K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1. Văn bản 1: NGƯỜI BỐ CÂM ĐIẾC Trong phố chợ công nhân ở Thiết Lĩnh, hầu như mỗi ngày vào sáng tinh mơ hay chiều tối, bạn đều có thể nhìn thấy một ông lão đẩy xe đậu hũ bước đi chậm rãi, cái loa sạc điện trên xe phát ra một giọng nữ lảnh lót: “Bán đậu hũ đây, đậu hũ chính tông đây! Đậu hũ đây”. Giọng nói đó là của tôi. Ông lão ấy là bố tôi. Bố là một người câm điếc. Cho đến hôm nay khi đã...
Đọc tiếp

1. Văn bản 1: NGƯỜI BỐ CÂM ĐIẾC

Trong phố chợ công nhân ở Thiết Lĩnh, hầu như mỗi ngày vào sáng tinh mơ hay chiều tối, bạn đều có thể nhìn thấy một ông lão đẩy xe đậu hũ bước đi chậm rãi, cái loa sạc điện trên xe phát ra một giọng nữ lảnh lót: “Bán đậu hũ đây, đậu hũ chính tông đây! Đậu hũ đây”. Giọng nói đó là của tôi. Ông lão ấy là bố tôi. Bố là một người câm điếc. Cho đến hôm nay khi đã hai mươi mấy tuổi đầu, tôi mới có đủ dũng khí đem giọng nói của mình đặt vào chiếc xe đậu hũ của bố, thay cho cái chuông đồng mà bố đã lắc suốt mấy chục năm.

 Khi mới hai, ba tuổi, tôi đã hiểu được có một người bố câm điếc là một sự tủi nhục biết bao, vì vậy, từ nhỏ tôi đã ghét ông ấy. Có lúc tôi thấy thằng nhỏ bị mẹ nó sai đi mua đậu hũ nhưng khi cầm đậu hũ rồi lại không trả tiền mà chạy đi mất, bố cứ rướn cổ về trước mà không phát ra được tiếng nào. Lúc đó tôi không đuổi bắt thằng nhỏ để đấm cho nó vài cú, tôi đau lòng nhìn cảnh tượng ấy, không nói tiếng nào, tôi không ghét thằng nhỏ, chỉ ghét bố là một người câm điếc. Cho dù hai người anh của tôi mỗi lần chải đầu cho tôi đều khiến tôi đau đến méo miệng, nhưng tôi vẫn kiên quyết không cho bố tết bím tóc cho tôi. Lúc mẹ qua đời không để lại một bức chân dung lớn nào, chỉ có một bức ảnh chụp chung với người cô hàng xóm trước khi xuất giá. Khi bố bị tôi lạnh nhạt, ông xem hình của mẹ, cho đến khi thấy cần phải làm việc mới lặng lẽ rời khỏi.

Điều đáng giận nhất là những đứa trẻ khác gọi tôi là “nhỏ ba câm” (trong nhà tôi xếp thứ ba), lúc chửi không lại chúng, tôi chạy về nhà, đứng trước bố tôi đang mài đậu hũ vẽ lên đất một vòng tròn, bên trong nhổ một bãi nước bọt. Mặc dù tôi không rõ điều này rốt cục có ý gì, nhưng khi những đứa trẻ khác chửi tôi thường làm như thế. Tôi nghĩ đây có lẽ là cách thể hiện độc ác nhất để mắng kẻ câm.

Khi lần đầu tiên tôi mắng bố như vậy, bố đang làm bèn ngưng tay, đứng lặng nhìn tôi rất lâu, nước mắt rơi xuống thành dòng. Tôi rất ít khi nhìn thấy bố khóc, nhưng ngày hôm đó ông đã trốn trong xóm làm đậu hũ khóc suốt một đêm. Đó là một thứ nước mắt đau đớn không thốt thành lời. Tôi phải chăm chỉ học hành, lên đại học để rời khỏi cái làng mà mọi người đều biết bố tôi là một người câm! Đây là nguyện vọng lớn nhất lúc ấy của tôi.

