K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Tên thí sinh: Nguyễn Thúy Hiền Link tài khoản hoc24: https://hoc24.vn/vip/nguyen_thuy_hien_2308 Gmail: ladynguyen2308@gmail.com Thể loại: Tản văn BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "20/11" Nhà văn Gôlôbôlin đã từng nói: "Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn...
Đọc tiếp

Tên thí sinh: Nguyễn Thúy Hiền

Link tài khoản hoc24: https://hoc24.vn/vip/nguyen_thuy_hien_2308

Gmail: ladynguyen2308@gmail.com

Thể loại: Tản văn

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "20/11"

Nhà văn Gôlôbôlin đã từng nói: "Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên".

Gặp nhau là một cái duyên, cùng nhau gắn bó và đồng hành trong suốt một hành trình giảng dạy lại càng đáng trân trọng. Em phải nói lời nào để diễn tả cho đủ, cho thoả hết tình cảm của mình dành cho cô - cô Thúy. Hai cô trò mình có duyên gặp nhau và đồng hành trong suốt một năm học cuối cấp ba. Nhưng có lẽ thời gian đã trôi quá nhanh, thấm thoát đã hơn một năm và giờ cô trò năm ấy đã trở thành tân sinh viên đại học.

Điều làm em ấn tượng nhất về cô là mỗi khi bước vào cửa lớp, em lại được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười và sự trẻ trung yêu đời của cô. Nhiều lúc em cứ tự hỏi bản thân, tại sao lúc nào cô cũng giữ được nụ cười tươi rói đến như vậy? Cô không phải là người đầu tiên truyền cảm hứng văn chương tới em, nhưng cô lại là người tiếp thêm nguồn động lực giúp em yêu môn văn hơn mỗi ngày. Cô từng bảo rằng em viết tốt hơn là nói, thực sự đúng là vậy cô ạ, những thứ viết ra bao giờ cũng chứa nhiều cảm xúc hơn là lời nói bên ngoài. Mỗi giờ văn được đồng hành cùng cô trôi qua rất nhanh, tích tắc tích tắc bốn mươi lăm phút cứ như đôi ba phút vậy. Cô là người luôn tận tâm chỉ bảo học trò tới nơi tới chốn, chỉnh từng lời văn, câu chữ cho bài viết của học sinh. Cô biết không, em còn nhớ như in ngày có điểm thi tốt nghiệp môn văn, người em muốn chia sẻ ngay lúc đó chính là cô, mặc dù đã hơn mười hai giờ đêm sợ tiếng chuông tin nhắn reo lên làm phiền giấc ngủ của cô, nhưng em đã lấy hết can đảm để bấm nút "gửi" thành công. Nhận được những lời chúc mừng và khen ngợi từ cô, em cảm thấy thật ấm lòng. Mặc dù không còn được học dưới mái trường cấp ba, không được gặp cô mỗi tuần nhưng tình cảm cô trò vẫn cứ khăng khít như vậy, mãi mãi.

Vậy là ngày nhà giáo Việt Nam sắp tới rồi cô nhỉ, em chúc cô sẽ luôn giữ mãi nhiệt huyết tuổi trẻ và ngọn lửa yêu nghề của mình, tiếp tục chuyến hành trình đưa học trò tới bến bờ thành công. Và em mong rằng, vào một ngày không xa có cơ hội gặp cô, em sẽ không còn là cô bé nhút nhát, ít nói như ngày xưa nữa, mà đổi lại là một người năng động, hoạt bát, cùng cô tâm sự và chia sẻ cuộc sống thường nhật.

“Một đời người, một dòng sông

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ

Muốn qua sông phải lụy đò

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…”

Hà Nội, 17.11.2020

Học trò của cô

Nguyễn Thúy Hiền

0
- Họ và tên thí sinh: Vũ Ngọc Ánh - Tài khoản hoc24.vn: Strawberry - Gmail liên hệ: thetrawberry@gmail.com - Thể loại bài viết: Văn - Trình bày bài làm: Mái trường là điểm đến ước mơ của biết bao thế hệ học trò. Đó là một thế giới rộng lớn không chỉ chứa ta mà còn có cả thầy cô, bạn bè, tri thức và những tình cảm vô tư, hồn nhiên, trong sáng. Nó ôm ấp bao kỷ niệm tươi đẹp về thầy cô, tình bạn, chắp cánh...
Đọc tiếp

