K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

25 tháng 10 2020

Cảnh non nước hữu tình

Non sông gấm vóc Việt Nam đẹp như một bức tranh  

Con người Việt Nam yêu nước thương nòi

Hà Nội(hoặc viết tên quê bạn) là nơi quê cha đất tổ của tôi

Mik chỉ nghĩ đc thế thôi bn à!k cho mik nhé!

Câu này viết đúng ngữ pháp vì : con ngựa thật đá con ngựa bằng đá.
- đá(1) là động từ, đá(2) là danh từ.

25 tháng 10 2020

Câu này đúng ngữ pháp.

Vì con ngựa thật đá vào con ngựa bằng đá.

Giải thích giống bạn Linh nha.

- Đầu:

+ Gốc: Cô ấy bị nhức đầu, mệt mỏi, choáng váng, cơ thể nặng nhọc, đau nhói nhưng ai chữa cho đây, ai mua thuốc cho đây, ko một ai hết, họ đều là những người vô tâm.

+ Chuyển: Những bạn thấp bé đều đc ưu tiên lên ngồi hàng đầu tiên.

2 tháng 11 2021

Bạn Nam là người đầu tiên làm được bài toán khó - Nghĩa chuyển

Cái đầu của em rất to - Nghĩa gốc

25 tháng 10 2020

Xanh-->Ương -->Chín-->Chín vàng-->Chín mềm-->Chín mọng-->Chín lực -->Chín nẫu

Bạn có thể tra trên mạng mà.

25 tháng 10 2020

Hai tiếng "bà ngoại" trong tôi là hai từ vô cùng đẹp đẽ và thiêng liêng. Cả tuổi ấu thơ của tôi đều gắn liền với những kỉ niệm với bà ngoại yêu quý. Những kỉ niệm ấy được bà vun đắp và gieo trồng tạo nên một góc nhỏ xinh đẹp trong tâm hồn tôi. Đó là những lời tự tận đáy lòng mà tôi muốn nói với bà ngoại của mình - bà tuyệt với nhất trong trái tim tôi. 

Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi hai tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyên cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều vết đồi mồi trên má. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và cùng các cậu các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn cho con cho cháu thì vẫn như ngày nào: trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt cuộc đời lặn lội, vất vả kiếm tiền, kiếm cơm nuôi con.

Nghe mẹ kể lại, khi tôi nhỏ xíu bố mẹ đi làm xa tôi khóc suốt, bà thì cũng có tuổi thế mà ngày nào cũng phải thức để dỗ dành kể chuyện rồi hát ru cho tôi ngủ. Cho tới tận bây giờ cái mùi trầu thơm đượm bà nhai vẫn còn mơn man trong tâm hồn tôi. Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm vào giấc ngủ êm đềm nhờ những câu truyện cổ tích bà kể. Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: "Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi" luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về.

Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Có lần bị ngã, tôi đã nằm ăn vạ rất lâu. Bà ẩy con lật đật và bảo: "Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? Cháu được như con lật đật là bà rất vui". Nghe lời bà, tôi nín khóc và tự đứng dậy. Bà cười móm mém "Cháu ngoan lắm, lại đây bà phủi đất cho nào".

Những hôm học khuya, buồn ngủ quá, tôi gục luôn xuống bàn thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp chăn, nằm trên giường. Trên bàn học, đèn đã tắt từ lúc nào, sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà đã bế tôi lên giường, xếp lại sách vở ngăn nắp cho tôi. Bà thì luôn muốn lo toan mọi việc nhà. Mẹ tôi không muốn bà làm, sợ bà mệt nhưng bà không nghe. Tôi mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho bà nhiều hơn. Nhưng nhiều khi, tôi lại ước ao thời gian trôi thật chậm để bà thôi già đi, còn tôi mãi mãi được nằm trong vòng tay yêu thương của bà.

Bà ngoại tôi còn rất vui tính, thường kể cho cả nhà nghe những chuyện hài hước. Bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, vì vậy, ai cũng yêu quý bà. Bà yêu thương tôi nhưng không nuông chiều. Có lần, tôi không nghe lời bà. Cả tuần, bà không nói với tôi một câu nào. Sang tuần sau, bà gọi tôi vào phòng, giảng giải cho tôi biết tại sao tôi không nên làm như vậy, tại sao bà lại muốn tôi làm như bà nói. Tôi cảm thấy ăn năn, xấu hổ vì mình làm chưa đúng và để bà phải buồn.

Tôi thương bà nhiều lắm. Trong trái tim tôi trước đây, bây giờ, và mãi mãi bà sẽ luôn là bà tiên đẹp nhất, hiền nhất và đáng kính nhất. Sự yêu thương niềm vui của bà sẽ mãi lan tỏa xung quanh làm rạng ngời tâm hồn tôi.

Xem thêmNhững bài văn hay kể về bà ngoại yêu quý của em

Văn mẫu lớp 6 Kể về người bà của em hay nhất ảnh 2
Những kỉ niệm với bà luôn là những kỉ niệm em trân trọng nhất

25 tháng 10 2020

Ông bố chạy đi tìm con

Cái đồng hồ vẫn chạy tốt

Câu hok hay lắm!Trí tưởng tượng của mik giới hạn bn à!

