tác giả đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ Việt Nam Đi và khám phá. Đừng sợ hãi và tìm lí do trốn tránh nữa. Hãy tự tạo ra số phận của bản thân mình Nêu suy nghĩ của em về lời khuyên mà tác giả đưa ra cho các bạn trẻ Việt Nam? (trình bày ngắn gọn trong một đoạn văn khoảng 5-7 câu)
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Câu 1:
Nội dung: là những dòng tâm sự, suy nghĩ của tác giả về lũ lụt miền Trung.
Câu 2:
Nhận thức:
+ Bão lũ là điều mà không ai có thể ngăn khỏi
-> nhưng ta có thể phòng và hạn chế số lượng người tử vong vì lũ lụt bằng cách trồng rừng, bảo vệ thiên nhiên.
-> báo cáo với tổ quản lý môi trường khi thấy có người khai thác rừng, cát một cách trái phép.
+ Bão lũ mang đến cho con người thương vong và sự bất hạnh của nghèo khó.
--> Mỗi người không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền khác như miền Nam và miền Bắc có thể cứu trợ, hỗ trợ họ qua việc quyên góc đồ ăn, thức uống, quần áo tiền bạc. Ai có gì góp đó.
Suy nghĩ của em:
Bão lũ là thiên tai mà chung ta không thể tránh.
Cần bảo vệ thiên nhiên
Hành động:
Có thể tuyên truyền quyên góp, giúp đỡ mọi người bị lũ qua mạng xã hội.
Cụm từ: cuộc sống của mình, thật đơn điệu, săn gà, săn mình, mọi con gà, đều giống nhau, mọi con người, đều giống nhau, hơi chán, cảm hóa mình, đã được chiếu sáng, một tiếng chân, khác hẳn. mọi bước chân khác.
Cụm từ: ăn uống điều độ, có chừng mực, chóng lớn lắm, một chàng dế, thanh niên cường tráng, những cái vuốt ở chân, cứng dần và nhọn hoắt, những chiếc vuốt, co cẳng lên, đạp phanh phách, các ngọn cỏ, những ngọn cỏ, vừa lia qua, ngắn hủn hoẳn, phành phạch giòn giã, đi bách bộ, một màu nâu bóng mỡ, rất ưa nhìn, nổi từng tảng, rất bướng, nhai ngoàm ngoạp, hai lưỡi liềm, máy làm việc, uốn cong, một vẻ, rất đỗi hùng dũng, cặp râu ấy, lại trịnh trọng, khoan thai, đưa cả hai chân lên, vuốt râu.
Cụm từ: ăn uống điều độ; có chừng mực; chóng lớn lắm; một chàng dế; thanh niên cường tráng; những cái vuốt ở chân; cứng dần và nhọn hoắt; những chiếc vuốt, co cẳng lên, đạp phanh phách, các ngọn cỏ, những ngọn cỏ, vừa lia qua, ngắn hủn hoẳn, phành phạch giòn giã, đi bách bộ, một màu nâu bóng mỡ, rất ưa nhìn, nổi từng tảng, rất bướng, nhai ngoàm ngoạp, hai lưỡi liềm, máy làm việc, uốn cong, một vẻ, rất đỗi hùng dũng, cặp râu ấy, lại trịnh trọng, khoan thai, đưa cả hai chân lên, vuốt râu.
Mở bài:
Dẫn dắt, giới thiệu chủ đề:"Buổi sáng mùa xuân quê em"
Vd: có thể dẫn từ một dịp Tết mà mình được về quê và được thấy buổi sáng mùa xuân quê mình, hoặc nhớ lại cảnh đó mình đã được xem vì một việc ý nghĩa nào đó.
Thân bài:
(Đầu tiên: bài văn phải có tự sự, miêu tả và biểu cảm)
Giới thiệu quê hương của mình
--> giới thiệu điểm nổi bật, riêng biệt ở quê hoặc danh lam thắng cảnh ở quê
Kể về quê, cảm nhận ngắn gọn của mình về quê hương mình:
Vd: Ở đây, vẫn ngôi nhà này của ông bà, vẫn con đường ấy, nó vẫn chẳng thay đổi như cái cách mà người ta thường nói rằng :"Theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi"
+ Cạnh nhà vẫn là con đường dẫn đến chỗ thờ cúng tổ tiên,...
+ Kể sơ lược một số hoạt động của mình khi về quê.
+ Và sáng hôm sau, chính là lần đầu tiên (lần thứ....) em được thấy buổi sáng quê em vào mùa xuân.
Tả:
+ Buổi sáng ở quê có tiết trời mát mát se se lạnh, không khí trong sạch hơn thành phố.
+ Cái hình ảnh chú chó mới ngủ, cái hình các cô bác đạp xe, đi bộ mang đồ ra chợ bán.