- Họ và tên thí sinh: Vũ Ngọc Ánh

- Tài khoản hoc24.vn:

Mái trường là điểm đến ước mơ của biết bao thế hệ học trò. Đó là một thế giới rộng lớn không chỉ chứa ta mà còn có cả thầy cô, bạn bè, tri thức và những tình cảm vô tư, hồn nhiên, trong sáng. Nó ôm ấp bao kỷ niệm tươi đẹp về thầy cô, tình bạn, chắp cánh cho những ước mơ của ta bay tới chân trời trí tuệ. Dưới mái trường thân yêu, ta có thể thoả sức học tập, tìm tòi, khám phá,… chúng ta nhận được sự dạy dỗ, quan tâm chu đáo của thầy cô. Họ như những người cha, người mẹ luôn dạy bảo, khuyên ta phải biết yêu thương nhau.

Bước vào ngôi trường là bước trên con đò mà những người thày, người cô đã, đang và sẽ vươn mái chèo để ta cập bến đò tri thức. Trong quãng đường ấy sẽ có những nỗi buồn, có nụ cười và cả những giọt nước mắt. Vui vì những tiết học thú vị, vì được điểm cao trong bài thi. Buồn khi không học bài cũ bị thầy cô nhắc nở và có khi là những giọt nước mắt vì tủi thân.

Cuộc đời của mỗi người thầy cô giáo như những người lái đò âm thầm lặng lẽ là vậy và thật thanh cao. Nếu cha mẹ đã sinh ra ta, cho ta sự sống thì thầy cô chính là người cha, người mẹ thứ hai đã dạy cho ta kiến thức, truyền đạt cho ta biết bao điều hay lẽ phải, dạy ta làm người có ích. Có mấy ai đi suốt cuộc đời mà không có thầy cô dẫn lối. Có mấy ai nên người mà không trải qua con đường học vấn. Làm sao có thể lớn lên, có trưởng thành mà không có thầy cô ở bên cạnh dạy bảo, dẫn đưa. Thầy cô giống như ngọn nến, đốt cháy chính mình để soi sáng đường cho chúng ta. Họ chính là người cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim của lứa tuổi học trò. Những lúc chúng ta vấp ngã, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ ta nhẹ nhàng. Những lúc chúng ta bất lực, giọng nói truyền cảm của thầy cô đã tiếp thêm cho ta nghị lực.

Cảm ơn cô chủ nhiệm, người không chỉ cho chúng tôi kiến thức mà còn dạy tôi cách sống, cách làm người và cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn, đa diện nhiều chiều. Cô đã dạy chúng em dám đam mê, dám lựa chọn, dám hi sinh và luôn ủng hộ chúng em chinh phục con đường, ước mơ của mình. Cảm ơn cô vì đã cho chúng em biết cố gắng sau những thất bại. Cảm ơn cô vì đã luôn nở nụ cười ấm áp, vì những lời chỉ dạy chân thành, vì những giọt nước mắt lăn dài, tân tuỵ để chúng em tiến gần đến thành công. Cảm ơn cô! Cô thật tuyệt vời đối với chúng em!

Cảm ơn thầy giáo dạy văn, cảm ơn thầy vì đã truyền cảm hứng văn học cho chúng tôi. Nhìn cách dạy, cách truyền đạt trong mỗi lời thơ, câu chuyện của thầy, tôi cảm nhận được sự tận tuỵ và nhiệt huyết của thầy. Một người thầy mà giẫu học sinh có những lỗi lầm, thiếu sót thì sẽ không mắng mà uốn nắn, dạy dỗ bằng sự bao dung và lòng vị tha. Một người thầy luôn bảo ban, dành cho chúng tôi những lời khuyên trong cuộc sống. Cảm ơn thầy vì đã dạy cho chúng tôi biết yêu thương, biết chia sẻ, biết trân trọng người khác. Thầy khuyên chúng tôi phải biết trân trọng những điều đáng quý trong từng trang sách, lời văn. Tôi cảm nhận được thêm tinh thần yêu nước to lớn của dân tộc qua những câu thơ, câu văn mà thầy giảng. Thầy luôn đến khi chúng em gục ngã. Dù tôi có là ai, làm gì và ở đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn mãi là học trò của thầy. Cảm ơn thầy vì tất cả!

