K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Đến bây giờ, tôi vẫn còn thấy ân hận khi biết mình đã làm một việc sai trái. Tôi đã thất hứa với ông và cả mẹ nữa. Mong rằng sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, các bạn đừng để người nuôi dạy mình phải thất vọng vì mình như tôi nhé! Chuyện là thế này:

Năm ấy, tôi lên 9 tuổi, sống với mẹ và ông nội ở một ngôi nhà nhỏ gần bờ sông Von-ga. Những người hàng xóm thân thiện thường đến nhà tôi chơi nên căn nhà lúc nào cũng vang lên tiếng cười đùa vui vẻ.

Một buổi chiều, đang tắm mát cho nụ hồng tươi tắn trước cửa nhà, tôi thấy ông nói với mẹ:

- Bố khó thở lắm...!

Mẹ vội vàng đỡ ông nằm xuống giường rồi bảo tôi đi mua thuốc. Vâng lời mẹ, tôi nhanh nhẹn đi ngay. Dọc đường đi, tôi gặp Tom và Nick cùng mấy đứa bạn trong làng đang chơi bóng đá. Nhìn thấy tôi, bọn chúng gọi: “Ê! nhập cuộc chứ An-đrây-ca!”. Tôi thầm nghĩ: “Hay mình cứ chơi độ 5 phút rồi mới đi, chắc chẳng sao đâu”. Đắn đo một lát rồi tôi cũng quyết định nhập cuộc.

Chơi một lúc lâu, tôi mới sực nhớ lời mẹ dặn. Tôi chạy như bay tới cửa hàng để mua thuốc cho ông.

Vừa bước vào nhà, tôi hoảng hốt khi thấy mẹ đang khóc nấc lên. Thì ra, ông đã mất. Ôi! Nỗi buồn khủng khiếp khi mất người thân sao cứ dâng lên trong lòng tôi. Vậy là từ nay, tôi không được nhìn thấy gương mặt hiền hậu, đẹp lão của ông nữa. Không thể kìm nén được nỗl xúc động, tôi bật khóc và kể cho mẹ nghe mọi chuyện đã làm. Mẹ ôm lấy tôi an ủi:

- An-đrây-ca của mẹ, con không có lỗi, chẳng có thuốc nào cứu nổi ông đâu. Ông đã mất từ lúc con vừa ra khỏi nhà.

Nhưng tôi không nghĩ rằng mẹ đã nói đúng, cả đêm đó, tôi ngồi dưới gốc cây táo ông trồng và tự dằn vặt về lỗi lầm của mình.

# Chúc bạn học tốt!

28 tháng 11 2020

Trong những bài nói về lòng dũng cảm em đã được học, em thích nhất câu chuyện Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca. Sau đây, em xin kể câu chuyện.

Lâu rồi em mới đọc lại những trang nhật ký từ lâu. Bống trong lòng em dâng lên một cảm xúc sung sướng lạ thường khi đọc lại trang nhật ký ngày hôm đó. Bởi đó là những dòng nhật ký ghi lại câu chuyện về việc tốt của em đã làm hồi đầu năm học.

Hôm đó là trưa thứ Sáu. Tiết trời mùa hè oi ả đến khó chịu. Chim cũng chẳng buồn ca hát. Cây lá cũng mệt mỏi không buồn rung rinh. Ngồi trong lớp, lòng em vô cùng khẩn trương mong sao hết tiết học để chạy thật nhanh về nhà để khoe với mẹ điểm 10 môn Toán. “Tùng, tùng, tùng,…” Tiếng trống trường vừa điểm, em vội vã thu gọn sách vở bỏ vào cặp, chào các bạn trong lớp rồi nhanh chóng chạy về nhà. Dưới cái nắng nóng gần 40 độ của buổi trưa hè, em bước đi thật nhanh. Vừa đi, em vừa nhảy chân sáo vui vẻ. Mặc cho trời nóng nhưng em lại chẳng hề thấy khó chịu, bởi nghĩ đến gương mặt mẹ sẽ cười thật hạnh phúc khi cầm bài làm khiến em quên hết mệt mỏi.

