Các bạn giúp mình với :
Đề bài : Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo mạng:
Một năm có bốn mùa, mùa nào cũng có những đêm trăng đẹp. Thế nhưng em vẫn thích nhất là đêm trăng rằm vào mùa hạ.
Ông mặt trời đỏ ối như một quả cầu lửa khổng lồ đã từ từ khuất hẳn phía xa. Trong xóm, mọi nhà đã lên đèn từ lúc nào. Bầu trời trong vắt, đen thẫm lại như khoác tấm áo nhung đen trên có đính những ngôi sao lấp lánh. Sau luỹ tre làng, mặt trăng tròn vành vạnh nhô lên, toả ánh sáng vàng dịu lên những ngọn tre. Hàng trăm ngôi sao sáng long lanh, lúc ẩn lúc hiện tạo cho bầu trời một vẻ đẹp huyền ảo.
Một lúc sau, trăng đã gối đầu lên rặng cây phía xa để rồi sau đó lấp ló trên ngọn tre già. Lúc này trăng đã lên cao, toả ánh sáng êm dịu len lỏi vào khắp các đường làng, ngõ xóm. Ánh trăng phết nhẹ lên các mái nhà, chiếu những tia sáng li ti qua các kẽ lá, soi xuống mặt đường như muôn vàn hạt ngọc nhỏ. Em và các bạn rủ nhau ra sông hóng mát, ngắm trăng. Chúng em đi đến đâu, trăng đi theo đến đó như muốn cùng đi chơi với chúng em. Ngoài bờ sông, gió lồng lộng thổi vào mát rượi. Dòng sông ven làng được ánh trăng soi sáng gợn sóng lăn tăn, mặt sông óng ánh lung linh như dát vàng.
Mọi người trong xóm em đều tụ tập ở sân nhà để ngắm trăng. Trẻ em nô đùa chạy nhảy cười nói vui vẻ. Những chú chó cũng ra sân hóng mát, thỉnh thoảng lại ngó ra đường, cất tiếng sủa vu vơ. Ngoài đồng quang cảnh thật vắng lặng. Nước chảy róc rách trong các rãnh, mương nước. Hàng trăm anh đom đóm với những chiếc đèn lồng bé xíu toả ánh sáng nhấp nháy thật đẹp. Đó đây có tiếng côn trùng kêu ra rả. Cỏ cây thì thầm trò chuyện với nhau. Trời càng về khuya, quang cảnh càng yên ắng, tĩnh mịch hơn. Vạn vật say sưa chìm vào trong giấc ngủ êm đềm. Ánh trăng dìu dịu cùng hơi sương như đang ru ngủ muôn loài. Chỉ còn côn trùng vẫn cất tiếng ra rả cho khúc nhạc muôn thuở về đêm. Cảnh đêm trăng rằm mùa hạ thật đẹp.
Giữa đồng quê, ngắm cảnh một đêm trăng đẹp như vậy, em cảm thấy yêu thiên nhiên, cảnh vật quê hương hơn. Em sẽ cố gắng học giỏi để sau này lớn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
Em đã từng nhiều lần ngắm trăng, nhưng cái đêm ngồi ngắm trăng trên quê ngoại luôn in đậm trong trái tim em.
Trời vừa sập tối, mặt trăng tròn vành vạch như quả bóng vàng đang từ từ nhô lên phía sau lũy tre làng. Ánh sáng vàng nhạt, yếu ớt bắt đầu lan tỏa khắp không gian. Trăng lên cao dần, mỗi lúc lại đổi một màu sắc, lúc này nó đã chuyển sang thứ ánh sáng mát dịu bao chùm mặt đất. Càng lên cao, trăng càng sáng tỏ. Trăng xuyên qua các cành cây, kẽ lá tạo nên những hình thù kì lạ trên mặt đất. Mỗi khi có gió thổi nhẹ thì những hình thù ấy trông thật vui mắt. Trăng ôm ấp các mái nhà chảy dài xuống sân, rồi chạy tít ra phía cánh đồng trước làng đem theo mùi hương của bưởi, hương cau hòa quện với hương nếp chín. Ngoài sân ddingf, mấy đứa trẻ trong thôn đã tụ tập đông đủ. Chúng chạy nhảy, cười nói, vui đùa trước ánh trăng, bà em trải một cái chiếu ở góc sân, hai bà cháu ngắm trăng rồi ăn ngô nếp luộc, càng về khuya, tiếng nô đùa của mấy đứa trẻ càng nặng dần. Vạn vật đã chìm trong giấc ngủ chỉ còn ánh răng là cẫn mẫn soi hắp mọi nơi.
