K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 tháng 6 2018

Một bài viết từ mấy tháng trước! Đó là khi cô giáo đưa cho tôi một vài cái đề nghị luận xã hội, tôi đã suy nghĩ và chọn đề bài này, vì tôi cảm thấy nó rất gần gũi với mình. Tôi đang ở tuổi trẻ, và tôi đang đứng trước những con đường, những quyết định, lựa chọn cho tương lai cuộc sống của riêng tôi. Và tôi phải suy ngẫm thật kỹ trước khi đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Sống thế nào đây?? Hình như đã có lúc mình vội vàng. Hình như đã có lúc mình vô tư quá. Hình như đã có một khoảng thời gian, tôi đã vướng mắc vào tình trạng tương tự. Tôi viết bài này từ những suy nghĩ chân thực nhất của mình, và từ những gì tôi quan sát được từ cuộc sống!

Gấp lại những trang kịch của Nguyễn Huy Tưởng, tôi nhận thấy Vũ Như Tô quả là một người thiếu thực tế. Dường như ông đã mơ tưởng tới một tầm quá cao về một Cửu Trùng Đài nguy nga mĩ lệ mà quên rằng còn có biết bao mảnh đời lầm than trong xã hội đang cần ngân khố để cải thiện cuộc sống. Cái đích lớn lao như vậy, thực tế, phải xuất phát từ những điều nhỏ bé là sự đóng góp và ủng hộ, dù chỉ là một xu, của nhân dân cũng như lợi ích dành cho chính họ. Như Fran KA Clark từng chiêm nghiệm: Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ.

Muốn là những khát vọng, đích đến mà mỗi người tự lựa chọn cho chính mình. Những học sinh như tôi thì mong muốn mình sẽ đỗ vào trường đại học mà mình mơ ước, bác nông dân thì mơ tới một mùa màng bội thu hay những người nghèo thì mơ tới một cuộc sống đủ cơm ăn áo mặc … Mong muốn của con người là vô tận và trong cuộc sống xung quanh ta có nhiều người ấp ủ trong mình những điều lớn lao. Đó có thể là một khát vọng lớn, thành tựu lớn hay một dấu mốc lớn có thể khiến con người đổi đời. Nhưng một cái cây lớn lên từ một hạt mầm nhỏ bé, biển cả là sự hội tụ của vô vàn những giọt nước. Cái nhỏ làm nên cái lớn lao, vĩ đại. Những điều nhỏ bé có thể là điều bình dị đời thường, những điều vụn vặt ít được chú ý hay những gì giản đơn của cuộc sống. Từ đó chúng ta cần nhận thức một điều rằng mọi cái lớn lao trên đời đều bắt nguồn, được làm nên từ cái nhỏ bé. Và bên cạnh cái lớn vẫn luôn tồn tại những điều nhỏ bé cần được quan tâm.

Điều nhỏ bé lại có thể làm nên cái lớn lao ư? Thật vậy, có thể bạn không tin nhưng đó là một quy luật tất yếu của cuộc sống. Thực tế đã chứng minh điều đó và chúng ta cần nhận thức được tầm quan trọng của cái nhỏ. Nếu nhìn lại chặng đường lịch sử của đất nước, bạn sẽ thấy vận mệnh của Tổ quốc ta được làm nên từ sự hi sinh của những người lính. Họ không chỉ đổ máu trên những chiến trường khốc liệt mà còn hy sinh cả tuổi trẻ, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc lứa đôi … cho sự nghiệp dân tộc. Có những nỗi đau không thể diễn tả thành lời và dù sau này, khi đất nước đã hòa bình, cuộc sống của họ vẫn tiếp tục nhức nhối bởi những di chứng và nỗi đau chiến tranh không thể chữa lành. Hay như người nông dân làm lụng quanh năm vất vả trông mong có một mùa bội thu với những cánh đồng lúa vàng tươi trải dài tít tắp. Họ không chỉ biết:

Trông trời trông đất trông mây
Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm

mà còn nhờ vào đất đai phù sa màu mỡ và những hạt mầm tốt. Ai có thể đo được nỗi cực nhọc của người nông dân trong những ngày đông tìm đủ mọi cách bảo vệ lúa khỏi cái giá lạnh và sương muối ngoài trời? Cả những ngày làm đồng trưa chỉ được nghỉ vài chục phút cho ngớt mồ hôi. Điều nhỏ bé, tưởng chừng như thật vô vị lại là những điểm nhấn trong bức họa thành công của đời người.

Nếu như ta cứ mải miết sống mà quên đi những điều nhỏ bé, ta dễ bị choáng ngợp trước cái lớn. Khi đó, ta sẽ tự ti, mất đi niềm tin vào chính bản thân mình, và không dám bắt đầu hành động, không dám đứng dậy sau một lần vấp ngã. Cuộc sống khép lại với hai chữ vô nghĩa. Thậm chí, dù ta có quyết tâm hành động thì cũng sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Cuộc sống cho ta nhiều sự lựa chọn tựa như một mê cung. Quên đi những mẹo vặt, ta sẽ bị lạc giữa những lối đi đó. Điều đó cũng tương tự như việc ta sẽ không thể đưa ra một định hướng chính xác cho quá trình hành động của mình và cuối cùng ta không hoàn thành được việc gì cả. Nhiều người trong chúng ta thường không thích làm những việc nhỏ nhặt, bởi vì họ nghĩ rằng làm những công việc “không chút tiếng tăm” ấy sẽ chẳng làm cho bạn thăng tiến nhanh chóng trên con đường sự nghiệp. Thế nhưng nếu không làm những công việc nhỏ nhặt như vậy, chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể làm được gì và tìm cho mình một vị trí thích hợp trong cuộc sống. Ngược lại, với những người nhận ra tầm quan trọng của sự tồn tại của những điều nhỏ bé trong cuộc sống thì họ lại khá tự tin và dám thử thách. Bill Gates là một trong những trường hợp như vậy. Nếu chỉ nhìn vào việc ông bỏ học tại ngôi trường danh tiếng Harvard để theo đuổi đam mê của mình thì nhiều người sẽ nghĩ ông quả là một người mạo hiểm. Vâng! Ông thực sự là một con người mạo hiểm và ưa thử thách, nhưng việc bỏ học đó không phải là một phút ngẫu hứng mà nên. Niềm đam mê của Bill Gates hình thành từ khi ông còn là một cậu học sinh trường trung học Lakeside, ở cái thời mà chả mấy ai biết máy tính là cái gì cả. Ông đã gây dựng cả một đế chế Microsoft từ cái niềm đam mê nhỏ ấy, từ việc tạo phần mềm lập thời khóa biều cho cả trường và từ những bản hợp đồng nhỏ nhặt đầu tiên của cậu học sinh mười lăm tuổi. Nếu bỏ qua những cái đó, liệu Bill Gates có được như ngày hôm nay?