Tôi không biết các anh mình đã tiếp tục trưởng thành như thế nào, không biết xóm đậu hũ của bố đã thay mấy cái cán mài mới, không biết đông đi hạ đến cái chuông đồng lắc đến mòn ấy đang vang khắp bao nhiêu thôn làng… Chỉ biết đối với bản thân tôi như thù như hận, lao vào học điên cuồng.

Cuối cùng tôi đã thi vào đại học. Lần đầu tiên bố tôi mặc chiếc áo dài màu xanh lam mà cô tôi đã may cho ông từ lâu, ông ngồi dưới ánh đèn đầu thu bày tỏ niềm vui sướng và lấy một đống bạc giấy còn vương mùi đậu hũ nhét vào tay tôi, miệng ê a ê a “nói” không ngừng. Tôi đứng thất thần lắng nghe niềm tự hào và cháy bỏng của ông, đứng thất thần nhìn ông với gương mặt tràn đầy nụ cười đi thông báo cho bà con hàng xóm. Khi tôi nhìn thấy ông dẫn hai người chú và các anh tôi lôi con lợn béo tốt mà ông đã chăm chút nuôi hai năm nay ra giết làm thịt, đãi bà con thân thuộc ăn mừng tôi thi đậu đại học, không biết cái gì đã đập vỡ trái tim sắt đá của tôi, tôi đã khóc.

Lúc ăn cơm, tôi gắp cho bố mấy miếng thịt lợn trước mặt mọi người, tôi rơi nước mắt gọi: “Bố, bố ơi, bố ăn thịt đi”. Bố không nghe thấy nhưng ông hiểu được ý của tôi, ánh mắt ông lóe lên tia sáng chưa từng có, uống cạn một hơi rượu nếp hòa cùng nước mắt, ăn thêm những miếng thịt do con gái gắp cho mình. Bố của tôi, ông đã thật sự say, mặt ông đỏ bừng, sống lưng thẳng đơ, nói bằng thứ ngôn ngữ khua chân múa tay! Phải biết rằng, 18 năm rồi, đã 18 năm, ông không hề nhìn thấy khẩu hình miệng tôi gọi ông một tiếng “bố”!

Bố tiếp tục vất vả làm đậu hũ, dùng những tờ giấy bạc thấm mùi đậu hũ nuôi tôi học xong đại học. Năm 1996, tôi tốt nghiệp được phân công về Thiết Lĩnh cách quê tôi 20km.

Sau khi ổn định, tôi đón người bố sống đơn chiếc một mình vào thành phố để con gái bù đắp lại những thân tình muộn màng. Thế nhưng trên đường tôi ngồi taxi về quê, xe đã gặp tai nạn.

Tôi được biết mọi chuyện sau tai nạn từ chị dâu tôi - trong số những người qua đường có người nhận ra tôi là con ông bán đậu hũ, họ đi báo tin. Thế là hai anh trai và hai chị dâu của tôi nhanh chân chạy đến, trông thấy tôi cả người đầy máu bất tỉnh nhân sự họ đều khóc, cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi. Bố đến sau cùng đẩy đám đông ra, ôm lấy đứa con mà mọi người đều chắc rằng sẽ chết là tôi. Chặn một chiếc xe hơi lớn bên đường, ông dùng chân đỡ lấy thân tôi, thò tay vào túi áo móc ra một mớ tiền lẻ bán đậu hũ nhét vào tay tài xế, sau đó không ngừng vẽ hình chữ thập, khẩn cầu người tài xế đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu. Chị dâu nói, người bố cả đời đau yếu, lúc ấy lại toát lên một sức mạnh và sự kiên cường vô hạn!

Sau khi đã xử lý vết thương cẩn thận, bác sĩ cho tôi chuyển viện và ám chỉ với các anh tôi rằng tôi không còn cách nào để cứu được. Bởi vì tôi lúc đó gần như không đo được huyết áp, não bị va đập móp lại như cái hồ lô.

