

                                               Đốt lửa cho anh nằm                                       

                                                          (Minh Huệ)

b) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu sau:

b.1. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng.        (Tô Hoài)

b.2. Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập.             (Đoàn Giỏi)

Câu 3. (5,0 điểm) Tả người thân yêu và gần gũi nhất với em (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em,...).

Đề 2

Câu 1: (2,0 điểm)

a) Em hãy cho biết văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” (Ngữ văn 6 – Tập hai) trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?

 b) Trình bày nội dung của văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”.

Câu 2: (1,0 điểm) Câu trần thuật đơn là gì?

Câu 3: (1,0 điểm) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:

a)  Tôi về, không một chút bận tâm.

b) Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập.

Câu 4 (6,0 điểm).Hãy miêu tả cảnh sân trường em trong giờ ra chơi.

 

2
11 tháng 8 2021

huhuhuhu giúp mk đi

ngay 13/8/2021 hết hạn rùi

mong được quản trị viên giúp

và thành viên trong OLM.VN

12 tháng 8 2021

giúp tui đề 2 thui cũng được

11 tháng 8 2021

Quê hương vốn là tên gọi thiêng liêng mà rất đỗi thân thuộc trong tâm trí mỗi con người. Đó là nơi sinh ra, nơi chúng ta bắt đầu mọi thứ.Và đối với em quê hương cũng là một nơi rất bình yên mỗi khi nhớ về. Nhất là vào lúc bình minh ,quê hương em trở nên đẹp lạ kì.

Trời tờ mờ sáng, ngước mắt lên cao vẫn nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh ở phía Tây. Gà trong xóm em thi nhau cất tiếng gáy râm ran như một bản hòa ca chào bình minh. Mọi người đã thức dậy, nghe đâu đây tiếng í ới gọi nhau đi chợ buổi sớm của các cô các mẹ và tiếng hò nhau đi làm đồng, tất cả những âm thanh tạo nên một bầu không khí sinh động.

Trời vừa hửng sáng, sương tan dần, cạnh vật bắt đầu hiện rõ dưới ánh nắng dịu le lói. Mặt trời lên vươn vai tỏa ánh nắng sau những rặng tre xanh mướt đầu làng. Tiếng chim chích chèo hót lảnh lót hòa cùng tiếng ríu rít của những chú chim sâu trong vườn. Những hàng cau xanh cao đón ánh nắng sớm mai, nắng bao phủ khu vườn, nó không phải ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè, không phải ánh nắng vàng cánh gián của mùa thu mà nó là cái nắng ướt sương của buổi sớm mùa hạ trong trẻo tinh khôi.

Những làn gió mát thổi nhẹ làm rung động cành lá, khẽ giật mình, con bướm trắng đang đậu bỗng nhẹ đập cánh bay đi.Trên con đường đất, những đứa trẻ kéo nhau chạy tung tăng đến trường. Khi đi ngang qua cánh đồng đang mùa lúa chín vàng trải dài bát ngát, em thấy những người nông dân đang chăm chỉ làm việc gặt lúa và những chú trâu đang cần mẫn cày từng đường đất .

Quả thật, từ xưa đến nay, trâu luôn là người bạn thân thiết với con người trên những mảnh đất làm nông dân dã.Phía đông ánh hồng rực rỡ, mặt trời như chạy theo ta tỏa những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá. Trời mùa hạ trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi về chân trời vô định. Nằm dưới gốc đa đầu đình, em có thể ngắm hết những đám mây đủ hình thù kì thú. Thỉnh thoảng nghe vọng xa xa tiếng họp chợ, tiếng mua bán trao đổi của các bà, các mẹ làm cho không gian buổi sớm rộn ràng, nhộn nhịp biết mấy

Nhịp sống nơi thôn dã vào buổi sớm mùa hạ thật khác thành phố đầy khói bụi, đầy xe cộ, người ta vội vã ra đường , tụ tập nơi điểm chờ xe buýt để đến chỗ làm , bắt đầu ngày mới với những vội vàng và bận rộn. Còn bình minh trên quê hương thì bình yên vô cùng từ cảnh vật đến con người luôn mang một thứ gì đó rất đỗi thơ mộng.

Ánh nắng đã lên cao và bắt đầu chói chang hơn, trời ngả về trưa. Một buổi sáng diễn ra và kết thúc như vốn có. Chỉ khi con người ta sống chậm lại mới cảm nhận được hết thảy vẻ đẹp trong lành của nó. Bình minh là lúc quê hương em đẹp nhất, đẹp với chính những sinh hoạt thường ngày của người dân nơi đây.