Bên cạnh cái lớn còn có cả những điều nhỏ bé đáng trân trọng. Thực tế, cuộc sống tạo nên từ những vấn đề trọng đại và vấn đề nhỏ nhặt đời thường, cả thành tựu vĩ đại và việc làm nhỏ bé. Cũng như một bữa ăn lớn không chỉ có món sơn hào hải vị mà còn có sự góp mặt của các gia vị như muối, đường hay mù tạc nữa. Chúng ta cần thấu hiểu và trân trọng giá trị của những điều nhỏ bé trong cuộc sống bởi nếu thiều hụt chúng, ta sẽ khó có được một niềm vui trọn vẹn, một cuộc sống hoàn hảo, hạnh phúc đủ đầy. Trong cuộc sống của chúng ta ngày nay không thiếu những trường hợp như vậy. Cuộc sống ngày càng hối hả vội vã và con người nhiều khi bị cuốn theo những đam mê, suy nghĩ, mục đích của riêng mình hay lạc vào giữa dòng đời nổi trôi đầy cạnh tranh và cũng nhiều thị phi. Người ta quên mất rằng họ có một bữa tối để sum họp, một gia đình để thương yêu, có những người bạn và người thân để san sẻ. Con người làm nên thành tựu lớn thì thật đáng ghi nhận, nhưng nếu vì nó mà bỏ quên đi gia đình, bè bạn thì lại trở thành vô cảm. Đó đã, đang và sẽ là nguyên cớ khiến nhiều gia đình tan vỡ, những mối quan hệ tình thân ngày càng bị bẻ cong, mất đi giá trị đích thực. Làm sao quên được câu chuyện một gia đình kia con cái có nhà cao cửa rộng ở giữa lòng Thủ Đô mà để người cha già ốm yếu nằm ngoài cửa nhà, rồi những câu chuyện có thực về việc con cái đùn đẩy nhau trách nhiệm chăm sóc bố mẹ già. Chỉ biết quan tâm đến sự nghiệp lớn mà bỏ quên những điều nhỏ, bức tranh cuộc sống của mỗi người chắc chắn sẽ thiếu đi mất cái hồn của nó.

Cái lớn đôi khi còn khiến con người ta trở nên ảo tưởng và xa rời thực tế. Khi đạt được một thành công lớn hay tạo được một dấu ấn, ta dễ cho mình là hơn người. Và không ít trong số những giá trị lớn đó là những giá trị ảo mà bởi ta tưởng tượng ra bởi tham vọng quá nhiểu. Ở Việt Nam hiện tại có không ít những ca sĩ, người mẫu nổi tiếng bởi những thứ không đâu. Có khi chỉ là “vô tình” tiết lộ về cuộc sống của một nghệ sỹ khác, gợi được sự tò mò, hiếu kỳ của báo chí mà trở thành nối tiếng và rồi họ vô tư xuất hiện tại các sự kiện và tạo dáng chụp hình. Trà Ngọc Hằng, tuy chỉ được vinh danh hoa hậu tại một cuộc thi không mấy tiếng tăm là Hoa hậu hoàn cầu lại tự tin cho rằng: “tôi mà không đẹp thì cả làng người mẫu ai đẹp bằng tôi”. Để rồi sau đó, người ta lại dành cho cô những lời lẽ chẳng mấy hay ho. Phải chăng hào quang lớn quá khiến nhiều người ảo tưởng và mở đầu cho những thất bại sau này của họ?

Fran KA Clark đã đưa ra một suy ngẫm thật xác đáng về thực tế cuộc sống. Mọi thành quả vĩ đại đều xuất phát từ những cái nhỏ và bên cạnh những cái lớn không thể thiếu những điều nhỏ bé như vậy. Câu nói cũng là một lời khuyên về cách sống và con đường đi cho mỗi người. Ta cần có những khát vọng lớn lao để có thể vươn đến những điều tốt đẹp, những thành công rực rỡ. Nhưng ta cũng không thể bỏ quên những miếng ghép nhỏ, bình thường bởi dù lớn hay nhỏ, cuộc sống của chúng ta sẽ trọn vẹn hơn nếu có đầy đủ những miếng ghép.

Cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích, bỗng dưng xuất hiện một phép màu biến mọi thứ trở nên tươi đẹp và hoàn hảo. Và ngay cả trong câu chuyện cổ tích “Cây tre trăm đốt”, trên đời này chẳng có cây tre nào trăm đốt cả mà chỉ có cây tre được ghép lại từ một trăm đốt tre mà thôi. Cuộc đời học sinh của tôi cũng được làm nên từ những năm tháng cắp sáng đến trường, những đêm thao thức vì những bài tập khó chưa giải xong, từ niềm hứng thú với các môn học. Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều rằng nếu trước đây, tôi bỏ qua mất niềm hứng thú với môn Tiếng Anh mà chỉ sống với quan niệm “chỉ có theo chuyên tự nhiên thì bạn mới chứng minh được mình giỏi” thì giờ này tôi đang ở đâu? Vẫn ngôi trường chuyên này hay vẫn băn khoăn đi kiếm cho mình một môn học yêu thích, một lý tưởng nào đó? Bạn hãy khát khao, ước mơ lớn nhưng đừng bỏ quên những giá trị bé nhỏ xung quanh mình để một ngày nào đó, bạn không phải thở dài và nuối tiếc.

6 tháng 6 2018

I. Mở bài: giới thiệu câu nói “Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ,” của Frank A.Clark
Trong cuộc sống mỗi chúng ta ai cũng muốn mình thực hiện dược một điều gì cao cả và lớn lao. Vì điều đó mang lại cho chúng ta những niềm vui sướng trong cuộc sống. nhưng bên cạnh làm những điều lớn lao thì ta quên mất ta cũng nên quan tâm và chú ý đến gì nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. để nói đến hiện tượng này, Frank A.Clark đã có câu nói như sau “Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ,”. Để biết rõ hơn về câu nói, chúng ta cùng đi phân thích câu nói này.

II. Thân bài
1. Giải thích câu nói “Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ,”

- “Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao”: điều này thể hiện sự cố gắn, vươn lên những điều tốt đẹp và tươi đẹp hơn. Đây cũng là mục tiêu và đích đến của mỗi con người trong cuộc sống.
- “ Nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ,”: điều này thể hiện tầm quan trọng của những việc nhỏ, để muốn làm nên việc lơn thì cần bắt đầu từ những việc nhỏ và không nên bỏ qua nó. Việc nhỏ là sự bắt đầu cho những điều lớn lao nhất.
=>Thể hiện sự vuon lên vượt qua khó khan để hướng tới cái lớn lao, cái vĩ đại nhưng lại bỏ quên những điều nhỏ nhặt nhất.