Cảm ơn vì sự nhiệt tình, lòng yêu thương của các thầy cô cùng phương pháp dạy rất đặc biệt để chúng tôi có thể hiểu được những bài khó, giải được nhiều bài tập dễ dàng. Cảm ơn vì những tiết học thú vị và bổ ích ấy. Cảm ơn vì sự quan tâm, nhiệt huyết mà cô thầy dành cho chúng tôi. Tình cảm ấy sẽ chẳng thể nào phai nhoà vì nó đã xuất phát từ chính trái tim rồì.

Thật khó có thể hiểu được hết những gì mà những người cha, người mẹ ấy đã làm để ta có được ngày hôm nay. Có lẽ chỉ có sự nỗ lực, cố gắng hết mình mới có thể bù đắp được công ơn lớn lao ấy.

Cuối cùng, xin chúc tất cả những người lái đò tận tuỵ luôn vui vẻ, tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, luôn may mắn, thành công trên con đường sự nghiệp của mình…

0
Tên thí sinh: Lê Gia Hoài Linhk tài khoản: https://hoc24.vn/hoi-dap/create?id_subject=11&id_category=6154 Thể loại: Thơ Bài dự thi 20/11/2020 QUÀ TẶNG THẦY Hai mươi tháng mười một Rộn rã khắp sân trường Mừng ngày lễ hiến chương Trò mang hoa tặng thầy. * Trò cũ tặng hoa cúc Trò mới là hoa hồng Trò đội tuyển hoa ly Hoa tràn ngập trong phòng. * Một trò nhỏ rụt rè Bẽn lẽn đi một mình Giấu kín trong tay áo Một món...
Đọc tiếp

Tên thí sinh: Lê Gia Hoài
Linhk tài khoản: https://hoc24.vn/hoi-dap/create?id_subject=11&id_category=6154

Thể loại: Thơ
Bài dự thi 20/11/2020

QUÀ TẶNG THẦY

Hai mươi tháng mười một

Rộn rã khắp sân trường

Mừng ngày lễ hiến chương

Trò mang hoa tặng thầy.

*

Trò cũ tặng hoa cúc

Trò mới là hoa hồng

Trò đội tuyển hoa ly

Hoa tràn ngập trong phòng.

*

Một trò nhỏ rụt rè

Bẽn lẽn đi một mình

Giấu kín trong tay áo

Một món quà bé xinh.

*

Ngập ngừng em nói khẽ

Em … em… em chỉ có

Chiếc bút bi mực đỏ

Kính tặng thầy… thầy ơi!.

*

Tự dưng thấy bồi hồi

Bất chợt tôi nhận ra

Em là cô học trò

Thuộc hộ nghèo đây mà.

*

Lòng tôi đà quặn thắt

Se sắt một niềm riêng

Ôi món quà thiêng liêng

Nhỏ thôi nhưng ý nghĩa.

*

Nhìn em tôi thấm thía

Đạo lí trong cuộc đời

Đâu chỉ là vật chất

Mà đong đếm trò ơi..!

*

Nhận món quà trên tay

Không cầm được nước mắt

Tôi nghẹn ngào chân thật

Cảm ơn… cảm ơn… em!

*

Lấy cây bút ra xem

Tôi cài lên ngực trái

Mực đỏ từ cây bút

Con tim tôi chấm bài.

*

Chiếc bút đỏ ngày mai

Theo tôi vào lớp học

Theo tôi vào bài giảng

Bài giảng của tương lai…

*

Lê Gia Hoài. Trường THCS Vĩnh Thịnh – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

1
16 tháng 11 2020

như shit

Soi kĩ thế =))

Tên thí sinh: Trần Như Hương Link tài khoản hoc24: https://hoc24.vn/vip/nhuhuong2003 Gmail: hoadothikieu@gmail.com Thể loại đăng kí dự thi: Truyện ngắn BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT 20/11 LỚP HỌC KHÔNG NÓC "Con không cha như nhà không nóc." "Mỗi thầy giáo, cô giáo là người cha, người mẹ thứ hai." Ngày 16 tháng 11 năm nay mưa xối xả lạnh lòng, tôi thơ thẩn cả buổi đọc lại những dòng viết cũ. Theo thời gian, ký ức của...
Đọc tiếp

Tên thí sinh: Trần Như Hương

Link tài khoản hoc24: https://hoc24.vn/vip/nhuhuong2003

Gmail: hoadothikieu@gmail.com

Thể loại đăng kí dự thi: Truyện ngắn

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT 20/11

LỚP HỌC KHÔNG NÓC

"Con không cha như nhà không nóc."