Bố xé nát chiếc áo tang mà anh cả mua chuẩn bị cho đám tang của tôi. Ông chỉ vào mắt mình, đưa ngón tay cái ra, diễn tả huyệt thái dương của mình, rồi lại đưa hai ngón tay ra chỉ tôi, lại đưa ngón tay cái ra, lắc tay một cái, nhắm mắt một cái, những điều này ý nói: “Các con không được khóc, cả bố cũng không khóc. Em gái con sẽ không chết đâu, nó mới hơn 20 tuổi, nó nhất định sẽ sống, chúng ta nhất định sẽ cứu sống nó!”.

Bác sĩ vẫn thể hiện sự bất lực, ông ta bảo anh cả “nói” với bố rằng: “Cô gái này hết cách cứu chữa rồi, cho dù muốn cứu cũng phải tốn rất nhiều rất nhiều tiền, cứ cho là tốn nhiều tiền đi cũng chưa hẳn là cứu được”.

Bỗng nhiên bố quỳ xuống đất, rồi lập tức đứng dậy, chỉ vào tôi một cái, giơ tay cao lên, lại làm tư thế trồng trọt, cho lợn ăn, cắt cỏ, đẩy cán mài đậu, sau đó móc ra túi áo trống không, lại đưa hai tay ra úp úp ngửa ngửa ra điệu diễn tả, ý nói: “Xin các ông hãy cứu con gái tôi, con gái tôi còn có hi vọng, đừng xem nhẹ, các ông nhất định phải cứu nó. Tôi sẽ kiếm tiền nộp tiền thuốc cho bệnh viện, tôi sẽ cho lợn ăn, trồng trọt, làm đậu hũ, tôi có tiền, bây giờ tôi có 4.000 đồng”. Bác sĩ nắm tay ông ấy, lắc lắc đầu, thể hiện rằng 4.000 này quá ít ỏi. Bố sốt ruột, ông chỉ anh và chị dâu tôi, nắm chặt nắm tay lại, biểu thị: “Tôi còn có chúng nó, chúng tôi cùng nhau cố gắng, chúng tôi có thể làm được”. Thấy bác sĩ không nói gì, ông lại chỉ chỉ lên trần nhà, cúi đầu giậm giậm chân, chắp hai tay đặt ở bên phải đầu, nhắm mắt lại, biểu thị: “Tôi có nhà, có thể bán, tôi có thể ngủ trên đất, cứ xem như khuynh gia bại sản, tôi cũng phải cứu con gái tôi sống lại”. Bố lại chỉ chỉ vào trái tim bác sĩ, hai tay đặt vuông góc, biểu thị: “Bác sĩ, xin ông yên tâm, chúng tôi sẽ không giựt nợ. Tiền, chúng tôi sẽ nghĩ cách”.

Anh cả vừa khóc vừa dịch ngôn ngữ tay của bố cho bác sĩ nghe, chưa đợi dịch hết lời, vị bác sĩ đã quen nhìn sự sống và cái chết đã nước mắt đầm đìa.

Bác sĩ lại nói: “Cho dù làm phẫu thuật cũng chưa chắc có thể cứu được, lỡ như ca mổ thất bại…”. Bố vỗ túi áo khẳng định, rồi đưa tay ngang đầu, ý nói: “Các ông cứu hết sức, cho dù không được, tiền có tốn bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không một lời oán trách”.

Tình yêu vĩ đại của người bố không chỉ đang chống đỡ cho sinh mệnh của tôi mà còn đang chống đỡ cho lòng tin và quyết tâm để bác sĩ cứu tôi. Tôi được đưa vào phòng mổ. Bố ngồi giữ bên ngoài phòng mổ, ông đi tới đi lui bất an ngoài hành lang, đi đến mòn cả đế giày! Ông không hề rơi một giọt nước mắt nào, cứ ngồi chờ suốt mười mấy tiếng đồng hồ đến nỗi miệng phồng rộp cả lên! Ông không ngừng cầu Phật trong hỗn loạn, cầu xin sự ban ơn của Chúa, khẩn cầu ban cho con gái ông sinh mệnh!