2. Bình luận câu nói “Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ,”
a. Ý nghĩa của câu nói
- Sự cố gắn, vươn lên để làm những điều lớn lao là chính đáng, là đúng đắn và cần thiết với mỗi con người. trong chúng ta ai cũng phải học hỏi và khuyến khích hành động này.
- Đồng thời cần phải ý thức rằng cuộc sống là sự hội tụ và giao hòa giữa nhiều lĩnh vực, hoạt động khác nhau. Đừng vì lí tưởng cao cả mà quên đi những điều nhỏ nhặt và không cần thiết. vì đôi khi những điều nhỏ nhặt này rất quan trọng.
- Nêu ví dụ:
+ để làm được một công việc yêu thích thì ta phải qua quá trình học tập rèn luyện những điều nhỏ nhặt nhất
+ học ăn -> học nói - > học gói -> học mở
b. Phê phán
Phê phán cách nghĩ, lối nghĩ không tốt: vì việc lớn mà quên việc nhỏ, muốn trở thành vĩ nhân mà quên mình cũng là một con người bình thường.
3. Bài học nhận thức và hành động
- Về nhận thức: chúng ta phải luôn luôn kiểm soát bản than và luôn coi trọng những viejc nhỏ vì có việc nhỏ mới có việc lớn.
- Về hành động: Thường xuyên rèn luyện đức tính kiên nhẫn, bắt đầu từ những việc làm nhỏ để có thể hướng tới những điều lớn lao.

III. Kết bài: nếu cảm nghĩ về câu nói “Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ,”
- Nêu cảm nghĩ về câu nói
- Rút ra bài học kinh nghiệm

6 tháng 6 2018

Tuổi trẻ là lực lượng những con người đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, thời gian cống hiến cho xã hội lâu dài. Họ có sức khoẻ, có khát vọng hoài bão, có lý tưởng, dám nghĩ dám làm, không ngại khó khăn hay lùi bước trước gian khổ. Nói một cách khác, họ là nguồn tài nguyên vô giá của mỗi dân tộc. Còn tương lai đất nước là để chỉ con đường phía trước của một dân tộc. Nó có thể tươi đẹp hoặc có thể ảm đạm. Nói đến tương lai của đất nước là nói đến sự phát triển của mỗi dân tộc, tuổi trẻ có vai trò quyết định rất lớn. Bởi vì lịch sử của mỗi dân tộc, thì trong mỗi giai đoạn đều có những đòi hỏi, yêu cầu cấp thiết mà con người phải đáp ứng. Và hơn hết, lực lượng tuổi trẻ là những con người có thể đáp ứng yêu cầu đó của lịch sử.
Để hiểu rõ được điều này, chúng ta cần thấy được, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, tuổi trẻ đã làm được gì ? Xưa kia, những vị anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Quốc Toản, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi,… đã làm cho để quốc phương Bắc hiểu rằng không dễ gì có thể thôn tính được dân tộc ta. Ví dụ như hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị đã dấy lên cuộc khởi nghĩa chống giặc Ngô vào thế kỷ thứ I, khiến toàn thể Giao Châu bị trấn động. Hay như ông Quang Trung, ông đã chỉ huy nhân dân ta, chiến thắng hai mươi vạn quân Thanh xâm lược. Ông là một con người đánh trăm trận trăm thắng Họ là những con người của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, họ cứ kế tiếp nhau đứng dậy đánh giặc, duy trì sự tồn tại của đất nước.
Vào những năm thế kỷ hai mươi, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tuổi trẻ Việt Nam đã lập được rất nhiều chiến công. Họ là những lực lượng bộ đôi du kích, dân quân, thanh niên xung phong, họ bảo vệ đất nước, họ đánh đuổi giặc, với một khát vọng giải phóng đất nước. Nào là chị Võ Thị Sáu, anh Nguyễn Văn Trỗi, anh Bế Văn Đàn, … họ đã viết tiếp những trang sử vàng cho dân tộc ta. Và đặc biệt, người thiếu niên trẻ tuổi, tiêu biểu nhất đó là Nguyễn Ái Quốc. Người đã dùng sức mạnh của tri thức để giải phóng dân tộc ta. Với đức tình cần cù, ham học hỏi, Bác đã thu nhận được nguồn kiến thức to lớn khiến người đời phải than phục.
Tuổi trẻ hiện nay, chiến tranh đã lùi xa ba mươi năm, và hơn lúc nào hết, đây là lúc chúng ta phải góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước để thoả lòng mong ước của Bác Hồ : “Non sông Việt Nam có trở lên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cuơng quốc năm châu được hay không, chính nhờ một phần lớn ở công họ tập của các em.” Tuổi trẻ Việt Nam luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, kinh doanh, sản xuất,… Những tấm ngương học tập như Ngô Bảo Châu, Nguyễn Phương Ngọc đã làm rạng danh cho nền toán học nước nhà, để thế giới phải khâm phục tuổi trẻ Việt Nam, hay như Đặng Lê Nguyên Vũ – một doanh nghiệp trẻ, Phan Hồng Huy – 15 tuổi giải nhất tin học không chuyên,… Và còn biết bao con người Việt Nam khác, họ đã trở thành những lực lượng thanh niên tình nguyện, đi đến những miền đất xa xôi của tổ quốc để lập nghiệp, cứu giúp những người còn nghèo khổ.
Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại những học sinh, sinh viên không biết tôn trọng tuổi trẻ, sống hời hợt, vô trách nhiệm. Họ đam mê những thị yếu tầm thường, như là rượu chè, cờ bạc, nặng hơn nữa, họ lười lao động, sống bằng lừa đảo, trộm cắp.
Vậy, chúng ta phải làm gì ? Tuổi trẻ hiện nay phải sống có lý trí, có hoài bão và có đạo đức. Chúng ta phải trau dồi tri thức để đáp ứng kịp thời những nhu cầu của đất nước, của xã hội

6 tháng 6 2018

Tương lai của một dân tộc tốt đẹp hay suy vong phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, và một trong những yếu tố đó là tuổi trẻ. Có thể nói, tuổi trẻ và tương lai của đất nước là hai yếu tố không thể tách rời.

Tuổi trẻ là lực lượng những con người đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, thời gian cống hiến cho xã hội lâu dài. Họ có sức khoẻ, có khát vọng hoài bão, có lý tưởng, dám nghĩ dám làm, không ngại khó khăn hay lùi bước trước gian khổ. Nói một cách khác, họ là nguồn tài nguyên vô giá của mỗi dân tộc. Còn tương lai đất nước là để chỉ con đường phía trước của một dân tộc. Nó có thể tươi đẹp hoặc có thể ảm đạm. Nói đến tương lai của đất nước là nói đến sự phát triển của mỗi dân tộc, tuổi trẻ có vai trò quyết định rất lớn. Bởi vì lịch sử của mỗi dân tộc, thì trong mỗi giai đoạn đều có những đòi hỏi, yêu cầu cấp thiết mà con người phải đáp ứng. Và hơn hết, lực lượng tuổi trẻ là những con người có thể đáp ứng yêu cầu đó của lịch sử.

