Tả một con búp bê mà em thích
cái này em không biết
em cần gấp lắm ạ
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1/Tôi cho rằng bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả cộng đồng, học sinh chúng ta lại càng cần hơn về ý thức và trách nhiệm đó, bởi vì chúng ta là người chủ tương lai của đất nước. Nhìn vào thực tế cuộc sống chung quanh, tôi thấy lớp mình, trường mình còn bẩn. Rác rưởi vứt bừa bãi khắp nơi, nhất là ở sân trường, lớp học, vừa trực nhật xong đã thấy có rác: rác trong hộc bàn, rác góc lớp, rác hành lang, rác dưới các gốc cổ thụ...
Đế bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, theo tôi, ai cũng phải xây dựng cho mình ý thức và trách nhiệm bảo vệ chung: không vứt rác bừa bãi, không xả nước bẩn xuống ao hồ, không bẻ cây xanh; nhà cửa, lớp học, trường học phải sạch sẽ, thoáng mát. Làm được như thế là chúng ta đã góp phần bảo vệ môi trường
2/Sau khi thảo luận, cả nhóm tôi nhất trí về những việc cần làm để bảo vệ môi trường như sau: hãy coi lớp học, nhà trường như chính ngôi nhà của mình; phải đôn đốc, nhắc nhở nhau làm nhiệm vụ trực nhật; có ý thức quét dọn phòng học, sân trường sạch sẽ, đổ rác đúng nơi quy định; đi đường không được vứt rác bừa bãi, bạ đâu vứt đó mà phải bỏ vào thùng rác công cộng; đến chơi ở công viên, vườn hoa không được ngắt lá bẻ cành, phải có ý thức bảo vệ cây xanh; không được xả nước bẩn xuống ao hồ, sông ngòi... Đó là những việc cần làm mà nhóm tôi đưa ra, tôi xin trình bày mấy ý ngắn gọn như vậy.
trả lời:
tùy vào lực thì chỉ có thể là 1 hoặc 0
nếu có nắm đấm to bằng cái mặt thì chắc là 2(hoàn toàn hư cấu)
1. Quả chuối, đào
2.không bước ra từ quả gì hết
3.Phương
4.mai
Họ tên đầy đủ của bạn là Đào Phương Mai
Trả lời :
- Chiếc bàn học của em được làm bằng gỗ
- Cá thở bằng mang
Hok tốt
chiếc mũ làm bằng vải tốt
giấy làm bằng cây nên đừng lãng phí giấy
Ở quê em có một hội lớn lắm. Đó là lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn – Hải phòng, nổi tiếng trên khắp các vùng miền cả nước. Nhân dân ta có câu:”Dù ai buốn đâu bán đâu, mồng chín tháng tám thì về chọi trâu”. Vào ngày hội du khách khắp nơi đổ về xem hội rất đông. Trước khi bắt đầu chọi trâu có một màn múa cờ truyền thống rất đặc sắc. Sau đó các cụ già làng dắt trâu ra thế là bắt đầu một ngày hội chọi trâu. Ông trâu thứ nhất l mang số 87. Ông trâu thứ hai là sô 89. Ông trâu số 89 là con trâu của làng em. Hai ông trâu hùng hổ đánh nhau. Sau bao nhiêu trận đấu quyết liệt là những tiếng reo hò của khán giả. Ông trâu số 89 của làng em đã chiến thắng. Ông trâu ấy sẽ mang vinh quang, tự hào và cả sự sung túc cho làng em. Em rất thích hội chọi trâu bởi hội chọi trâu chứng minh sự thịnh vượng của quê hương em
Hội Trung thu rước đèn họp bạn hồi năm ngoái thật là vui. Mẹ mua cho em một chiếc đèn lồng hình con bướm. Tối hôm rằm tháng Tám, khi nghe thấy trống ếch dồn dập ngoài ngõ, em vội xách đèn lồng ra nhập vào đoàn quân tí hon tiến về bãi cỏ rộng đầu xóm rồi quây thành vòng tròn quanh bãi. Sau lời tuyên bố của chị phụ trách, chúng em xếp thành hàng dài đi vòng quanh xóm, đi đầu là hai con rồng. Đàn rước đèn đèn đi đến đâu, tiếng trống vang lên đến đó, làm cả xóm náo nhiệt lên như ngày hội lơn. Đi được một vòng, chúng em quay lại bãi cỏ để chuẩn bị phá cỗ. Tiết mục phá cỗ cũng không kém phần vui vẻ như khi rước đèn. Chúng em vừa ăn bánh kẹo, hoa quả, vừa tiến hành văn nghệ. Khi ồng trăng đã lên cao, chúng em mới ra về. Ngày hội đó đã để lại cho em nhiều kỉ niệm khó quên.
