Trong đoạn trích "tức nước vỡ bờ" của Ngô Tất Tố, có câu viết "hắn vừa nói vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh Dậu"
Vậy từ "bịch" ở câu trên có nghĩa là j vậy?
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Chiều, tan học, tôi lại rảo bước trên con đường quen, nơi mà trước đây tôi và An – một người bạn thân thiết thuở nhỏ của tôi có bao nhiêu là kỉ niệm, vui có, buồn có. Nhưng có lẽ kỉ niệm về ngày An dạy tôi chạy xe đạp làm tôi nhớ mãi…
Ngày ấy, An sống cùng bà ngoại ở cạnh nhà tôi, bởi An là con gái nên chúng tôi cũng dễ dàng trở nên thân thiết với nhau. An là một cô bé rất đáng yêu, hay cười và hơn tôi rất nhiều điều khác. An có một làn da nâu với mái tóc ngắn so le khiến cô bé trở nên mạnh mẽ. Tôi yêu mến An ở sự mạnh mẽ – An chưa lần nào khóc!
Sáng nào cũng thế, An đều qua nhà tôi và rước tôi đi học. Không phải nhà tôi không có xe mà chỉ vì tôi không biết chạy xe đạp. Cứ như thế mà An chở tôi mấy năm liền. Cho đến những ngày cuối cấp 1, đó là ngày cuối tuần, tôi đứng trông mãi mà không thấy An đến. Thế là tôi bèn đi qua nhà An xem cô nàng có ngủ quên hay không. Đến nhà thì bà ngoại An bảo rằng An đã đi học rồi. Tôi bắt đầu thấy nóng rơ trong người. Và tôi đi bộ đến trường với sự giận dữ. Có lẽ lúc nhỏ tôi là cô bé được chìu chuộng nên tôi hay tỏ ra khó chịu khi có việc không vừa ý mình. Giờ nghĩ lại thấy mình thật quá đáng!!
Đến lớp, tôi tiến về An liền.
– An! Sao hồi sáng An không rước Chi? Để Chi đi bộ đau chân rồi nè!!
An vẫn điềm nhiên và nói với vẻ nghiêm khắc:
– Sau này An sẽ không chở Chi đi nữa đâu! Chi lớn rồi chứ còn bé gì đâu. Sáng mai An sẽ chỉ cho Chi chạy xe đạp!
An nói bấy nhiêu rồi đi ra ngoài, tôi cũng chả nói được điều gì. Sáng hôm sau, An bắt đầu tập cho tôi chạy xe. Tôi rất nhát nên khi leo lên xe, đạp được hai, ba vòng đã ngã. Cứ như thế, tôi không chịu được nữa, tôi bắt đầu khóc.
– Chi không tập nữa đâu, té đau lắm!!
– Té đau thì cứ khóc, khóc xong phải đứng lên mà tiếp tục. Nếu không sẽ thất bại mãi đấy.
Câu nói lúc này của An khiến tôi có thêm động lực, tôi bắt đầu luyện chạy xe đạp nhiều hơn… Va rồi tôi đã thành công. Hôm ấy tôi sang nhà An để khoe kết quả của mình. Thế nhưng, tôi đã rất bất ngờ khi biết rằng ba mẹ An đã rước An ra Hà Nội. Tôi như không tin vào sự thật nữa. Và đến bấy giờ tôi mới hiểu được câu nói của An " sẽ không chở Chi đi học nữa "… Tôi đứng lặng, nước mắt bỗng rơi.
Ngày hôm nay, tuy mỗi đứa đã mỗi nơi, nhưng tôi vẫn không sao quên được hình bóng của An. Tuy đó chỉ là một kỉ niệm nhỏ nhưng nó sẽ mãi mãi là một kỉ niệm – một khinh nghiệm sống trong đời tôi: "Té đau thì cứ khóc, khóc xong phải đứng lên mà tiếp tục". Giờ này nơi đâu đó, chắc An cũng đang nghĩ về tôi.
Dành tặng cho những người có bạn thân, những người trân trọng tình bạn mình đang có, dành tặng cậu " người bạn thân hiện tại của tớ"!