Trăng đêm nay sáng quá, dưới ánh trăng, cảnh vật làng quê thật huyền ảo. Trong lòng em, tình yêu quê hương, đất nước càng dịu dàng, tha thiết hơn.
Một ngày đẹp trời bỗng trở nên oi bức. Những đám mây màu đen nặng trĩu bay tới làm xám xịt cả bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh cho cây cối ngả nghiêng, rồi từng giọt mưa lách tách, lách tách rơi. Lộp độp! Lộp độp rơi xuống các mái hiên. Dần dần gió mạnh hẳn lên, cùng lúc đó mưa xối xả tuôn ào ào. Mọi người hối hả tìm chỗ trú chân, có người còn chưa mặc áo mưa. Sấm sét nổi lên ầm ầm rạch một vệt ngang trời. Chú mèo đang ngủ thì giật mình hoảng hốt, lướt thướt núp vào một chỗ khô ráo. Lòng đường cũng bị ngập. Sau 30 phút mưa ròng rã thì đã tạnh hẳn. Những chú chim lại bay tới hót líu lo. Bầu trời quang đãng hẳn, không khí trong lành và dễ chịu hơn. Mặt trời lộ ra với bảy sắc cầu vồng. Cây cối như vừa được tắm hả hê, vươn lên với một sức sống mới.
Mọi người lại ra khỏi chỗ trú và trở về với việc mình đang làm dở, tiếng cười tiếng nói rộn ràng. Em rất yêu mưa vì nó đã cho cây lá tươi tốt.
Quê hương em nằm bên bờ sông Đuống hiền hòa. Mỗi sớm mai, mặt sông phẳng lặng như gương. Dòng sông giống hệt dải lụa mềm mại trải dài tít tắp. Thấp thoáng trong sương mù, từng đoàn thuyền đang từ từ rời bến. Phóng tầm mắt ra xa, hai bên bờ sông, những bãi ngô, rặng tre xanh mờ mờ. Từ trên đê nhìn xuống, những dãy thuyền chài neo đậu san sát, đang nổi ánh lửa ban mai. Chỗ bến đò, tiếng cười nói xôn xao, tiếng mái chèo khua nước ven sông, người lên bến, xuống thuyền nhộn nhịp như mắc cửi. Mặt trời đã lên. Ánh nắng rực rỡ chiếu lấp lánh làm cho dòng sông rạng rỡ giống như người thiếu nữ đầy sức sống. Sông Đuống quê em đẹp như một bức tranh. Dòng sông là người bạn thân thiết gắn bó với tuổi thơ êm đềm của em.
Khi em vừa tròn 1 tuổi, bố mẹ đưa em về sống với ông bà nội ở vùng ngoại thành, em đã lớn lên ở đây và nó như là ngôi nhà của em vậy. Căn nhà của ông bà là căn nhà cấp bốn mộc mạc mà thân thương. Nhiều năm qua đi, căn nhà không chỉ là nơi che nắng, che mưa mà nó còn là cả một tuổi thơ của em. Em rất yêu quý căn nhà của em.
Ngôi nhà của em đã được xây dựng từ rất lâu rồi, tuy chỉ là nhà mái ngói nhưng lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Cửa nhà được làm bằng gỗ ván ép, hai bên là hai khung cửa sổ với 5 thanh gỗ tròn nhỏ đan lại tạo sự thoáng mát cho ngôi nhà. Bước vào trong ngôi nhà đầu tiên là bộ bàn ghế nan trang trọng lịch sự, tới là tủ thờ, hai bên là hai chiếc giường của ông và bà em. Và một chiếc tivi nhỏ được kê sát cửa sổ để thuận tiện cho lúc ăn cơm cả nhà có thể cùng nhau ăn cùng xem một tập phim hay bản tin thời sự. Cuối cùng là một căn buồng nhỏ kê vừa một cái giường nữa và để một vài đồ vật khác. Trên tường được ông bà em treo rất nhiều những bức ảnh của mọi người trong gia đình và cả những tranh phong cảnh tạo không gian mát mẻ cho căn nhà. Còn căn bếp thì được thiết kế riêng biệt với căn nhà, đun nấu nhà em đun hoàn toàn bằng rơm, rạ và củi khô. Hàng ngày, mỗi giờ tan trường về đến nhà luôn là hình ảnh ông ngồi thổi từng ngọn lửa để nấu cơm cho em ăn. Em rất yêu khoảnh khắc đó !