bài 1
Sáng nay Việt Trinh cũng đi đọc sách đấy à? Ngồi xuống đây với mình một lát, chút nữa thư viện mở cửa, chúng mình cùng vào. À, khi nào rỗi, đến nhà mình chơi! Nhà mình ở gần đây thôi. Ở số nhà 18C, đường Trần Phú, phường 5 đấy! Nghe mình nói, mình có một người bạn mới quen, bạn cùng đọc sách ở thư viện, bạn ấy tên Việt Trinh, vui tính và dễ thương lắm, gia đình mình ai cũng muốn gặp
bạn đấy! Nhà mình chỉ có bốn người: bố mẹ và hai chị em mình. Bố mẹ đều là thầy cô giáo, giảng dạy ở trường Caọ đẳng Sư phạm tỉnh. Chị mình thì đang học đại học năm thứ ba ở Thành phố Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng chị mới về thăm nhà. Cả nhà mình thương nhau lắm. Vui nhất là những lúc chị mình về thăm nhà, mẹ mình thường làm những bữa tiệc nhỏ. Những lúc như thế, cả chị và mình đều xúm vào giúp mẹ. Làm việc vừa vui, lại học được ở mẹ cách làm các món ăn. Thích lắm Trinh a! Chủ nhât tuần tới chị mình về, Việt Trinh đến nhà mình chơi nhé!
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 2 năm 2005
ĐƠN XIN VÀO ĐỘI
Kính gửi: – Ban Phụ trách Đội Trường Tiểu học Trần Phú.
– Ban Chỉ huy Liên đội.
Em tên là: Bùi Thị Thanh Xuân
Sinh ngày: 24 tháng 7 năm 1997
Học sinh lớp 310 Trường Tiểu học Trần Phú
Lúc còn là một học sinh lớp Hai, em cũng đã từng ước ao chiếc huy hiệu măng non lấp lánh trên ngực và chiếc khăn quàng màu đỏ trên vai, tung tăng đến trường. Bây giờ, em đã là một học sinh lớp Ba, được học Điều lệ Đội, biết được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức tốt nhất, tập hợp những thiếu niên độ tuổi từ chín đến mười bốn để rèn luyện thành những người có ích cho đất nước. Vào Đội là một niềm vinh dự tự hào và cũng là điều kiện giúp em rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi. Vì vậy, em viết đơn này xin được gia nhập vào hàng ngũ Đội. Được vào Đội, em xin hứa:
– Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đội.
– Ra sức thực hiện 5 lời Bác Hồ dạy.
– Quyết tâm rèn luyện, phấn đấu trở thành đội viên tốt.
Người làm đơn (kí tên)
Bùi Thị Thanh Xuân
Bạn Nen-li thân mến!
Mình được biết bạn qua bài tập đọc, mình còn biết bạn là người Ý. Hôm nay, mình viết thư để làm quen với bạn.