Trời cũng động lòng người! Tôi đã sống lại. Nhưng trong thời gian nửa tháng tôi vẫn hôn mê, không hề có cảm ứng gì đối với tình yêu của bố. Đối diện với “người thực vật” như tôi, mọi người đều mất đi lòng tin. Chỉ có bố, ông túc trực bên giường tôi, kiên định chờ tôi tỉnh lại! Bàn tay thô ráp của ông cẩn thận mátxa cho tôi, cổ họng không thể phát ra âm thanh của ông liên tục a…a… gọi tôi, ông đang gọi: “Con gái yêu, con tỉnh lại đi, con gái yêu, bố đang chờ con ăn đậu tương mới làm ra đây!”.

Trong thời gian ấy, để kiếm cho đủ viện phí, bố đi khắp các ngôi làng mà ông từng bán đậu hũ, bằng sự trung hậu và lương thiện của nửa cuộc đời, ông đã nhận được sự ủng hộ đủ để con gái ông bước qua sợi dây sinh tử. Bà con cùng nhau góp tiền và bố cũng không hề làm lơ với điều đó, ông dùng bút bi ghi vào sổ bán đậu hũ với nét chữ xiêu vẹo, chân thật: anh Trương Tam 20 đồng, Lý Cương 100 đồng, thím Vương 65 đồng…

Vào một buổi sáng sau nửa tháng ấy, cuối cùng tôi cũng mở mắt ra. Tôi nhìn thấy một ông già gầy đến rút dạng, ông mở to miệng, vì nhìn thấy tôi tỉnh lại mà vui mừng đến a…a… gọi to lên, mái tóc bạc phút chốc bị những giọt mồ hôi xúc động thấm đẫm. Bố, người bố mà trước đây nửa tháng tóc vẫn còn đen, vậy mà chỉ trong nửa tháng đã già đi như 20 năm!

Cái đầu bị cạo trọc của tôi dần dần mọc tóc, bố vuốt ve đầu tôi, cười dịu dàng. Đợi đến nửa năm sau, khi tóc của tôi có thể tết thành lọn, tôi nắm tay bố, bảo ông chải đầu cho tôi. Bố trở nên vụng về vô cùng, ông chải từng lọn tóc, suốt cả buổi cũng không tết tóc được hình dáng mà ông hài lòng. Tôi với đầu tóc được tết rối bời, ngồi trên chiếc xe đẩy nhỏ được làm từ chiếc xe đậu hũ của bố. Có một lần bố dừng xe lại, đến trước mặt tôi, làm tư thế ôm tôi, rồi làm một động tác ném đi, sau đó vân vê ngón tay diễn tả đếm tiền, thì ra ông muốn lấy tôi làm đậu hũ rao bán! Tôi cố tình che mặt khóc, bố không nói gì bật cười lên, tôi nhìn qua khe hở ngón tay, ông cười đến ngồi xổm trên đất. Trò chơi ấy, cứ chơi cho đến khi tôi đứng dậy đi lại được mới thôi.

Chúng tôi cùng nhau cố gắng trả hết nợ, bố cũng chuyển vào thành phố sống với tôi, có điều ông chăm chỉ cả đời rồi, thực sự không thể ngồi không được, tôi thuê cho ông một gian nhà nhỏ làm đậu hũ ở gần đó. Đậu hũ mà bố làm rất thơm rất mềm, miếng lại to nên mọi người đều rất thích ăn. Tôi lắp trên xe đậu hũ của ông một cái loa bằng điện, mặc dù bố không nghe thấy âm thanh rao bán lanh lảnh của tôi, nhưng ông hiểu được rằng, mỗi khi ông ấn vào cái nút phát trên loa ông sẽ ngẩng đầu lên, niềm hạnh phúc và mãn nguyện tràn ngập trên gương mặt ông.

(Nguồn:http://www.chinavegan.com/2010/welcome_to_china_vegan@20100814113953.htm)

Câu hỏi 1: Truyện ngắn trên kể về ai? Người kể đã sử dụng ngôi kể nào? Ngôi kể ấy có tác dụng gì trong truyện?

