K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

23 tháng 5 2018

10-9+38-7+8

=1+31+8

=32+8

=40

Chúc học tốt

23 tháng 5 2018

                          10 - 9 + 38 - 7 + 8 = 1 + 38 - 7 + 8

                                                      = 39 - 7 + 8

                                                      = 32 + 8

                                                      = 30

23 tháng 5 2018

1/ quê tôi, làng tôi, xóm làng tôi, thôn tôi,...

2/rì rào,duyên dáng.

3/ c) con người là tinh túy của trời đất.

23 tháng 5 2018

bạn chắc chứ

24 tháng 5 2018

trả lời :

cây nến 

~hok tốt ~

24 tháng 5 2018

nam blue a

23 tháng 5 2018

cây nến

23 tháng 5 2018

Cây bút

23 tháng 5 2018

Mô hình ( x + tặc ):

không tặc, hải tặc, lâm tặc, tin tặc,

Chúc học tốt

23 tháng 5 2018

hải tặc ,lâm tặc ,điên tặc hihi 😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋

23 tháng 5 2018

Đông Anh, ngày 5 tháng 9 năm 2030
“Vịt” Ly thân mến!
Hẳn cậu rất ngạc nhiên khi bức thư này được gửi tới cậu từ Đông Anh - quê hương của tụi mình.
Đừng ngạc nhiên Ly ạ, mình về nước được gần 10 hôm rồi. Ra đi thấm thoắt đã mấy năm trời. Cuộc sống cứ như cơn lốc cuốn mình đi. Bởi vậy, vừa bước xuống sân bay, mình cảm tưởng như trái tim sắp nổ tung vì xúc động, vui mừng, hồi hộp, rạo rực. Đến giờ mình mới cảm nhận hết được ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “quê hương”. Mình đã được trở về ngôi nhà thân yêu đầy ắp tình thương, được thắp nén hương cho ông bà tổ tiên. Nhưng chưa hết Ly ơi, một điều xúc động bất ngờ đã đến với mình trong chuvến thăm quê lần này, mình đã về thăm lại trường cũ.
Nhân ngày khai giảng năm học mới, lại đúng dịp về thăm quê nên mình quyết định về thăm lại trường Nguyền Huy Tưởng sau bao năm xa cách. Ngày hôm ấy, bầu trời quang đãng, trong xanh đến lạ, những tia nắng vàng xuyên qua các kẽ lá xanh mướt của mùa hè, như vương trên đôi chân khiến lòng mình chen đầy những cảm xúc khác nhau: rộn rã, hồi hộp, náo nức, lo lắng... như trong buổi khai trường năm xưa. Vừa bước tới cổng trường, mình đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy cánh cổng điện tử tự động thay chỗ cho cánh cổng sắt cũ kĩ năm xưa và phía trên là bảng điện tử chạy dòng chữ đỏ: “Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng”. Bước qua cánh cổng hiện đại, mình mới thấy không khí rộn ràng của một ngày khai trường. Hai hàng cây bên cổng vào được trang trí băng rôn đỏ rực, các dãy nhà, các phòng học cũng được treo những chiếc cờ đuôi nheo với dòng chữ vàng “Thi đua dạy tốt, học tốt”. Khắp trường cờ hoa rực rỡ. Sân trường ồn ào náo nhiệt tiếng cười, tiếng nóị, tiếng reo... Đồng phục không còn là áo trắng quần xanh gò bó như xưa mà đã được thay bằng chiếc váy ngắn, quần soóc, áo phông thoải mái trông thật dễ thương. Các cô giáo vẫn dịu dàng trong tà áo dài quen thuộc còn các thầy thì trang trọng trong bộ vest đen. Mình ngồi xuống chiếc ghế đá giữa sân trường để được ngắm kĩ hơn ngôi trường sau bao năm xa cách. Cậu biết không, khu vườn sinh địa - công trình măng non của chúng mình khi xưa - giờ như một công viên nhỏ. Ly vẫn nhớ cây bằng lăng hai đứa mình trồng trong khu vườn này chứ? Hồi trước nó cao chừng gang tay, nhỏ xíu thế mà giờ đã như một thiếu nữ mới lớn với những hoa màu tím.