Tham khảo: Nghị luận về tuổi trẻ và tương lai đất nước

Để hiểu rõ được điều này, chúng ta cần thấy được, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, tuổi trẻ đã làm được gì ? Xưa kia, những vị anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Quốc Toản, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi,… đã làm cho để quốc phương Bắc hiểu rằng không dễ gì có thể thôn tính được dân tộc ta. Ví dụ như hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị đã dấy lên cuộc khởi nghĩa chống giặc Ngô vào thế kỷ thứ I, khiến toàn thể Giao Châu bị trấn động. Hay như ông Quang Trung, ông đã chỉ huy nhân dân ta, chiến thắng hai mươi vạn quân Thanh xâm lược. Ông là một con người đánh trăm trận trăm thắng Họ là những con người của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, họ cứ kế tiếp nhau đứng dậy đánh giặc, duy trì sự tồn tại của đất nước.

Vào những năm thế kỷ hai mươi, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tuổi trẻ Việt Nam đã lập được rất nhiều chiến công. Họ là những lực lượng bộ đôi du kích, dân quân, thanh niên xung phong, họ bảo vệ đất nước, họ đánh đuổi giặc, với một khát vọng giải phóng đất nước. Nào là chị Võ Thị Sáu, anh Nguyễn Văn Trỗi, anh Bế Văn Đàn, … họ đã viết tiếp những trang sử vàng cho dân tộc ta. Và đặc biệt, người thiếu niên trẻ tuổi, tiêu biểu nhất đó là Nguyễn Ái Quốc. Người đã dùng sức mạnh của tri thức để giải phóng dân tộc ta. Với đức tình cần cù, ham học hỏi, Bác đã thu nhận được nguồn kiến thức to lớn khiến người đời phải than phục.

Tuổi trẻ hiện nay, chiến tranh đã lùi xa ba mươi năm, và hơn lúc nào hết, đây là lúc chúng ta phải góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước để thoả lòng mong ước của Bác Hồ : “Non sông Việt Nam có trở lên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cuơng quốc năm châu được hay không, chính nhờ một phần lớn ở công họ tập của các em.” Tuổi trẻ Việt Nam luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, kinh doanh, sản xuất,… Những tấm ngương học tập như Ngô Bảo Châu, Nguyễn Phương Ngọc đã làm rạng danh cho nền toán học nước nhà, để thế giới phải khâm phục tuổi trẻ Việt Nam, hay như Đặng Lê Nguyên Vũ – một doanh nghiệp trẻ, Phan Hồng Huy – 15 tuổi giải nhất tin học không chuyên,… Và còn biết bao con người Việt Nam khác, họ đã trở thành những lực lượng thanh niên tình nguyện, đi đến những miền đất xa xôi của tổ quốc để lập nghiệp, cứu giúp những người còn nghèo khổ.

Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại những học sinh, sinh viên không biết tôn trọng tuổi trẻ, sống hời hợt, vô trách nhiệm. Họ đam mê những thị yếu tầm thường, như là rượu chè, cờ bạc, nặng hơn nữa, họ lười lao động, sống bằng lừa đảo, trộm cắp.

Vậy, chúng ta phải làm gì ? Tuổi trẻ hiện nay phải sống có lý trí, có hoài bão và có đạo đức. Chúng ta phải trau dồi tri thức để đáp ứng kịp thời những nhu cầu của đất nước, của xã hội

6 tháng 6 2018

Dàn ý

I. Mở bài

Một trong những truyền thống tốt đẹp nhất của người Việt Nam là “Tôn sư trọng đạo”. Đó là đạo lí của những người học trò mà chúng ta cần phải trân trọng, giữ gìn và phát huy. Trong xã hội ngày nay truyền thống ấy được nhân thức, thực hành như thế nào chúng ta hãy cùng bàn luận.

II. Thân bài

1. Giải thích

– Tôn sư: (tôn: tôn trọng, kính trọng, đề cao; sư: thầy dạy học, dạy người, dạy chữ). Vậy tôn sư là người học trò thì phải biết tôn trọng, kính trọng, và đề cao vai trò của người thầy trong quá trình học tập và trong cuộc sống.

– Trọng đạo: (trọng: coi tọng, tôn trọng ; đạo: đạo lí, con đường làm người, đạo đức, đạo lí truyền thống tốt đẹp của con người). Vậy trọng đạo là người học trò phải biết tôn trọng, lễ phép, kính trọng người thầy, vì người thầy đã giảng dạy, truyền dạy cho chúng ta biết thế nào là đạo nghĩa, đạo dức, đạo học làm người và những tri thức khác về mọi mặt của đời sống tự nhiên, đời sống xã hội.

2. Chứng minh

– Tôn sư trọng đạo là một truyền thống mà người Việt Nam ta quý trọng nhất, truyền thống ấy có từ rất lâu đời, khi con người có nhu cầu học tập, tìm hiểu, truyền dạy thì nghề giáo ra đời.

– Từ thời phong kiến, trong bậc thang giá trị thì người thầy được xếp sau vua nhưng trước cha mẹ: “Quân – Sư – Phụ”.

– Đối với bất kì ai đều cũng cần có một người thầy – một người luôn hướng dẫn, luôn mở ra một con đường mới, tốt hơn cho chúng ta. Thầy luôn được mọi người tôn trọng bởi họ luôn rằng thầy là người có phẩm chất đạo đức chuẩn nhất và là tấm gương của mọi thế hệ. Cho nên vị thế của thầy lúc bấy giờ có thể xem như hơn cả cha mẹ.

– Với một vị thế như vậy lớp lớp người nhà giáo đã làm rạng rỡ đất nước như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Tất Thành, …

– Đời nhà giáo không đơn giản là chỉ dạy hoc, rèn người mà cũng phải qua bao nhiêu gian khổ. Trong thời chiến cuộc sống không ổn định có nhiều nhà giáo đã phải bỏ nghề để hòa vào cùng mọi người làm những công việc không phải là nghề dạy học: về quê chăn nuôi heo, gà, ,,, hay phải bơm vá xe đạp, …

– Đó là trong khoảng xã hội lộn xộn. Đất nước ngày một đổi mới, vị thế của nhà giáo cũng được trả lại đúng vị trí.

– Cho dù là nhà giaó có giảng dạy ở cấp bậc nào thì cũng đều được tôn trọng vì “Trọng thầy mới được làm thầy”, muốn làm thầy thiên hạ trước hết ta phải biết trọng đạo và tôn trọng thầy.

– Bất kể ai nếu muốn làm thầy trước hết họ phải làm học sinh. Một người học trò khi trở thành bậc thầy thì đã có biết bao người thầy đã truyền thụ kiến thức về mọi mặt – tức là làm học trò của nhiều người thầy thì sau mớit có thể làm thầy giỏi được.