Thỉnh thoảng trên dòng đời cứ nghe loáng thoáng đâu đấy người đời lừa nhau, bạn bè lừa nhau, vợ chồng lừa nhau khiến bỗng tôi quên mất niềm tin vào những người bên cạnh mình. Tôi sợ hãi và đề phòng. Tôi chia sẻ nửa vời và nụ cười không hết cỡ. Thế mà tôi đã may mắn gặp người bạn khiến tôi tin " ừ, ít ra cần bỏ niềm tin vào tình bạn này nhỉ?"
Chúng tôi ngồi cùng bàn thời cấp 3, ngêu ngao chung những câu hát, cười những điều người ngoài không hiểu, nói những điều chỉ cả hai biết. Tình bạn của chúng tôi đi từ sự run rẩy khi thầy gọi một đứa lên bảng, đứa phía dưới loay hoay tìm đáp án đến những tràn cười chẳng thể to hơn vì sự ngố tàu của một ai đó. Những năm tháng ngồi cùng bàn đến băng ghế trên chuyến xe buýt kể những mẩu chuyện trên trời dưới đất mãi không ngưng Cứ thế chúng tôi ngây ngô bước vào đời. Từ thời cóc ổi mía ghim chất đầy ngăn cặp đến lúc thành những cô sinh viên lạ lẫm nơi xứ người.
Khoảng cách dành cho tình yêu có thể xa, nhưng với những người bạn ta cho là tri kỷ khoảng cách chẳng thể là gì. Trường đại học của chúng tôi cách hàng trăm cây số, nơi những người bạn mới không còn là của chung, nơi những câu chuyện hàng ngày bỗng chốc thưa dần. Vậy mà tình bạn cứ thế chẳng sợ phai, tôi kể về người bạn chung lớp mới quen, cô ấy thao thao về thầy giáo mới. Những cái tên cứ ngỡ chẳng là người quen hoá ra được nhắc đến với vai trò " ừ tao quen đứa đấy". Cô ấy loay hoay vì sao lại nổi nốt mụn trên trán, tôi than thầm hôm qua mới bị trầy da.
Tôi kể với cô ấy về những người tôi mới quen, nơi tôi vừa đi qua và món ăn tôi mới vừa thử. Cô ấy nhiệt tình, hào hứng như nơi tôi đi qua cô ấy cũng vừa bước tới, món tôi mới ăn cô ấy đã nếm rồi. Có những ngày ở thành phố xa lạ, đi dạo trên con phố và thầm ước mong có người bạn ấy ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau la hét trên đoạn đường vắng, mò mẫm tìm con đường mới với sự khoái chí tìm ra cửa hàng mình yêu thích. Cùng nhau nhìn lén gã trai đẹp và bàn về khuôn mặt của anh ấy. Có những lúc như thế cảm thấy tình bạn thật diệu kỳ.
Tình bạn đôi lúc ích kỷ không khác tình yêu, sợ người bạn của mình có thêm những người bạn mới và rồi mình bị lạc lõng giữa vòng vây với cái gọi người bạn cũ. Thế mà, năm tháng đã đi xa rất nhiều ngày đầu gặp nhau chúng tôi vẫn nhìn nhau cười hỉ hả
Một người bạn thân không hẳn là người bạn tốt mà đơn giản người bạn ấy rất hiểu mình. Có đôi lần nghe một ai đó nói:" Tôi không có bạn thân" - vừa nghe cảm thấy thật oách như nhân vật lạnh lùng nào đó bước ra từ câu truyện. Nhưng họ chẳng biết rằng có ít nhất một người bạn thân tuyệt vời đến thế nào.
Bạn bè đôi khi sợ hãi cảm giác cô bạn của mình rồi một ngày sẽ có người yêu, liệu những tin nhắn của chúng ta có thưa dần để dành thời gian cho người khác. Và thời gian cũng đi qua và chúng ta biết rằng có những điều nói ra anh người yêu không hiểu và tình bạn lại tiếp tục thể hiện vị trí của nó.