Ngồi trong nhà trông ra cửa là cả 1 vườn táo to, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là những cây táo lại cho ra những quả rất ngon và mọng, cứ hễ mùng 2 tết là tất cả anh chị em nội ngoại lại tụm lại dưới gốc cây vừa kể nhau nghe những chuyện đầu năm vừa thưởng thức vị ngọt thanh của những quả táo. Đặc biệt nhất là buổi sáng có thể đón những ánh bình minh đầu tiên và nghe tiếng chim hót qua những ô cửa sổ. Có khi là cả những trận mưa rào mùa hè, ngồi trong nhà trong nhà có thể thấy những bạn cá rô róc lên sân như muốn lên làm bạn với gia đình em.
Nếu nhìn từ ngoài vào thì đầu tiên sẽ thấy những cây hoa giấy mọc bao kín một hiên nhà, đến mùa nở hoa những bông hoa màu trắng màu hồng xen kẽ vào nhau nhìn xa trông như một cái cổng chào trông mới đẹp làm sao.
Nhà em tuy không khang trang lộng lẫy như những căn nhà ở thành phố mà em được xem trên tivi, nhưng đối với em đây là ngôi nhà thân yêu nhất. Ngôi nhà luôn cho em những niềm vui niềm hạnh phúc mỗi ngày và em luôn trân trọng điều đó, em yêu nhà em!
Sau mỗi buổi học tan trường, em lại trở về tổ ấm của mình lag ngôi nhà nhỏ cách trường 2km.
Ngôi nhà khoác lên mình màu xanh lơ với ngôi nhà hai tầng. Ngôi nhà đã được bố mẹ em xây rất lâu năm nhưng nó vẫn còn trông như mới ngôi nhà mang đậm chất cổ kính lại pha thêm một chút hiện đại, ai đến nhà em cũng khen ngôi nhà rất ngăn nắp và đẹp. Ở tầng dưới còn có 3 phòng: phòng khách, phòng bếp, phòng tắm. Ở giữa nhà có một cái cậu thang đi lên tầng hai, nơi đấy cũng có 3 phòng : 1 phòng là cho bố mẹ em nghỉ và làm việc, 1 phòng là là phòng vệ sinh, phòng còn lại là phòng ngủ của em. Nền nhà được lát bằng gạch hoa rất đẹp, ở phòng khách còn có chiếc tủ ti vi sam sung, một bộ bàn ghế rất sang trọng, nơi đấy cũng có bạn thờ tổ tiên. Vào những lúc rảnh rỗi, em thường quét nhà, lau dọn bàn ghế sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp.
Ngôi nhà của em là vậy đó, tuy nó đơn giản, không cầu kì nhưng em rất thích nó vì nó là nơi cả gia đình em đoàn tụ sau một ngày làm việc, học tập vất vả .
Tả trường em trước buổi học
Những buổi sáng đẹp trời, em cùng các bạn thường cắp sách tới trường với tâm trạng háo hức phấn khởi. Bởi niềm vui của tuổi thơ chúng em là những giây phút túm năm tụm bảy trước giờ học hay giờ ra chơi, những giây phút ngắm cảnh sân trường vào buổi sớm mai.
Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, không khí rất trong lành. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Lúc này, sân trường thật tĩnh mịch, yên ả. Có rất ít học sinh đến trường. Những ánh đèn trong lớp học dần được thắp sáng, những chiếc quạt cũng dần bật lên, để lộ những hàng ghế màu vàng. Ba dãy nhà tầng được xếp theo hình chữ L, để lại một khoảng sân trống rỗng với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cũng chẳng có tiếng học sinh nô đùa. Mặt trời đã nhô lên, trông giống như quả bóng khổng lồ. Những tia nắng dìu dịu chiếu xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Những giọt sương sáng sớm đọng lại trên những chiếc lá xanh non long lanh như những hạt ngọc. Một vài phút sau, học sinh đến nhiều hơn. Bây giờ, sân trường đã náo nhiệt hơn lúc trước. Tiếng học sinh cười, nói vang dội khắp sân trường. Mỗi bạn chơi một trò, bạn thì đá cầu, bạn thì nhảy dây... Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục cổ vũ cho những người thắng cuộc. Trên cành phượng, cành xà cừ những chú chim sẻ, chim chích bông đua nhau nhảy nhót, cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hoà mình với những cuộc vui phía dưới. Các thầy, cô giáo đều đã đến trường để chuẩn bị bài giảng của mình. Bác trống nằm im nhìn chúng em. Các khu nhà sáng rực lên như được rát vàng. Mấy phút sau, tiếng trống vào học vang lên: "Tùng! Tùng! Tùng!", thế là giờ học bắt đầu. Bên ngoài không khí lại tĩnh mịch, yên lặng trở lại. Chỉ còn lá cờ bay phần phật và tiếng cô giáo giảng bài vang vang.
Em rất thích quang cảnh của buổi sớm mai vì đó là một quang cảnh yên tĩnh và thơ mộng đáng nhớ.
Tuổi thơ của em đã gắn liền với ngôi nhà, mái trường, dòng sông, đường phố... Và có lẽ con đường em đi học mỗi ngày đã gắn bó thân thiết với em.
Con đường đã nâng cấp thành đại lộ. Mặt đường được trải nhựa phẳng phiu. Lòng đường rộng ước chừng hơn ba mươi mét. Đường dài khoảng hai ki-lô-mét. Vỉa hè dành cho người đi bộ cũng rất rộng. Trên đấy được lát gạch nung rất chắc và đẹp. Từ xa nhìn lại, vỉa hè như một tấm thảm màu đỏ sẫm. Hàng cây sấu trên vỉa hè được trồng trong những cái ô vuông vức. Hàng cây trông chóng lớn, mới ngày nào cây còn bé tí mà nay đã xoè như những chiếc ô tiếp nối trên vỉa hè, tỏa bóng mát xuống lề đường. Hàng cây xanh tươi đã làm cho con đường thêm đẹp.
Buổi sáng, con đường trông thật tráng lệ, đầy sức sống. Xe đạp, xe máy chạy tấp nập trên đường. Tiếng còi rộn rã kêu vang, tiếng động cơ nổ giòn giã, tiếng trò chuyện của từng tốp học sinh hối hả trên đường... Tất cả đã làm cho con đường thêm náo nhiệt. Trên cây sấu già ven đường, những chú chim nhảy nhót chuyền cành. Tiếng chim lảnh lót vọng ra, vang cả trên bầu trời xanh trong và cao vút.
Mặt trời lên cao, bụi hồng ánh sáng tràn lan khắp không gian, bao phủ lên con đường quen thuộc. Đường thưa người hơn nhưng không kém phần tươi vui. Những ngôi nhà cao tầng ở hai bên đường nguy nga, tráng lệ. Các cửa hàng, cửa hiệu mở cửa chuẩn bị đón khách. Các bà, các cô đi chợ với những quang gánh kĩu kịt trên vai. Nào hoa, quả, rau tươi tiếp nối trên đường phố. Nhìn con đường lúc ấy thật trù phú, tươi vui.
Nắng lên, con đường bóng loáng như dải lụa óng ánh dưới nắng trời. Hàng cây xanh bên vệ đường đã uống hết sương đêm, chúng vươn lên đón nắng trời để giữ lấy màu xanh. Thỉnh thoảng, những chiếc lá vàng lìa cành rơi lác đác, rơi trên vai áo người qua đường như lưu luyến. Hoa rủ xuống lề đường, hoa lắc lư trong làn gió nhẹ. Hoa như muốn nói rằng: Con đường này đẹp lắm! Những buổi chiều đi học về, em thấy dâng tràn một niềm vui, niềm hạnh phúc vì con đường thân quen của em mỗi ngày một đẹp hơn. Em nhớ từng nụ hoa, từng viên gạch hồng trên vỉa hè, nhớ từng gốc sấu già thân thiết. Nơi ấy, chúng em đã từng có những giây phút ấm nồng.