+ Cái hình ảnh bà em bận rộn chuẩn bị dọn dẹp/ trang trí nhà cửa đón cái Tết hạnh phúc. Em thấy thế cũng vào làm.
Biểu cảm (cảm xúc, suy nghĩ của bản thân):
+ Mọi người bận rộn làm việc, những tiếng gọi lớn tiếng sai bảo của các cô dì chú bác rất là có cảm giác gia đình lớn.
+ Em lại càng thấy yêu thương quê hương của mình, yêu luôn cả một buổi sáng mùa xuân đơn giản mà ý nghĩa.
Kết bài:
Tổng kết, khẳng định lại chủ đề.
Trong cuộc sống, thái độ chấp nhận được sự khác biệt là một việc làm mà mỗi người đều cần có. Cuộc sống này là vô cùng đa dạng, mỗi người có một cuộc sống khác biệt, có một tính cách khác biệt và tác động đến những người xung quanh, bao gồm cả chúng ta, dù ít hay là nhiều. Ngay cả trong gia đình của chúng ta, mỗi thành viên cũng sẽ có những điểm khác biệt nhau và tạo nên sự đa dạng trong cuộc sống. Xã hội hiện đại buộc ta phải sống với tập thể, sống hòa nhập với những người xung quanh mình. Vì thế, việc chấp nhận sự khác biệt của người khác, tôn trọng sự khác biệt ấy chính là cách để mà ta sống vui vẻ hạnh phúc hơn, tăng cường chỉ số hạnh phúc trong cuộc đời mình. Đầu tiên, việc sống chấp nhận sự khác biệt sẽ đem đến cho chúng ta nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Khi ta chấp nhận sự khác biệt của người khác, ta sẽ dễ dàng kết bạn và được yêu quý. Từ đó, ta sẽ xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, với đồng nghiệp, với hàng xóm. Lợi ích thứ hai của việc chấp nhận sự khác biệt đó là nhận được sự tôn trọng của người khác. Khi ta tôn trọng những sự khác biệt của người khác trong khả năng cho phép thì thứ mà ta nhận lại cũng chính là sự tôn trọng của người khác dành cho mình. Cuộc sống của chúng ta sẽ có thêm những mảng màu mới, vui vẻ và sôi động hơn. Lợi ích cuối cùng của việc sống chấp nhận sự khác biệt đó là ta sẽ sống hạnh phúc hơn. Ta chấp nhận sự đa dạng, sự khác biệt và sống một cách dung hòa với điều đó như một lẽ đương nhiên. Tóm lại, việc sống chấp nhận sự khác biệt sẽ giúp ta có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp và một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Xã hội vẫn thường tôn vinh những gì chung, phổ biến, hay nói cách khác là có xu hướng toàn cầu và bỏ qua những gì khác biệt, thậm chí là bài trừ những gì nổi trội. Khác biệt ở đây có thể là suy nghĩ, hoàn cảnh, thói quen hay về những đặc điểm cơ thể. Chúng ta rất khó chấp nhận một người nào đó có suy nghĩ khác mình, cách làm khác mình, tính cách khác mình, thậm chí chỉ đơn giản là ăn mặc khác mình. Vì thế, dù xã hội có văn minh đến đâu, thì thật khó có thể xóa bỏ sự kì thị chủng tộc, sự phân biệt màu da, tôn giáo. Toàn cầu hóa hay các phương tiện kĩ thuật có thể gia tăng kết nối, rút ngắn khoảng cách thì rào cản giữa cá nhân với cá nhân, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, là cái thật khó có thể dỡ bỏ. Bởi khó chấp nhận sự khác biệt vốn là bản năng nguyên thủy của mọi sinh vật, bắt nguồn từ động lực duy trì sự thuần chủng để sinh tồn.Con người ta, cũng như những sinh vật khác, về bản năng, là khó chấp nhận sự khác biệt. Tôi nhớ khi còn nhỏ, nhà bà tôi có 1 đàn gà, trong đó có 1 con gà bị què chân, còi cọc và xấu xí. Mỗi khi cho bọn chúng ăn, thì những con khỏe mạnh bao giờ cũng lao đến trước và rất lâu sau con gà què mới lê lết chạy đến sau để nhặt nhạnh những thức ăn còn thừa. Nó cũng thường xuyên bị cả đàn xúm vào mổ, trông rất đáng thương. Vì thế, nó sinh ra vốn đã còi cọc, xấu xí, lại càng trở nên còi cọc và xấu xí. Nếu quan sát một đám trẻ con đang chơi, thì những đứa trẻ xấu xí hơn, yếu ớt hơn hoặc có chút khác biệt gì đó trong cơ thể, trong cách ăn mặc hành xử, thường bị xa lánh, trêu chọc, thường bị lôi ra làm trò mua vui cho cả nhóm. Đôi lúc, đó không hẳn là biểu hiện của một động cơ độc ác, mà tôi nghĩ xuất phát từ bản năng khó chấp nhận sự khác biệt. Nhưng mà, về mặt tự nhiên, mỗi sự sống đều rất khác biệt. Trong một khu rừng, không một cây nào hoàn toàn giống hệt một cái cây khác. Trên cùng một thân cây, nhưng không chiếc lá nào giống chiếc lá nào. Tôi nghĩ, tạo hóa đã rất thông minh khi tạo ra những sự sống rất khác nhau, nhưng không một sự sống nào trong đó là hoàn hảo, vì thế chúng phải dựa vào nhau để sinh tồn. Bạn đẹp chính bởi bạn không hoàn hảo. Người khác có giá trị bởi vì họ khác với bạn. Việc người khác không chấp nhận bạn bởi bạn khác với họ cũng là một điều giản dị hợp với qui luật của tự nhiên. Khi nghĩ như thế, trái tim bạn sẽ có khả năng co giãn hơn, bao dung hơn và tôi chắc chắn, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Cảm giác hạnh phúc bởi một trái tim biết co giãn đó, tôi nghĩ chính là thứ làm đầy cuộc sống của chúng ta.
