K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

CHUYÊN MỤC VIẾT TRUYỆN CỦA JUNNY 🍀LIST TRUYỆN:🍀 👉Chap I: Văn án:Câu hỏi của Star_Of_Pink - Mỹ thuật lớp 6 | Học trực tuyến 👉Chap II: Nắng tháng ba:Câu hỏi của Star_Of_Pink - Mỹ thuật lớp 6 | Học trực tuyến 👉Chap III:Ngày sinh nhật của chị:Câu hỏi của Star_Of_Pink - Mỹ thuật lớp 6 | Học trực tuyến 👉Chap IV: Món quà sinh nhật:Câu hỏi của Star_Of_Pink - Mỹ thuật lớp 6 | Học trực...
Đọc tiếp

CHUYÊN MỤC VIẾT TRUYỆN CỦA JUNNY

🍀LIST TRUYỆN:🍀

👉Chap I: Văn án:Câu hỏi của Star_Of_Pink - Mỹ thuật lớp 6 | Học trực tuyến

👉Chap II: Nắng tháng ba:Câu hỏi của Star_Of_Pink - Mỹ thuật lớp 6 | Học trực tuyến

👉Chap III:Ngày sinh nhật của chị:Câu hỏi của Star_Of_Pink - Mỹ thuật lớp 6 | Học trực tuyến

👉Chap IV: Món quà sinh nhật:Câu hỏi của Star_Of_Pink - Mỹ thuật lớp 6 | Học trực tuyến

👉Thêm nữa, ai còn chưa đọc Ngẫu hứng 01: Nhật kí ngày mưa. thì vào link này đọc nhé:Câu hỏi của Star_Of_Pink - Mỹ thuật lớp 6 | Học trực tuyến

---------------------------------------------------------------------------

CHAP 5: NGẮM NHÌN KHI TRỜI BỚT NẮNG

Qua vệt mưa phùn đầu mùa đọng lại trên tấm kính cửa sổ trong suốt, tôi thờ thẫn nhìn ngắm nàng thơ cuộc đời. Hội học sinh hôm nay vắng người, chỉ có tôi và chị.

Chị đã sớm ở dưới mái hiên, bên cạnh là chàng trai cao lớn, tuấn tú. Anh ta ôm trọn chị vào lòng. Chị có ấm áp không? Còn tôi, tôi lạnh tới mức cõi lòng tan rã thành từng mảnh vỡ vụn héo tàn, pha lẫn một chút nhức nhối nơi lồng ngực trái, lọt thỏm đáy tâm tưởng trống trải triền miên.

Này nàng thơ của em, chị thật lộng lẫy dưới cơn mưa phùn nhưng sự lộng lẫy ấy không dành cho em, chị lộng lẫy bên chân ái của chị. Hào quang từ nụ cười rạng rỡ nơi bờ môi ấy sắp tàn vẩy lên tim em một chút ướt át, một hơi thở lạnh lẽo cõi nhân gian.

Vẫn là đôi bàn tay rắn chắc luồn vào mái tóc mượt như nhung lụa của chị, vẫn là bàn tay nhỏ nhắn siết chặt vạt áo sơ mi trắng phau.

Chị và anh ta trao nhau nụ hôn dưới mái hiên cùng màn mưa phùn của tạo hóa.

Nếu là một đứa mê tiểu thuyết ngôn tình thì hình ảnh trước mắt thật lãng mạn biết bao. Nhưng không, tôi chỉ thở dài, đáy lòng như đeo quả cân ngàn kí. Và cảm giác, tâm can vẫn đau đớn, bất lực như vậy. Nó hết như một con rắn độc gieo rắc vào tiềm thức ta những miền kí ức buồn khổ, thê lương.

Mưa phùn giăng mù lối vào con tim chị rồi, nói cho em biết, em còn có thể tiếp tục như vậy tới bao giờ?