Đến ngã tư giao thông, khi chuẩn bị sang đường bỗng em nghe thấy tiếng nói chuyện của nhóm bạn học sinh:

- Này, này. Hình như cụ già kia bị lạc.

- Không biết nữa. Cậu ra hỏi đi. Mình ngại lắm.

Em quay lại nhìn và thấy có một cụ già mái tóc trắng, gương mặt nhìn khắc khoải, mệt mỏi, đang đứng loay hoay. Cụ mặc bộ quần áo màu nâu, đầu đội nón lá. Lưng cụ hơi còng. Tay cụ xách một giỏ gì đó trông rất nặng. Em tiến lại gần và hỏi cụ:

- Cụ ơi! Cụ sao đấy ạ?

Cụ giật mình, quay lại nói chuyện với em:

- Ôi, cụ đang đi tìm nhà cô con gái mà cụ đi mãi từ sáng đến giờ vẫn chưa tìm được.

Hoá ra cụ bị lạc đường. Lúc đó, em tìm xung quanh có chú công an gần đó không để giúp cụ nhưng hình như không thấy ai. Em thấy khó xử, không biết phải làm gì. Em muốn giúp đỡ cụ nhưng lại nghĩ đến bài kiểm tra và mẹ ở nhà lại phân vân: “ Mình phải làm gì? Hay mình cứ mặc kệ rồi chạy về nhà. Nhưng làm như thế thì mình hư quá. Trời nắng thế này, biết bao giờ cụ mới tìm được nhà. Rồi nhỡ cụ làm sao?...” Bao câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mà em không thể giải quyết. Và rồi em quyết định, nói với cụ:

- Vậy cụ đưa tờ địa chỉ cho cháu. Cháu sẽ giúp cụ tìm nhà ạ.

Cụ vui mừng, nở nụ cười móm mém:

- Thật à cháu gái. Ôi, cụ cảm ơn cháu nhiều lắm!

Sau đó, em giúp cụ cầm chiếc giỏ và cùng cụ đi tìm nhà. Vừa đi em vừa hỏi chuyện cụ mới biết cụ lên nhà cô con gái chơi, không báo trước cho cô để cô đón nhưng cụ quên mất nhà cô ở đâu nên bị lạc. Cả buổi sáng cụ tìm không thấy. Hơn ba mươi phút đi bộ tìm kiếm, cuối cùng hai cụ cháu cũng đến nơi. Em bấm chuông gọi cửa. Cô con gái của cụ bất ngờ khi thấy cụ. Em kể lại chuyện cho cô nghe.

- Cảm ơn cháu gái. Nhờ có cháu nếu không bây giờ không biết mẹ cô đang phải làm gì. Cháu vào nhà uống nước, ăn cơm với nhà cô. Bây giờ trưa rồi.

Em lễ phép từ chối vì nghĩ đến mẹ đang đợi ở nhà. Em chào cụ và cô rồi nhanh chóng chạy về nhà.

Về đến nhà là hơn 11 rưỡi. Em thấy mẹ đang đứng ngoài cổng đợi. Em chạy vội đến bên mẹ và kể lại chuyện cho mẹ nghe. Vừa kể em vừa đưa mẹ tờ bài kiểm tra. Mẹ vuốt mấy sợi tóc dính trên trán mồ hôi và nở nụ cười hiền:

- Con gái mẹ giỏi lắm. Biết giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Ngoan lắm. Mẹ rất vui vì điều này con gái ạ

Nghe những lời khen của mẹ, lòng em sung sướng hạnh phúc vô cùng. Niềm vui như càng tăng thêm.