"Mỗi thầy giáo, cô giáo là người cha, người mẹ thứ hai."

Ngày 16 tháng 11 năm nay mưa xối xả lạnh lòng, tôi thơ thẩn cả buổi đọc lại những dòng viết cũ. Theo thời gian, ký ức của con người quay về như những mảnh ghép của trò chơi xếp hình mà để sắp xếp lại thì thật mất thời gian. Tôi từng dùng từ "lớp học không nóc" để gọi lớp cấp hai của mình, không phải vì lớp không có giáo viên mà vì học sinh vốn không để ý đến những lời giảng dạy của họ.

Thầy tên Văn nhưng dạy Toán, cũng là thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi năm lớp tám và chín. Ngày thầy lần đầu bước vào lớp, tôi nhìn ra khung cửa sổ, háo hức trong tôi theo những giọt nước mưa trên mái tôn lán xe trôi tuột xuống đất. Trường chúng tôi là một trường làng, ở một thành huyện nửa nông thôn, nửa thành thị. Chúng tôi đang ở cái tuổi dở dở ương ương như sự chuyển giao của đất huyện. Hơn phần ba lớp có ý định không thi cấp ba mà tìm việc làm. Phần còn lại không hiểu được ý nghĩa của học hành, cứ mãi chênh vênh giữa thế giới rất khác đang dần rõ nét. Thầy không phản đối những người muốn đi tìm việc làm vì thầy biết có nhiều bạn không có quyền lựa chọn, chỉ mong chúng tôi sau này dù thế nào cũng kiên trì học tập. Lúc đó, chúng tôi không hiểu những lời đó, cứ mãi vẩn vơ trong lớp học không nóc, cho đến một tiết học.

"Các em cho anh hỏi lớp mình có bạn X không?", câu hỏi mang ngữ điệu đều đều, pha chút bơn cợt như đối phương đã biết câu trả lời.

Vừa nghe câu hỏi ấy, chúng tôi nhìn nhau rồi lập tức hiểu ý mà lắc đầu. Anh hùng của lớp chúng tôi đã đắc tội với tên đầu gấu nào rồi. Cô giáo dạy văn lớn tiếng dùng lí lẽ đuổi khéo hai cậu thanh niên phía cửa. Khi họ đi mất, cả lớp hướng mắt vào anh hùng rơm vẫn đang cúi đầu, người mà khi mọi chuyện đi qua vẫn có thể vỗ ngực: "Tao mà sợ bọn đó sao? Chẳng qua không muốn làm lớn chuyện.". Đúng là cách níu giữ thể diện của tuổi dậy thì.

Tan học, hai anh thanh niên kia cùng vài người xăm trổ đợi ngoài cổng. Còn đang suy nghĩ xem X sẽ về bằng cách nào, tôi chợt thấy thầy chủ nhiệm phóng xe thẳng ra cổng, sau bóng lưng nhuốm màu tháng năm, phảng phất hơi thuốc lá muộn phiền là X đang nấp gọn. Nắng trưa gắt gỏng vương vãi trên áo sơ mi của họ lại ấm áp lạ thường.

Giàu có là hạnh phúc ư? Thành công là hạnh phúc ư? Tôi không biết, chỉ biết trong thời khắc sợ hãi tuyệt vọng, lại có người sẵn sàng chở che là một phúc phần lớn lao.

Vài năm sau, lớp tôi vẫn thường quay lại thăm thầy, vẫn căn nhà thuê cũ kĩ cùng một gác nhỏ rất nhiều sách. Nhớ có lần điểm thi toán của tôi đột ngột tụt thấp, thầy giận chuyển tôi xuống bàn cuối. Kết quả, tôi nhanh chóng hòa nhập, trở thành bà tám của khu. Thầy kể lại chuyện đó, giọng bình thản tươi cười.

Sau này có người hỏi tôi, lớp học cấp hai với sự thay đổi ấy có lẽ được coi là "có nóc" rồi nhỉ. Tôi cười. Trong lòng tôi thì nó vẫn là lớp học không nóc, vì thầy để phá tan giới hạn ấy, để chúng tôi có thể nhìn lên bầu trời rộng lớn, tận hưởng cơn mưa mùa hạ...