-----------------------------------------------------------------

🤝P/s: Mọi người cho mình ý kiến về fic này nhé. Tào lao cũng được, nhận xét thành thực thì lại càng hay. Dù sao đó cũng là động lực để mình viết tiếp nha. Cảm ơn nhiều ạ.❤️❤️❤️

Kí: #Junny

0

Chúc thi tốt nha ! Thi tốt để còn onl trên Hoc24 nà ! Goodluck ღRyo_ゆうの夫☆ ❤️❤️❤️

2 tháng 7 2020

Thi xong òi chị ơi

Điểm thấp qué

Đây là một câu chuyện, hay nói cách khác là tự truyện của một người bạn đã kể mình nghe về cuộc sống của nó. Mình thấy thương nó lắm. Nay thay nó viết lên bài này. Truyện thật 100%. câu từ mình ghi văn chương lên xíu thôi, nhưng đúng sự thật. AI đọc truyện có thắc mắc gì thì cmt bên đưới. Nếu đăng bài này trong 24h không nhận đc sự ủng hộ thì mình sẽ ko ghi nữa, còn ai muốn mình ghi thêm thì để lại cmt. Còn...
Đọc tiếp

Đây là một câu chuyện, hay nói cách khác là tự truyện của một người bạn đã kể mình nghe về cuộc sống của nó. Mình thấy thương nó lắm. Nay thay nó viết lên bài này. Truyện thật 100%. câu từ mình ghi văn chương lên xíu thôi, nhưng đúng sự thật. AI đọc truyện có thắc mắc gì thì cmt bên đưới. Nếu đăng bài này trong 24h không nhận đc sự ủng hộ thì mình sẽ ko ghi nữa, còn ai muốn mình ghi thêm thì để lại cmt. Còn chuyện xin phép CTV để đăng bài. mình chỉ biết chị buithianhtho thôi mà tìm ko ra nik chỉ nên ko nt đc, ai CTV đọc đc thì nói chị giúp em đc ko ạ, lần sau e rút kinh nghiệm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc sống ai lường trước điều gì, nó khiến con người ta có thể trở nên tốt hơn hoặc đẩy họ xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Nói chung thì theo thời gian, ít nhiều cũng sẽ làm thay đổi đi chúng ta. Một thằng con trai từ khi chào đời đến khi nó học xong cấp 1, nó đã nhận đầy đủ tình yêu thương của ông bà, cha mẹ. Nó chả biết toang tính, suy nghĩ nhiều. Từ nhỏ nó chỉ có việc ăn, chơi và học. Cảm xúc của nó thì chắc ai cũng đoán được phần nào: dễ khóc, dễ cười, thật thà và luôn suy nghĩ cho người khác. Đó là khi còn nhỏ thôi, vậy lúc lớn thì như thế nào. Lúc lớn ở đây được đánh dấu từ khi cậu ta bước chân vào ngôi trường cấp hai. Cấp hai là bước ngoặc của cuộc đời nó. Nó đã thật sự có bạn, bạn ở đây là chiến hữu, là những người anh em. Và sự thay đổi lớn nhất chắc là tình thương của gia đình nó. Gia đình của cậu ta gồm 3 thế hệ tức là còn chung sống với ông bà nội, nhưng do một biến cố- không tiện nói ra- mà giờ cha mẹ cậu phải tách ra riêng. Tình cảm của cậu ta đối với ông bà hết mực yêu thương và kính trọng và đó là điều không bao giờ thay đổi. Và hẳn là ông bà cũng như vậy. Tuy nhiên, điều mà làm cậu khổ tâm nhất là cha mẹ cậu. Cha nó lúc trước là 1 mẩu người cha lí tưởng, hiền hơn mẹ nó rất nhiều. Bài kiểm tra làm không được ông đều hướng dẫn làm lại chứ không như mẹ nó, hở 1 chút là cầm cây, cầm gậy đòi lấy mạng- không đùa, nó xém mất đi 1 con mắt rồi, do mẹ nó cầm đũa dí vào, may là chỉ để lại thẹo. Nhưng điện thoại, mạng INTERNET đã lấy đi người cha của nó thần