Khép lại trang nhật ký, em nở một nụ cười thật hạnh phúc. Đó là một kí ức đẹp mà em không bao giờ có thể quên được. Bởi đó là bài học nhắc nhở em luôn phải biết yêu thương giúp đỡ mọi người xung quanh.

# Chúc bạn học tốt!

7 tháng 12 2020
Cảm ơn bạn nha.
28 tháng 11 2020

Cây chuối 

Tớ đoán thế!

28 tháng 11 2020

tớ cũng đoán là cây chuôi vì lá chuối trông như cái áo

HOK TOT

28 tháng 11 2020

nhanh thì có thưởng

13 tháng 12 2020

bruh

bruh

bruh

bruh

Bài 1: Chọn quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ chấm:a. Những cái bút .......... tôi không còn mới .......... vẫn tốt.b. Tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh .......... máy bay .......... kịp cuộc hẹn ngày mai.c. .......... trời mưa to .......... nước sông dâng cao.d. .......... cái áo ấy không đẹp .......... nó là kỉ niệm của những ngày chiến đấu anh dũng.Bài 2: Đặt câu với mỗi cặp quan hệ từ sau:Hễ...
Đọc tiếp

Bài 1: Chọn quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ chấm:

a. Những cái bút .......... tôi không còn mới .......... vẫn tốt.

b. Tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh .......... máy bay .......... kịp cuộc hẹn ngày mai.

c. .......... trời mưa to .......... nước sông dâng cao.

d. .......... cái áo ấy không đẹp .......... nó là kỉ niệm của những ngày chiến đấu anh dũng.

Bài 2: Đặt câu với mỗi cặp quan hệ từ sau:

Hễ ....................................................... thì

Bởi....................................................... nên

Tuy ...................................................... nhưng

Dù ...................................................... nhưng

Bài 3: Hãy thay quan hệ từ trong từng câu sau bằng quan hệ từ khác để có câu đúng và xác định CN - VN trong mỗi câu:

a. Cây bị đổ nên gói thổi mạnh.

b. Trời mưa và đường trơn.

c. Bố mẹ sedx thưởng cho em một hộp màu vẽ vì em học giỏi.

d. Tuy nhà xa nhưng bạn Nam thường đi học muộn.

e. Tôi khuyên Sơn ví nó không nghe.

g. Mình cầm lái và cậu cầm lái.

Bài 4: Viết đoạn văn tả ngoại hình của một người thân trong gia đình em.

4
28 tháng 11 2020

Bài 1: Chọn quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ chấm:

a. Những cái bút  ...của....... tôi không còn mới ..nhưng........ vẫn tốt.

b. Tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh ...bằng....... máy bay .....để..... kịp cuộc hẹn ngày mai.

c. ...Do....... trời mưa to ..nên........ nước sông dâng cao.

d. ...Tuy....... cái áo ấy không đẹp ...nhưng....... nó là kỉ niệm của những ngày chiến đấu anh dũng.

Bài 2: Đặt câu với mỗi cặp quan hệ từ sau:

Hễ bạn Mai đến thì mẹ gọi con với nhé.

Bởi trời mưa to nên chúng tôi được về sớm.

Tuy học giỏi nhưng Quỳnh không bao giờ tự cao.

Dù mùa xuân đã về mà cái giá lạnh của mùa đông vẫn còn.

28 tháng 11 2020

CẢM ƠN BẠN

28 tháng 11 2020

 - Em cho bạn Khánh cuốn truyện ấy .

- Em với Hoa cùng nhau đi học . 

- Huy và Hùng là hai anh em . 

- Cái bút mà khải đang dùng là của Lan .

- Mắt của bé sáng như sao sa . 

ấn đúng cho mik

28 tháng 11 2020

Tôi cho rằng cô ấy là một người tốt.

Tôi  Lan chơi rất thân.

Tớ với bạn học chung nhé.

Con mèo của tôi rất dễ thương.

Cô giáo như mẹ hiền.