 

11 tháng 8 2021

Tham khảo ạ:

“Cây rung cây, hoa đua hoa. Khắp nơi bình minh rắc gieo hương nồng.”

Đúng như lời bài hát này, bình minh thật là đẹp! Bình minh cho ta một cảm giác khoan khoái, dễ chịu của buổi sớm. Như ai, em cũng đã một lần được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên rực rỡ này trên mảnh đất quê hương thân yêu.

Sáng hôm ấy, không hiểu sao em dậy sớm hơn mọi ngày. Em rảo bước đi ra sân, tập thể dục. Không khí nhè nhẹ, trong lành hòa vào da thịt mát rượi. Bầu trời lúc này còn lấp loáng những vệt đen nhạt nhòa từ từ biến mất để thế chỗ cho ông mặt trời. Cả thôn làng chìm trong biển sương sớm. Trên cành lá, những giọt sương mai khẽ đọng lại trắng xóa. Bác mặt trời tròn xoe, ửng hồng, còn e ấp nấp sau hàng núi cao, tỏa những tia nắng nhỏ như hình dẻ quạt nhiều màu sắc rực rỡ. Những đám mây trắng bồng bềnh, nhiều hình thù kì lạ trôi nhè nhẹ trên bầu trời. Ngoài đồng, lúa đang thì con gái mơn mởn dựa vào nhau thì thầm nói chuyện. Nhìn từ xa, cánh đồng như một tấm thảm xanh um, nhấp nhô trong làn gió sớm. Bỗng từ đâu, một tiếng hót trong trẻo vang lên làm khuấy động sự yên tĩnh vốn có của bình minh. Hòa quyện với giọng hót đó là tiếng gáy của chú gà trống oai dũng:” Ò..ó..o..” càng thêm vang động đất trời. Trong phút chốc, sương tan, trời sáng sủa hơn hẳn, làm làng quê em hiện lên như một bức tranh tuyệt mỹ. Đồi núi uốn mình trong chiếc áo the xanh. Em say sưa ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấy mà bấy lâu nay chưa được thưởng thức.

Khi vầng hồng thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu êm trắng, chiếu ánh sáng xuống vạn vật thì cả làng xóm như bừng lên giữa ánh bình minh. Một ngày mới đã thực sự bắt đầu. Đằng xa, bóng cô bác nông dân lập lòe dắt trâu ra đồng, vừa đi vừa nói cười rộn rã. Tiếng máy tuốt lúa xào xào, hất tung những chị lúa như những đợt pháo bông dài. Cô chú công nhân vội vàng đi làm. Tiếng còi xe vang lên liên hồi. Không khí thật là tấp nập, nhộn nhịp. Em bước chân ra vườn, ngắm nhìn chú chim sẻ nhỏ trên cành cây. Bên hàng rau cải, mái đầu bạc của ông em đang lúi húi nhổ cỏ, bắt sâu.

Bỗng một tiếng thân thuộc vang lên:”Thư ơi, con vào đây ăn sáng rồi mẹ chở đi mua đồ”. Em dạ rồi nhanh chóng vào nhà chuẩn bị đồ đi với mẹ. Được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bình minh như thế này, em cảm thấy rất phấn khởi, lạc quan và yêu đời. Em sẽ cố gắng học giỏi, chăm ngoan để mai này về xây dựng lại quê mình cho đẹp hơn.

11 tháng 8 2021

Sáng nào em và bố cũng cùng nhau chạy bộ trên con đường làng quen thuộc. Nằm hai bên đường là những ruộng lúa chín vàng ươm. Bây giờ đang là mùa lúa chín nên em có thể ngửi thấy hương thơm của lúa hòa quyện trong gió. Thật đẹp biết bao khung cảnh quê hương em với đồng lúa chín vàng.

Màu vàng của lúa óng ả như màu của nắng. Nó làm em nhớ tới câu hát “Em đi giữa biển vàng”. Dưới ánh nắng của buổi sớm mai, những bông lúa chín dường như cũng lấp lánh hơn. Con gió nhỏ đi ngang qua làm cho những bông lúa cũng đung đưa theo. Chúng như đang thì thầm, trò chuyện với nhau điều gì đó. Chắc hẳn, lúa đang rất vui mừng vì chúng sắp được thu hoạch. Ở gần bờ, cỏ dại mọc xanh biếc. Trên những lá cỏ vẫn đòng đọng lại những giọt sương đêm.

