II. Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1. Văn bản '' Cổng trường mở ra'' đc coi là văn bản nhật dụng vì nói về vấn đề giáo dục trẻ em và vì trong văn bản nói về ngày khai trường đầu tiên của mỗi con người
2.Việc lựa chọn thể loại tác phẩm tùy bút như những dòng nhật kí có trong tác phẩm '' Cổng trường mở ra '' có tác dụng: giúp nhân vật người mẹ dễ dàng bày tỏ tâm sự, tình cảm, suy nghĩ của mình một cách chân thực và sinh động hơn
ĐÁP ÁN ĐÂY NKA! CHÚC BN HỌC TỐT !!!
Ngọc Khánh là tổ trưởng tổ 2 và cũng là người bạn thân nhất của tôi . Cậu ấy rất cao , nhưng hơi gầy . Mái tóc đc cắt ngắn gọn gàng . Nước da ngăm đen trông nhất khỏe khoắn . Đôi mắt sáng toát lên vẻ thông minh . Nụ cười tỏa nắng . Ngọc Khánh ko chỉ học giỏi mà còn rất tài năng . Cậu cũng rất thích chơi thể thao . Mỗi khi rảnh rỗi , chúng tôi lại chơi cá trò chơi thể thao cùng các bạn trong lớp . Tôi mong rằng mình và Tuấn Anh sẽ luôn là những người bạn tốt của nhau.
Năm tháng cứ trôi và không ai có thể níu kéo được thời gian, chính thời gian là thước đo tốt nhất của tình cảm bạn bè, trong suốt thời gian học tập, có lẽ Đỗ Hà là người bạn thân nhất của em, bạn ấy đã học với em từ những năm tiểu học tới bây giờ.
Dáng người của Đỗ Hà xinh xinh tròn trịa. Đỗ Hà ăn mặc rất gọn gàng lịch sự nhưng luôn có phần nhí nhảnh đáng yêu. Nước da của Đỗ Hà mịn màng, ửng hồng. Mái tóc bạn ấy dài đen mượt, óng ả, suôn mượt, trước khi đi học luôn được mẹ bạn ấy cột gọn gàng trông rất đẹp, xinh xắn. Khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy có cảm tình đáng yêu thân thiện.
Mỗi người đều có rất nhiều những trải nghiệm đáng nhớ. Nhưng chắc hẳn những trải nghiệm cùng với người thân trong gia đình luôn đẹp đẽ nhất.
Chắc hẳn mỗi người đều nhớ như in về lần đầu tiên đi học. Tôi cũng vậy. Sáng hôm đó, tôi thức dậy từ rất sớm. Sau khi ăn sáng xong, tôi đeo chiếc cặp mới để chuẩn bị đến trường. Đúng bảy giờ, ông nội chở tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ. Đường phố hôm nay thật tấp nập.
Tôi thì cảm thấy vô cùng háo hức. Tôi mặc bộ đồng phục mới, đi đôi dép mà mẹ đã tặng cho tôi. Ông nội đi gửi xe rồi dắt tôi vào trường. Cô giáo đã đứng ở cửa lớp để đón chào học sinh mơi. Tôi nhìn cô giáo, rồi quay lại nhìn ông. Ông mỉm cười, và còn nói lời động viên tôi:
- Đi đi cháu, ông tin cháu gái của ông!
Khi nghe ông nói, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi chào tạm biệt ông và ngồi vào chỗ theo sự sắp xếp của cô.
Tiết học đầu tiên, cô giáo yêu cầu cả lớp sẽ tự giới thiệu về bản thân. Tôi nhớ đến lời ông nội dặn phải luôn tự tin. Tôi đã giới thiệu cho cô giáo và các bạn nghe về bản thân. Sau khi tiết học kết thúc, các thành viên trong lớp đã thêm hiểu nhau hơn.
Những tiết học sau đó đều rất vui vẻ. Chúng tôi chăm chú lắng nghe tiếng cô giáo giảng bài. Sau đó, cô giáo yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh theo cô. Giọng đọc của cả lớp nghe thật to và rõ ràng. Tiết học đầu tiên thật suôn sẻ. Tôi còn hăng hái giơ tay phát biểu và được cô giáo khen nữa. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Chiều về, khi nhìn thấy ông nội, tôi sung sướng chạy ùa vào lòng ông. Trên đường về nhà, tôi kể cho ông nghe về buổi học đầu tiên. Ông còn khen tôi ngoan ngoãn. Tôi cảm thấy hãnh diện lắm.