Mình vào khu học đường. Chân bước lên những bậc thang xưa mà lòng thì hồi hộp. Lớp của mình đây rồi, nhưng nó thay đổi nhiều quá. Toàn bộ lớp được tân trang lại: có một chiếc máy chiếu lớn, một chiếc ti vi, tủ đựng đồ, mỗi bàn chỉ có 2 học sinh ngồi, không như chúng mình trước kia chen chúc... Mình đi đến chiếc bàn thứ tư, dãy giữa, nơi tụi mình đã ngồi 20 năm về trước. Mình mỉm cười, ngồi xuống, chợt nhớ những kỉ niệm xưa. Nhớ những khi cùng nhau vui đùa chạy vòng quanh lớp. Nhớ khi “Vịt" giận mình chỉ vì mình làm rách bìa quyển sách Ngữ văn của cậu nhưng rồi chính cậu lại làm lành trước. Nhớ khi hai đứa mình bị cô chủ nhiệm phạt vì “buôn” chuyện trong giờ học. Nhớ cái lần thằng Hùng “quái" ngồi sau cậu, lấy dây buộc vào tóc cậu giặt giật khiến cô Giang tưởng lầm cậu làm trò trong lớp... Nhớ lắm những năm tháng mà cả 47 đứa trong lớp cùng nỗ lực học tập, cùng “nỗ lực” bày ra những trò nghịch ngợm, cùng chia sẻ buồn vui, vậy mà, giờ đây mỗi đứa mỗi nơi, mỗi người có một cuộc sống riêng, một lựa chọn riêng... Dù 20 năm đã trôi qua nhưng mình vẫn nhớ những tháng ngày thân thương ấy, mình vẫn chưa thể quên ngày chia tay đầy nước mắt của lớp mình.
Ra khỏi lớp, mình nhìn xuống nhà thể chất. Không còn ngôi nhà bị dột khi trời mưa nữa, thay vào đó là ngôi nhà thể chất mới, cao to và chắc chắn nhà để xe cũng đã được dời ra sau khu nhà học. Mải ngắm nhìn những thay đổi của trường, mình không nhận ra có người đứng sau mình từ bao giờ:
- Em về thăm trường phải không?
Thì ra là cô Giang chủ nhiệm tụi mình năm lớp 9. Mình vừa mừng vừa xúc động. Cô đã già đi nhiều, mái tóc đen ngày nào giờ đã điểm bạc, khóe mắt nhiều nếp nhăn nhưng ánh nhìn của cô không hề thay đổi, vẫn dịu dàng trìu mến và đầy yêu thương. Cô ôm mình và cả hai cô trò đều giàn giụa nước mắt. Cô hỏi han về cuộc sống của mình và kể cho mình nghe về các thầy cô khác. Hầu hết các thầy cô dạy chúng mình đều đã nghỉ hưu. Cô Hạnh đang ở Mĩ cùng con trai. Thầy Hưng bệnh nặng đang nằm trong bệnh viện. Mình thương thầy quá. Thầy Tuấn về quê vui thú điền viên... Mình và cô vừa đi vừa nói chuyện, bỗng một bàn tay đập mạnh vào vai mình:
- “Ổi ương”, về nước mà không báo cho tôi một tiếng.
Là thằng Quang cái thằng chúa nghịch và lười học ngày nào giờ lại là giáo viên dạy Toán của trường. Quang đưa mình và cô đến nơi tập trung của lớp. Hóa ra rất nhiều bạn lớp mình nhân dịp này cũng về thăm lại trường. Nhiều người còn dẫn cả con theo nữa. Nam và Đạt cùng mở một công ty xây dựng. Huyền “béo” đã thon hơn một chút, đang làm kế toán cho một công ty nước ngoài. Dung “kều” dạy Lí ở Hải Phòng, có hai thằng cu xinh ra phết... Nhìn chung, lớp mình đều thành đạt. Mình nghĩ đúng như Minh - lớp trưởng - nói, những thành công của tụi mình không chỉ nhờ nỗ lực bản thân mà phần lớn là nhờ công lao dạy bảo của các thầy cô.
Buổi thăm trường hôm ấy đã để lại trong mình rất nhiều ấn tượng. Mình cảm thấy niềm vui tràn ngập, mình như trở lại 20 tuổi. Ly ơi, lớp mình hẹn sang năm sẽ gặp lại nhau vào dịp này. Ly hãy gạt công việc sang một bên, sang năm về thăm trường nhé. Rồi cậu sẽ thấy sung sướng và hạnh phúc thế nào khi được trở lại thăm trường. Ly hãy thông cảm cho sự “lắm lời” của mình bởi cảm xúc cứ dâng trào khiến mình cần người chia sẻ. Chúc cậu và gia đình luôn hạnh phúc.
Bạn thân “Ổi ương” của cậu.