Một người bạn hiểu bạn là người sẵn sàng ngồi nghe bạn kể câu chuyện với lời lẽ rời rạc trong nhiều tiếng đồng hồ, là người đồng tình với những quyết định của bạn, là người dẫu tò mò rất nhiều điều về bạn nhưng khi bạn không muốn nói họ sẽ không hỏi gì. Là người sẵn sàng cùng bạn chạy xe giữa cơn mưa to hàng chục cây số hò hét hát những bài ca mưa rơi và bẻ nhau miếng bánh mà "phần của tao phải nhiều hơn mày nhé", là người cảm thấy hạnh phúc vì bạn của mình được trải qua cuộc tình với tình tiết như phim hàn quốc và im lặng khi thấy cô ấy chia tay.
Tình bạn không chỉ là tình cảm bạn bè mà nó vượt xa hơn thế nữa. Bạn bè là đồng minh, đồng đội, là người có rất nhiều điều " đồng" với mình. Và chúng ta sẽ lại cùng nhau " đồng hành" trên đoạn đường phía trước nữa nhé!
Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có những hồi ức riêng để lưu giữ trong tim, để nhớ, để trân trọng. Có thể là những kỉ niệm êm đềm đáng nhớ của tuổi thơ, thời học trò.... Riêng tôi, tôi nhớ mãi những kỉ niệm, niềm vui, hạnh phúc bên người thân. Đó là bà nội của tôi. Mỗi khi nhắc đến bà nội lòng tôi lại dâng lên những cảm giác trong sáng, trân trọng bà. Năm nay, nội tôi đã bay mươi rồi. Cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa nhưng bà có sự lạc quan, yêu đời, sức sống mãnh liệt đối với đời. Hồi còn trẻ, bà mạnh khỏe và làm việc rất tháo vát. Tuy đã già nhưng bà vẫn còn mạnh khỏe như hồi xưa. Bởi bà tập thể dục buổi sáng rất đều đặn. Bà nói: “Phải tập thể dục và ăn uống điều độ mới có sức khỏe tốt”. Dáng bà đi nhanh nhẹn, làm việc gì cũng tháo vát. Bà rất thương tôi, bà thường dạy cho tôi nhiều điều hay lẽ phải, học làm sao để trở thành một công dân tốt cống hiến cho xã hội. Tôi thương bà bởi lòng nhân hậu hay giúp đỡ người khác. Hang xóm ai cũng quý mến bà, vì bà luôn quan tâm giúp đỡ họ. Mỗi khi ai cần gì giúp, bà luôn sẵn sàng, mở rộng con tim để giúp. Các anh hàng xóm khoảng mười bảy, mười tám tuổi thường làm những việc sai trái vì bỏ học, thất nghiệp nên bà cũng hỏi han và khuyên nhủ các anh đó hiểu về pháp luật, phải có công việc làm ăn. Tôi rất tự hào về bà. Bà nói: “Hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau” mà!, con phải quan tâm giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh”. Tôi vâng lời và học tập theo bà. Mỗi tôi bà thường kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích, cuộc sống của mọi người của ngày xưa rất khổ, những điều cần biết trong xã hội... Mỗi khi tôi làm điều gì sai thì bà không la mắng mà ân cần dạy bảo, khuyên nhủ tôi. Hạnh phúc khi tôi nhận những điểm mười ở trên lớp, hạnh phúc hơn nữa là khi bà biết tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm học lớp Bảy vửa rồi. Mặc dù bà đã lớn tuổi rồi nhưng bà còn trồng rau và nuôi một đàn lợn. Tôi thường giúp bà tưới rau, bón phân hay cho lợn ăn,... Mẹ của tôi nói rằng: “Bà đã lớn tuổi rồi, không nên nuôi lợn làm gì cho cực để cho chúng con lo là đủ rồi”. Mà bà không chịu nghe. Bà nói: “ Bà không muốn ăn không ngồi rồi”. Bà nói là làm, không ai có thể cản được. Bà nói rồi đi ra vườn tưới rau, cho lợn ăn. Mỗi khi tôi đau, bà lo lắng vô cùng, phải chăm sóc tôi từng chén cháo , từng viên thuốc. Khi tôi khỏe bệnh thì bà rất vui mừng. Niềm vui của tươi