– Để đề cao vai trò của người thầy trong xã hôi dân gian đã có nhiều câu cao dao, thành ngữ, tục ngữ nói về thầy mà ta không thể nào quên được:

* “Không thầy đố mày làm nền”: có nghĩa là nếu không có người thầy dạy cho ta học và làm bất cứ sự việc gì thì ta không thể học và làm được điều đó.

* “Học thầy không tầy học bạn”: có nghiac là nếu học thầy mà chưa hiểu hết, chưa nắm hết kiến thức thì học ở bạn, lúc này bạn cũng là thầy của ta.

* “ Tam nhân đồng hành tất hữu vi sư”: có nghia là ba người đi trên một đường, tất sẽ có người là bậc thầy của ta.

3. Nguyên nhân của một số thái độ chưa đúng đắn

– Bên cạnh những điều tốt đẹp ấy thì cũng có những bạn học sinh, sinh viên vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường mà lại không ý thức được vấn đề cần phải tôn trọng, kính trọng, lễ phép với người thầy và coi trọng đạo học mà thầy giảng.

– Có bạn hay nói leo, cho là những điều thầy giảng chỉ là ba hoa hay chỉ để hù dọa, như thế là thiếu tôn trọng.

– Bây giờ không như xưa, học sinh không biết ơn thầy cô mà vả lại còn trả hơn họ bằng những cú đánh hay những câu nói nặng lời.

– Nguyên nhân chính là do nhà trường chưa nghiêm nghặt, gia đình thiếu quan tâm, mà chủ yếu là do những học sinh, sinh viên ấy thiếu suy nghĩ hay tự cho mình đã giỏi nên không cần phải học nữa.

– …

4. Hậu quả

– Cãi thầy, các bạn đừng tưởng là giỏi, điều đó chính là kết quả cho bạn về sau.

– Thầy, cô là những người đi trước đúc kết nhiều kinh nghiệm sống và truyền đạt lại cho chúng ta, chỉ muốn một điều là chúng ta không bị phải những vấn đề ấy. Nhưng nếu bạn không nghe thì hậu quả các bạn sẽ là người lãnh đủ.

– …

5. Biện pháp

– Nhà trường cần quan tâm, chú trọng vào việc tôn sư trọng đạo của hoc sinh

– Đặc biệt là ở học sinh cần phải hiểu, nhớ những công ơn để có thể chấp hành tốt câu “Tôn sư trọng đạo”

– …

6. Liên hệ bản thân

III. Kết bài

– Khẳng định sự đúng đăn, ý nghĩa, giá trị giáo dục, vai trò, tầm quan trọng vag những tác động tích cực của câu thành ngữ “Tôn sư trọng đạo”.

6 tháng 6 2018

Nhân dân ta từng có những câu nói vô cùng giản dị mà chứa đựng những ý nghĩa rất sâu sắc về vấn đề Đạo và Thầy. Những câu nói ấy vừa tôn vinh người Thầy, vừa nhắc nhở con người phải biết sống cho phải đạo làm người. Thầy là người vạch đường chỉ lối cho mối người “Không thầy đố mày làm nên”. Vì thế vị trí của người thầy được đặt ngang hàng với vị trí của cha mẹ, “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”. Chúng ta vẫn luôn tự nhắc mình: “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”.

Người làm thầy trong bất cứ xã hội nào luôn được xã họi tôn trọng “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Bởi vậy, “tôn sư trọng đạo” không còn là một vấn đề quan niệm sống hay quan niệm về cách cư xử mà đã trở thành một phạm trù đạo đức. Thời xưa Platôn, Aritxtôt, Khổng Tử… từ người thầy đã trở thành những bậc thánh trong lòng học trò. Ngày nay, người thầy tuy không có vị trí tuyệt đối như thế song thầy vẫn là người được xã hội tôn trọng và “nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Dù ở phương Đông hay phương Tây, dù mối quan hệ thầy trò có bình đẳng đến đâu, gần gũi đến đâu thì danh giới thầy trò, vị trí đáng kính của người thầy vẫn không hề bị mai một.

Trên thực tế, vấn đề “tôn sư trọng đạo” ngày nay đã có nhiều điều đáng phải bàn. Các thầy cô giáo dù phải đứng trước bao nhiêu khó khăn của cuộc sống vẫn đang ngày đêm lo lắng, nghiền ngẫm để truyền thụ cho học sinh những tri thức quý giá nhất. Còn học sinh, bên cạnh những học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn, thực hiện đúng đạo làm trò, kính yêu và tôn trọng thầy cô giáo, đã có không ít bạn chót quên đi đạo nghĩa thầy trò. Những học sinh ấy đã vô tình hoặc cố ý vi phạm đạo làm trò, làm đau lòng các thầy cô giáo. Đã có những câu chuyện đau lòng mà chúng ta không muốn nhắc đến như hiện tượng học trò xúc phạm thầy cô giáo, vô lễ với những người đang ngày đêm dạy bảo mình những điều hay lẽ phải, truyền đạt cho mình những tinh hoa tri thức nhân loại. Xã hội đã, đang và sẽ tiếp tục lên án những học sinh đó.

Tôn sư trọng đạo là một truyền thống văn hoá vô cùng tốt đẹp của loài người. Nếu trẻ em là tờ giấy trắng thì người cầm cây bút viết lên những tờ giấy trắng ấy những tráng thẳng hàng, rõ nét, rõ chữ nhất chính là thầy cô giáo. Tôn trọng những người giữ vai trò truyền đạt tri thức nhân ***** thế hệ sau là biểu hiện của tình yêu tri thức, của lòng ham học hỏi, của ý chí và khát vọng vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế “tôn sư” không chỉ là vấn đề tôn trọng, kính yêu người làm nghề dạy học mà còn là biểu hiện của tình yêu tri thức, biểu hiện của văn minh, tiến bộ. “Đạo” cũng không chỉ dừng lại ở đạo làm trò, ở những hình thức, thái độ ứng xử với người thầy mà còn là cả vấn đề đạo đức xã hội. Đó là đạo làm người, là đạo học ở đời. Trọng đạo là coi trọng sự hiểu biết, coi trọng tinh thần ham học hỏi, đề cao truyền thống ham học.

Tôn sư trọng đạo là một truyền thống đạo đức vô cùng tốt đẹp của dân tộc ta. Đứng trước những hiện tượng đáng suy nghĩ hiện nay về vấn đề đạo đức học đường, chúng ta cần phải có những hoạt động cần thiết để nhắc nhở mỗi người nhìn lại thái độ và cách ứng xử của mình đối với những người làm thầy trong xã hội này. Tôn sư trọng đạo cần phải được quan tâm hơn nữa.