30 tháng 9 2018

Đông Anh, ngày 5 tháng 9 năm 2030
“Vịt” Ly thân mến!
Hẳn cậu rất ngạc nhiên khi bức thư này được gửi tới cậu từ Đông Anh - quê hương của tụi mình.
Đừng ngạc nhiên Ly ạ, mình về nước được gần 10 hôm rồi. Ra đi thấm thoắt đã mấy năm trời. Cuộc sống cứ như cơn lốc cuốn mình đi. Bởi vậy, vừa bước xuống sân bay, mình cảm tưởng như trái tim sắp nổ tung vì xúc động, vui mừng, hồi hộp, rạo rực. Đến giờ mình mới cảm nhận hết được ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “quê hương”. Mình đã được trở về ngôi nhà thân yêu đầy ắp tình thương, được thắp nén hương cho ông bà tổ tiên. Nhưng chưa hết Ly ơi, một điều xúc động bất ngờ đã đến với mình trong chuvến thăm quê lần này, mình đã về thăm lại trường cũ.
Nhân ngày khai giảng năm học mới, lại đúng dịp về thăm quê nên mình quyết định về thăm lại trường Nguyền Huy Tưởng sau bao năm xa cách. Ngày hôm ấy, bầu trời quang đãng, trong xanh đến lạ, những tia nắng vàng xuyên qua các kẽ lá xanh mướt của mùa hè, như vương trên đôi chân khiến lòng mình chen đầy những cảm xúc khác nhau: rộn rã, hồi hộp, náo nức, lo lắng... như trong buổi khai trường năm xưa. Vừa bước tới cổng trường, mình đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy cánh cổng điện tử tự động thay chỗ cho cánh cổng sắt cũ kĩ năm xưa và phía trên là bảng điện tử chạy dòng chữ đỏ: “Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng”. Bước qua cánh cổng hiện đại, mình mới thấy không khí rộn ràng của một ngày khai trường. Hai hàng cây bên cổng vào được trang trí băng rôn đỏ rực, các dãy nhà, các phòng học cũng được treo những chiếc cờ đuôi nheo với dòng chữ vàng “Thi đua dạy tốt, học tốt”. Khắp trường cờ hoa rực rỡ. Sân trường ồn ào náo nhiệt tiếng cười, tiếng nóị, tiếng reo... Đồng phục không còn là áo trắng quần xanh gò bó như xưa mà đã được thay bằng chiếc váy ngắn, quần soóc, áo phông thoải mái trông thật dễ thương. Các cô giáo vẫn dịu dàng trong tà áo dài quen thuộc còn các thầy thì trang trọng trong bộ vest đen. Mình ngồi xuống chiếc ghế đá giữa sân trường để được ngắm kĩ hơn ngôi trường sau bao năm xa cách. Cậu biết không, khu vườn sinh địa - công trình măng non của chúng mình khi xưa - giờ như một công viên nhỏ. Ly vẫn nhớ cây bằng lăng hai đứa mình trồng trong khu vườn này chứ? Hồi trước nó cao chừng gang tay, nhỏ xíu thế mà giờ đã như một thiếu nữ mới lớn với những hoa màu tím.
Mình vào khu học đường. Chân bước lên những bậc thang xưa mà lòng thì hồi hộp. Lớp của mình đây rồi, nhưng nó thay đổi nhiều quá. Toàn bộ lớp được tân trang lại: có một chiếc máy chiếu lớn, một chiếc ti vi, tủ đựng đồ, mỗi bàn chỉ có 2 học sinh ngồi, không như chúng mình trước kia chen chúc... Mình đi đến chiếc bàn thứ tư, dãy giữa, nơi tụi mình đã ngồi 20 năm về trước. Mình mỉm cười, ngồi xuống, chợt nhớ những kỉ niệm xưa. Nhớ những khi cùng nhau vui đùa