cười trên môi nhưng lại có vai giọt nước mắt thấm trên mắt. Không phải ngày nào bà cũng vui, cũng làm việc đều đặn la không bệnh, không mệt mỏi. Mà cứ mỏi đêm, bà thường thức giấc, đối diện với bức tường phẳng trong căn phòng trống. Dường như bà đang rất buồn vì ông đã mất. Và em nhận thấy được sự già yếu trên khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, làn da điểm đồi mồi. Những tâm sự, nỗi buồn này dù bà không nói ra nhưng tôi cũng thầm hiểu trong sự cô đơn của bà. Một kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên bà. Hồi ấy, tôi là học sinh lớp Một. Vì trường gần nên tôi phải đi bộ đến trường. Sau tan học, trời mưa to. Bà phải làm xong hết mọi việc rồi bà đón tôi. Vì bà sợ tôi bị cảm nên phải đem áo mưa đến tận trường cho tôi. Tôi thương bà lắm. Tôi dúi đầu vào lòng bà khóc, hơi ấm của bà làm vơi đi nỗi sợ hãi của tôi. Tôi sẽ nhớ mãi những lời dạy của bà và những kỉ niệm đẹp bên bà. Nó sẽ sống mãi trong lòng tôi, giục tôi bước đi nhanh hơn trên con đường thành công của cuộc đời. “Con hứa sẽ học thật tốt, cố gắng làm con ngoan trò giỏi để không phụ lòng mong mỏi của bà. Bà mãi mãi là người con quý trọng nhất.”
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. "
Đó là bài ca dao nói về công lao to lớn của các bậc sinh thành. Để sinh được chúng ta và dạy dỗ chúng ta nên người, cha me đã phải hi sinh rất nhiều. Vì thế. chúng ta cần phải biết kính trọng và quý mến cha mẹ của mình. Tôi cũng vậy. Tôi rất yêu thương cha mẹ tôi nhưng người mà tôi ghi nhớ trong lòng chính là người mẹ thân yêu.
Mẹ tôi rất tuyệt vời. Người tôi yêu quý có một mái tóc dài mượt và đen óng ả. Mái tóc ấy khoác lên một khuôn mặt hình trái xoan rất đẹp. Thêm vào đó là một đôi mắt long lanh như hai hòn bi ve. Ôi! Khuôn mặt ấy là một khuôn mặt của thiên thần mặc dù da có đôi ba nếp nhăn vì khổ cực chăm sóc cho gia đình tôi. Không những vậy mẹ còn có một đôi bàn tay khéo léo, dịu dàng. Nhờ đôi bàn tay này mà mẹ đã nấu được những món ăn cho gia đình tôi. Không chỉ đẹp về ngoại hình mà mẹ còn đẹp về tính cách nữa. Mẹ tôi rất nhân hậu và rất tốt bụng. Mẹ tôi là một người rất yêu thương gia đình của mình nên tôi yêu mẹ nhiều lắm. Vì mẹ đã chăm sóc tôi rất tận tình và gần gũi nhiều nên kỉ niệm giữa tôi và mẹ có rất nhiều điều đáng nhớ.
Có một kỉ niệm giữa tôi và mẹ khiến cho tôi nhớ mãi đó là vào một buổi chiều trời sắp mưa to nhưng tôi lại đi chơi. Mẹ bảo tôi đừng đi nhưng tôi vẫn trốn đi chơi. Đang chơi mải mê thì trời mưa tầm tã nhưng vì ham chơi, đang lao vào cuộc vui nên tôi cứ thế mà tiếp tục chơi, người tôi ướt sũng cả. Tối hôm đó, bố đi công tác nên chỉ có mẹ con tôi ở nhà. Vì ướt người cho nên tôi đã bị cảm lạnh rất nặng. Ngoài trời thì mưa rất lớn, nhưng mẹ vẫn chạy trong mưa để mua thuốc cho tôi uống. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi rơi nước mắt vì thương xót cho mẹ. Cả đêm đó mẹ đã tận tình chăm sóc tôi mà không hề trách mắng vì tôi đã cãi lời mẹ. Khi thấy đôi mắt long lanh của mẹ buồn rầu thì tôi rất thối hận, dằn vặt trong lòng mình. Tối hôm sau, tôi thấy mẹ ngủ thiếp đi bên giường của tôi. Tôi âm thầm ôm mẹ và hứa với lòng rằng: “Con sẽ không bao giờ cãi lời mẹ nữa đâu, con hứa đó". Qua kỉ niệm này, tôi càm thấy yêu mẹ nhiều lắm.