Mình tên là Vũ Phương Thảo, học sinh trường tiểu học Cát Linh, hiện nay mình đang học lớp 3D. Cô giáo lớp mình rất quan tâm đến học sinh, còn các bạn mình thì rất chan hoà với mình. Mình biết bạn bị tật từ nhỏ, nhưng không vì vậy mà bạn nản chí. Hình ảnh bạn leo lên được cái xà làm mình rất khâm phục. Chúng mình sẽ cùng nhau học thật tốt các môn để không phụ lòng cha mẹ và thầy cô nhé.
Hẹn gặp bạn ở bức thư sau.
Giét-xi- ca thân mến!
Chắc bạn sẽ rất ngạc nhiên vì không biết mình là ai, phải không? Còn mình, mình biết bạn qua bài tập đọc: “Gặp gỡ ở Luc-xem-bua”. Thấy bạn biết Tiếng Việt và có những tranh ảnh về Việt Nam, mình rất vui và tự hào. Mình xin tự giới thiệu, mình là Hương Trà, học sinh lớp 3G, trường tiểu học Cát Linh. Dạo này bạn có khoẻ không? Tình hình học tập của bạn thế nào, có tốt không? Còn mình thì vẫn tốt. Qua bài tập đọc mình biết bạn có thể nói được Tiếng Việt, mình rất mến bạn và muốn được làm quen với bạn. Vì vậy, khi nào rảnh mời bạn sang nước mình chơi, mình sẽ đưa bạn đi thăm cảnh đẹp đất nước mình.
Cuối thư mình xin chúc bạn mạnh khoẻ, học thật giỏi, nghe lời ông bà, cha mẹ. Thôi mình dừng bút đây.
Bạn mới của cậu
Lê Hương Trà
Chào Nen-li!
Bạn có khoẻ không? Mình là Trang học sinh lớp 3G trường tiểu học Cát Linh, Việt Nam. Mình may mắn biết bạn qua bài tập đọc “Buổi học thể dục”. Mình thấy Nen-li rất đáng khen: dù bị tật từ nhỏ nhưng bạn vẫn cố xin thầy cho học thể dục như các bạn. Mà bài thể dục lần này khó như vậy, nhưng với lòng quyết tâm cậu đã thành công.
Mình viết bức thư này muốn làm quen với Nen-li, chúng ta kết bạn nhé. Mình còn biết đất nước của bạn là xứ sở sương mù và có rất nhiều cảnh đẹp. Nếu có dịp cậu hãy đến thăm Việt Nam mọi người ở đây rât mến khách và có nhiều món ăn ngon lắm đấy.
Chào cậu. Hẹn gặp lại ở thư sau!
Thành phố XXX ,ngày XX tháng X năm 20XX
Bạn XX thân mếm!
Chắc bạn rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này vì bạn chưa biết mình một người Việt Nam nhưng mình lại biết bạn qua xem chương trình truyền hình về nước Nga. Chính vì thế mà mình muốn viết thư làm quen với bạn.
Mình tự giới thiệu nhé: Mình tên là XXX, học lớp XX trường Tiểu học XXX ở Thành phố XXX, nước Việt Nam. Mình viết thư này để mong bạn cho mình biết về bạn: bạn năm học lớp mấy? Học giỏi môn nào? Thích chơi môn gì? Gia đình bạn ra sao?… Mình còn muốn biết thêm về đất nước xinh đẹp bạn đang sống,về cuộc sống của người dân Nga có khác với người dân nước mình không? … Được như thế, mình và bạn trên thế giới sẽ được cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung: trái đất này là của chúng mình …
Chúc bạn luôn học giỏi và tràn đầy sức khỏe, mong bạn sẽ viết thư hồi âm cho mình nhé!
Từ người bạn Việt Nam
XXX
Lưu ý: XX là bạn tự điền nha, chúc bạn học tốt!!
Ngay từ khi còn bé thôi thì em cũng đã rất thích chơi búp bê. Hình ảnh những em bé búp bê trông vô cùng xinh đẹp, đáng yêu luôn luôn hấp dẫn em. Nhân dịp sinh nhật, biết em thích búp bê mà mẹ em cũng đã tặng em một con búp bê trông vô cùng xinh đẹp.