chạy vòng quanh lớp. Nhớ khi “Vịt" giận mình chỉ vì mình làm rách bìa quyển sách Ngữ văn của cậu nhưng rồi chính cậu lại làm lành trước. Nhớ khi hai đứa mình bị cô chủ nhiệm phạt vì “buôn” chuyện trong giờ học. Nhớ cái lần thằng Hùng “quái" ngồi sau cậu, lấy dây buộc vào tóc cậu giặt giật khiến cô Giang tưởng lầm cậu làm trò trong lớp... Nhớ lắm những năm tháng mà cả 47 đứa trong lớp cùng nỗ lực học tập, cùng “nỗ lực” bày ra những trò nghịch ngợm, cùng chia sẻ buồn vui, vậy mà, giờ đây mỗi đứa mỗi nơi, mỗi người có một cuộc sống riêng, một lựa chọn riêng... Dù 20 năm đã trôi qua nhưng mình vẫn nhớ những tháng ngày thân thương ấy, mình vẫn chưa thể quên ngày chia tay đầy nước mắt của lớp mình.
Ra khỏi lớp, mình nhìn xuống nhà thể chất. Không còn ngôi nhà bị dột khi trời mưa nữa, thay vào đó là ngôi nhà thể chất mới, cao to và chắc chắn nhà để xe cũng đã được dời ra sau khu nhà học. Mải ngắm nhìn những thay đổi của trường, mình không nhận ra có người đứng sau mình từ bao giờ:
- Em về thăm trường phải không?
Thì ra là cô Giang chủ nhiệm tụi mình năm lớp 9. Mình vừa mừng vừa xúc động. Cô đã già đi nhiều, mái tóc đen ngày nào giờ đã điểm bạc, khóe mắt nhiều nếp nhăn nhưng ánh nhìn của cô không hề thay đổi, vẫn dịu dàng trìu mến và đầy yêu thương. Cô ôm mình và cả hai cô trò đều giàn giụa nước mắt. Cô hỏi han về cuộc sống của mình và kể cho mình nghe về các thầy cô khác. Hầu hết các thầy cô dạy chúng mình đều đã nghỉ hưu. Cô Hạnh đang ở Mĩ cùng con trai. Thầy Hưng bệnh nặng đang nằm trong bệnh viện. Mình thương thầy quá. Thầy Tuấn về quê vui thú điền viên... Mình và cô vừa đi vừa nói chuyện, bỗng một bàn tay đập mạnh vào vai mình:
- “Ổi ương”, về nước mà không báo cho tôi một tiếng.
Là thằng Quang cái thằng chúa nghịch và lười học ngày nào giờ lại là giáo viên dạy Toán của trường. Quang đưa mình và cô đến nơi tập trung của lớp. Hóa ra rất nhiều bạn lớp mình nhân dịp này cũng về thăm lại trường. Nhiều người còn dẫn cả con theo nữa. Nam và Đạt cùng mở một công ty xây dựng. Huyền “béo” đã thon hơn một chút, đang làm kế toán cho một công ty nước ngoài. Dung “kều” dạy Lí ở Hải Phòng, có hai thằng cu xinh ra phết... Nhìn chung, lớp mình đều thành đạt. Mình nghĩ đúng như Minh - lớp trưởng - nói, những thành công của tụi mình không chỉ nhờ nỗ lực bản thân mà phần lớn là nhờ công lao dạy bảo của các thầy cô.
Buổi thăm trường hôm ấy đã để lại trong mình rất nhiều ấn tượng. Mình cảm thấy niềm vui tràn ngập, mình như trở lại 20 tuổi. Ly ơi, lớp mình hẹn sang năm sẽ gặp lại nhau vào dịp này. Ly hãy gạt công việc sang một bên, sang năm về thăm trường nhé. Rồi cậu sẽ thấy sung sướng và hạnh phúc thế nào khi được trở lại thăm trường. Ly hãy thông cảm cho sự “lắm lời” của mình bởi cảm xúc cứ dâng trào khiến mình cần người chia sẻ. Chúc cậu và gia đình luôn hạnh phúc.
Bạn thân “Ổi ương” của cậu.