Tôi yêu mẹ, mẹ luôn là người sống mãi trong lòng tôi bởi mẹ đã mang cả cuộc đời mẹ dành cho tôi đó là tình thương yêu bao la, sự hi sinh một đời cho hạnh phúc của tôi. Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!
Bài này nguồn từ internet, bạn tham khảo nhé.
Từ bao giờ, những câu hát du dương cứ ngân vang mãi trong lòng tôi, đó là những câu hát về người thầy, người cô vẫn “ lẵng lẽ đi về sớm khuya, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy”. Đúng thế, những con người vĩ đại đã hi sinh, đã cống hiến để khi tóc thầy bạc chúng a vẫn còn xanh, khi tóc thầy bạc trắng, chúng ta đã khôn lớn rồi, chính thanh xuân của họ đã nuôi dưỡng thanh xuân nhỏ bé của ta, và giúp nó trở nên ý nghĩa gấp bội phần. và họ, tự nhiên đã sống mãi trong lòng tôi.
Thầy cô là những người đưa đó cần mẫn, chúng ta là những khách đi đò, nhưng mấy ai qua sông còn nhớ người lái đò năm ấy, nhớ những giọt mồ hôi thầm lặng rơi, nhớ những nụ cười hay những giọt nước mắt rỏ xuống biết bao lần cùng thanh xuân nhỏ bé này. Trong hành trình dài rộng của cuộc đời, trong những bài học cuộc sống dạy ta sau mỗi lần vấp ngã, trong những yên vui có khi lớn lao có khi bình dị luôn có bóng dáng người lái đò nhỏ bé thiêng liêng. Họ tạc vào núi sông những tên tuổi làm rạng danh non sông, họ đã cống hiến và hi sinh hết mình cho tương lai của dân tộc, vì sự nghiệp chung một cách nhiệt thành và máu lửa nhất. phải chăng vì vậy mà có câu hát cứ mãi bồi hồi “trái tim em đỏ rực như hoa phượng thắm”.
Người cha, người mẹ có công ơn sinh thành dưỡng dục, và người thầy sẽ là người khuất sau bước đi của ta, đồng hành và cung cấp cho ta những kho tri thức quý báu để chinh phục những ngọn núi của cuộc đời. Đến trường, ta đâu chỉ được học những kiến thức về văn hóa, xã hội mà đó trong từng lời giảng thấm trong câu chữ là tấm lòng của người giáo viên nhân dân mong gửi gắm cho ta những bài học làm người sâu sắc để ta trưởng thành. Có ai qua sông mà không bao giờ phải nhờ đò, có ai lớn lên mà không qua những lời giảng của thầy cô. Những đêm ngày “giáo án gối đầu giường” ấy luôn nung nấu và cũng chỉ bồn chồn một tâm niệm làm sao cho chúng ta cập bến thành công, cho xứng với công cha nghĩa mẹ, với hi vọng của dân tộc. Họ đến và đi thầm lặng, họ yêu và thương chúng ta vô điều kiện, họ chỉ đơn giản là những người làm vườn, cặm cụi vun trồng, bón, xới để ta là những mầm xanh được phát triển khỏe mạnh ra hoa kết trái tốt lành.
Chúng ta là những người được dìu dắt, bảo ban yêu thương và nâng đỡ, hơn ai hết chúng ta cần thấm nhuần truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của dân tộc để có thể phát triển bền vững, không quên đi cội nguồn, gốc rễ của mình. Trong dòng đời vội vàng tấp nấp, đôi lúc cần sống chậm lại để chiêm nghiệm về những người đồng hành xung quanh, đừng chỉ biết lao đi như những con thiêu thân mà quên đi những giá trị vĩnh hằng đang tồn tại, quên đi những người thiêng liêng cho ta một nền tảng vững chãi, tuyệt vời.