tượng. Ông sau khi sở hữu cho mình 1 chiếc smartphone thì chả còn quan tâm con cái nữa. Ông đi biển, nửa tháng hay 3 tuần mới về một lần, mà về là 3,4 ngày sau lại đi tiếp. Nó nhớ cha nó da diết biết bao. Nó muốn kể nhiều chuyện trên trường, khoe nhiều điểm 10 bài Kiểm tra với ba nó biết bao. Thế nhưng đáp lại nó là sự thờ ơ, ông cha vẫn cắm mặt vào máy tinh. Đến mỗi kì thi ông cứ nói: Sang năm mày lên 7 rồi, rồi hết năm lớp 9. Lo liệu mà học đàng hoàng, không học được nói tao, tao cho đi biển. Mỗi lần như vậy ông biết đã vừa gieo cho con mình nổi sợ , áp lực không, ông biết mình đang thay đổi dần cái hình tượng của 1 người cha lí tưởng của con mình không. Nó dạ cho qua chuyện. Thi HKI, rồi HKII, đến hè, nó không được HSG, nên mổi buổi sáng của những ngày hè, cha nó đều kêu nó thức dậy bằng một cách rất đặc biệt: Đạp vài cai vào người rồi la lớn “ dậy mày, đi mua sáng rồi về phụ t đi gỡ lưới, học thì ngu mà ngủ như heo vậy. Nuôi mày có tốn cơm’. Ông ấy nghĩ con mình không nghe, ông nghĩ những lời như vậy không làm con mình tổn thương. Không, nó nghe cả, nó cũng đã thức từ sớm rồi, tuy nhiên vẫn không muốn bật dậy khỏi giường bởi duy nhất 1 lí do: nó muốn nghe một câu nói khác từ cha mình, một câu nói yêu thương mà từ lâu đã không được nghe. Điều đó hơi xa vời nhỉ. Còn về phần mẹ nó, do sau này thì nó cũng lên cấp hai rồi nên bà ta cũng thả lỏng cho nó, không giam lỏng nó nữa tuy nhiên vẫn là sự lạnh nhạt. Các bạn nghỉ như thế nào nếu mẹ mình chửi nhưng câu đại loại như vầy: Mầy chích xì ke hả K, ốm nhách z, m cái gì cũng táp hết vô mà ko mập nổi.” Hay “ đàn ông mà như bê đê vậy, bê khúc cây đó lại cho t”... có những câu rất thô tục nhưng sử dụng ngôn ngử 18+ nên ko đề cập tới. Mùng 1 ,2,3 tết là lúc gia đình vui vẻ, nhưng gia đình nó lại khong như vậy. Đầu năm nó đã nghe lời chửi rủa từ người mẹ. (Chuyện dài nên ai hỏi thì mình nói chứ viết vô dài). Và đỉnh điểm là tết năm nay, bạn ba nó nên ghé nhà nó chơi. Bằng sự lể phép, nó mang bia, mồi lên cho ba nó tiếp khách. Nói thẳng ra ông này là “ khách sộp” vì tết lì xì nó toàn 500 đến 1 triệu. Nên lần nào cha mẹ nó cũng niềm nở. Mọi chuyện sẽ ổn nếu như nó không làm rơi đỉa chả nem. Nó lật đật dọn dẹp, sau đó thì ăn 4 cái tát và 1 cái đạp vào bụng của mẹ nó. Cười thôi, đời còn dài mà. Mùng hai tết , nó về bên ngoại và qua nhà cậu chơi. Cậu nó có 1 ông con trai, ăn chơi, độ xe, thất nghiệp, xăm trổ, và đặc biệt là hổn láo. Khi mợ nó nói vui một câu: Mày lo lấy vợ cho vợ chồng tao nhờ” thì cậu nó mắng ngay “ con mà nói mày là sao, mẹ mẹ con con cho vui nhà, tết nhất cả rồi”. Cảm xúc của nó là chạnh lòng, đau nhói. Nó thua thằng anh họ nó chổ nào, nó HS tiên tiến, ngoan, lễ phép, mà ngày thường cả ngày tết vẫn bị chửi, bị đánh và nghe gọi mày tao từ mẹ nó. Thú thật, từ “ mẹ con” nó lâu lém không được nghe rồi, nay thấy gia đình cậu vui vẻ như vậy, nó buồn thay cho thân mình. Mà phải cười thôi

0
30 tháng 6 2020

cảm ơn bạn

30 tháng 6 2020

bạn lớp mấy vậy .-.

