theo các bạn, khi tả một đồ vật, ta cần tả những gì ?
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Giữa I-u-ra và tên sĩ quan phát xít là quan hệ thù địch tên sĩ quan phát xít xâm lược cướp nước còn chú bé yêu nước bị chúng bắt.
– Tên sĩ quan phát xít gọi chú bé là “thằng nhóc”, là “mày” đủ thấy hắn hách dịch, xấc xược.
– I-u-ra trả lời ngắn ngủi, trống không đủ thấy chú bé yêu nước căm ghét khinh bỉ bọn xâm lược cướp nước.
Nó là một loại từ phức được tạo thành bởi ít nhất 2 từ đơn với điều kiện là những từ này phải có nghĩa và có quan hệ về nghĩa với nhau. Từ phức khác với từ ghép là nó cũng được tạo bởi 2 hoặc nhiều từ đơn nhưng có thể có nghĩa hoặc không có ý nghĩa gì.
Nó là một loại từ phức được tạo thành bởi ít nhất 2 từ đơn với điều kiện là những từ này phải có nghĩa và có quan hệ về nghĩa với nhau. Từ phức khác với từ ghép là nó cũng được tạo bởi 2 hoặc nhiều từ đơn nhưng có thể có nghĩa hoặc không có ý nghĩa gì.
Từ ghép có thể tạo thành từ 1 danh từ + 1 động từ, 2 động từ, 1 tính từ + danh từ….
Không thể lẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình nở nang rất cân đối. Hai cánh tay béo lẳn, chắc nịch. Đôi lông mày không tỉa bao giờ, mọc lòa xòa tự nhiên, làm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu dàng đi.
Chiếc cặp sách đã là người bạn thân thiết với em trong suốt hơn một năm qua. Nó luôn đồng hành cùng với em mỗi ngày tới trường, chứa đựng cả một kho tàng tri thức bên trong đó, vì vậy mà em luôn yêu quý và trân trọng nó.
Có thể hình dung chiếc cặp sách của em là một chiếc ba lô cỡ vừa có gắn một cần kéo và hai bánh xe nhỏ bên dưới giúp em có thể kéo nó một cách nhẹ nhàng trên mặt đất. Chiếc cặp của em không khoác lên mình bộ cánh sặc sỡ nhiều màu hay một tấm hình siêu nhân người nhện như hầu hết những chiếc cặp của bạn bè. Chiếc cặp của em chỉ có một màu duy nhất một màu xanh lam đậm. Màu sắc đơn giản nhưng điểm làm cho chiếc cặp của em trở nên thu hút là toàn bộ mặt trước của chiếc cặp, chỉ trừ một ngăn nhỏ phía dưới để đựng hộp bút thì phần còn lại được làm bằng nhựa trong suốt. Ai cũng có thể nhìn thấy toàn bộ những gì mà em đang đựng ở ngăn ngoài cùng này. Toàn bộ sách vở và đồ dùng học tập được em bố trí gọn gàng ở hai ngăn trong. Đồ ăn nhẹ và nước uống được để ở hai ngăn nhỏ bên hông. Riêng ngăn ngoài cùng trong suốt đó em dành để những điều thật đặc biệt. Khi thì những mẫu đồ chơi nhỏ mà tất cả những đứa trẻ như chúng em đều đang săn lùng. Khi thì những bức tranh do chính tay em vẽ mà ai nhìn vào cũng phải khen ngợi. Khi thì những bài kiểm tra mới tinh cô vừa trả trên lớp hay những phần thưởng những phiếu điểm tốt, hoa điểm mười mà em giành được. Cách sắp xếp như vậy vô tình gây được rất nhiều sự chú ý của bạn bè nhưng điều làm em vui và hạnh phúc nhất chính là thu hút được sự chú ý của mẹ.