Thầy cô, thiêng liêng và ý nghĩa hơn cả hai tiếng ấy, đó là tình yêu, là sự biết ơn và kính trọng. Đó là bông hoa cứ mãi ngát hương, cứ mãi tỏa sáng với cái tâm và cái tài của mình. Thầy cô, họ là người mà tôi muốn dặn lòng mình cần và học cách khắc ghi.
1. Việc sử dụng các câu hỏi trong đoạn trích trên có ý nghĩa: Bộc lộ cảm xúc của nhân vật. Câu hỏi nêu ra không nhằm để hỏi mà để thể hiện niềm mong mỏi của cô bé, mong ước được quẹt que diêm để sưởi ấm.
2. Các từ cùng trường từ vựng:
- quẹt, sưởi, hơ.
- diêm bén lửa, ngọn lửa xanh lam, trắng ra, rực hồng, sáng chói.
=> Tác dụng: các trường từ vựng đều xoay quanh việc cô bé mong muốn được quẹt que diêm để sưởi ấm. Các trường từ vựng này phần nào phản chiếu tình cảnh đáng thương của cô bé.
3. Chi tiết miêu tả ngọn lửa diêm: Diêm bén lửa thật là nhạy. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần biến đi, trắng ra, rực hồng, sáng chói trông đến vui mắt.
=> Ý nghĩa: Ngọn lửa tuy nhỏ nhoi nhưng phần nào sưởi ấm cho cô bé (dù chỉ trong giây lát). Ngọn lửa đồng thời cũng thắp lên những niềm hi vọng, những khát khao của cô bé (được yêu thương, được gặp lại bà lại mẹ và có cuộc sống đủ đầy trọn vẹn).
4. Nếu bắt gặp hình ảnh những em bé bán báo, đánh giày, trẻ lang thang cơ nhỡ trên đường phố em sẽ tìm cách giúp đỡ các bạn nhỏ ấy. Em sẽ tặng bạn nhỏ tấm áo hay những tập sách, vở không dùng đến,... Em sẽ gây quỹ, làm kế hoạch nhỏ hoặc xin với bố mẹ được giúp đỡ các bạn nhỏ ấy...
Những ngày đầu Xuân 2018, khi đất trời vẫn còn khoác trên mình những màu sắc tươi mới của hoa lá, mưa phùn bay nhè nhẹ đủ làm ướt những chồi non, lộc biếc, mình xin gửi đến bạn những lời yêu thương chân thành từ trái tim. Mình chỉ là lá thư mỏng manh, mang sứ mệnh truyền lời yêu thương và thông điệp đến mọi người. Mình đã khóc cùng triệu người khi đọc câu chuyện hiến giác mạc của bạn. Vì vậy, hôm nay, mình mang theo tình yêu thương và trái tim của tất cả mọi người đến với Hải An.
Ở cái tuổi lên 7, tuổi mà ông bà, cha mẹ chúng mình vẫn nói "ăn chưa no lo chưa tới", vậy mà Hải An đã biết lo cho người khác, lo cho tương lai. Bạn đã biết cho đi không phải để nhận lại. Căn bệnh u não quái ác gây bao đau đớn cho bạn, thế nhưng trái tim của bạn luôn nồng ấm yêu thương, đập những nhịp đập của lòng nhân ái. Ai đó bảo, câu chuyện bạn hiến giác mạc, đem lại ánh sáng cho người khác là "chuyện cổ tích hiện đại". Nhiều người gọi Hải An là thiên thần. Điều này hoàn toàn có ý nghĩa. Bởi trong thế giới hiện tại ngày hôm nay, vẫn còn nhiều người sống ích kỷ, vô cảm, không quan tâm đến những người xung quanh. Nhiều bạn trẻ chỉ biết đến cái "tôi" cá nhân của mình, đắm chìm vào thế giới "ảo", không bao giờ biết cho đi mà chỉ quen với hưởng thụ, chờ đợi mọi thứ đến với mình từ công sức, mồ hôi và nước mắt của người khác.