À lô mí bạn ~( Lần này là Creepypasta ngắn nha) Minsha 2k8 lại comback đây~Vì hôm nay bị hiểu nhầm và có bức xúc ở lớp nên hãy thông cảm nếu truyện viết dở (Bạn nào tò mò muốn biết hôm nay mình gặp phải vấn đề gì ở lớp thì nhớ cmt phía dưới) Now let's go ! P/S :Gu mk khá mặn khi kết hợp Creeoypasta với một chút muối mặn, nhưng đừng để ý :) Hey, ai đó bật mode Nguyễn Ngọc Ngạn giùm tui đi :33 Celina là sinh...
Đọc tiếp

À lô mí bạn ~( Lần này là Creepypasta ngắn nha)

Minsha 2k8 lại comback đây~Vì hôm nay bị hiểu nhầm và có bức xúc ở lớp nên hãy thông cảm nếu truyện viết dở (Bạn nào tò mò muốn biết hôm nay mình gặp phải vấn đề gì ở lớp thì nhớ cmt phía dưới) Now let's go !

P/S :Gu mk khá mặn khi kết hợp Creeoypasta với một chút muối mặn, nhưng đừng để ý :)

Hey, ai đó bật mode Nguyễn Ngọc Ngạn giùm tui đi :33

Celina là sinh viên của Học viện Crurita. Sau một ngày ăn chơi xả láng với bạn bè mà éo quan tâm sách vở, cô lên giường ngủ ngay không một chút bận tâm. Bỗng, cô cảm nhận được một cái ôm ngọt lịm như đường mật khiến cô không muốn tách ra...

-Mẹ đây...

Trong ánh trăng non nớt chảy qua cửa sổ, nàng nghe thấy tiếng mẹ. Lâu lắm rồi, Celina mới có cảm giác như vậy. Cô không thấy mặt mẹ, chỉ thấy một nụ cười tỏa nắng nhợt nhạt đang hướng về cô. Khẽ mỉm cười, cô quay lại ôm mẹ chặt hơn, lòng nôn nao những cảm xúc khó tả....

Thời gian như chó chạy ngoài đường, vừa chợp mắt một tẹo mà trời đã sáng rồi. Celina mệt mỏi ngồi dậy đón chào ngày mới. Cô liếc sang bên cạnh, mẹ cô không còn ở đấy nữa. Nghĩ rằng mẹ mình có việc bận cần đi gấp, Celina nhanh chóng thay bộ đồ ngủ của mình rồi đi xuống phòng khách.

-Mẹ ơi?

Cô khẽ khàng gọi mẹ mình. Không có tiếng đáp lại, cô gọi lớn hơn :

-Mẹ !

Sau đó, cô gọi năm lần bảy lượt mà không thấy mẹ đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô vội vã chạy ra ngoài như xe tăng húc dinh độc lập vậy.
-Con đi đâu mà hốt hoảng vậy?

-Mẹ... Mẹ đi đâu rồi hả bố?

-Con nói gì cơ ?

Ba cô đơ người như thể không hiểu cô đang nói tiếng mẹ gì. Celina như thể được Buff sức mạnh, cô hét lên như chưa bao giờ được hét.

-Mẹ! Mẹ đâu rồi ba ?

-Ba không hiểu con đang nói gì nhưng mẹ đã chết từ ba năm trước mà ?