Mẹ em bận lắm, nhà chỉ có hai mẹ con mà em chỉ có thể gặp mẹ vào buổi sáng và tối hẳn khi chuẩn bị đến giờ ăn tối. Em rất sợ nhỡ như mẹ bận quá mà quên mất mình nên ngày nào khi đi học về vừa về đến cầu thang dẫn lên tầng hai em không mang cặp sách lên mà để nó ngay ở đó. Khi mẹ đi làm về đã thành thói quen mẹ sẽ nhìn chiếc cặp rồi mang nó lên tầng giúp em. Mẹ không cần mở chiếc cặp cũng có thể biết được hôm nay ở trường em đã làm những gì? Và khi trông thấy em đang đợi mẹ trước bàn ăn mẹ dường như quên hết mọi chuyện bên ngoài và quên cả mệt mỏi để khen ngợi và trò chuyện với em. Cứ thế hơn một năm qua chiếc cặp thu hút sự chú ý đã đưa hai mẹ con tới gần nhau hơn.
Em cũng luôn cố gắng học tập để không khi nào sự chú ý giảm đi cả. Chiếc cặp là người bạn thân nhất của em, nó dường như hiểu được mọi suy nghĩ của em và không bao giờ làm em thất vọng. Em hứa sẽ luôn yêu quý và giữ gìn chiếc cặp thật cẩn thận
Mùa tựu trường đến, em lại được mẹ mua cho biết bao đồ dùng học tập mới để đón chào một năm học mới. Nào là sách vở, bút viết, bảng, phấn, … và đặc biệt là một chiếc cặp công chúa tuyệt đẹp.
Vừa đặt chân vào gian hàng, ngay lập tức em đã chú ý đến chiếc cặp này. Chiếc cặp có màu hồng là màu chủ đạo, trên nắp được in nổi hình công chúa bạch tuyết cùng bảy chú lùn, nhân vật hoạt hình mà em vô cùng yêu thích. Chiếc cặp được làm bằng vải mềm với màu nền là màu hồng nhạt. Cặp sách có hình chữ nhật, chiều dài khoảng bốn mươi lăm cm, chiều rộng khoảng ba mươi cm, đằng sau là hai cái quai dẹp, rộng khoảng năm cm. Bên trên có một chiếc quai sách nhỏ giúp em có thể cầm thay vì đeo trên vai. Bên trong cặp có ba ngăn lớn. Ngăn ngoài cùng có khóa em dùng để đựng đồ dùng học tập. Hai ngăn còn lại khá rộng rất tiện lợi cho việc sắp xếp sách vở. Một ngăn em dành riêng để đựng sách giáo khoa một ngăn đựng vở viết. Mỗi ngăn được ngăn cách một lớp vải. Nhìn nhỏ vậy mà khi xếp đồ vào lại thừa rất nhiều chỗ. Hai bên cặp còn có túi lưới nhỏ màu xanh để đựng đồ, mẹ đã mua cho em một chiếc ô gấp nhỏ để em cho vào túi này phòng khi trời mưa. Chiếc cặp còn có bộ phận khóa rất tiện lợi. Mỗi lần mở khóa là nó lại kêu tạch một cái, nghe rất thú vị. Khi em đeo cặp đến lớp bạn nào nhìn thấy cũng khen đẹp, điều này khiến em vui sướng vô cùng.
Vào mùa đông,mọi vật đều trơ trụi.Lúc đó trên cây nào cây nấy đều trơ trụi vậy mà cây bàng vẫn rụng không hết.Trên cây còn lưa thưa vài chiếc lá nhỏ trên đầu ngọn cây.Mà nói đến cây bàng mùa đông thì rụng rất nhiều lá.Không biết cây bàng có biết lạnh không mà mùa đông lạnh như thế mà cây bàng có thể chống chọi suốt bao nhiêu năm.Nếu tiến lại gần,chạm vào thân và gốc cây bàng thì mới sự sần sùi và phần lạnh của mùa đông như ngấm dần vào từng rễ cây mới thấy mùa đông đã hiện rõ rệt rồi.Cây bàng của mùa đông thay đổi rất nhiều,sự thay đổi của cây bàng là cởi bỏ lớp áo cũ mà thay vào lớp áo xanh tươi mới.Cây bàng phi thường đang vươn lên trong mùa đông giá lạnh,để chống chọi không biết nó đã trải qua bao nhiêu là khó khăn và thử thách của chị Mùa Đông rồi.Cây bàng cũng như bao loài thực vật khác đang thấy mình lớn lên dần mà chiêm nghiệm về sự thay đổi từng ngày của chính mình. Em cũng như bao thứ khác và cả cây bàng luôn mong muốn chị Mùa Đông qua đi và chị Mùa Xuân trở lại để có sự ấm áp và dâm chồi vươn mầm tri thức.