Sự kiên cường chống chọi với bệnh tật và tấm lòng nhân ái của bạn đã làm lay động và thức tỉnh hàng loạt trái tim. Chia sẻ với Hải An một tin vui, chỉ ngay sau khi bạn đến với thế giới của bên kia ánh sáng, rất nhiều người đã tự nguyện xin đăng ký hiến tạng sau khi đến với thế giới của bạn. Trái tim nhỏ bé của Hải An đã "chạm" đến trái tim của mọi người. Sự vô cảm đã nhường chỗ cho sự sẻ chia, lòng nhân ái.
Chắc Hải An đã từng được mẹ đọc cho nghe câu chuyện của nhà văn An - đéc - xen rồi nhỉ! Cô bé ấy cũng mang theo ước nguyện của mình vào những ngày đầu năm mới, gieo bao hy vọng và niềm tin cho những người ở lại.
Mình cũng chợt liên tưởng đến hình ảnh của cụ Bơ-men trong truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng của nhà văn O-Hen-ri. Cụ đã vẽ tranh trong một đêm mưa gió, một đêm có lẽ chiếc lá thường xuân cuối cùng còn sót lại đã rụng từ đêm đó. Cụ Bơ-men đã đội mưa, đội gió vẽ lên nền tường chiếc lá sinh mệnh kéo dài sự sống cho cô gái Giôn-xi. Cụ đã đánh đổi mạng sống của mình để mang lại cuộc sống mới cho cô gái trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Một hành động cao đẹp gắn liền với tâm nguyện suốt cuộc đời của ông họa sĩ già.
Các nhà văn đã hiện thực hóa cái đẹp của lòng nhân ái qua những nhân vật của mình. Còn Hải An là hiện thực của một trái tim biết hy sinh, biết yêu thương và biết cho đi. Giác mạc được lấy từ đôi mắt trong veo và trái tim thánh thiện của bạn đã đem lại ánh sáng cho hai người khác không may bị hỏng mắt. Đó là thứ ánh sáng hiện thân của lòng nhân ái. Bạn cũng giống như những nhân vật thánh thiện ấy, sẽ còn "neo đậu", mãi nhắc nhở chúng tôi về nhân sinh trong đời sống.
Giờ đây, Hải An đang ở một thế giới thật đẹp. Nơi đó không còn những nỗi đau, không còn căn bệnh u não quái ác, không còn sự vô cảm, ích kỷ, chỉ có những thiên sứ. Thiên đường đón bạn vào những ngày xuân mới. Bạn sẽ là bông hoa nhỏ tô điểm thêm cho thế giới tươi đẹp đó. Trong mình đang hiện lên hình ảnh của bạn mặc chiếc váy trắng tinh, đeo đôi cánh thiên thần đang bay lượn khắp thiên đường đem theo trái tim nhân hậu, ánh mắt sáng ngời và nụ cười trong veo.
Không bao giờ là sớm hay muộn để làm những việc đem lại ý nghĩa và giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, cho nhân loại. Hải An là người gieo hạt, mầm nhân ái từ tấm lòng của bạn sẽ tiếp tục được viết tiếp từ những người bạn nhỏ. Người mẹ kiên cường, nhân hậu, giàu đức hy sinh và có tấm lòng rộng mở của bạn giờ có rất nhiều con gọi cô bằng mẹ. Đó là các bạn học cùng với Hải An ở ngôi trường tiểu học xinh xắn. Hôm tiễn Hải An đi, tất cả mọi người và các bạn ấy đã khóc rất nhiều, khóc bởi nhớ thương cô bạn nhỏ đáng yêu và bởi cảm phục việc làm nhân hậu của bạn.
Hải An đã để lại cho chúng mình một bài học làm người - bài học về lòng nhân ái, về tình người và chung tay vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhân văn hơn. Điều này đem lại động lực và niềm tin vào cuộc sống cho chúng mình, để từ đó mỗi người sẽ xích lại gần nhau hơn, yêu thương và trân trọng cuộc sống ngày hôm nay hơn. Hãy mãi là cô bé thiên sứ, đem yêu thương vun đắp thế gian này nhé, Hải An nhỏ bé của chúng tôi!