:))))

~Hết~

0

nguyễn ngọc bảo trâm nhắn tin riêng dc k

1 tháng 7 2020

Gu màu mk hơi tệ nhưng khi mk thấy bn vẽ vậy thì mk chỉ nghĩ màu tóc là màu xanh dương ( ko quá đậm nhưng độ nhạt chỉ mức trung bình ) và màu đen nhạt ( ko đậm qúa nhưng sẽ có độ bóng )

1 tháng 7 2020

Cảm mơn bn nha

mà bn có thể gợi ý cho mk cái màu tóc được không ? eoeo

2 tháng 7 2020

ảnh bị vỡ là ảnh bị coi hình như có những vế nứt ,do ảnh có độ phân giải thấp , có hay màn hình có độ phân giải dưới 1200pxe nên có hiện tượng như vậy !

1 tháng 7 2020

bn bị lạc đề r ạ

From:Ngọc An To:TAT_Shiro P/s: Mình muốn chứng tỏ năng lực viết lách thôi. Mong bạn không xem thường mình và đơn giản mình chỉ muốn góp ý. Trân trọng. ------------------------------------------------------ Mưa rơi rả rích trước mái nhà cũ kĩ đã chờn vờn ba mươi mùa đông lạnh lẽo. Cơn mưa khiến không khí thêm phần u ám, phía cuối chân trời đục ngầu, cảm giác ớn lạnh bao tỏa khắp không gian. Tôi như nhỏ bé hơn...
Đọc tiếp

From:

TAT_Shiro

P/s: Mình muốn chứng tỏ năng lực viết lách thôi. Mong bạn không xem thường mình và đơn giản mình chỉ muốn góp ý. Trân trọng.

------------------------------------------------------

Mưa rơi rả rích trước mái nhà cũ kĩ đã chờn vờn ba mươi mùa đông lạnh lẽo. Cơn mưa khiến không khí thêm phần u ám, phía cuối chân trời đục ngầu, cảm giác ớn lạnh bao tỏa khắp không gian. Tôi như nhỏ bé hơn dưới cơn phẫn nộ của đất trời.

Cậu đã ra đi cũng trong ngày mưa như vậy, ngày mà cả đời tôi luyến tiếc khôn nguôi.

Tình yêu cũng như dòng sông vậy, càng sâu đậm lại càng vô thanh, càng lớn lao lại càng thất vọng. Đơn côi lẻ bóng dưới con đường chiều mưa ướt sũng, tôi xõa xuống vai mái tóc dài mà cậu vẫn thường bảo rằng đó là mái tóc đẹp nhất cậu từng thấy, tôi chạm nhẹ bờ môi trái tim căng mọng nay đã hóa sứt nẻ. Cậu ra đi để lại nụ hôn đầu đậu vào bờ môi ấy, gieo vào trái tim ấy bao hồi tương tư sâu thẳm.

Thoắt cái trời đã về khuya, tôi vẫn bước đi lầm lũi trên con đường vô định. Những ngôi sao nhỏ li ti lấp lánh hệt như Thượng đế lỡ tay đập vỡ vầng trăng khuyết mà tạo thành. Dưới mưa, dưới ánh trăng huyền diệu, dòng lệ lấp lánh trên gò má gầy gò vì cảm lạnh. Từng cơn đau đầu cứ kéo dài liên miên, tiếng lòng khóc thương tàn tạ cùng đêm thâu. Tôi sợ, càng sợ lại càng đau đớn, càng thống khổ...

Ba năm yêu xa một chàng trai là ba năm tâm can trĩu nặng buồn thương. Những ngày man mác lạnh đầu đông, những cơn mưa rào âm ả mùa hè, những chiều thu lá rụng khắp sân nhà, những ngày xuân ra phố thấy từng đôi uyên ương tay trong tay đường hoàng mà bước tới cùng nhau,.. tôi lại tổn thương vô cùng. Mây họa nên ánh trăng xuống mặt hồ, thời gian và ái tình vẽ nụ cười cậu vào trái tim tôi.