Câu hỏi 2: Nhân vật nào là chính trong truyện? Nhân vật ấy có đặc điểm gì?

Câu hỏi 3: Nêu bài học mà em nhận được từ truyện?

Câu hỏi 4: Nếu được nói một điều gì đó với bố của mình, em sẽ nói gì? Diễn đạt nội dung đó bằng một đoạn văn khoảng 5 câu.

Các bạn giúp mik nhé! Cảm ơn các bạn nhiều

0
1. Văn bản 1: NGƯỜI BỐ CÂM ĐIẾC Trong phố chợ công nhân ở Thiết Lĩnh, hầu như mỗi ngày vào sáng tinh mơ hay chiều tối, bạn đều có thể nhìn thấy một ông lão đẩy xe đậu hũ bước đi chậm rãi, cái loa sạc điện trên xe phát ra một giọng nữ lảnh lót: “Bán đậu hũ đây, đậu hũ chính tông đây! Đậu hũ đây”. Giọng nói đó là của tôi. Ông lão ấy là bố tôi. Bố là một người câm điếc. Cho đến hôm nay khi đã...
Đọc tiếp

1. Văn bản 1: NGƯỜI BỐ CÂM ĐIẾC

Trong phố chợ công nhân ở Thiết Lĩnh, hầu như mỗi ngày vào sáng tinh mơ hay chiều tối, bạn đều có thể nhìn thấy một ông lão đẩy xe đậu hũ bước đi chậm rãi, cái loa sạc điện trên xe phát ra một giọng nữ lảnh lót: “Bán đậu hũ đây, đậu hũ chính tông đây! Đậu hũ đây”. Giọng nói đó là của tôi. Ông lão ấy là bố tôi. Bố là một người câm điếc. Cho đến hôm nay khi đã hai mươi mấy tuổi đầu, tôi mới có đủ dũng khí đem giọng nói của mình đặt vào chiếc xe đậu hũ của bố, thay cho cái chuông đồng mà bố đã lắc suốt mấy chục năm.

 Khi mới hai, ba tuổi, tôi đã hiểu được có một người bố câm điếc là một sự tủi nhục biết bao, vì vậy, từ nhỏ tôi đã ghét ông ấy. Có lúc tôi thấy thằng nhỏ bị mẹ nó sai đi mua đậu hũ nhưng khi cầm đậu hũ rồi lại không trả tiền mà chạy đi mất, bố cứ rướn cổ về trước mà không phát ra được tiếng nào. Lúc đó tôi không đuổi bắt thằng nhỏ để đấm cho nó vài cú, tôi đau lòng nhìn cảnh tượng ấy, không nói tiếng nào, tôi không ghét thằng nhỏ, chỉ ghét bố là một người câm điếc. Cho dù hai người anh của tôi mỗi lần chải đầu cho tôi đều khiến tôi đau đến méo miệng, nhưng tôi vẫn kiên quyết không cho bố tết bím tóc cho tôi. Lúc mẹ qua đời không để lại một bức chân dung lớn nào, chỉ có một bức ảnh chụp chung với người cô hàng xóm trước khi xuất giá. Khi bố bị tôi lạnh nhạt, ông xem hình của mẹ, cho đến khi thấy cần phải làm việc mới lặng lẽ rời khỏi.

Điều đáng giận nhất là những đứa trẻ khác gọi tôi là “nhỏ ba câm” (trong nhà tôi xếp thứ ba), lúc chửi không lại chúng, tôi chạy về nhà, đứng trước bố tôi đang mài đậu hũ vẽ lên đất một vòng tròn, bên trong nhổ một bãi nước bọt. Mặc dù tôi không rõ điều này rốt cục có ý gì, nhưng khi những đứa trẻ khác chửi tôi thường làm như thế. Tôi nghĩ đây có lẽ là cách thể hiện độc ác nhất để mắng kẻ câm.

