Con về thăm mẹ chiều đông
Bếp chưa lên khói mẹ không có nhà
Mình con thơ thẩn vào ra
Trời đang yên vậy bỗng òa mưa rơi
Chum tương mẹ đã dậy rồi
Nón mê sưa đứng nay ngồi dầm mưa
Áo tơi qua buổi cày bừa
Giờ lủn củn khoác hờ người rơm
Câu 1:Chỉ ra phương thức biểu đạt của bài thơ
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Cảm nghĩ về khu vườn nhà em
Mỗi lần về quê chơi, em cảm thấy rất thích thú khi được thăm khu vườn của ông bà ngoại. Nơi đây là lưu lại rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ của em.
Khu vườn không quá lớn nhưng có rất nhiều các loại cây. Khi ông mặt trời còn chưa ló rạng, tiếng chim đã rít khắp cả khu vườn. Em ra thăm vườn mà cảm thấy thật thích thú. Không khí trong vườn thật dễ chịu, mát mẻ. Từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua. Những hạt sương lớn vẫn còn vương vấn trên khắp các cành cây.
Khu vườn được trồng rất nhiều các loài hoa như: cúc vàng óng ả, hoa thược dược hồng rực rỡ, hoa đồng tiền đỏ tươi, hoa hồng ngát hương thơm… Muôn loài hoa thi nhau khoe sắc. Vườn hoa là nơi thu hút nhiều nhất chị ong, cô bướm đến vui đùa. Những cô ong, chị bướm đang vui đùa với những bộ cánh cũng rực rỡ không kém.
Ngoài ra, còn có những loài cây ăn quả được ông ngoại chăm sóc rất cẩn thận. Cây hồng xiêm cao lớn nhất khu vườn đang vươn mình ra đón lấy ánh nắng mai để nuôi dưỡng những trái hồng đang trĩu nặng trên những cành cây. Cây ổi gần đó dường như sau một đêm đã trưởng thành hơn để có thể nâng niu được những trái ổi to lớn.

Sơn là người bạn thân thân thiết nhất của em từ hồi bé tí. Chúng em là hàng xóm của nhau. Cả hai bằng tuổi nhưng Sơn lại cao hơn em hẳn một cái đầu. Bạn có một mái tóc dài, chiếc má lúm đồng tiền xinh xắn. Sơn không chỉ là học sinh giỏi nhất lớp mà bạn còn hát rất hay nữa. Mỗi khi ở lớp, ở trường có chương trình văn nghệ thì Sơn đều sẽ lên biểu diễn. Bạn ấy được các thầy cô và bạn bè quý mến. Em thường qua nhà Sơn cùng học và làm bài tập về nhà. Chúng em yêu quý nhau lắm.



Ngay khi đọc đề bài của đề văn tả người thân trong gia đình, hình ảnh mẹ đã xuất hiện ngay trong tâm trí em. Trong gia đình em, mẹ là người em gần gũi và yêu quý nhất.
Bố đi làm xa nhà đến cả nửa năm mới về một lần, ở nhà chỉ có em và mẹ. Mẹ em năm nay đã ba mươi sáu tuổi rồi, vì vất vả và chăm lo cho em mà mọi người thường nhầm tưởng rằng mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi. Có nhiều khi em ngồi nhìn ngắm khuôn mặt mẹ thật lâu, trên gò má mẹ có những đốm nám, những nếp nhăn ở khóe mắt khi mẹ cười và cả quầng thâm dưới mi mắt. Ấy thế nhưng chỉ cần mẹ cười tươi lên là trông mẹ lại trở về độ tuổi các cô gái đôi mươi.
Nụ cười của mẹ có răng khểnh và má lúm rất rạng rỡ, xua tan hết mọi ưu phiền và lo lắng của em. Dáng người mẹ nhỏ nhắn, hơi gầy, mỗi lần nắm bàn tay của mẹ em lại giật mình sao tay mẹ ngày càng chai sần và thô ráp như vậy. Đó chính là vì công việc đồng áng, phụ hồ và rồi lại may vá quần áo. Mẹ em tuy nhỏ người nhưng có sức khỏe dẻo dai, mẹ làm mọi việc để có thể kiếm tiền. Chẳng bao giờ mẹ than phiền mệt nhọc hay vất vả, ngược lại luôn tươi cười, lạc quan và động viên em phải chăm chỉ học tập. Mỗi ngày mẹ đều dậy từ rất sớm, chăn gà chăn lợn rồi lại đi chợ, xong xuôi mẹ mặc bộ quần áo lao động, đội chiếc nón cũ rồi lại tiếp tục đi làm.
Mẹ em, một người nông dân chân lấm tay bùn nhưng lại rất vĩ đại. Đối với em, mẹ là người tuyệt vời nhất, em sẽ dành cả đời này để nghe lời, quan tâm và chăm sóc cho mẹ, không để mẹ phải buồn lòng vì em.
xin t.i.c.k
HT
tả em một người thân , câu hỏi của bn ng Văn chiến là đây nhé vì bn ko viết được giấu (chắc thế :)) .)

PTBĐ : biểu cảm