Hai mươi tháng tuổi, em bị trúng gió rất nặng. Mẹ em kể lại rằng nhờ ông thầy thuốc giỏi như ông tiên mà em được cứu sống. Nhưng lần trúng gió ấy đã để lại cho em một chứng bệnh nặng: bệnh động kinh.
Theo lời mẹ kể em thường xuyên bị động kinh nếu thời tiết thay đổi đột ngột. Mỗi lần như vậy, cả nhà phải tụ lại, cấp cứu kịp thời.
Em luôn luôn phải uống thuốc. Em luôn luôn bị đau đầu và đau khắp tay chân cột sống. Đôi khi những lần té ngã, co giật để lại cho em những chấnthương như trật khớp tay chân, u đầu, dập môi. Sáu tuổi, em may mắn gặp một vị thiền sư cho một cây thuốc Nam kì diệu: cây cửu lý hương. Em thường xuyên uống thuốc lá đó ngay cả khi không lên cơn động kinh và bệnh giảm dần. Cùng với uống thuốc lá cửu lý hương, em tập chạy, tập nhảy dây, tập đi xe đạp. Em còn muốn tập bơi nữa nhưng nếu tiếp xúc nhiều với nước lạnh em sẽ bị bệnh nên em không tập được. Khi em còn bé, mẹ và chị hái lá thuốc, giã và lọc nước cho em uống. Cửu lý hương rất khó uống nhưng vì uống nhiều nên em quen rồi. Lớn lên, em tự mình hái lá mà mẹ em trồng trong chậu trước nhà và tự làm thuốc cho mình. Em luôn rèn luyện thể lực để chống chọi với bệnh tật. Em phát triển bình thường, gầy hơn các bạn cùng lớp nhưng năm học nào em cũng đạt được danh hiệu Học sinh giỏi nhất khối lớp.
Dù lúc nào cũng phải uống thuốc, nhưng em cảm thấy mình may mắn vì được gặp thầy thuốc giỏi, được thiền sư cho cây thuốc quý. Em hứa sẽ cố gắng vượt mọi khó khăn, rèn luyện tinh thần và thể lực để bản thân khỏe mạnh, bố mẹ đỡ lo lắng hơn.
Bài tham khảo 2
Anh Danh, kĩ sư trong khu phố em là một tấm gương chiến thắng bệnh tật đáng khâm phục.
Anh Danh bị sốt tê liệt từ bé, hai chân không phát triển được bình thường. May mắn là đôi chân bệnh tật ấy tuy nhỏ một chân thấp một chân cao nhưng vẫn co duỗi và đi lại được. Anh Danh ít khi ra ngoài, anh học tập chăm chỉ và rất giỏi. Những năm Trung học anh đều đạt học sinh giỏi. Rồi anh thi đỗ vào trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, khoa Công nghệ Thông tin. Việc học của anh đôi khi bị gián đoạn vì sức khỏe của anh yếu, thường hay trở bệnh liệt giường. Khi đỡ bệnh, anh đi khập khiễng đến giảng đường trường Đại học. Thường xuyên đau ốm nhưng anh luôn luôn vui vẻ lạc quan. Để rèn luyện thể lực, anh tập chạy tại chỗ, rồi bệnh cũng lui dần. Chân anh không thể trở lại như người bình thường được nhưng anh khỏe khoắn hơn, không ốm đau thường xuyên như trước. Anh nhận bằng tốt nghiệp kĩ sư loại giỏi và được một công ty phần mềm danh tiếng tuyển dụng. Hiện nay anh đã lập gia đình và có một cậu con trai kháu khỉnh.