30 tháng 10 2020

Thầy Nguyễn Ngọc Ký sinh ngày 28/6/1947 tại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, Nam Định. Mọi thứ chỉ thật sự tràn đầy hi vọng khi những năm đầu đời Nguyễn Ngọc Ký là một đứa trẻ khỏe mạnh. Thế nhưng khi lên bốn, một cơn bạo bệnh bất ngờ, đã cướp đi cả hai bàn tay của ông, kết quả là ông bị liệt cả hai tay mãi mãi không cầm được bút nữa và tất nhiên coi như việt học hành sẽ chấm dứt từ đây.

   Sau ngày hôm đó, Nguyễn Ngọc Ký hết sức đau buồn. Thế nhưng nhận ra để thay đổi cuộc sống tồi tệ này không còn cách nào khác là phải học tập. Và sau ngày hôm đó, quyết không đầu hàng số phận Nguyễn Ngọc Ký đã luyện viết bằng bàn chân của chính mình.

   Lúc đầu thầy tâm sự, viết bằng chân là một chuyện rất khó khăn, vất vả nhiều khi tức tưởi vì không cầm vững được cây viết đã muốn buông xuôi tất cả. Dần dần bình tâm lại đã viết được chữ O, Chữ A và sau đó còn vẽ được thước, xoay được compa, làm được lồng chim và những thứ đồ chơi để chơi.

   Sau đó quay trở lại học hành và học rất giỏi. Năm 1962, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu. Năm 1963, khi đang học lớp 7, ông tham dự kỳ thi sinh giỏi Toán toàn quốc và đứng thứ 5, được Hồ Chủ tịch tặng huy hiệu lần thứ hai và cùng đạt được nhiều giải thưởng toán học. Ông xuất sắc tốt nghiệp ngành Ngữ văn của Đại học Tổng hợp Hà Nội, rồi trở về quê nhà làm thầy giáo. Năm 1994, ông chuyển từ Nam Định vào Thành phố Hồ Chí Minh định cư, làm việc tại Phòng Giáo dục quận Gò Vấp để vừa công tác vừa chữa bệnh.

1. Đặt câu để phân biệt nghĩa của từ "chín" dưới đây:a, Chín: số tiếp theo số 8 trong dãy số tự nhiên.........................................................................................................................................................................................b, Chín:hoa quả ở vào giai đoạn phát triển đầy đủ...
Đọc tiếp

1. Đặt câu để phân biệt nghĩa của từ "chín" dưới đây:

a, Chín: số tiếp theo số 8 trong dãy số tự nhiên.

........................................................................................................................................................................................

b, Chín:hoa quả ở vào giai đoạn phát triển đầy đủ nhất.

..............................................................................................................................................................................................

c, Chín:thức ăn nấu kĩ tới mức ăn được.

..............................................................................................................................................................................................

d,Chín:suy nghĩ kĩ lưỡng, đầy đủ mọi khía cạnh.

.............................................................................................................................................................................................

1
25 tháng 10 2020

a, em em năm nay chín tuổi

b, vườn cam chín đỏ

c, nồi khoai đã chín

d, phải suy nghĩ cho thật chín rồi hãy làm

25 tháng 10 2020

SAO KO AI TRẢ LỜI VẬY HUHU

>_<   DỖI   -_-

25 tháng 10 2020

Nơi em đang sống có biết bao cảnh đẹp mà chắc hẳn mỗi người khi xa quê ai cũng luôn nhớ. Nhưng có lẽ in đậm trong em nhất đó là hình ảnh con sông quê hương.

Em không biết dòng sông bắt nguồn từ đâu, khi chảy qua làng em nó uốn khúc quanh co giữa làng rồi chạy dài bất tận về phía chân trời xa. Lòng sông sâu và khá rộng, chỗ rộng nhất của con sông khi chảy qua làng em khoảng 300-400m. Dọc 2 bên bờ sông là những hàng tre xanh cao vút soi bóng xuống làn nước trong xanh.