Ngày hôm nay, vì trời mưa to, lại không có áo mưa, nên em đành phải ngồi lại trong lớp học chờ mưa tạnh rồi mới về nhà. Trong lúc cùng lũ bạn ngồi ngắm mưa rơi, em lại chợt nhớ về kỉ niệm dưới mưa của mình vào hơn ba năm về trước.
Hồi đó, em vừa lên lớp 2, đã quen lớp, quen bạn bè rồi nên rất dạn dĩ. Giờ ra chơi nào, em cũng cùng các bạn chạy đi chơi khắp sân trường. Hôm đó, chúng em được nghỉ học sớm không báo trước, nên bố mẹ chưa đến đón kịp. Vì vậy, chúng em đành ngồi lại ở hành lang lớp để chờ người đến đón. Tự nhiên lúc ấy, trời lại đổ mưa rào. Khiến trên sân có đầy những vũng nước to nhỏ. Thế là em cũng các bạn rủ nhau mặc áo mưa rồi ra sân chơi. Dưới cơn mưa chúng em hò reo, rượt đuổi nhau vô cùng vui vẻ. Một lát sau, chúng em rủ nhau thi nhảy qua các vũng nước đọng, xem ai nhảy qua vũng nước to hơn thì sẽ thắng. Trong lúc chơi, vì tính hiếu thắng, em quyết định thử sức với một vũng nước lớn. Và tất nhiên là em không thể nhảy qua được. Em ngã xuống giữa vũng nước, làm nước bắn tung tóe khắp nơi, còn bản thân thì ướt hết cả. Cùng lúc đó, mẹ em đến đón. Thấy em bị ướt hết như vậy, mẹ đã rất tức giận. Về đến nhà, mẹ liền đưa em đi tắm gội thay áo quần khô rồi mới mắng em một trận nên thân. Sau hôm đó, em bị cảm đến gần một tuần mới khỏi. Khiến em từ bỏ hẳn thói nghịch ngợm của mình.
Sau sự kiện lần đó, em trở nên ngoan ngoãn và nghe lời mẹ hơn. Không nghịch ngợm lung tung nữa. Và mỗi khi trời đổ mưa, thì em lại bồi hồi mà nhớ về kỉ niệm ngốc nghếch ấy của mình.
Tham khảo :
Vào sáng chủ nhật hôm ấy, bầu trời trong xanh và mát mẻ, tôi được mẹ cho đi chơi công viên. Cảnh tượng nơi đây đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc.
Ngay từ ngoài cổng đã tấp nập người qua lại. Bước qua cánh cổng màu xanh rộng mở là vào đến công viên. Tôi thức sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Trên cành cây, những chú chim nô đùa, hót líu lo. Những bồn hoa nhỏ nhỏ xinh xinh chạy dọc theo con đường rải đầy sỏi. Tôi nhẹ nhàng bước đi. Gió xuân hây hẩy nồng nàn lay những nhành hoa mỏng manh. Trên những cành hoa còn đọng lại những giọt sương mai long lanh như những hạt ngọc trong suốt mà ông mặt trời đã hào phóng rắc xuống ban tặng cho những bông hoa. Nổi bật nhất trong khu công viên là hồ nước trong xanh, xung quanh hồ được xây kè đá rất chắc chắn. Mặt hồ phẳng lặng soi bóng mây trời. Tôi đưa tay vốc từng vốc nước. Nước mát lạnh sóng sánh trên tay tôi. Một làn gió nhẹ thổi qua làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Nắng chiếu lấp lánh trên những đầu ngọn sóng như dát vàng, dát bạc. Những chiếc thuyền đạp nước đứng lặng im như bầy thiên nga đang nằm ngủ. Các cụ già đi tập thể dục đã ra về. Kìa! Hình như ở đâu đó đang vang lên tiếng nhạc nghe rất vui tai thì phải. À! Thì ra tiếng nhạc đó phát ra từ những khu vui chơi giải trí. Trẻ em nô đùa, chạy theo sau bố mẹ của mình.
Lúc này, ông mặt trời đã lên cao, tôi và mẹ đành phải tạm biệt công viên. Ra về, lòng tôi xốn xang bao niềm vui khó tả. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng học thật giỏi để mai sau góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, để xây dựng lên nhiều công viên đẹp hơn, hấp dẫn hơn.