Có những người kém may mắn, bị bệnh tật nhưng họ vẫn sống tốt và có nhiều công sức đóng góp cho cuộc đời. Họ học tập, rèn luyện, làm việc, cải thiện đời sống của chính họ và cống hiến trí tuệ cho cuộc sống tiến bộ của nhân loại. Những tấm gương như anh Danh luôn luôn nhắc nhở chúng em phải học tập, rèn luyện và không bao giờ được lười biếng, ỷ lại; phải trau dồi bản thân để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Chị Thủy Tiên sinh ra trông một gia đình khá giả,có điều kiện.Nhưng không may năm 18 tuổi chị bị bệnh ung thư vú.Năm ấy ở trườngchị có cuộc thi hoa khôi học đường.Dù bị rụng hết tóc nhưng chị vẫn tham gia với mái đầu trọc,chị quyết định không dùng tóc giả để thể hiện ró bản thân của mình.Cuộc thi đã kết thúc có nhiều người phải ngạc nhiên vì chính chị lại là quán quân của cuộc thi.Mọi người đã rất xúc động về chị.Sau cuộc thi chị vào bệnh viện K để điều trị bệnh,trong thời gian đó mọi người đã ủng hộ chị số tiền lên đến 2 tỷ đồng.Chị đã dùng số tiền đó để ủng hộ cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong bệnh viện K,một lần chị giúp đỡ cho em nhỏ 5 tuổi nhưng em ấy không thể vượt qua bệnh tật,nhừ em nhỏ mà chị có động lực để chiến thắng được căn bệnh mà chị đang mang trong mình.Sau sáu tháng điều trị,mới đây trên trang các nhân của mình chị đã được xuất viện.Mọi người không khỏi kinh ngạc,giờ đây mái tóc lại mọc,chị lại đến trường như bao người bạn khác của chị.Chị đã làm được một việc ngoài sức tưởng tượng của nhiều người,mà xưa nay hiếm người làm được.Chị đúng là một người anh hùng chiến thắng bệnh tật.
1. Mở bài : Giới thiệu đồ vật định tả
2. Thân bài: Tả bao quát ( Hình dáng, màu sắc, ...)
Tả chi tiết: Để cái gì trên đấy, ở góc này góc kia ( Ví dụ như Hộp đựng bút, Giấy Khen,...)
kỉ niệm đẹp nhất của bạn với đồ vật.
3. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của bạn về đồ vật đấy
Tả cái bàn học:
Trong gia đình, đồ vật gì cũng có rất nhiều kỉ niệm đối với em. Nhưng thứ mà em thích nhất và cũng là thứ chứa nhiều kỉ niệm của em nhất đó là cái bàn học.
Chiếc bàn ấy đã xuất hiện khi em bước vào lớp .... Lúc ấy, em và bố mẹ đã cùng đi mua cái bàn này. Vì biết em thích màu ... nên bố mẹ đã mua cho em một cái bàn học màu ... rất xinh xắn ( dễ thương, đáng yêu). Chiếc bàn học ấy được làm từ gỗ, được sơn lên một màu ... rất đẹp. Nó có tổng cộng ... cái kệ và ... cái tủ nho nhỏ. À! Xém nữa thì quên mất, còn có cả 1 chiếc hộc bàn nữa. Hộc bàn ấy rất rộng thế nên em chia ra làm 3 phần. bên trái em để đất nặn, màu, giấy màu cho tiết học Thủ công, ở giữa thì em để những chồng vở được xếp ngay ngắn, còn bên phải em đựng sách giáo khoa. Trên bàn em để những chiếc hộp đựng bút này, đồ dùng học tập như là những cây bút mực xinh xinh, các cây bút chì xinh xắn. Em còn treo Thời khóa biểu trên mặt bàn học cho đễ nhớ nữa. Những tấm Giấy Khen có tên em từ lớp 1 đến lớp 3. Em còn đặt 1 cuốn Nhật kí riêng tư của em nữa đấy.
Dẫu sau này có lớn lên, có thay những chiếc bàn học khác, thay những kỉ niệm của tháng ngày nhưng không bao giờ em quên chiếc bàn học yêu dấu thời học sinh của em.
Những phần ... thì em tự ghi nội dung của em vào. Trên đây là một bài văn chị làm. Chúc em học tốt.
khi tả một đồ vật ta nên tả bao quát trước sau đó mới đi vào những bộ phận có đặc điểm nổi bật kết hợp thể hiện tình cảm đối với đồ vật đó.