tưởng tượng bạn nhìn thấy cảnh cuối cùng của câu chuyện 1 người anh như thế. tả 2 anh em trong giây phút đó
đây là bài :
MỘT NGƯỜI ANH NHƯ THẾ
Tôi được tặng một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình. Trong một lần đạp xe ra công viên dạo chơi, có một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ. - Chiếc xe này của bạn đấy à ? - Cậu bé hỏi. - Anh trai mình đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình đấy. - Tôi trả lời, không giấu vẻ tự hào và mãn nguyện. - Ồ, ước gì tớ... - Cậu bé ngập ngừng. Dĩ nhiên là tôi biết cậu bé đang ước điều gì rồi. Cậu ấy hẳn đang ước ao có được một người anh như thế. Nhưng câu nói của cậu thật bất ngờ đổi với tôi. - Ước gì tớ có thể trở thành một người anh như thế ! - Cậu ấy nói chậm rãi và gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. Sau đó, cậu đi về phía chiếc ghế đá sau lưng tôi, nơi đứa em trai nhỏ tàn tật của cậu đang ngồi và nói : "Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn, em nhé !"
CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI !
Chợt tôi sững lại,nhìn về phía ấy.Cái nắng chiều tà khẽ chiếu rọi vào góc cửa nơi ngôi nhà nhỏ bé ấy,như thể ánh nắng nín lại,nhẹ nhàng ôm choàng cái ấm áp đấy vào thân hình nhỏ bé của hai anh em ấy.Cái bóng nhỏ nhắn ấy,nhẹ nhàng ,bay bổng như hai thiên thần nhỏ,tỏa sáng giữa không trung,cảm tưởng rằng như có thể bay vậy.Trong tôi lúc ấy bỗng như nghẹn lại,một câu nói thơ ngây ấy,khuôn mặt sáng bừng đầy hi vọng ấy như thắp lên ngọn lửa nhỏ trong tôi vậy,và chợt tôi nhận ra mình đã quá hạnh phúc rồi..
Cảm ơn bạn . Nhưng bạn lặp lại từ hơi nhiều