1
16 tháng 11 2020

như cứt

Tên thí sinh :Nguyễn Ngọc Lộc -Link tài khoản Hoc24 của thí sinh: https://hoc24.vn/vip/hoc2424242424242424 Thể loại đăng kí dự thi: Thơ BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "20/11": Bạn biết không, thời gian đã mang lại cho chúng ta vô vàn những điều quý giá. Thế nhưng thời gian lại trôi đi một cách vội vàng, để lại cho chúng ta một cảm giác bỡ ngỡ bồi hồi và cả luyến tiếc. Có lẽ những gì con người ta luyến tiếc nhất...
Đọc tiếp

Tên thí sinh :Nguyễn Ngọc Lộc -Link tài khoản Hoc24 của thí sinh: https://hoc24.vn/vip/hoc2424242424242424

Thể loại đăng kí dự thi: Thơ
BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "20/11": Bạn biết không, thời gian đã mang lại cho chúng ta vô vàn những điều quý giá. Thế nhưng thời gian lại trôi đi một cách vội vàng, để lại cho chúng ta một cảm giác bỡ ngỡ bồi hồi và cả luyến tiếc. Có lẽ những gì con người ta luyến tiếc nhất đó chính là thanh xuân, cái tuổi mà chúng ta vẫn còn hồn nhiên, ngây thơ, cái tuổi mà ta vô tư đùa nghịch dưới mái trường. Khi những cánh phượng đã bắt đầu lụi tàn, khi những tiếng ve ồn ào không còn nữa và khi cái nắng gắt đã bắt đầu nhường chỗ cho ngày đông giá buốt thì cũng là lúc ta nhận ra rằng ngày 20-11 đã cận kề. Đó cũng chính là ngày mà những người đã và đang ngồi trên chiếc ghế nhà trường gửi những lới tri ân tới thầy cô. Với bài thơ này em xin chúc những người lái đò sẽ chắp cánh cho hàng nghìn ước mơ tuổi trẻ như chúng em bây giờ NẾU ! Nếu tôi là một cánh chim Tôi ước mình thành chú chim sơn ca nhỏ Cất khúc hát ngân nga giữa đồng cỏ Giữa những ngày trời nắng hạ Giữa những ngày thu lá vàng Để mang hết đi nỗi buồn một người thầy Nếu tôi là một cái cây đứng giữa trời Nguyện biến tôi làm một cái cây cổ thụ Dù có già nua, dù có xấu xí Tôi vẫn có cánh tay dài mãi dang rộng Để che bóng mát cho những người chuyên chở ước mơ Nếu không thì cho tôi một cơ hội Biến mình thành một bài hát nhỏ nhoi Chỉ mong ban đến một niềm vui Cho những người tôi kính trọng Ôi, những người có hàng nghìn đứa con Là người cha và cũng là người mẹ Ôi, những người có hàng nghìn gia đình nhỏ Nuôi dưỡng bao nhiêu đứa con thơ Tô sắc màu cho hàng trăm đứa trẻ Họ chính là người nuôi dưỡng những mầm non Là người nuôi dưỡng từng hi vọng Là người ấp ủ một tình thương Tôi ước mình là cả một bầu trời Bao la ôm trọn những trái tim ấy Mong mình là cả một đám mây Mang chút bình yên thôi cũng được Chỉ cần xóa tan những ngày mệt mỏi Xoa dịu được bao niềm suy tư Để cứ ngắm nhìn mãi một nụ cười Nở trên môi của người thầy người cô Tôi biết rằng điều ước ấy vô cùng bình thường Chẳng vĩ đại, cũng chẳng hề lớn lao Nếu so với đức hi sinh ấy Có lẽ sẽ không bao giờ đủ Nhưng vẫn muốn làm một điều ý nghĩa Chỉ tặng riêng cho những người lái đò Cuối cùng chỉ muốn cất lên Một lời tâm tình nho nhỏ : " Cảm ơn thầy cô rất nhiều "

3
16 tháng 11 2020

mình nghĩ là bạn ấy cố tình đấy

17 tháng 11 2020

Khang hình như còn một lỗi nữa là click chuột phải vào câu trả lời rồi chọn Inspect rồi copy chỗ đó là xong (Mk nghĩ nó làm như vậy ;-;)