Con đường không chỉ là bạn của riêng em. Nó còn là bạn của những bác lao công. Đêm đêm, trên con đường này, dù là mùa hè hay mùa đông lạnh giá, tiếng chổi tre luôn sột soạt dưới vệ đường. Các bác đang quét rác để giữ vệ sinh cho đường phố. Nhờ những bàn tay lao động cần cù ấy mà con đường luôn sạch sẽ.
Em rất yêu con đường phố thân quen. Con đường không những đẹp mà còn là nơi đã gắn bó với em trong những ngày cắp sách đến trường. Em thầm biết ơn các bác công nhân vệ sinh đã ngày đêm quét rác cho con đường luôn sạch đẹp.
Bài này là thầy mik day nha, ko có coppy trên mạng !
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, em dậy sớm đi học. Rảo bước trên con đường làng quen thuộc, em ngắm nhìn cánh đồng như một tấm thảm khổng lồ.
Buổi sáng, không khí trong lành, mát mẻ, ông mặt trời còn ngáy ngủ nên ánh nắng không gay gắt mà dịu dàng. Chị gió đi chơi sớm tạc ngang qua cánh đồng mát rượi. Những gitj sương sớm còn đậu trên lá lúa long lanh như ngọc bích. lúa chín trải dài mênh mông như một tấm thảm lụa vàng. Mùa này chắc sẽ bội thu vì những bông lúa nặng trĩu hạt. Thân lúa cong xuống như lưỡi liềm, nâng niu từng hạt thóc quý. Hạt thóc nào cũng căng tròn mình trắc mẩy dính kết vào nhau tạo nên những chùm bông vàng như kén tằm. Thỉnh thoảng đâu đó trên cánh đồng vang vảng tiếng chim sơn ca, chúng sà xuống ruộng rồi lại ào bay lên hót líu lo, ca ngợi cuộc sống thanh bình. Xa xa, thấp thoáng các cô bác nông dân đã đi thu hoạch lúa, nón trắng nhấp nhô, tiếng cười nói râm ran.
Cánh đồng quê em thật đẹp và thanh bình. Ngắm nhìn cánh đồng, em thấy yêu quê hương mình quá.
Học tốt !
Lưu ý: Trường hợp ở phía dưới ghi "vật lí 5" thì tức là "Tiếng Việt 5" mình gõ cái này bởi vì các bạn phản hồi cái đó rất nhiều .
a ) 2 từ em là chủ ngữ
học bài và làm bài đầy đủ , mới đi chơi là vị ngữ
b ) nước Việt Nam , dân tộc Việt Nam là chủ ngữ
2 từ là một là vị ngữ
Em sinh ra và lớn lên ở thành phố nên khi nghe các bạn kể về cảm giác khi được ngắm nhìn khung cảnh làng quê ở nông thôn vào một buổi sáng, em đã rất muốn một lần tự chính mắt mình chứng kiến khung cảnh tươi đẹp ấy. Vào dịp Tết năm ngoái, em được bố mẹ cho về quê nội ăn Tết, nhân dịp đó, em đã có cơ hội được ngắm nhìn khung cảnh mình vẫn luôn ao ước.
Em vẫn còn nhớ ngày hôm ấy là một buổi sớm mùa xuân còn vương hơi lạnh mùa đông. Khi tiếng gà gáy kêu vang trong không gian cũng là lúc chiếc đồng hồ báo thức của em kêu vang. Em vội tắt chuông báo đi, sửa soạn sơ qua rồi chạy ra mở cửa. Không khí lành lạnh khiến em hơi rùng mình nên em phải quay vào trong nhà mặc chiếc áo bông dày rồi mới ra khỏi cửa.
