VIẾT BÀI VĂN TẢ CON VOI Ở SỞ THÚ
AI GIÚP EM VIẾT VỚI Ạ!
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
HAMBURGER , PIZZA , SAUSAGE, HOT DOG ,SANDWICH , COOKIES , CHIPS , NOODLE , CHICKEN , DONUTS , BACON , BURITO
DỊCH : BÁNH HAM - BƠ - GƠ , XÚC XÍCH , BÁNH MÌ XÚC XÍCH , BÁNH SAN - GUÝCH , BÁNH QUY , KHOAI TÂY CHIÊN ,MÌ , GÀ RÁN , BÁNH ĐÔ - NÚT , THỊT XÔNG KHÓI , BÁNH BU - RI - TÔ
Trận chung kết bóng đá lượt về giữa Việt Nam và Malaysia tại sân Mỹ Đình của thủ đô Hà Nội là trận đấu rất hấp dẫn. Cả gia đình em ngay từ sớm đã cố gắng hoàn thành công việc để dành thời gian cổ vũ cho đội tuyển. Mặc dù chỉ xem qua tivi nhưng ai nấy đều hào hứng, chuẩn bị áo cờ để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Mấy chú hàng xóm cũng tụ tập lại ở nhà em để cùng nhau cổ vũ nên rất đông vui. Sau khi hát Quốc ca, đúng 20 giờ, trận đấu bắt đầu sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Những phút đầu tiên hai đội đều tập trung cao độ, ai cũng hồi hộp dõi theo trận đấu. Phút thứ 6, "Vào….”, tiếng chú bình luận viên hét vang, mọi người vỡ òa sung sướng với sự xuất sắc của chú Anh Đức đã giúp Việt Nam dẫn trước 1-0.
Tiếp tục cuộc đấu vẫn diễn ra trong thế trận ngang bằng, cân sức cân tài, đội tuyển Malaysia thi đấu mạnh mẽ quyết tâm gỡ hoà nhưng rất khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội tuyển Việt Nam. Hiệp một kết thúc với bàn thắng dẫn trước của ta. Nghỉ 15 phút giải lao, trận đấu diễn ra hiệp hai, đối thủ tiếp tục phản công với những pha bóng xuất sắc nhưng không cản phá được thủ thành chắc chắn - người hùng Văn Lâm. Trên khán đài, khán giả hò reo nô nức theo từng đường bóng của các cầu thủ, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.
Trận đấu dần đến hồi kết và chiến thắng chung cuộc thuộc về Việt Nam với tỉ số 3-2, chức vô địch gọi tên nước nhà. Mọi người trong xóm ai nấy đều vui mừng phấn khởi trước thành tích của đội tuyển. Trong xóm, mấy anh chị thành niên rủ nhau ra đường chúc mừng Việt Nam trong không khí đầy hứng khởi. Trận đấu đã để lại trong lòng em nhiều ấn tượng đẹp, đặc biệt em rất thích chú Duy Mạnh, chú ấy không chỉ đẹp trai mà còn chơi bóng rất hay và bình tĩnh.
Một lần, em được đi xem đá bóng cùng bố ở nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, giữa hai đội Hải Phòng và Hà Nội.
Khi tiếng còi vang lên, cả hai đội lao vào cướp bóng. Đội trưởng của đội Hải Phòng dẫn dắt bóng rất tuyệt, nhưng khi anh co chân sút thì bị hậu vệ mang áo số 6 bên Hà Nội cướp bóng chuyền lên. Khi bóng đến chân đội trưởng đội Hà Nội, anh rê bóng qua chân hậu vệ, sút bật tung lưới đội Hải Phòng. Từ lúc đó đến phút thứ 44, đội Hải Phòng đã ra sức thi đấu và san bằng tỉ số nhờ công của cầu thủ mang áo số 10. Sang hiệp hai, đội Hải Phòng có lợi thế hơn. Họ liên tục cầm bóng và chuyền bóng sang hai cánh để tiền vệ tạt vào khu vực 16m 50. Từng cú sút làm khán giả hồi hộp nín thở. Nhưng vận may không mỉm cười với đội Hải Phòng khi họ liên tục bỏ lỡ các cơ hội. Phút thứ 89, cầu thủ xông xáo nhất sân mang áo số 11 của đội Hà Nội giành được bóng. Anh dốc hết sức rê bóng vào gần khung thành rồi chuyền cho tiền vệ mình đang xông lên.” Vào…!”, bàn thắng được ghi bởi cú sút hiểm hóc và đẹp mắt khiến thủ môn đội Hải Phòng chỉ biết đứng nhìn. Cả sân vận động hò reo như sấm. Đội Hà Nội đã chiến thắng với tỉ số 2 – 1.
