Viết một đoạn văn kể về một người phụ nữ mà em biết
...
Các bạn giúp mình nhé
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
mùa đông đến , nước hồ đóng băng
mùa xuân về , chim chóc , cây cối đều tươi đẹp
buổi sáng , thôn làng , mọi người , cây cối đều thức dậy
thức : mẹ thức ; ngôi sao thức
giấc tròn : giấc ngủ ngon lành , thoải mái
mẹ là ngọn gió của con suốt đời : mẹ đi theo , che chở con trong những tháng ngày của đường đời .
Chúc bạn học tốt !!!
sử dụng hợp lí,làm nhiên liệu cho nhiều thứ,tài nguyên thiên nhiên còn giúp cho đời sống con người phát triển
Sáng chủ nhật, mẹ em gọi em lại và hỏi em về tình hình học tập của em trong tuần qua.
Mẹ em nói:
- Trong tuần qua, kết quả học tập của con như thế nào?
- Con học vẫn tốt mẹ ạ!
- Có môn nào con bị sụt điểm không?
- Thưa mẹ, không có. Môn nào con cũng đạt điểm 9 hoặc 10, kế cả các bài kiểm tra miệng cũng như kiểm tra viết.
- Thế thì tốt, nhưng con chớ có chủ quan. Phải luôn luôn siêng năng cần mẫn vì siêng năng, cần mẫn là đức tính hàng đầu mà mỗi học sinh phải có.
- Thưa mẹ, vâng ạ.
Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/luyen-tu-va-cau-dau-gach-ngang-trang-45-sgk-tieng-viet-4-tap-2-c118a18468.html#ixzz5CkZX5yiw
a. Hoa đào, hoa mai rực rỡ dưới nắng xuân.
b. Cô Tấm chăm chỉ, nết na, dịu hiền.
c. Mùa xuân, trăm hoa đua nở.
d.Trời mưa, tôi đi học muộn.
Trả lời
a) Tre, nứa, mai, vầu giúp người dân trăm công nghìn việc
b) Cô Tấm chăm chỉ, hiền dịu, nết na
c) Mùa xuân, trăm hoa đua nở
d) Trời mưa, tôi đi học muộn
Nắng chiều đã nhạt, những tia nắng vàng ong rải nhẹ trên sân trường. Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ tan học, học sinh các lớp lần lượt ra về.
Trên các hành lang, học sinh đi từng hàng một ra sân, rồi tiến ra phía trước. Cổng trường đã rộng mở, một số phụ huynh đã đến trước cổng để đón con, ai cũng đăm đăm nhìn vào đám học sinh đã lũ lượt đi ra. Trong phút chốc, cổng trường chật ních. Bạn dắt xe, bạn hôi hả đi bộ, vai mang cặp, mắt nhìn về phía trước. Có bạn tươi tỉnh và phấn chấn vì được điểm cao. Có bạn thì buồn rượi vì bị điểm kém. Có người khoe với bố: "Hôm nay con được điểm mười". Có bạn khoe với mẹ: "Hôm nay con được cô giáo khen"... Tiếng cười, nói vang vọng. Tiếng còi xe píp! píp! Tiếng xe nổ trước cổng trường. Tất cả như một bán hòa âm sôi động. Làn gió mát rượi thổi đến, những chiếc lá bàng lắc lư như vẫy chào chúng em, những lá phượng xòe ra đưa đẩy trong làn gió nhẹ đả làm cho quang cảnh trường em thêm đẹp. Trời chiều một màu xanh trong, thoáng đãng. Anh nắng dịu nhẹ ngả dài trên mái ngói, đọng trên hàng hiên. Nắng mỗi lúc nhạt dần rồi hòa vào dòng người đang tấp nập đi về.
Mười phút trôi qua, học sinh và thầy cô giáo đã lần lượt ra về. Bầu không khí tĩnh lặng lại đến với trường, với lớp. Lúc này, sân trường chỉ còn mỗi bác bảo vệ cần mẫn, thân quen.