Buổi sáng khi những tia nắng ban mai đan trên những ngọn tre rồi chiếu xuống mặt sông, mặt sông lại cuộn lên những lớp sóng nhỏ lăn tăn xô mãi vào bờ khiến cho buổi sớm mai tĩnh lặng lao xao những âm thanh chào ngày mới. Lúc này cũng là lúc mọi người làng em ra sông gánh nước, tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau râm ran cả 1 vùng. Trên màu xanh biếc của nước sông nổi lên vài chiếc thuyền con thả lưới tất cả đều hối hả, khẩn trương với mong muốn được nặng mẻ lưới. Em thấy dòng sông mới hiền hoà và ấm áp làm sao. Chiều chiều khi ánh hoàng hôn vừa tắt, vài tia nắng cuối ngày còn lại rọi trên mặt sông tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Buổi tối, khi ông trăng tròn vành vạnh vắt qua ngọn tre làng, soi bóng xuống dòng sông lấp lánh thì mặt nước gợn sóng lung linh, dòng sông như được dát 1 lớp bạc óng ánh. Lúc này chúng em ra sông ngồi hóng mát và vui chơi thật là thú vị. Trong cái yên lặng của không gian em như nghe được tiếng thì thầm nói chuyện của hàng tre, tiếng vỗ nhẹ của từng đợt sóng xô bờ. Em cảm thấy tâm hồn mình trở nên thanh thản, thoải mái hơn sau những giờ học tập căng thẳng. Làm sao em quên được những trưa hè nóng bức, em cùng các ban túm năm tụm ba lại tắm sông. Dòng nước mát lạnh, trong xanh xua đi hết sự mệt mỏi, nóng bức. Tiếng đùa giỡn, tiếng đập nước vang dội cả 1 khúc sông. Và có lẽ vì thế mà dòng sông gắn bó với em chăng? Mỗi khi vui, khi buồn em đều tâm sự cùng sông, dòng sông như là một người bạn thân của em vậy. Con sông hiền hoà, thân thiết là vậy mà gặp những ngày nước lũ thì nó trở nên dữ dội vô cùng. Nó mang một dòng nước đỏ màu phù sa và ngầu đỏ, từng con sóng cuồn cuộn như muôn nhấn chìm tất cả. Trên bờ những ngọn tre oằn cả thân mình như muốn giục dòng nước chảy nhanh hơn để khỏi ngập lụt làng xóm.

Sau mỗi đợt như vây ruộng đồng lại được bồi đắp phù sa, lúa sớm trổ đòng, cây cối thêm xanh hơn. Dòng sông đã gắn bó với bao vui buồn tuổi thơ của em cũng như bao thăng trầm của làng quê em. Chính vì vậy mỗi khi xa quê thì dường như dòng sông ấy đã hằn sâu vào kí ức của em.

25 tháng 10 2020

  Ôi, cái ao làng gắn bó thân thiết biết bao với người dân quê em!

Nói đến ao làng là ai cũng nhớ đến cái cầu ao bắc bằng tấm ván có hai cọc tre cứng đóng chắc nhô lên khỏi mặt ao. Đó là nơi kết nối tình làng, nghĩa xóm thân thương. Ao là nơi người già, người trẻ gặp nhau thường ngày bày tỏ câu tâm tình, bầu bạn chuyện nhà chuyện làng xóm. Cầu ao là nơi cọ, rửa, tắm, giặt, gánh nước, tưới cho hoa màu, cây quả ở vườn nhà.

           Tuổi thơ em cũng gắn bó với ao làng. Những trưa hè nắng oi ả, em từng lội, bơi, tắm mát, đùa nghịch với các bạn cùng làng hoặc cho trâu lội xuống ao đầm mình khi chiều về. Những trưa nắng, em vo áo gối đầu nằm thiu thiu ngủ dưới bóng cây bên bờ ao nghe tiếng cá quẫy và tiếng sáo diều vo ve, lơ lửng trên trời cao xanh ngắt.

Cái này mk copy trên mạng bạn sửa thành lời văn của bản thân một chút nhé !

25 tháng 10 2020

Làng em có một cái ao làng ngay ở cổng làng thật là đẹp biết bao nhiêu. Cái ao làng không to lắm nhưng nó đã trở thành một nơi mà lũ trẻ hay tụ tập tắm mải miết và cười đùa ở đó.

Cái ao làng đã có bờ bao được xây dựng khá là kiên cố và ao lại không nuôi cá nhưng trận mưa rào làm ngập nước đã khiến cho cái ao đã xuất hiện những con cá rô, cá vàng,…đến ở đây. Mỗi lần em đi học qua là lại thấy được đàn cá rô như cứ đớp động dưới những cây bèo, làm cho mặt ao không lúc nào là yên lặng như tờ cả, lúc nào cũng có sự sống ở đó. Thế rồi em như thấy được nước ở đây rất xanh và mát nữa, các bà, các mẹ ra đồng cấy cày khi đi về lại rửa chân tay ở đây. Bọn trẻ thì cứ đến chiều thì lại ra thỏa sức vẫy vùng ở ao làng.

Cái ao có gần một nửa ao được trồng sen. Đặc biệt là cứ mỗi dịp khi vào cuối xuân và suốt ba tháng mùa hè, hoa sen đỏ thắm cả mặt hồ, và hơn nữa đó chính à hương sen ngào ngạt xóm quê.

Cứ mỗi sáng nào đi học, chúng em cũng đi qua ao làng thân thuộc này. Và cứ vào mỗi những buổi chiều nào đi học về, chúng em cũng đứng lại ngắm ao làng. Chúng em lại ngắm cây đa cổ thụ bên cạnh ao làng, và cái bóng cây như soi xuống mặt ao nhìn thật đẹp biết bao nhiêu. Cứ mỗi khi vào những đêm trăng mùa hè, đêm trăng mùa thu được cùng các anh, và có cả chị đội thuyền nan thả xuống ao làng dạo chơi sẽ nhớ đời, nhớ mãi. Lúc nào ngắm cảnh làng em cũng thấy đẹp và cái ao làng dường như cũng thật là thơ mộng và đáng yêu biết bao nhiêu.