Bầu trời lúc này còn hơi xám xịt, những đám mây như sà thấp xuống làm em có cảm giác như chỉ cần giơ tay lên thôi là có thể với tới được những đám mây ấy vậy. Mở cánh cổng nhà ra, chậm rãi bước đi trên con đường làng nho nhỏ ngày nào giờ đã được làm lại bằng nhựa đường êm ái và đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh với sự tò mò và thích thú vô cùng.
Hai bên đường là những ngôi nhà của người dân nơi đây. Nhà nào cũng tràn ngập không khí vui mừng đón Tết về. Những câu đối được viết trên nền giấy đỏ được treo ngay ngắn đối xứng ở hai bên cửa nhà. Những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ được treo trước hiên nhà, ở hai bên cổng khiến em có cảm giác như được quay trở về thời ngày xưa với cái Tết dân gian cổ truyền vậy. Khu vườn nhà ai cũng ngát hương hoa với những màu sắc khác nhau. Trong không khí tràn ngập mùi hương của hoa, của cỏ non, của những chồi lá mới nhú.
Nhà dần thưa thớt đi theo mỗi bước chân em đi, thay vào đó là dòng sông đỏ nặng phù sa lững lờ chảy. Phía bên kia dòng sông là cây gạo to lớn. Em không biết nó có từ bao giờ nhưng hình như có vẻ nó đã ở đó từ lâu lắm rồi. Bước đi tiếp là cánh đồng trống đang chờ đến vụ mùa tiếp theo. Rất nhanh trời đã sáng hẳn lên, người người nhà nhà ra vườn. Em tiếp tục rảo bước và bắt gặp một khu chợ nhỏ, mọi người đang bày hàng ra, nào là hoa quả, nào là quần áo mới, nào là những cành hoa đào, những cây quất, bánh kẹo… cho một dịp Tết sắp đến. Không khí bán hàng vui vẻ vô cùng nhộn nhịp.
Sau khi ngắm thỏa thích, em liền vội vã chạy về nhà và mong muốn vẽ lại một bức tranh về những gì em đã có cơ hội nhìn thấy. Em rất yêu thích khung cảnh buổi sáng mùa xuân ấy trên quê em. Em mong rằng mình có thể được ngắm quê mình trong những thời điểm khác nhau nữa.
Quê hương tôi giờ đây lúc nào cũng đẹp. Nhưng đẹp hơn cả vẫn là buổi bình minh vào sáng đầu xuân ở làng quê tôi.
Chao ôi, cảnh buổi sáng đầu xuân thật tuyệt! Nó như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ông mặt trời lúc này vẫn còn say ngủ trong chiếc chăn mỏng của màn mây ấy thế mà mấy chú chim đã dậy từ bao giờ, hót líu lo trên cành hòa nhịp với loa phóng thanh của hợp tác xã tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng đón chào một ngày xuân mới. Tôi tung tăng chạy nhảy như một con sáo nhỏ ra đầu làng để tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ của làng quê. Một lúc sau, phía đằng đông, ông mặt trời thức dậy, vứt bỏ chiếc chăn mỏng, ông vươn vai, ban phát những tia nắng xuân vàng dịu xuống vạn vật. Tôi như nghe thấy tiếng cựa mình của cỏ cây, hoa lá trước sắc xuân. Cây nào cây ấy cũng đều chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để đón chào xuân mới. Nhìn cảnh quê hương lúc này như một lẵng hoa đầy mầu sắc. Chúng như đang lượn vòng trong các cành cây, như đang nô đùa, nhảy nhót dưới ánh nắng của mùa xuân. Bên lũy tre, cạnh bờ ao, cô gió đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào. Dưới mặt ao, ánh nắng chênh chếch chiếu xuống làm mặt ao lóng la lóng lánh như người ta vừa giát một mẻ vàng mới luyện song. Đứng giữa cánh đồng lúa, tôi như tưởng tượng mình đang lạc vào một thế giới cổ tích. Một mùa xuân đầy sức sống đang về trên quê hương tôi. Quê hương tôi thật đẹp phải không các bạn? Tôi mong ước quê mình mãi đẹp dưới sắc xuân.
Ôi, quê mình vào buổi sáng đầu xuân đẹp quá, đẹp quá đi! Tôi thật sung sướng và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất yêu dấu này. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp hơn.