Để xã hội ngày càng văn minh con người ngày càng phải chú ý đến chuyện học hành, tiếp thu tri thức. Vì thế, vai trò của người thầy trong xã hội hiện đại đã thay đổi, từ người truyền đạt tri thức đã chuyển thành người dẫn dắt học sinh tìm ra con đường đến với tri thức. Vai trò của người thầy ít nhiều thay đổi nhưng vị trí của người thầy thì không hề suy giảm. Thầy vẫn là thầy và ngày càng quan trọng hơn. Vì vậy, dù xã hội có đi đến đâu, xã hội ấy vẫn có những người muốn học và vẫn có những người thực hiện nhiệm vụ dạy bảo người đi sau. Trong cuộc sống ngày nay, khi mà vấn đề học hành ngày càng phức tạp và sự xuống cấp về đạo đức xã hội đang khiến nhiều người có lương tâm trách nhiệm phải quan tâm suy nghĩa thì vấn đề “tôn sư trọng đạo” càng phải tiếp tục được kế thừa và phát huy hơn nữa.

6 tháng 6 2018

Nhân loại đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong do tác động của nạn ô nhiễm môi trường dẫn đến “sự biến đổi khí hậu và những thiên tai gần đây như động đất, sóng thần, núi lửa … đang gây nên những hiểm họa khôn lường cho nhân loại”

Từ vài năm trở lại đây nhân loại phải đứng trước những đe dọa của thiên nhiên, thiên tai và dịch bệnh gây nguy hại cho đời sống con người. Còn nhớ năm 2005, sóng thần đã cuốn trồi hàng chục ngàn người ở Thái Lan và Indonesia. Năm 2008, động đất làm tan hoang Tứ Xuyên (Trung Quốc). Và mới đây nhất, tháng 3.2011, động đất và sóng thần đã làm cho Nhật Bản trở thành vùng đất chết. Hơn hai mươi ngàn người chết, cơ sở vật chất, kinh tế bị tàn phá nặng nề. Ngoài những biến cố về động đất, sóng thần, ta còn gặp những hiện tượng thời tiết lạ như: El Nino đã gây hạn hán ở Australia và lụt lội ở Nam Mỹ (2006-2007). Hiện tượng băng tan ở Bắc cực, lụt lội ở Thái Lan, Việt Nam (2010). Ngày càng nhiều làng “Ung thư” xuất hiện ở Việt Nam và thế giới… đây là những con số đáng báo động, cho thấy sự nổi giận của thiên nhiên trước những sai lầm của con người.

Nguyên nhân dẫn đến những hậu quả trên là do: Sự tác động của con người tới thiên nhiên như: chặt phá rừng mất cân bằng sinh thái, sử dụng hóa chất như thuốc sâu, thuốc cỏ thiếu khoa học. Rồi khói thải công nghiệp, khói thải đô thị làm thủng tầng Ô Zôn gây nên hiệu ứng nhà kính và tình trạng nóng dần lên của trái đất. Con người không ngừng xây dựng, đục khoét trái đất, xây hầm, khai thác mỏ làm biến dạng lớp vỏ trái đất. Con người với những hận thù, tham vọng bá chủ thế giới, không ngừng chạy đua vũ trang, sản xuất vũ khí hóa học, bom đạn, gây chiến tranh liên miên… Tất cả sẽ dẫn đến sự giận dữ của thiên nhiên và báo hiệu sự diệt vong của trái đất. Theo lịch của người Maya năm 2012 là năm tận thế, nhà tiên tri Vanga dự đoán: sau năm 2010 sẽ là động đất, núi lửa và sóng thần… nay đang trở thành sự thật.

Nhân loại phải hành động như thế nào ?

Hãy chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực: Không được đốt phá rừng, khai thác khoáng sản một cách bừa bãi, gây huỷ hoại môi trường, làm mất cân bằng sinh thái. Không thải dầu, mỡ, hoá chất độc hại, chất phóng xạ quá giới hạn cho phép, các chất thải, xác động vật, thực vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn độc hại và gây dịch bệnh vào nguồn nước; không chôn vùi, thải vào đất các chất độc hại quá giới hạn cho phép; các quốc gia cam kết không sử dụng và sản xuất vũ khí hóa học, không gây chiến tranh; nếu dùng điện hạt nhân phải có quy trình chặt chẽ để bảo quản tránh sự cố khủng khiếp như vụ nổ lò phản ứng hạt nhân ở Nhật (2011), vụ nổ lò hạt nhân Checmobưn ở Nga (1986) gây bao đau thương cho con người.

6 tháng 6 2018

DÀN Ý:
I. Mở bài: giới thiệu về biến đổi khí hậu

Ví dụ:
Con người chúng ta đã gây nên những ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với khí hậu và thiên nhiên. Ngày nay những hiện tượng trái đất nóng lên, bang tan hay những ảnh hưởng của sự thay đổi của thiên nhiên đã làm cho thiên nhiên ngày càng hủy hoại nguy trọng. thiên nhiên ngày nay đã bị hủy hoại bởi sự hủy diệt của con người, con người đã làm cho cuộc sống của học trở nên xấu đi. Những ảnh hưởng đó đang dần làm xấu đi cuộc sống của con người chúng ta ngày nay.
II. Thân bài: nghị luận về vấn đề biến đổi khí hậu
- Thực trạng của khí hậu hiện nay:

  • Trái đất đang dần nóng lên
  • Hiện tượng bang tan khiến cho mực nước biển ngày càng tăng
  • Những thiên tai, hiểm hoại ngày cành nhiều
  • Những hiện tượng biến đổi khí hậu xảy ra liên tục

- Nguyên nhân dẫn đến vấn đề biến đổi khí hậu:

  • Con người chặt phá rừng nghiêm trọng, làm cho mất đi rừng phòng hộ, sạt lỡ đất,….
  • Do con người gây nên ô nhiễm môi trường và những thiên tai xuất hiện ngày càng nhiều

- Hậu quả của vấn đề biến đối khí hậu:

  • Con người chịu rất nhiều hiểm họa vfa thiên tai như: sóng thầ, động đất, núi lửa, bang tan,…
  • Tình trạng sức khỏa con con người càng bị đe dọa: như tia cực tím, thiếu o2,…

- Cách khắc phục biến đổi khí hậu:

  • Cải tạo rừng, trồng rừng
  • Ngừng việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Tuyên truyền mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về biến đổi khí hậu
Ví dụ:
Biến đổi khí hậu ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như cuộc sống của con người. chúng ta hãy chung tay bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ cuôc sống của chúng ta.
Trên đây là Hướng dẫn lập dàn ý đề bài “Nghị luận về vấn đề biến đổi khí hậu” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. hi vọng qua bài lập dàn ý bạn đã có được những sự tham khảo để làm văn tốt hơn. Chúc các bạn thành công và học tập tốt.