Em mong mùa hè nào cũng được đi xem đá bóng.
l i k e mìn
Nhà em mới mua một chú thỏ rất đẹp. Hàng ngày, em dành chút thời gian để chơi đùa với nó.
Chú thỏ nhỏ nhắn, trông xinh lắm. Người thấp thấp, lũn cũn và rất mập. Bộ lông trắng muốt, sạch sẽ và lúc nào cũng mượt mà. Nhìn nó như một cục bông khổng lồ vậy. Bốn cái chân ngắn với những bước đi nhẹ nhàng. Cái đuôi phía sau cũng ngắn và pha một chút màu xám. Dễ thương nhất là khuôn mặt của chú thỏ. Nhiều lúc nhìn nó ngơ ngác rất buồn cười. Đôi mắt màu hồng trong sáng, hiền lành. Cái mũi, cái miệng cũng phớt hồng, chúm chím như nụ hoa. Điểm tô thêm cho cái miệng là những sợi râu trắng mọc đầy xung quanh. Hai cái tai nhọn, thẳng đứng vểnh lên như để nghe ngóng. Món ăn khoái khẩu nhất của chú là cà rốt. Mỗi khi thấy em đến, tay cầm cà rốt là chú lại nhảy nhảy lại gần, khuôn mặt tươi cười thích thú. Ngắm nhìn chú ăn mới đáng yêu làm sao!
Chú thỏ nhà em rất ngoan và biết nghe lời nữa. Nó không bao giờ nghịch ngợm nên cả nhà ai cũng rất yêu quý.
Ôi, đáng yêu làm sao! Một chú khỉ con đang làm trò, khiến mọi người cười thích thú! Hôm nay là chủ nhật, mẹ đưa anh em tôi đến vườn bách thú, để tận mắt được xem những con vật vốn ở tận rừng xanh, mà tôi mới chỉ được thấy qua ti-vi. Đi thăm rất nhiều chuồng thú, nhưng với tôi, những chú khỉ nhà biểu diễn xiếc tài ba là đáng yêu nhất.
Chú khỉ con này nổi bật nhất trong đàn, với bộ lông màu nâu vàng. Lông của chú không mượt, trái lại nó hơi xù lên, trông ngộ ghê! Khuôn mặt chú gần giống hình tam giác, má hóp lại, gò má nhô cao như người già. Đôi mắt chú tròn xoe, liến láu nhìn quanh, trông thật tinh ranh. Mũi nó rất cao, nhưng hơi hếch lên, nhìn rõ cả hai lỗ mũi, trông rất nghịch ngợm. Miệng nó rộng đến tận mang tai, nhất là những lúc nó ngoác miệng ra cười, trông càng rộng hơn. Nó rất hay cười, nhưng vì hàm của nó chìa ra, nên trông lúc nào cũng nhăn nhở. Những chiếc răng nhỏ hơn răng người, nhưng trắng như sữa. Thân hình chú khỉ này hơi gầy, nó ngồi trên cành cây trông rúm ró. Tuy vậy, nhưng nó nhanh lắm đó. Với đôi tay dài lòng khòng, những ngón tay gần giống tay người và đầy lông lá, nó có thể đu bám chắc và chuyền cành nhanh thoăn thoắt. Trong chuồng của những chú khỉ, có một cái cây to, để cho các chú chơi đùa như khi ở trong rừng. Thấy mọi người đứng xem, nó có vẻ thích chí, nên trổ tài biểu diễn, mua vui cho mọi người. Đang đứng trên nóc bể, thoắt cái, nó lấy đà, rồi bật nhanh lên một cành cây, một tay bám vào cành, tay kia gãi gãi làm trò. Lúc này, tôi mới nhìn rõ một mảng đỏ dưới mông chú. Thảo nào, ở tấm biển gắn trên chuồng, người ta ghi là “Khỉ đít đỏ”. Mọi người vỗ tay cổ vũ, nó càng khoái chí, buông cả hai tay, dùng đuôi cuốn chặt cành cây, đu mình xuống, miệng kêu “khẹc, khẹc…”. Bỗng chú tuột đuôi rơi xuống, ai nấy đều giật mình, nhưng nhanh như cắt, chú nhảy sang bám vào một cành cây gần đó, rất điêu luyện như diễn viên xiếc. Làm trò chán, nó nhảy xuống, giơ tay ra ngoài hàng song sắt, để xin ăn. Tôi ném cho nó mấy cái bim bim, cả bầy xô lại cướp. Nhưng nó rất nhanh, lúc nào cũng cướp được nhiều nhất, và đưa hết vào mồm, nhai nhồm nhoàm, trông thật tham ăn. Mặc kệ chú đùa nghịch, bên cạnh đó, con khỉ mẹ vẫn đang chăm chỉ bắt giận cho khỉ con - chắc là em của nó. Trông gia đình khỉ cũng rất tình cảm.