Với chúng ta, tình yêu không nhất định phải oanh oanh liệt liệt, chân tình thường thường chậm rãi tích lũy ấp ủ lên men giữa từng giọt, từng giọt bình bình đạm đạm. Nhưng bây giờ, tôi chợt nhận ra cái cơ sự len lói con tim là lời dối lừa sự chung thủy, sắt son này... Cậu không yêu tôi nên không thể hiện ra mãnh liệt, đơn giản cậu chỉ trêu đùa ba năm tuổi xuân của tôi. Con đường như dài hơn cùng những dòng tâm tư liên miên.

Cuối cùng, trước mặt tôi là từng đợt sóng nước dữ dội hai bờ bến. Nơi nhịp thở cuối cùng cất lên thều thào, tôi ngửa mặt lên trời, ánh mắt loãng ra đôi cung cầu vồng bảy màu kì diệu mà sao sầu lo vậy? Đôi chân bỗng nhẹ bẫng, đầu óc quay cuồng. Từng cơn sóng xô bồ thân xác nhỏ bé này. Tạm biệt nhé, tình yêu của tôi.



1
30 tháng 6 2020

mik rất thích những người thẳng tính :> vì họ ko nói dối

30 tháng 6 2020

Ngọc An I'm a girl... ;-;

Hi guys :)))) Mấy CTV đừng spam em nha, em xin mấy ac CTV khác rùi :( Em tên là Minsha 2k8 đây ạ. Chắc các bạn nào cũng thi xong rồi nhỉ? Nhớ viết tổng kết điểm của mình ở dưới cho dân chúng nha! Tui cũng sẽ show điểm của mình :)))Bây giờ cho phép em bật mode Nguyễn Ngọc Ngạn :))) (Hôm nay mình tập trung vào phần hội thoại nha, khá ám ảnh khi ở nhà một mình sau khi đọc câu truyện này nên chuẩn tinh thần đi...
Đọc tiếp

Hi guys :)))) Mấy CTV đừng spam em nha, em xin mấy ac CTV khác rùi :(

Em tên là Minsha 2k8 đây ạ. Chắc các bạn nào cũng thi xong rồi nhỉ? Nhớ viết tổng kết điểm của mình ở dưới cho dân chúng nha! Tui cũng sẽ show điểm của mình :)))Bây giờ cho phép em bật mode Nguyễn Ngọc Ngạn :)))

(Hôm nay mình tập trung vào phần hội thoại nha, khá ám ảnh khi ở nhà một mình sau khi đọc câu truyện này nên chuẩn tinh thần đi :)))

''Ảo giác là thứ không bao giờ tồn tại'' là định nghĩa khá quen thuộc khi thời đại Internet đang ngày càng phát triển. Mọi người khá thờ ơ sau khi xem phim kinh dị mà không hề có cảm giác sợ hãi và bảo thủ, nhưng không, câu truyện này sẽ làm sáng tỏ điều đó .

Karie là học sinh mới của trường tư Santobaria. Cô khá am hiểu về Creepy và là fan cứng của thể loại này. Đa số mọi người đều không thích sang nhà Karie vì cô cứ liên tục bật những thể loại phim kinh dị và hù dọa mọi người khi xem (Đừng làm như thế nhé gặp quả báo đó các bạn )

Một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời, khi Karie đã bắt đầu nhâm nhi tách trà nóng trong phòng bếp, cô đang ngồi thong thả trên chiếc ghế dài của mình để kiểm tra hộp thư Messenger. Bỗng cô đọc được tin nhắn của Katunie- đứa bạn cùng bàn :

-Hey, cậu thích những thứ Creepy mà, cho cậu xem này!

Đó là bức ảnh của Karie khi cô đang bị té cầu thang, đó là thứ không có gì là ngạc nhiên cả, cô thấy một cậu nhóc ma mị mặt như bị nát, máu chảy xuống ,nhìn cô cười đầy ẩn ý (Sau lưng bạn đấy người đọc :)))Karie cười mỉm một cái rồi đáp lại :

-Photoshop hở? Thời đại này rồi ai còn chơi trò trẻ con này? Bớt chém gió đi, chụy đây không dễ bị lừa đâu :)))

Thời gian như chó chạy ngoài đường, chưa kịp ăn hết chiếc bánh Donut của mình thì đồng hồ đã điểm tám giờ rồi. Karie thong thả ra phòng khách chơi thì ...