6 tháng 6 2018

Thất ngôn tứ tuyệt
Thất ngôn tứ tuyệt là thể thơ mỗi bài có 4 câu và mỗi câu 7 chữ, trong đó các câu 1,2,4 hoặc chỉ các câu 2,4 hiệp vần với nhau ở chữ cuối, tức là chỉ có 28 chữ trong một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, là phân nửa của thất ngôn bát cú. Được ra đời vào thời kỳ nhà Đường, có nguồn gốc từ Trung Quốc.

6 tháng 6 2018

- Số câu: 4 câu trong mỗi dòng thơ (tứ tuyệt)

- Số chữ: mỗ câu 7 chữ (thất ngôn)

- Hiệp vần: ở chữ cuối cùng của câu và ở những câu 1 – 2 – 4 đều cân bằng.

6 tháng 6 2018

Tóm tắt Cuộc chia tay của những con búp bê:

Vì bố mẹ chia tay nhau, hai anh em Thành và Thuỷ cũng phải mỗi người một ngả: Thuỷ về quê với mẹ còn Thành ở lại với bố. Hai anh em nhường đồ chơi cho nhau, Thuỷ đau đớn chia tay thầy cô, khi chia tay còn quyến luyến anh không muốn rời,... Ba cuộc chia tay gợi lên ở bạn đọc những xúc cảm mạnh mẽ cùng nỗi xót thương cho cảnh ngộ mà lẽ ra những người bạn nhỏ không phải gánh chịu.

6 tháng 6 2018

Vì bố mẹ chia tay nhau, hai anh em Thành và Thuỷ cũng phải mỗi người một ngả: Thuỷ về quê với mẹ còn Thành ở lại với bố. Hai anh em nhường đồ chơi cho nhau, Thuỷ đau đớn chia tay thầy cô, khi chia tay còn quyến luyến anh không muốn rời,... Ba cuộc chia tay gợi lên ở bạn đọc những xúc cảm mạnh mẽ cùng nỗi xót thương cho cảnh ngộ mà lẽ ra những người bạn nhỏ không phải gánh chịu.

6 tháng 6 2018

Biện pháp tu từ trong 2 câu thơ trên là: So sánh và nhân hóa

=> Cánh buồm vô tri vô giác ấy bỗng được Tế Hanh thổi hồn vào nó, hiện lên 1 vẻ đẹp bất ngờ lãng mạn, thơ mộng và thiêng liêng hơn , cánh buồm đã trở thành biểu tượng của làng chài

=> Tế Hanh đã vẽ được chính xác cái hình và cảm nhận tinh tế của sự vật

6 tháng 6 2018

Biện pháp tu từ được sử dụng ở đây là So sánh và nhân hoá

* So sánh : Tế Hanh đã có một so sánh rất lạ: "Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng”.

Phép so sánh thường lấy đối tượng trừu tượng so sánh với đối tượng cụ thể để người đọc, người nghe hình dung rõ về đối tượng trừu tượng đó.

Nhân hoá : Qua hình ảnh cánh buồm tuyệt đẹp, Tế Hanh đã thể hiện tâm hồn khoáng đạt của người dân làng chài “quê hương”.

6 tháng 6 2018

Đêm trước ngày đưa con đến trường, người mẹ không ngủ. Ngắm nhìn con ngủ say, lòng người mẹ bồi hồi xúc động: nhớ lại những hành động của con ban ngày, nhớ về thuở nhỏ với những kỉ niệm sâu sắc trong ngày khai giảng đầu tiên... Lo cho tương lai của con, người mẹ liên tưởng đến ngày khai trường ở Nhật  một ngày lễ thực sự của toàn xã hội - nơi mà ai cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ tương lai. Đó cũng là tình cảm, niềm tin và khát vọng của người mẹ đối với tương lai của đứa con.

6 tháng 6 2018

Tóm tắt bài Cổng Trường Mở Ra:

Đêm trước ngày đưa con đến trường, người mẹ không ngủ. Ngắm nhìn con ngủ say, lòng người mẹ bồi hồi xúc động: nhớ lại những hành động của con ban ngày, nhớ về thuở nhỏ với những kỉ niệm sâu sắc trong ngày khai giảng đầu tiên... Lo cho tương lai của con, người mẹ liên tưởng đến ngày khai trường ở Nhật  một ngày lễ thực sự của toàn xã hội - nơi mà ai cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ tương lai. Đó cũng là tình cảm, niềm tin và khát vọng của người mẹ đối với tương lai của đứa con.

6 tháng 6 2018

Đà Lạt, là nơi nghỉ mát nổi tiếng nhất Việt Nam với cảnh non xanh nước biếc núi non chập chùng, suối reo thác đổ. Năm học vừa qua, vào dịp hè trường em có tổ chức chuyến du lịch Đà Lạt để học sinh được giải trí sau nhũng ngày tháng học tập mệt nhọc. Trong cuộc du lịch đó, em nhớ mãi cuộc đi thăm thác Prenn. Sáng sớm tinh mơ, chúng tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho cuộc du ngoạn này, ai nấy đều phấn khởi. Chiếc xe chở ba mươi học sinh rời khách sạn bon bòn chạy trên con đường nhựa phẳng lì, êm như ru bảng qua những cánh rừng thông bát ngát, mùi hương của muôn màu hoa lá theo từng cơn gió nhẹ thoang thoảng đưa lên. Những tia nắng đã bắt đầu xuyên qua những ô cửa xe làm chúng tôi cảm thấy dễ chịu hơn trong giá lạnh của miền cao Đà Lạt. Qua cửa xe, chúng tôi say sưa ngắm cảnh núi đồi, những cánh rừng ngút ngàn, rậm rạp, những con suối chảy róc rách chờ mưa. Tiết tháng bảy, trời trong như lọc. Xa xa trên những ngọn núi cao, một màn sương bao phủ, tất cả như ẩn, như hiện, như gần, như xa… Huyền ảo như trong một giấc mộng êm đềm. Mặt trời đã lên cao, bầu trời càng trong vắt, gần đến thác con đường càng khúc khuỷu, lên xuống gập ghềnh, núi non điệp trùng nối tiếp nhau chạy dài ngút cả tầm mắt. Không khí mát lành bơm căng lồng phổi, khiến mỗi đứa chúng tôi có cảm giác khỏe và lớn lên một tí. Chẳng bao lâu xe đã tới nơi, một phong cảnh kì thú đã hiện ra trước mắt: Thác Prenn hùng vĩ mà mơ mộng làm sao! Chúng tôi thi nhau bước xuống những bậc thang dựa vào thành đồi rất vững chắc. Qua chừng ba mươi bậc là tới mặt đất. Từ đó, chúng tôi có thể nhìn thấy chiếc hồ lớn, hứng thác nước ầm ầm từ trên cao đổ xuống. Không một tiếng nào khác ngoài tiếng thác thật trầm hùng đáp lời cánh rừng tĩnh mịch. Mặt khác được dệt bởi muôn ngàn hạt ngọc long lanh, mát rượi rào rào đổ xuống, Những hạt ngọc bé tí trắng xóa tung ra làm chúng tồi cảm thấy mát lạnh cả người. Ngoài kia một tí là chiếc cầu vắt ngang mặt hồ để du khách từ đó có thể nhìn thấy bao quát được cảnh vật xung quanh. Xa xa là những ghế đá, nhà chòi để du khách nghỉ chân. Chúng tôi sau khi đã xem thác xong cùng tập hợp lại hát bài “Hè vui”. Chẳng mấy chốc, trời đã chiều chúng tôi được lệnh tập trung lên xe trở về, bất giác không ai bảo ai cùng nhìn về thác lộ vẻ quyến luyến cảm động. Duới kia, thác Preen vẫn đổ ầm ầm nhưng tôi cỗ cảm giác tiếng thác trầm buồn hơn, tôi tự. nhủ rằng: “Đừng buồn Prenn, một ngày tôi sẽ trở lại”. Những ngày vào năm học mới, tôi vẫn không sao quên được thác Prenn, tôi sẽ cố gắng học tập, phải chăm chỉ học để năm sau còn gặp Prenn nữa chứ.