Xéc-Van-Tét lại xây dựng hình tượng 2 nhân vật tương phản luôn song song với nhau :
- Làm nổi bật hình tượng,tính cách của hai nhân vật .
- Tác giả còn muốn gửi đến những người đọc một bài học nhỏ qua hai nhân vật tương phản này : Cần sống có ước mơ , lí tưởng cao đẹp không có những ước mơ không thực tế, thực hiện được những hành động đúng với thực tế.
Bởi vì thực tế là 2 nhân vật không hề mâu thuẫn với nhau, ngược lại thì hai nhân vật lại là sự bổ sung cho nhau. Họ luôn song hành cùng nhau, bù trừ cho nhau từ đó mới xây lên sự hài hòa thống nhất. Từ đó, câu chuyện mới thêm hay.
. Mở bài
Dẫn dắt vấn đề: Thái độ sống của giới trẻ nói chung
Nêu vấn đề: Thái độ vô cảm của một số bạn trẻ trong chính gia đình mình khi sống chỉ biết quan tâm đến các thần tượng trên phim ảnh, đắm chìm với sở thích riêng mà thờ ơ với những vất vả lo toan, yêu thương trìu mến của cha mẹ, người thân.
. Thân bài
Giới thiệu vấn đề:
"Vô cảm" là hiện tượng, thờ ơ, dửng dưng, không quan tâm đến mọi việc đang diễn ra xung quanh, chỉ biết nghĩ đến bản thân với những lợi ích riêng, thỏa mãn lòng ham muốn ích kỉ.
Bệnh "vô cảm" biểu hiện rất phức tạp nhưng đáng báo động nhất là sự vô cảm của một bộ phận bạn trẻ trong chính gia đình mình, với những người thân yêu của mình
Thực trạng
Nhiều bạn trẻ sống thờ ơ, dửng dưng với những vất vả, lo toan của bố mẹ cũng như những người thân yêu; thờ ơ, dửng dưng trước sự quan tâm, thương của họ.
Dẫn chứng: nhiều bạn trẻ vẫn ăn chơi, đua đòi trong khi bố mẹ làm việc rất vất vả; nhiều bạn trẻ coi việc bố mẹ chăm sóc, yêu thương mình là việc hiển nhiên, không cần đền ơn, đáp nghĩa, vì vậy càng nhận được sự quan tâm chăm sóc nhiều, thì càng tỏ ra vô ơn.
Nhiều bạn trẻ mải mê dán hình thần tượng khắp nơi, thần tượng của họ có thể chỉ là những người trên phim ảnh hoạc ở một đất nước xa xôi, trong khi những vui, buồn, khó khăn, vất vả của bố mẹ thì họ không bao giờ biết đến. Nhiều bạn trẻ đắm chìm trong sở thích riêng, dù sở thích đó có khi đi ngược lại với hoàn cảnh sống và điều kiện gia đình.
Suy nghĩ của em về lời khuyên của tác giả:
+ Đó là lời khuyên đúng đắn, chân lý và thực tế.
+ Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho sự "chỉ muốn ở nhà" của các bạn trẻ.
+ Đó là sự khuyến khích, khích lệ các bạn trẻ nên đi nhiều và khám phá, có như vậy mới học hỏi được nhiều điều như câu:"Đi một ngày đàng học một sàng không".
+ Dám đi, dám khám phá, không sợ hãi như lời khuyên của tác giả thì số phận bản thân các bạn trẻ mới được gọi là tự mình tạo ra. Mình sẽ nắm được số phận mình, thành công của mình sẽ được dựa vào công sức, tài năng, sự nỗ lực của chính mình chứ không vì ai, nhờ ai.