Buổi tan học diễn ra thật náo nhiệt và nhanh chóng. Chúng em ra về với mái ấm gia đình trong niềm hân hoan, phấn chấn. Hình ảnh ngôi trường với bao ước vọng luôn in mãi trong em. chúc bn học tốt
Nắng chiều đã nhạt, những tia nắng vàng ong rải nhẹ trên sân trường. Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ tan học, học sinh các lớp lần lượt ra về.
Trên các hành lang, học sinh đi từng hàng một ra sân, rồi tiến ra phía trước. Cổng trường đã rộng mở, một số phụ huynh đã đến trước cổng để đón con, ai cũng đăm đăm nhìn vào đám học sinh đã lũ lượt đi ra. Trong phút chốc, cổng trường chật ních. Bạn dắt xe, bạn hôi hả đi bộ, vai mang cặp, mắt nhìn về phía trước. Có bạn tươi tỉnh và phấn chấn vì được điểm cao. Có bạn thì buồn rượi vì bị điểm kém. Có người khoe với bố: "Hôm nay con được điểm mười". Có bạn khoe với mẹ: "Hôm nay con được cô giáo khen"... Tiếng cười, nói vang vọng. Tiếng còi xe píp! píp! Tiếng xe nổ trước cổng trường. Tất cả như một bán hòa âm sôi động. Làn gió mát rượi thổi đến, những chiếc lá bàng lắc lư như vẫy chào chúng em, những lá phượng xòe ra đưa đẩy trong làn gió nhẹ đả làm cho quang cảnh trường em thêm đẹp. Trời chiều một màu xanh trong, thoáng đãng. Anh nắng dịu nhẹ ngả dài trên mái ngói, đọng trên hàng hiên. Nắng mỗi lúc nhạt dần rồi hòa vào dòng người đang tấp nập đi về.
Mười phút trôi qua, học sinh và thầy cô giáo đã lần lượt ra về. Bầu không khí tĩnh lặng lại đến với trường, với lớp. Lúc này, sân trường chỉ còn mỗi bác bảo vệ cần mẫn, thân quen.
Buổi tan học diễn ra thật náo nhiệt và nhanh chóng. Chúng em ra về với mái ấm gia đình trong niềm hân hoan, phấn chấn. Hình ảnh ngôi trường với bao ước vọng luôn in mãi trong em.
Cô của hai anh em thằng Giang, thằng Quỳ được bà con làng xóm gọi là Cô Ba Chìa.
Hai anh em nó mồ côi cả bố và mẹ. Cô nó nuôi hai anh em nó từ ngày tấm bé. Đi thanh niên xung phong 11 năm ở Trường Sơn, sau năm 1975 trở về quê, cô quá lứa lỡ thì, lại hay bị đau ốm nên không đi lấy chồng, ở vậy nuôi hai đứa cháu nhỏ mồ côi.
Cô Ba Chìa nay đã 46 tuổi, người gầy đen. Cô búi tóc. Mái tóc đã điểm bạc. Cô có đôi mắt rất sáng, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng. Ngoài tiền lương trợ cấp ít ỏi, cô trồng rau và bán rau để nuôi hai cháu ăn học.
Cái quần đen, cái áo màu xanh đã bạc sờn, khi nào gặp, em cũng thấy cô Ba Chìa ăn mặc mộc mạc như thế. Cô thức khuya dậy sớm trồng rau, gánh rau ra chợ bán. Cô rất thương hai cháu. Cứ đến ngày rằm hằng tháng, cô Ba Chìa lại cho mỗi đứa 10.000 đồng để “nuôi lợn nhựa”. Đầu năm học, dịp tết, cô mua sắm sách vở mới, cặp, ba lô mới, giày dép mới, mũ mới cho hai cháu.
Thằng Giang học lớp Ba, thằng Quỳ học lớp Hai. Cả hai đứa đều là học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Hai anh em nó thường đến nhà tôi chơi, rủ tôi đi học. Bà tôi khen hai anh em thằng Giang, thằng Quỳ ngoan. Bà tôi nói với bố mẹ tôi: “Cô Ba Chìa phúc đức quá! Sao lại có người đàn bà tốt thế!”.
cảm ơn bn đã giúp mình