6 tháng 6 2018

Nhờ vào danh hiệu Học sinh giỏi của tôi năm ngóai mà giờ bố mẹ đã thưởng cho tôi một chuyến đi đến bãi biển Vũng Tàu diễm lệ và xinh đẹp.Hôm ấy, tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình: vừa vui mừng, vừa tự hào vì đây là phần thưởng tôi đạt được vì học tốt. A! Xe taxi đến rồi!

Ngồi trên xe, ngắm đường phố vào sáng sớm, tôi thấy thành phố nơi tôi ở sao mà đẹp thế! Hai bên đường trồng hai hàng cây xanh mát tươi tốt, thẳng tắp như những chú bộ đội đang đi diễu hành…Woa! Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến biển rồi đây sao?!? Biển Vũng Tàu mơ mộng nhưng cũng tràn đầy sức sống đã làm tôi đứng mê mẫn nãy giờ. Ôi! cái mùi măn mặn trong làn gió thổi nhẹ qua làn tóc của tôi cũng đủ cho tôi cảm thấy sung sướng rồi! Khi gia đình tôi nhận phòng, tôi nhìn từ cửa sổ tầng năm mà thấy sao Vũng Tàu hùng vĩ, xinh đẹp thế này! Hôm nay trời thật đẹp, bầu trời trong vắt một màu xanh, không một gợn mây. Có một vài con chim biển đang bay lượn trên trời như muốn nhập bọn với những trò vui của du khách nơi đây! Mặt trời trông như quả bóng lửa rực rỡ giữa một màu xanh trong veo. Khi bố mẹ bảo tôi có thể xuống bãi rồi, tôi mừng rỡ chạy nhanh như gặp phải vàng, tôi đã mong chời giây ohút này lâu lắm rồi! Khi tôi bước xuống làn cát mềm mịn, tôi cảm giác như mình đang đứng trên một tấm thảm màu vàng nhạt bằng nhung vậy! Qua bờ cát mịn một chút là đã chạm những ngọn sóng tràn bờ vấy lên chân. Những ngọn sóng nghịch ngợm từng đợt vỗ đến chân tôi. Nứơc biển mát thật đấy! Tôi thấy biển như một tấm gương khổng lồ phản chiếu lại hình ảnh của bầu trời. Hình như tôi đạp phải thứ gì đó! A! Là những chiếc vỏ ốc. Nhìn chúng đọng nước biển, lấp lành dưới ánh nắng mặt trời đẹp thật! Cái màu trắng ngà, cái màu đo đỏ, cái màu hồng nhạt,… Nhìn khắp bãi, ngòai vỏ ốc còn có các chiếc dù đủ màu nhìn sống động như có những cây kẹo mút khổng lồ vậy!


Các du khách ở đây đa số là người nước ngòai, họ rất vui vẻ và thân thiện. Họ chơi những trò chơi thể thao, trông rất vui, như: bóng chuyền,… Nếu đã nói đến biển, người ta sẽ nghĩ ngay đến hải sản. Vì thế đến biển Vũng Tàu mà không ăn hải sản thì uổng lắm! Bố dẫn tôi và gia đình vào một tiệm bình dân trên bãi để ăn: nghêu, tôm, mực, cua,… Ngon quá! Đã xế chiều, gia đình tôi về khách sạn để nghỉ ngơi và chuẩn bị hành lí đi về. Nhìn ra ngòai, tôi thấy một bầu trời ửng đỏ. Mẹ tôi bảo đấy là trời đang nấu cơm. Khác với buổi sáng, trời vào hòang hôn trên biển có vài đám mây đủ màu trôi bồng bềnh. Trông chúng như những cây kẹo bông gòn màu sắc mà mẹ mua cho tôi khi tôi còn nhỏ. Biển thì phẳng lặng, trầm tính hơn biển vào sáng. Trển bãi cũng ít người tắm vì họ cũng như chúng tôi, đều về nghỉ ngơi cả rồi… Đã đến giờ chúng tôi phải về. Trước khi lên xe, tôi nhìn biển và cảm thấy cảm kích vì đất nước Việt Nam đã có những danh lam thắng cảnh trong đó có nơi tôi đang nghỉ mát- biển Vũng Tàu.
Tôi sẽ cố gắng học tốt để bố mẹ cho tôi đến đây một lần nữa để tôi có thể thưởng thức bầu không gian hùng vĩ. Hình ảnh bãi biển Vũng Tàu đẹp như tranh và đầy sức sống này sẽ mãi mãi in sâu vào trái tim cũng như tâm hồn tôi như một kỉ miệm đẹp và đáng nhớ trong kì nghỉ hè năm lớp Sáu. Hẹn gặp lại năm sau đấy, Vũng Tàu ơi!

6 tháng 6 2018

1, Đã bảo u không có tiền, lại cứ lằng nhằng nói mãi! Mày tưởng ai ta dám bán chịu cho nhà mày sao?

=> Phủ định

2, Thoắt trông nhờn nhợt màu da

Ăn gì cao lớn đẫy đà làm sao?

=> Bộc lộ cảm xúc

3, Bác ngồi đợi cháu 1 lúc có được không?

=> Cầu khiến

4, Con người đáng kính ấy lại theo gót Binh Tư để có ăn ư?

=> Bộc lộ cảm xúc

5, Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên không có tình mẫu tử?

=> Khẳng định

6, Ai lại bỏ về giữa chừng bao giờ?

=> Phủ định

7, Nếu không bán con thì lấy tiền đâu nộp sưu?

=> Phủ định

6 tháng 6 2018

1, Phủ định

2, Bộc lộ cảm xúc

3,Cầu khiến

4, Bộc lộ cảm xúc

5, Khẳng định

6, Phủ định

7, Phủ định