Khi mặt trời lên cao, ánh nắng của nó xuyên qua những kẽ lá, xuyên qua những bông lúa. Chúng khiến cho những giọt sương lấp lánh như những viên kim cương nhưng cũng làm cho giọt sương tan dần. Những bông lúa vẫn đung đưa như vẫy gọi. Lúa quyến rũ khiến những chú bướm nhỏ không thể bỏ qua được mà phải bay là là sát vào những bông lúa chín thơm. Những bông lúa uốn mình chạm vào nhau, che chở cho nhau. Những chú chim chích bông cũng ẩn nấp trong những bông lúa vàng để làm nhiệm vụ bắt sâu.

Gió càng thổi, lúa càng reo vui, mùi hương càng lan tỏa khắp nơi. Các bác nông dân cũng bắt đầu ra đồng làm công việc của mình.

Hình ảnh cánh đồng lúa chín đã in sâu trong tâm trí của em. Đối với em đó là hình ảnh thân thương nhất. Nhờ có những cánh đồng lúa chín ấy mà cuộc sống của người dân quê em được cải thiện từng ngày.

bạn tham khảo ạ 

“Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Hương lúa chín thoang thoảng bay
Làm lung lay hàng cột điện
Làm xao động cả hàng cây.”

Đây là câu thơ mà tôi thích nhất. Hè đã về, bố mẹ quyết định cho tôi về thăm quê ngoại. Quê ngoại tôi ở xa nên đây là lần đầu tiên tôi được về thăm. Từ trung du được về đồng bằng, tôi thấy rất nhiều điều mới lạ và tôi thích thú nhất chính là cánh đồng lúa trải rộng tít tắp tới tận chân trời.

Vừa bước xuống xe, tôi đã choáng ngợp trước cánh đồng. Nơi tôi đứng nhìn thẳng ra cánh đồng lúa đang rộ chín. Có lẽ đã bắt đầu vào mùa thu hoạch. Cánh đồng lúa trải một màu vàng óng, nhìn từ xa trông như một tấm thảm khổng lồ. Một làn gió nhẹ thoảng qua, cả cánh đồng xào xạc một âm thanh dịu nhẹ. Hương lúa thoang thoảng lan theo trong gió.

Những tia nắng đầu tiên phớt nhẹ đây đó trên các thửa ruộng còn chìm trong màn sương bạc làm cho cả biển lúa xao động tạo thành những làn sóng nhẹ xô đuổi nhau chạy mãi ra xa. Ánh nắng ban mai đã tỏa sáng khắp nơi trên cánh đồng. Ngọn gió thổi rì rào như các cây lúa đang nói chuyện với nhau. Nắng đã lên cao, cánh đồng lúa bây giờ đã ánh lên màu pha vàng tươi sáng. Xa xa, đàn cò trắng bay rập rờn làm tăng thêm vẻ đẹp của đồng quê.

Đã đến giờ các cô chú đã bắt đầu vào công việc của mình. Những chiếc nón trắng xen giữa biển lúa vàng trông thật đẹp mắt. Họ đang đưa những chiếc liềm để cắt lúa thật là nhanh. Người các cô chú ướt đẫm mồ hôi. Vừa làm việc, họ vừa râm ran trò chuyện rất vui. Gần đó, những chiếc máy gặt cũng đang hoạt động rất tích cực giảm bớt nhiều sức lao động của con người.

Từng khóm lúa ngả nghiêng vì bông lúa vừa dài lại vừa to. Bông lúa trĩu nặng hạt đều tăm tắp, chắc mẩy uốn cong mềm mại, ngả vào nhau thì thầm trò chuyện. Lúa là cây có một lá mầm, rễ chùm. Lá bao quanh thân, có nhiều phiến dài và mỏng. Trong một năm có hai vụ lúa: vụ chiêm và vụ xuân. Nhìn những hạt lúa mẩy vàng tôi thầm nghĩ: không biết có bao nhiêu giọt mồ hôi rơi xuống thước đất kia, bao nhiêu trí tuệ của những người nông dân đã tạo nên những hạt thóc mẩy vàng.

Tôi chợt nhớ đến câu ca dao:
“Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”.

Nắng tháng năm vẫn trải rộng trên cánh đồng gay gắt, gương mặt của những người nông dân thêm ửng hồng, khỏe mạnh. Nụ cười làm gương mặt họ bừng sáng lên. Ngắm nhìn tất cả cảnh vật trên cánh đồng lúa quê tôi, tôi thấy những nhình ảnh ấy thân thương làm sao. Tôi thấy yêu quê ngoại vô cùng và tự hào về quê hương đất nước của mình. Với những người biết yêu đồng ruộng như cha ông chúng ta, quê hương mình sẽ ngày càng giàu đẹp.