Khi lần đầu tiên tôi mắng bố như vậy, bố đang làm bèn ngưng tay, đứng lặng nhìn tôi rất lâu, nước mắt rơi xuống thành dòng. Tôi rất ít khi nhìn thấy bố khóc, nhưng ngày hôm đó ông đã trốn trong xóm làm đậu hũ khóc suốt một đêm. Đó là một thứ nước mắt đau đớn không thốt thành lời. Tôi phải chăm chỉ học hành, lên đại học để rời khỏi cái làng mà mọi người đều biết bố tôi là một người câm! Đây là nguyện vọng lớn nhất lúc ấy của tôi.

Tôi không biết các anh mình đã tiếp tục trưởng thành như thế nào, không biết xóm đậu hũ của bố đã thay mấy cái cán mài mới, không biết đông đi hạ đến cái chuông đồng lắc đến mòn ấy đang vang khắp bao nhiêu thôn làng… Chỉ biết đối với bản thân tôi như thù như hận, lao vào học điên cuồng.

Cuối cùng tôi đã thi vào đại học. Lần đầu tiên bố tôi mặc chiếc áo dài màu xanh lam mà cô tôi đã may cho ông từ lâu, ông ngồi dưới ánh đèn đầu thu bày tỏ niềm vui sướng và lấy một đống bạc giấy còn vương mùi đậu hũ nhét vào tay tôi, miệng ê a ê a “nói” không ngừng. Tôi đứng thất thần lắng nghe niềm tự hào và cháy bỏng của ông, đứng thất thần nhìn ông với gương mặt tràn đầy nụ cười đi thông báo cho bà con hàng xóm. Khi tôi nhìn thấy ông dẫn hai người chú và các anh tôi lôi con lợn béo tốt mà ông đã chăm chút nuôi hai năm nay ra giết làm thịt, đãi bà con thân thuộc ăn mừng tôi thi đậu đại học, không biết cái gì đã đập vỡ trái tim sắt đá của tôi, tôi đã khóc.

Lúc ăn cơm, tôi gắp cho bố mấy miếng thịt lợn trước mặt mọi người, tôi rơi nước mắt gọi: “Bố, bố ơi, bố ăn thịt đi”. Bố không nghe thấy nhưng ông hiểu được ý của tôi, ánh mắt ông lóe lên tia sáng chưa từng có, uống cạn một hơi rượu nếp hòa cùng nước mắt, ăn thêm những miếng thịt do con gái gắp cho mình. Bố của tôi, ông đã thật sự say, mặt ông đỏ bừng, sống lưng thẳng đơ, nói bằng thứ ngôn ngữ khua chân múa tay! Phải biết rằng, 18 năm rồi, đã 18 năm, ông không hề nhìn thấy khẩu hình miệng tôi gọi ông một tiếng “bố”!

Bố tiếp tục vất vả làm đậu hũ, dùng những tờ giấy bạc thấm mùi đậu hũ nuôi tôi học xong đại học. Năm 1996, tôi tốt nghiệp được phân công về Thiết Lĩnh cách quê tôi 20km.

Sau khi ổn định, tôi đón người bố sống đơn chiếc một mình vào thành phố để con gái bù đắp lại những thân tình muộn màng. Thế nhưng trên đường tôi ngồi taxi về quê, xe đã gặp tai nạn.

Tôi được biết mọi chuyện sau tai nạn từ chị dâu tôi - trong số những người qua đường có người nhận ra tôi là con ông bán đậu hũ, họ đi báo tin. Thế là hai anh trai và hai chị dâu của tôi nhanh chân chạy đến, trông thấy tôi cả người đầy máu bất tỉnh nhân sự họ đều khóc, cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi. Bố đến sau cùng đẩy đám đông ra, ôm lấy đứa con mà mọi người đều chắc rằng sẽ chết là tôi. Chặn một chiếc xe hơi lớn bên đường, ông dùng chân đỡ lấy thân tôi, thò tay vào túi áo móc ra một mớ tiền lẻ bán đậu hũ nhét vào tay tài xế, sau đó không ngừng vẽ hình chữ thập, khẩn cầu người tài xế đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu. Chị dâu nói, người bố cả đời đau yếu, lúc ấy lại toát lên một sức mạnh và sự kiên cường vô hạn!