Đm...

Sau cánh cửa kính, cậu bé đó đã xuất hiện...

Khuôn mặt nát, răng nhuộm đỏ, gò má hốc hác, mắt to và trắng nguyên như hạt nêm vậy. Chính cậu nhóc trong ảnh xuất hiện. Karie giụi mắt, dường như cô không tin đó là sự thật. Karie nghĩ :''Đm, thằng cha đó là có thật hả ?''

Cô liền nhấp máy gọi cho Katunie :

-Cậu phải báo trước cho tớ chứ, cậu bé đó đã xuất hiện rồi...Nó đáng sợ quá...Làm thế nào bây giờ ?Cứu...

-Ủa? Sản phẩm của Photoshop mà...sao lại...

-Tớ không quan tâm. Mau báo cảnh sát đi !

Rồi Karie cúp máy và gọi cho 113...

-Alô! Cảnh sát sở tỉnh Socrorit nghe đây!

-Hi Sir...Tôi đang gặp một trở ngại lớn. Anh có thể giúp tôi được không ?

Sau đó, Karie kể hết mọi sự việc cho cảnh sát nghe.

-Thằng cha đấy đã vào nhà chưa Karie ?

-Chưa...Trời đất! Nó đang trồng cây chuối! Nó cứ gật gù nãy giờ rồi lắc đi lắc lại như thể nó biết tôi đang gọi cho cảnh sát và bảo tôi hãy cúp máy đi....Tôi đang mông lung quá...

-Nghe đây Karie! Hãy ngồi yên trong phòng của cô đợi cho trung sĩ của chúng tôi tới cứu...Bây giờ hãy nói tiếp đi !

-Cậu bé đó đang nhảy lung tung khắp nơi...

-Còn gì nữa không ?

-Trời đất! Nó đang áp sát mặt vào kính! Trông kinh dị quá! Tôi...tôi...làm ơn hãy đến cứu tôi khi còn có thể!

-Đừng sợ Karie! Hãy giữ vững niềm tin vào cảnh sát! Còn gì nữa không?

-Nhưng tôi...tôi đang ở nhà một mình...Khoan đã! Nó đang lắc đầu lia lịa như thể bảo tôi không hề ở trong phòng một mình....

Có một cô bé đằng sau lưng đang cầm dao, cười nhếch ẩn ý và....

Một mùi máu lạ phảng phất quyện cùng gió nhẹ lan xa. Thời gian trôi từng phút...Điện thoại vẫn chưa tắt...

-Chào? Cô còn ở đó không...Karie! Karie!

~Hết~

Mình viết truyện này nhắc nhở các bạn không nên ở nhà một mình khi còn trẻ,không nên hù dọa mọi người nếu không sẽ gặp quả báo và còn một lời nhắn nhủ nữa là...

ĐỪNG BAO GIỜ NHẬN ẢNH MA MỊ CỦA MẤY ĐỨA BẠN THÂN

#Minsha


2

nguyễn ngọc bảo trâm thế mới gọi là truyện kinh dị bạn nhé:)))

30 tháng 6 2020

mấy anh chị CTV cho em để 1h đi:333

30 tháng 6 2020

mk ko phải CTV nha

Hệ thống xuyên vào thành nữ phụ. Chương I: Câu hỏi của TAT_Shiro Chương II: Cái chết không ngờ. < Rewrite > Sân thượng của tòa nhà hai mươi tầng dường như cao hơn trong đêm tối, gió có khi mạnh như một cơn lốc xoáy lướt ngang qua rồi vội vàng bỏ đi. Hai cô bé tầm tuổi học sinh trung học đứng ngay ở đó. Yến cười ranh ma nói với đứa đứng cạnh " Ê tao bảo này, nghe nói đứng ở chỗ này mà gọi tên cô ta...
Đọc tiếp

Hệ thống xuyên vào thành nữ phụ.