Những chú khỉ trong vườn thú, đặc biệt là chú khỉ con tinh nghịch kia thật dễ mến! Tạm biệt những chú khỉ đáng yêu, em mong sao những chú khỉ này sẽ được chăm sóc tốt hơn, để lần sau trở lại thăm vườn thú, em sẽ được gặp lại những chú khỉ tinh nghịch, thông minh, nhưng khoẻ mạnh và xinh xắn hơn.
Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng thường được dùng trong sáng tác truyện tranh, văn học, hội hoạ, thơ ca, âm nhạc ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nó là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương.
Hanahaki là căn bệnh được miêu tả là rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải. Người bệnh sẽ vô cùng đau đớn.
#NgọcSweet
Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng, thường xuất hiện trong các sáng tác truyện tranh, âm nhạc, thơ ca… của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Căn bệnh này sinh ra từ mối tình đơn phương, cảm giác thích một người nhưng chẳng dám tỏ bày, đau lòng chỉ một mình chịu đựng. ( hình minh hoạ đáng sợ wá >_< )
- Bài thơ được viết với kết cấu song hành ở các hình ảnh xuyên suốt bài thơ tạo nên cấu trúc sóng đôi.
- Ngoài ra, ấn tượng hơn cả đó là kết cấu đầu cuối tương ứng bởi hình ảnh “hàng tre” xuất hiện ở khổ đầu và khổ cuối của tác phẩm.
Mùa hè năm ngoái, ba mẹ cho em ra Hà Nội chơi nhà cậu và được cậu dẫn đi chơi vườn bách thú. Và em đã tận mắt chứng kiến hình ảnh một chú voi khổng lồ. Em mới chỉ biết đến voi qua những bức ảnh, những bài thơ, bài hát. Hôm nay em đã có thể ngắm nhìn nó một cách đầy ngưỡng mộ như vậy.
Chú voi này là voi cỡ vừa, thân hình cao to, được nhốt trong một chiếc chuồng rộng lớn, đủ để nó sinh hoạt và đi lại. Em chỉ dám đứng từ xa mà nhìn vào. Cặp mắt của no to và tròn, cứ chăm chăm nhìn vào những người xung quanh. Cái vòi thun thun to và dài, tưởng chừng như một con đỉa khổng lồ đang ngoe nguẩy trên thân hình to lớn của chú voi này.
Thân hình của chú voi không biết nặng bao nhiêu nhưng em có cảm chừng nó như một cái nhà thu nhỏ, đồ sộ, sừng sững. Da của nó rất dày, chắc và bóng nhẫy. Cái ngà voi màu trắng ngà, uốn cong vút lên, chắc chắn. Nó dùng để húc con mồi hoặc húc những vật xung quanh làm cản đường nó.
Đặc biệt 4 cái chân to như bốn cái cột nhà khổng lồ, đi đi lại lại ở trong chuồng. Những bước đi nặng nề, khập khiễng bởi trọng lượng của voi quá lớn. Bốn cái chân này sẽ dẫm nát những thứ ở xung quanh như cây cỏ hoặc những thứ mà nó không thích.
Hai cái tai cứ ve vẩy xua đuổi ruồi muỗi, thi thoảng lại nằm im lìm. Cái tai y hệt như chiếc mo cau của bà nội ở nhà, ra và tròn, có vẻ chắc chắn nữa. Người ta bảo tai voi rất thính, có thể nghe được những âm thanh ở rất xa.
Cái đuôi cứ quật bên này quật bên khác, dài như một cái chổi khổng lồ mà không ai dám động vào.
Voi là động vật to lớn nhưng nó không hung dữ, em vẫn thấy có nhiều người vào sờ ngà voi và vòi voi. Bởi họ thân thiết và tiếp xúc hằng ngày với nó nên không sợ.
Voi ăn thức ăn rất nhiều, vì như thế mới đủ nuôi cơ thể khổng lồ như nó. Thức ăn chủ yếu mà nó ăn là các loại cỏ, rau, củ quả. Hình như nó không chừa bất cứ loại thức ăn nào.
Nhìn chú voi đi lại thong dong ở trong chuồng em thấy mình được mở mang tầm mắt vì lần đầu tiên chứng kiến một con voi ở ngoài đời thực chứ không phải qua những tấm ảnh.
bn cx đâu nói không đc copy trên mạng đâu