Thân ái!
Lá thư truyền yêu thương và sẻ chia
hai tay bưng dĩa í a bánh bò .Giấu cha giấu mẹ chân đi khé né tối trời sợ té lén đem cho trò i i i i i trò là trò đi thi i i i trò tình tính tang tang là trò là trò đi thi i i i.Hai ... ...i.
lời là :
hai tay bưng dĩa í a bánh bò . Giấu cha giấu mẹ chân đi khé né tối trời sdowj té lén đem cho trò i i i i i trò là trò đi thi i i i trò tình tính tang là trò đi thi i i i . HAI ...i
k nha
sao bn ko mở mạng mà xem đi rùi đăng lên đây để lấy lòng các bn là sao?
Bài này lấy từ trên mạng, bạn tham khảo nhé.
Ai trong chúng ta ít nhiều cũng có những kỉ niệm chẳng thể nào quên được, em cũng vậy. Có một kỉ niệm đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ mãi, đó là cái tết trung thu đầu tiên trong đời, chiếc đèn lồng đầu tiên trên tay, tiếng trống ấy, màu sắc sặc sỡ ấy và cả những âm thanh náo động như nhộn nhịp theo từng dòng chữ.
Còn nhớ đấy là năm em mới lên lớp 5, chỉ là một cậu bé trầm tính , nhút nhát, luôn được vòng tay của ba mẹ bao bọc, che chở một cách cẩn thận. Nói đúng hơn là chưa hề đi đâu xa ngoài quãng đường quen thuộc từ nhà đến trường hãy những ngõ xóm quanh quo, chật hẹp. Lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, em vẫn hay đứng đầu ngõ nhìn bạn bè xách đèn lồng chạy tung tăng mỗi khi trung thu về mà lòng đầy buồn tủi.
Sáng hôm ấy là trung thu, như mọi ngày em cắp cặp sách tới trường từ rất sớm, con đường vẫn thế, trường lớp cũng vậy, chỉ có em là cảm thấy mơn man buồn, có lẽ em đã quen với cái cảm giác ngóng trông những khát khao bé nhỏ sau ánh đèn lập lờ, của những chiếc đèn lồng muôn màu sắc. Rồi một bất ngờ em chẳng thể nào nghĩ ra được, Thầy chủ nhiệm lặng lẽ, hiền từ bước vào lớp. Với nụ cười tươi tắn trên môi, Thầy khẽ cất lên giọng nói trầm trầm, thông báo cho cả lớp là hai bạn sẽ đi dự lễ trung thu của thành phố. Em đã không tin vào những gì mà mình nghe được, mừng đến phát khóc. Đầu óc bắt đầu tưởng tượng về những ánh đèn rực rỡ, cảnh nhộn nhịp, tiếng trông vang, những chú lân dũng mãnh và đặc biệt là những chiếc đèn lồng với đủ hình thù, sắc màu khác nhau. Như lạc vào một câu chuyện cổ tích, những thứ trong đầu em cứ dần dần hiện ra một cách rõ nét. Trên tay cầm chiếc đèn lồng ông sao mà các thầy cô tặng, em háo hức, tưng bừng trong sự náo nhiệt xung quanh, đôi mắt em dường như đã ghi hình tất cả, và những tấm hình ấy chưa hề phai màu cho đến tận ngày hôm nay.
Ngày ấy đã qua rất lâu rồi, nhưng mỗi khi trung thu về, ngước nhìn lên ông trăng tròn trịa, sáng ngời treo lơ lửng trên bầu trời cao, em lại mỉm cười nhung nhớ về những khoảnh khắc tươi vui ấy. Có lẽ ánh trăng ngày thơ bé trong em vẫn luôn sáng tỏ.
mk nghĩ là đánh, đập
đúng ko
mk cx ko biết
$haveamoney$
theo minh biet thi bich la danh
bich kia la tieng phat ra hay so lan danh