hok tốt

23 tháng 5 2018

Liên hoan cuối năm đứa nào cũng khóc

Ghi ta buồn gảy điệu chia ly

Riêng mỗi tớ cố tình... cười sằng sặc

Sẽ lại gặp nhau... khóc để làm gì

Ấy nguýt dài... cái đồ tủ lạnh

Ra đó rồi cùng lớp nữa đâu

Đừng hòng mà than nhớ ai ngồi bên cạnh

Cứ nhăn nhở cười muốn cốc một cái vào đầu

Thế rồi tớ thi vào xây dựng

Thế rồi ấy lại chọn ngân hàng

Rủ nhau đi chơi,vẫn mạnh mồm nói cứng

Chả phải chia ai mỗi một cái bàn

Năm thứ hai,thứ ba,thứ bốn

Ngày dần trôi ấy cứ dần xa

Thi thoảng gặp vẫn chọc cười để bị lườm:cái đồ ba trợn

Sao tiếng cười tớ thấy phôi pha

Mấy thằng cu rủ nhau họp lớp

Nháy mắt cười:Nhớ đem đến người ngoài

Nghĩ vẫn vơ...tim tông xương bôm bốp

Nếu phải đem...người đó là ai?

Hôm họp lớp ấy đi cùng người lạ

Cao hơn tớ nhiều, chín chắn cũng hơn

Tớ bám riết mấy thằng cu hợp cạ

Cố che đi cảm giác hờn hờn

Chợt nghĩ về ngày liên hoan thuở đó

Thât ra thì...tớ khóc tơi bời

Thôi hết rồi, cái thằng khờ khốn khổ

Dấu diếm hoài... trót thương ấy, ấy ơi...!

23 tháng 5 2018

Bài 1: Xúc cảm chia tay ngày cuối cấp 1

Sân trường rợp cỏ heo may

Tuổi thơ yêu dấu những ngày học sinh

Có thầy cô rất chân tình

Có lời bè bạn cùng mình vui chơi

Thầy cô giáo cả cuộc đời

Như vì sao sáng trên trời yêu thương

Trải bao nắng gió mưa sương

Dẫn em đi suốt con đường đã qua

Cả cuộc đời dạy cấp một

Thầy cô như thể là cha mẹ hiền

Có những lúc thấy muộn phiền

Chúng em én nhỏ tập chuyền ngây thơ

Có những lúc thấy bơ vơ

Trên con đường học ước mơ của mình

Thầy cô đến rất chân tình

Là người lái đò dáng hình thân yêu

Thời gian tới sẽ xóa nhiều

Bao nhiêu kỷ niệm những điều đã qua

Cô ơi chớ có xót xa

Đây bài thơ nhỏ làm quà chia tay

cho tớ nha

23 tháng 5 2018

Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ.

Kính trên nhường dưới.