Sau khi đã xử lý vết thương cẩn thận, bác sĩ cho tôi chuyển viện và ám chỉ với các anh tôi rằng tôi không còn cách nào để cứu được. Bởi vì tôi lúc đó gần như không đo được huyết áp, não bị va đập móp lại như cái hồ lô.

Bố xé nát chiếc áo tang mà anh cả mua chuẩn bị cho đám tang của tôi. Ông chỉ vào mắt mình, đưa ngón tay cái ra, diễn tả huyệt thái dương của mình, rồi lại đưa hai ngón tay ra chỉ tôi, lại đưa ngón tay cái ra, lắc tay một cái, nhắm mắt một cái, những điều này ý nói: “Các con không được khóc, cả bố cũng không khóc. Em gái con sẽ không chết đâu, nó mới hơn 20 tuổi, nó nhất định sẽ sống, chúng ta nhất định sẽ cứu sống nó!”.

Bác sĩ vẫn thể hiện sự bất lực, ông ta bảo anh cả “nói” với bố rằng: “Cô gái này hết cách cứu chữa rồi, cho dù muốn cứu cũng phải tốn rất nhiều rất nhiều tiền, cứ cho là tốn nhiều tiền đi cũng chưa hẳn là cứu được”.

Bỗng nhiên bố quỳ xuống đất, rồi lập tức đứng dậy, chỉ vào tôi một cái, giơ tay cao lên, lại làm tư thế trồng trọt, cho lợn ăn, cắt cỏ, đẩy cán mài đậu, sau đó móc ra túi áo trống không, lại đưa hai tay ra úp úp ngửa ngửa ra điệu diễn tả, ý nói: “Xin các ông hãy cứu con gái tôi, con gái tôi còn có hi vọng, đừng xem nhẹ, các ông nhất định phải cứu nó. Tôi sẽ kiếm tiền nộp tiền thuốc cho bệnh viện, tôi sẽ cho lợn ăn, trồng trọt, làm đậu hũ, tôi có tiền, bây giờ tôi có 4.000 đồng”. Bác sĩ nắm tay ông ấy, lắc lắc đầu, thể hiện rằng 4.000 này quá ít ỏi. Bố sốt ruột, ông chỉ anh và chị dâu tôi, nắm chặt nắm tay lại, biểu thị: “Tôi còn có chúng nó, chúng tôi cùng nhau cố gắng, chúng tôi có thể làm được”. Thấy bác sĩ không nói gì, ông lại chỉ chỉ lên trần nhà, cúi đầu giậm giậm chân, chắp hai tay đặt ở bên phải đầu, nhắm mắt lại, biểu thị: “Tôi có nhà, có thể bán, tôi có thể ngủ trên đất, cứ xem như khuynh gia bại sản, tôi cũng phải cứu con gái tôi sống lại”. Bố lại chỉ chỉ vào trái tim bác sĩ, hai tay đặt vuông góc, biểu thị: “Bác sĩ, xin ông yên tâm, chúng tôi sẽ không giựt nợ. Tiền, chúng tôi sẽ nghĩ cách”.

Anh cả vừa khóc vừa dịch ngôn ngữ tay của bố cho bác sĩ nghe, chưa đợi dịch hết lời, vị bác sĩ đã quen nhìn sự sống và cái chết đã nước mắt đầm đìa.

Bác sĩ lại nói: “Cho dù làm phẫu thuật cũng chưa chắc có thể cứu được, lỡ như ca mổ thất bại…”. Bố vỗ túi áo khẳng định, rồi đưa tay ngang đầu, ý nói: “Các ông cứu hết sức, cho dù không được, tiền có tốn bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không một lời oán trách”.

