- Từ bài thơ "Nhớ Rừng",em suy nghĩ gì về ý nghĩa và giá trị của cuộc sống.
(viết đoạn văn)
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a. - Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ " Đập đá ở Côn Lôn" của tác giả Phan Châu Trinh.
- Bài thơ được viết theo thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt
b. Bốn câu thơ trên có hai lớp nghĩa:
- Tầng nghĩa 1: Thể hiên môi trường công việc, hoàn cảnh lao động khổ sai của các người tù yêu nước.
- Tầng nghĩa 2: Qua đó, khắc họa nổi bật tầm vóc khổng lồ của người anh hùng cách mạng với những hành động phi thường vì nước, vì dân.
c. Giá trị nghệ thuật của bài thơ:
- Giọng thơ: Ngang tàn, mạnh mẽ, khí thế hào hùng, bất khuất
- Nghệ thuật: đối, động từ mạnh...
- Nhịp thơ: Mạnh, dồn dập
- Những cảm xúc được thể hiện: lạc quan, ý chí sắt đá không lung lay của các người tù cách mạng
Đối với vi trùng, chúng ta có kháng sinh là vũ khí hỗ trợ đắc lực cho hệ miễn dịch của cơ thể. Song với virus, toàn bộ gánh nặng đều được đặt lên vai hệ miễn dịch. Điều này giải thích, tại sao virus corona gây chết người ở người lớn tuổi, có bệnh mãn tính nhiều hơn. Tất nhiên, vẫn còn hai bí ẩn: nó gây chết nam giới nhiều hơn, và trẻ em - người có hệ miễn dịch chưa phát triển tốt - lại ít bị nhiễm hơn.Như vậy, trong đại dịch do virus corona gây ra lần này, vũ khí tối thượng mà chúng ta có là hệ miễn dịch của chính mình. Tất cả các biện pháp đang được khuyến cáo như mang khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc... chỉ hạn chế khả năng virus này xâm nhập vào cơ thể ta. Còn khi nó đã xâm nhập rồi, chỉ có hệ miễn dịch mới cứu được chúng ta.Muốn cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, cần ăn uống đủ chất, đủ vitamin, tập luyện thể thao. Đặc biệt, lối sống vui vẻ, lạc quan giúp hệ miễn dịch rất nhiều. Và nói đi thì phải nói lại. Ngay cả trường hợp nếu khẩu trang được chứng minh có tác dụng phòng dịch cao thì cách sử dụng và việc đánh giá tác dụng của nó cũng cần xem lại. Tôi thấy nhiều người sử dụng khẩu trang không đúng, mang hở mũi, lấy tay xoa lên mặt ngoài khẩu trang... Ngoài ra, dù có tác dụng tốt đến đâu thì khẩu trang cũng chỉ bảo vệ chúng ta ở một mức độ nhất định nào đó, chứ cứ tập trung đông đúc, chen vai thích cánh, hò hét loạn xạ, thì khẩu trang, diện trang hay toàn thân trang cũng chào thua.
Thế Lữ, nhà thơ thuộc lớp đầu đàn của các nhà “Thơ mới" đã thể hiện rất thành công tâm trạng đó bằng tiếng nói ẩn dụ sâu xa qua hình tượng con hổ bị giam trong cũi sắt ở vườn bách thú: Nhớ rừng.Tất cả mọi thứ đều do bàn tay con người. Đó là sự giả tạo, bắt chước vẻ đẹp của tự nhiên một cách vụng về. Đó không phải là cảnh rừng chân thật, tự nhiên và cao cả. Con hổ là khao khát một cái gì đó chân thật, tự nhiên, cao cả.Qua đó tác giả cho em thấy được Khát vọng cháy bỏng của mỗi cá nhân trong chính cuộc đời của mình chính là sự tự do. Vậy tự do là gì và biểu hiện của nó như thế nào? Hiểu một cách đơn giản, đó chính là quyền được sống và hoạt động xã hội theo ý muốn cá nhân, không bị cấm đoán, ràng buộc hay xâm phạm. Một dân tộc tự do khi không nằm dưới ách thống trị của ngoại bang, có chính phủ riêng với khả năng tự quyết những vấn đề trọng đại. Tương tự, một con người chỉ được coi là tự do khi có thể thực hiện những điều mình muốn, không bị bất cứ thế lực nào can thiệp, sai khiến. Có thể nói, tự do là điều kiện tiên quyết để con người có thể chinh phục ước mơ, sống thỏa với đam mê, hoài bão, là khát vọng chân chính mà nhân loại luôn hướng tới. Vậy nhưng, ngay giữa thế kỉ 21, vẫn có những vùng đất bị kèm cặp bởi chế độ độc tài với những luật lệ hà khắc, nơi con người bị tước đi những quyền cơ bản nhất. Đồng thời, cũng có không ít kẻ lợi dụng chiêu bài tự do, dân chủ để kích động bạo loạn, gây chia rẽ xã hội hay thực hiện những hành động phi pháp. Chính vì vậy thế hệ trẻ cần lên tiếng đấu tranh với những hành vi xâm phạm nhân quyền, xây dựng cho mình một bản lĩnh vững vàng để không bị đối tượng xấu lợi dụng. Sự tự do mà ta đang hưởng là thành quả của một quá trình đấu tranh bền bỉ với máu xương cua biết bao thế hệ đi trước. Vì vậy, ta nhất định phải biết trân trọng và sử dụng nó một cách đúng đắn.