Khoai đất lạ mạ đất quen.

Thức khuya dạy sớm.

A.từ xuân là từ đồng âm.

B.xuân 1 là danh từ, xuân 2 là tính từ.

C.vì trồng cây làm cho đất nước ngày càng xanh tốt và tươi đẹp hơn nên như là đất nước xuân trẻ thêm.

Hok tốt.

23 tháng 5 2018

Dù giáp mặt cùng biển rộng

Cửa sông chẳng dứt cội nguồn

Lá xanh mỗi lần trôi xuống

Bỗng ... nhớ một vùng núi non ...

_Chúc bạn học tốt_

23 tháng 5 2018

Dù giáp mặt cùng biển rộng

Cửa sông chẳng dứt cội nguồn

Lá xanh mỗi lần trôi xuống

Bỗng ... nhớ một vùng núi non ...

23 tháng 5 2018

…Một năm học nữa lại sắp kết thúc. Và giờ đây, khi viết những dòng này thì cũng là lúc chúng em sắp phải rời ghế nhà trường, xa thầy cô, bạn bè, xa mái trường Nguyễn Trãi yêu dấu, để bước đi trên đoạn đường hoàn toàn mới của cuộc đời. Em thầm cảm ơn dịp cuối cấp đã cho em có cơ hội gửi những lời tri ân này đến thầy cô, bè bạn, đến mái trường thân thương này…

Ngày nào nhập học lớp 1, cậu học trò nhút nhát được bố đưa đến trường. Lớp học trong mắt cậu lúc ấy thật xa lạ vì cậu chẳng quen một ai. Với lòng mặc cảm, tự ti, cậu không dám bắt chuyện với bất kỳ người nào, chỉ trả lời khi được hỏi, mà nhiều khi mọi người chẳng hiểu cậu nói gì. Giờ ra chơi, cậu chỉ biết lặng lẽ ngồi ở ghế đá trước cửa lớp học, nhìn lũ bạn ngồi tán chuyện luyên thuyên, cười nói vui vẻ là cậu lại thèm thuồng được nói chuyện, được nô đùa một cách thoải mái như thế. Đang nghĩ vẩn vơ, cậu chợt bừng tỉnh khi cô giáo chủ nhiệm đến bên và hỏi han cậu. Qua lời động viên của cô, cậu cảm thấy sự quan tâm đến lạ của cô và kì vọng mà cô đặt vào cậu. Kỉ niệm ấy đã đi vào tâm trí cậu như một hồi ức đẹp.

Trái đất cứ lặng lẽ quay. Cái ánh nắng nóng gắt của mặt trời rọi xuống sân trường báo hiệu một mùa hè lại về. Giờ chia tay đã đến. Viết những dòng này, em không mong nó được đọc trước toàn trường vì em viết văn không được tốt cho lắm, nhưng em vẫn viết. Viết để ghi nhớ công ơn thầy cô – những người cha, người mẹ thứ 2 đã hết lòng dạy dỗ chúng em, rèn luyện chúng em thành người.

Em xin được gửi lời cảm ơn, tri ân chân thành, sâu sắc đến cô giáo dạy Toán của lớp, cô giáo Vũ Thị Xuyến. Em cảm ơn cô đã động viên, nhắc nhở em những lúc em chểnh mảng. Cảm ơn cô đã hết lòng tận tâm, dạy dỗ lớp chúng em trong suốt ba năm qua. Với cách dạy hay và tâm lí, giờ học của cô luôn sôi nổi bởi cách tạo không khí thi đua học tập rất riêng của cô. Những tiết học của cô, 45 phút bỗng trôi nhanh quá đỗi. Dù mệt nhọc, nóng bức, mồ hôi chảy dài bên mái tóc ngắn, cô vẫn nhiệt tình dạy dỗ chúng em, quan tâm đến từng đứa chúng em trong lớp. Chúng em tự cảm thấy cô đặt kỳ vọng rất nhiều vào chúng em. Những lần chúng em bị điểm kém, bị cô nhắc nhở, chúng em thấy rất xấu hổ vì đã làm cô buồn và thất vọng. Giờ đây, chúng em đã hiểu rằng cô làm như vậy là muốn chúng em cố gắng hơn để chuẩn bị cho tương lai phía trước mà sắp tới là kì thi đại học. Trong em, cô luôn là người thầy tận tâm, được các thế hệ học trò yêu quý và kính trọng.