5 tháng 12 2020

      Có lẽ trong cuộc sống này quá khứ và hiện tại là hai thứ có mối quan mật thiệt, gắn bó với nhau. Bởi lẽ, để có được cuộc sông như hôm nay, thì ông cha đã có quá trình đấu tranh khóc liệt và gian khổ. Để tìm thấy con đường tươi sáng chiếu gọi những ánh bình bình dương cho dân tộc Việt của chúng ta thoát khỏi con đường tâm tối, ách thống trị đô hộ trong nhiều năm trước. Chính vì vậy, mà ta đang sống trong cuộc thời bình như hiện nay thì ta cần biết trân trọng và gìn giữ những giá trị tốt đẹp ấy. Có một số tấm gương tiêu biểu cho thể hiện mối quan hệ sâu sắc của quá khứ, hiện tại và tương lai như: Bác Hồ vĩ cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta đã hi sinh của cuộc đời của mình vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc của mình chống thực dân Pháp xâm lược. Qua đó, ta cần thấy rõ mối quan hệ của quá khứ đến cuộc sống hiện nay. Vì Bác luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra còn rất nhiều tâm gương khác mà ta cần biết trân trọng và gìn giữ. Hãy tự hào giới thiệu mình là con người Việt Nam máu đỏ, da vàng giới thiệu Việt Nam đến non sông đất nước trên thế này. Song song, bên cạnh đó, còn môt số người số mờ mịt về tương lai, mờ nhạt thiếu sức sống. Ta cần phê phán và răng đe để xã hội ngày cần văn minh và phát triện. Vì sống trong trong xã hội hiện nay những việc, những thứ mà ta đang làm, luôn quyết định để tương lai sau nay. Bởi lẽ, ta nên sống một cách tích cực trau dồi việc học như : đọc sách, tra cứu thông tin v.v.., luôn có sự cầu tiến trong công việc và có ước mơ, hi vọng vào một tương lai tốt đẹp ở phía trước. Có lẽ, qua đó ta cần thấy rõ thấy rõ mối quan hệ " Quá khứ quyết định hiện tại, hiện tại quyế định tương lai" mà ta cần trân trọng và giữ gìn để xã hội ngày cần văn minh và phát triển. Qua đó, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng hãy sống một cách tích cực đừng để sau này phải nói hai chữ "giá như" các bạn phát triển những giá trị ấy

29 tháng 11 2020
Mỗi người chúng ta sinh ra đều có một người mẹ. Đó là người mang nặng đẻ đau, chăm lo và nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành. Mẹ của em cũng như bao người mẹ khác, đều rất yêu thương con cái. Em rất yêu mẹ của em. Mẹ năm nay đã gần 45 tuổi, mái đầu mẹ đã bắt đầu có những sợi tóc màu bạc. Mỗi lần ngồi cạnh mẹ, mẹ lại bảo nhổ cho mẹ những sợi tóc đó. Người ta bảo với em rằng đó là dấu hiệu của tuổi già. Mà em thì không muốn mẹ già đi chút nào. Gương mặt mẹ tròn, làn da bị sạm vì rám nắng. Suốt ngày mẹ em làm việc đồng áng từ sáng đến tối nên mẹ không trắng như nhiều người khác. Nhưng em vẫn thích sờ vào má mẹ khi nằm ngủ. Vì em nhận ra sự nhọc nhằn, vất vả của mẹ. Đôi mắt của mẹ em hiền lắm, mẹ cười mà mắt cũng biết cười. Mẹ chăm sóc cho hai chị em rất cẩn thận, mỗi sáng mẹ đều chuẩn bị cơm canh rất ngon cho em và ba ăn. Mẹ bảo bữa sáng quan trọng nhất nên không được bỏ bữa. Khi chúng em đến trường, mẹ còn không quên chuẩn bị khẩu trang cũng như nước uống bỏ vào túi. Mẹ luôn là người phụ nữ chu đáo như vậy.