Tên thí sinh : Nguyễn Bích Ngọc Link tài khoản hoc24 của thí sinh: Nguyễn Bích Ngọc Gmail hoặc Facebook liên hệ: thantuongtrieuledinh@gmail.com Thể loại đăng kí dự thi: Thơ BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "20/11": Bạn biết không, thời gian đã mang lại cho chúng ta vô vàn những điều quý giá. Thế nhưng thời gian lại trôi đi một cách vội vàng, để lại cho chúng ta một cảm giác bỡ ngỡ bồi hồi và cả luyến tiếc. Có lẽ những...
Đọc tiếp
Tên thí sinh : Nguyễn Bích Ngọc Link tài khoản hoc24 của thí sinh: Nguyễn Bích Ngọc
Gmail hoặc Facebook liên hệ: thantuongtrieuledinh@gmail.com
Thể loại đăng kí dự thi: Thơ
BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "20/11": Bạn biết không, thời gian đã mang lại cho chúng ta vô vàn những điều quý giá. Thế nhưng thời gian lại trôi đi một cách vội vàng, để lại cho chúng ta một cảm giác bỡ ngỡ bồi hồi và cả luyến tiếc. Có lẽ những gì con người ta luyến tiếc nhất đó chính là thanh xuân, cái tuổi mà chúng ta vẫn còn hồn nhiên, ngây thơ, cái tuổi mà ta vô tư đùa nghịch dưới mái trường. Khi những cánh phượng đã bắt đầu lụi tàn, khi những tiếng ve ồn ào không còn nữa và khi cái nắng gắt đã bắt đầu nhường chỗ cho ngày đông giá buốt thì cũng là lúc ta nhận ra rằng ngày 20-11 đã cận kề. Đó cũng chính là ngày mà những người đã và đang ngồi trên chiếc ghế nhà trường gửi những lới tri ân tới thầy cô. Với bài thơ này em xin chúc những người lái đò sẽ chắp cánh cho hàng nghìn ước mơ tuổi trẻ như chúng em bây giờ NẾU ! Nếu tôi là một cánh chim Tôi ước mình thành chú chim sơn ca nhỏ Cất khúc hát ngân nga giữa đồng cỏ Giữa những ngày trời nắng hạ Giữa những ngày thu lá vàng Để mang hết đi nỗi buồn một người thầy Nếu tôi là một cái cây đứng giữa trời Nguyện biến tôi làm một cái cây cổ thụ Dù có già nua, dù có xấu xí Tôi vẫn có cánh tay dài mãi dang rộng Để che bóng mát cho những người chuyên chở ước mơ Nếu không thì cho tôi một cơ hội Biến mình thành một bài hát nhỏ nhoi Chỉ mong ban đến một niềm vui Cho những người tôi kính trọng Ôi, những người có hàng nghìn đứa con Là người cha và cũng là người mẹ Ôi, những người có hàng nghìn gia đình nhỏ Nuôi dưỡng bao nhiêu đứa con thơ Tô sắc màu cho hàng trăm đứa trẻ Họ chính là người nuôi dưỡng những mầm non Là người nuôi dưỡng từng hi vọng Là người ấp ủ một tình thương Tôi ước mình là cả một bầu trời Bao la ôm trọn những trái tim ấy Mong mình là cả một đám mây Mang chút bình yên thôi cũng được Chỉ cần xóa tan những ngày mệt mỏi Xoa dịu được bao niềm suy tư Để cứ ngắm nhìn mãi một nụ cười Nở trên môi của người thầy người cô Tôi biết rằng điều ước ấy vô cùng bình thường Chẳng vĩ đại, cũng chẳng hề lớn lao Nếu so với đức hi sinh ấy Có lẽ sẽ không bao giờ đủ Nhưng vẫn muốn làm một điều ý nghĩa Chỉ tặng riêng cho những người lái đò Cuối cùng chỉ muốn cất lên Một lời tâm tình nho nhỏ : " Cảm ơn thầy cô rất nhiều "
1
18 tháng 11 2020

Nguyễn Bích Ngọc ko phải do bn đâu! Do lỗi web đấy ạ! Hình như anh đạt sửa lại rồi thì phải

16 tháng 11 2020

Nhìn qua xuýt tưởng văn bản luôn ý, tưởng viết sai thể loại :)

Lần sau viết thơ thì nên cách hàng xuống nhé!

#Bài hay lắm nè!