23 tháng 5 2018

…Một năm học nữa lại sắp kết thúc. Và giờ đây, khi viết những dòng này thì cũng là lúc chúng em sắp phải rời ghế nhà trường, xa thầy cô, bạn bè, xa mái trường Nguyễn Trãi yêu dấu, để bước đi trên đoạn đường hoàn toàn mới của cuộc đời. Em thầm cảm ơn dịp cuối cấp đã cho em có cơ hội gửi những lời tri ân này đến thầy cô, bè bạn, đến mái trường thân thương này…

Ngày nào nhập học lớp 1, cậu học trò nhút nhát được bố đưa đến trường. Lớp học trong mắt cậu lúc ấy thật xa lạ vì cậu chẳng quen một ai. Với lòng mặc cảm, tự ti, cậu không dám bắt chuyện với bất kỳ người nào, chỉ trả lời khi được hỏi, mà nhiều khi mọi người chẳng hiểu cậu nói gì. Giờ ra chơi, cậu chỉ biết lặng lẽ ngồi ở ghế đá trước cửa lớp học, nhìn lũ bạn ngồi tán chuyện luyên thuyên, cười nói vui vẻ là cậu lại thèm thuồng được nói chuyện, được nô đùa một cách thoải mái như thế. Đang nghĩ vẩn vơ, cậu chợt bừng tỉnh khi cô giáo chủ nhiệm đến bên và hỏi han cậu. Qua lời động viên của cô, cậu cảm thấy sự quan tâm đến lạ của cô và kì vọng mà cô đặt vào cậu. Kỉ niệm ấy đã đi vào tâm trí cậu như một hồi ức đẹp.

Trái đất cứ lặng lẽ quay. Cái ánh nắng nóng gắt của mặt trời rọi xuống sân trường báo hiệu một mùa hè lại về. Giờ chia tay đã đến. Viết những dòng này, em không mong nó được đọc trước toàn trường vì em viết văn không được tốt cho lắm, nhưng em vẫn viết. Viết để ghi nhớ công ơn thầy cô – những người cha, người mẹ thứ 2 đã hết lòng dạy dỗ chúng em, rèn luyện chúng em thành người.

Em xin được gửi lời cảm ơn, tri ân chân thành, sâu sắc đến cô giáo dạy Toán của lớp, cô giáo Vũ Thị Xuyến. Em cảm ơn cô đã động viên, nhắc nhở em những lúc em chểnh mảng. Cảm ơn cô đã hết lòng tận tâm, dạy dỗ lớp chúng em trong suốt ba năm qua. Với cách dạy hay và tâm lí, giờ học của cô luôn sôi nổi bởi cách tạo không khí thi đua học tập rất riêng của cô. Những tiết học của cô, 45 phút bỗng trôi nhanh quá đỗi. Dù mệt nhọc, nóng bức, mồ hôi chảy dài bên mái tóc ngắn, cô vẫn nhiệt tình dạy dỗ chúng em, quan tâm đến từng đứa chúng em trong lớp. Chúng em tự cảm thấy cô đặt kỳ vọng rất nhiều vào chúng em. Những lần chúng em bị điểm kém, bị cô nhắc nhở, chúng em thấy rất xấu hổ vì đã làm cô buồn và thất vọng. Giờ đây, chúng em đã hiểu rằng cô làm như vậy là muốn chúng em cố gắng hơn để chuẩn bị cho tương lai phía trước mà sắp tới là kì thi đại học. Trong em, cô luôn là người thầy tận tâm, được các thế hệ học trò yêu quý và kính trọng.