Cô búp bê này mẹ tặng cho em khiến em vô cùng thích. Em đã đặt tên cho nó là Na Na – một cái tên rất dễ thương và đó cũng là cái tên mà em thích nhất. Na Na sở hữu một khuôn mặt nhỏ xinh yêu kiều giống như những cô nàng búp bê Barbie xinh đẹp mà em vẫn hay được ngắm nhìn trong các bộ phim hoạt hình về các nàng công chúa. Đặc biệt hơn em nhìn thấy nó còn có hai cái mắt đen láy nữa trông cứ thật dễ gần. Nhất là cái miệng cười làm từ những đường thêu chỉ đỏ, đơn giản mà vẫn rất đáng yêu.
Na Na được mặc một chiếc váy dạ hội màu hồng trông vô cùng đáng yêu. Tay chân của Na Na được làm bằng nhựa cứng và có ngón rõ ràng như những cô nàng búp bê thường thấy. Ở trên đầu là một cái vương miệng đẹp và nạm rất nhiều ngọc nữa. Em nhận thấy được Na Na có một mái tóc cam hơi xoăn xoăn rất điệu đà và đáng yêu nữa. Cô nàng búp bê Na Na này dường như chẳng hề có một vẻ sành điệu mà lại mang nét ngây thơ đáng yêu chút nào thế nhưng cũng lại giản dị vô cùng.
Thực sự em rất yêu cô búp bê nhỏ này của mình lắm. Cứ đi đâu em cũng mang Na Na theo và khi ngủ em cũng để Na Na nằm bên cạnh. Em sẽ giữ gìn cẩn thận món quà này mà mẹ mua cho em.
Từ ngày còn bé, em đã có rất nhiều đồ chơi khác nhau, từ đồ hàng cho đến đồ chơi nấu ăn… Nhưng em vẫn thích nhất là cô búp bê vải của mình – món quà mà bà nội đã tự tay làm cho em.
Cô búp bê vải này có tên là Na – đó cũng là cái tên mà em đã cùng bà đặt cho cô nàng. Na không có cái gọi là khuôn mặt nhỏ xinh yêu kiều như những cô nàng búp bê Barbie bây giờ. Khuôn mặt của Na tròn và mềm mại như bông, tất nhiên là bởi vì cô nàng được làm từ vải và bông mà. Hai cái mắt đen láy được làm từ hạt đá màu đen ở áo cũ của mẹ, cái miệng cười làm từ những đường thêu chỉ đỏ, đơn giản mà vẫn rất đáng yêu.
Na mặc một chiếc váy đơn giản màu da cam. Tay chân cũng chẳng hề có ngón rõ ràng như những cô nàng búp bê bây giờ mà tròn tròn trông vô cùng dễ thương. Trên đầu là một cái mũ rộng vành cũng làm từ vải. Mái tóc cam hơi xoăn xoăn rất điệu đà. Cô nàng chẳng hề có một vẻ sành điệu mà lại mang nét ngây thơ đáng yêu lại giản dị vô cùng.
Na là tự tay bà nội làm, bởi vậy, Na chan chứa tình yêu thương vô bờ bến của bà dành cho em. Mỗi lần chơi cùng Na, em đều vô cùng cẩn thận. Cứ cuối mỗi tháng, em đều mang Na đi “tắm” cho thơm tho và sạch sẽ. Mỗi tối hôm ấy, Na đều thoang thoảng mùi của hoa và của nắng khiến em dễ dàng chìm vào giấc ngủ thật ngon lành.
Em yêu cô búp bê nhỏ này của mình lắm. Đi đâu em cũng mang Na theo. Dù em ngày càng lớn lên nhưng dẫu vậy, em vẫn giữ gìn Na thật cẩn thận.