Chương I: Câu hỏi của TAT_Shiro

Chương II: Cái chết không ngờ. < Rewrite >
Sân thượng của tòa nhà hai mươi tầng dường như cao hơn trong đêm tối, gió có khi mạnh như một cơn lốc xoáy lướt ngang qua rồi vội vàng bỏ đi.
Hai cô bé tầm tuổi học sinh trung học đứng ngay ở đó. Yến cười ranh ma nói với đứa đứng cạnh " Ê tao bảo này, nghe nói đứng ở chỗ này mà gọi tên cô ta thì cô ta sẽ xuất hiện thật hay sao đấy mày? ". "Èo, tao thấy sởn gai ốc rồi đấy, mày im đi! " Người đứng cạnh Yến không ai khác là Linh - cô bạn cùng bàn nhưng cực kỳ nhát, cô rùng mình một cái. " Nhưng là truyền thuyết thôi mà mày, làm sao nó có thật được chứ Linh ơi là Linh. " Cô nói với một vẻ mặt vênh váo đầy tự tin. " Mày không biết chuyện năm ngoái đứa lớp bên nó gọi thật thế rồi ... nó ... biến mất đấy. Tao vẫn còn enjoy đời lắm, thôi về đi mày." Linh thoáng chút sợ hãi, nép sau lưng Yến, cô cảm thấy có điều gì đó không lành sắp sửa xảy đến. " Êy khoan đã cái con dở người này, cứ thử đi mày." Yến vốn là một người hay hóng mà hay hóng thì toàn là bị ăn dép vô mồm thôi, chả biết lần này nhiệp nó có quật Yến hay không nữa. Cứ thử theo dõi đi rồi sẽ biết. :> Yến lấy hơi, hét thật to " EVILA!!! "
Sau đó tầm khoảng 2, 3 phút; không có chuyện gì xảy đến, Linh như vừa được ông bà ở nơi suối vàng hiện hồn về bảo vệ mình, nàng thở phào nhẹ nhõm, tay vỗ vỗ ở lồng ngực. " Phù, may quá. Thôi về đi, con cảm ơn ông bà rất rất nhiều, hết cả hồn. "
Bỗng sau lưng Linh chợt vang lên một giọng nói trầm và khàn khàn nhưng chứa đầy ma mị. " Các người đang nhắc đến ta đúng hửm ._? " Đằng sau lưng Linh là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp với làn da hồng hào thấp thoáng dưới ánh đèn, mái tóc gợn sóng dài thướt tha, đôi bàn tay dính đầy máu và nàng đang bay trên không trung. Gió vẫn cứ thổi, máu trên tay Evila hóa những sợi tơ đỏ phất phơ dệt thành một chiếc lưỡi hái, đôi mắt vô hồn của cô vẫn nhìn đăm đăm về phía Yến và Linh. "MẸ ƠI CỨU CON!!! " Linh lẫn Yến đều không thể làm gì ngoài việc gào thét với tâm trí rối loạn, sợ hãi tột độ. Không để hai cô nói thêm lời nào, Evila nở nụ cười thân thiện nói " Mấy cưng còn đang trong thời trẻ măng mà lại phải lìa đời sớm thế này chắc buồn lắm á ha, thôi không sao đâu, ở đó ông bà hai cưng đang chờ đứa cháu thân yêu xuống thăm kia kìa, pai nhoa, moa~ " Xoẹt! Tiếng lưỡi hái vụt ngang, 2 cái xác ko đầu rơi xuống. Máu ứa ra, nhuộm đỏ cả gạch men lát sân thượng, mùi tanh lẫn vào không khí bay rất xa.

2
1 tháng 7 2020

TAT_Shiro

ok cj

1 tháng 7 2020

Mấy cậu hội thoại tao nghĩ mày nên xuống dòng, để vậy rất khích và khó nhìn, tổng quá nhìn ok nhưng nhìn cụ thể thì khó nhìn