Tình yêu vĩ đại của người bố không chỉ đang chống đỡ cho sinh mệnh của tôi mà còn đang chống đỡ cho lòng tin và quyết tâm để bác sĩ cứu tôi. Tôi được đưa vào phòng mổ. Bố ngồi giữ bên ngoài phòng mổ, ông đi tới đi lui bất an ngoài hành lang, đi đến mòn cả đế giày! Ông không hề rơi một giọt nước mắt nào, cứ ngồi chờ suốt mười mấy tiếng đồng hồ đến nỗi miệng phồng rộp cả lên! Ông không ngừng cầu Phật trong hỗn loạn, cầu xin sự ban ơn của Chúa, khẩn cầu ban cho con gái ông sinh mệnh!

Trời cũng động lòng người! Tôi đã sống lại. Nhưng trong thời gian nửa tháng tôi vẫn hôn mê, không hề có cảm ứng gì đối với tình yêu của bố. Đối diện với “người thực vật” như tôi, mọi người đều mất đi lòng tin. Chỉ có bố, ông túc trực bên giường tôi, kiên định chờ tôi tỉnh lại! Bàn tay thô ráp của ông cẩn thận mátxa cho tôi, cổ họng không thể phát ra âm thanh của ông liên tục a…a… gọi tôi, ông đang gọi: “Con gái yêu, con tỉnh lại đi, con gái yêu, bố đang chờ con ăn đậu tương mới làm ra đây!”.

Trong thời gian ấy, để kiếm cho đủ viện phí, bố đi khắp các ngôi làng mà ông từng bán đậu hũ, bằng sự trung hậu và lương thiện của nửa cuộc đời, ông đã nhận được sự ủng hộ đủ để con gái ông bước qua sợi dây sinh tử. Bà con cùng nhau góp tiền và bố cũng không hề làm lơ với điều đó, ông dùng bút bi ghi vào sổ bán đậu hũ với nét chữ xiêu vẹo, chân thật: anh Trương Tam 20 đồng, Lý Cương 100 đồng, thím Vương 65 đồng…

Vào một buổi sáng sau nửa tháng ấy, cuối cùng tôi cũng mở mắt ra. Tôi nhìn thấy một ông già gầy đến rút dạng, ông mở to miệng, vì nhìn thấy tôi tỉnh lại mà vui mừng đến a…a… gọi to lên, mái tóc bạc phút chốc bị những giọt mồ hôi xúc động thấm đẫm. Bố, người bố mà trước đây nửa tháng tóc vẫn còn đen, vậy mà chỉ trong nửa tháng đã già đi như 20 năm!

Cái đầu bị cạo trọc của tôi dần dần mọc tóc, bố vuốt ve đầu tôi, cười dịu dàng. Đợi đến nửa năm sau, khi tóc của tôi có thể tết thành lọn, tôi nắm tay bố, bảo ông chải đầu cho tôi. Bố trở nên vụng về vô cùng, ông chải từng lọn tóc, suốt cả buổi cũng không tết tóc được hình dáng mà ông hài lòng. Tôi với đầu tóc được tết rối bời, ngồi trên chiếc xe đẩy nhỏ được làm từ chiếc xe đậu hũ của bố. Có một lần bố dừng xe lại, đến trước mặt tôi, làm tư thế ôm tôi, rồi làm một động tác ném đi, sau đó vân vê ngón tay diễn tả đếm tiền, thì ra ông muốn lấy tôi làm đậu hũ rao bán! Tôi cố tình che mặt khóc, bố không nói gì bật cười lên, tôi nhìn qua khe hở ngón tay, ông cười đến ngồi xổm trên đất. Trò chơi ấy, cứ chơi cho đến khi tôi đứng dậy đi lại được mới thôi.

Chúng tôi cùng nhau cố gắng trả hết nợ, bố cũng chuyển vào thành phố sống với tôi, có điều ông chăm chỉ cả đời rồi, thực sự không thể ngồi không được, tôi thuê cho ông một gian nhà nhỏ làm đậu hũ ở gần đó. Đậu hũ mà bố làm rất thơm rất mềm, miếng lại to nên mọi người đều rất thích ăn. Tôi lắp trên xe đậu hũ của ông một cái loa bằng điện, mặc dù bố không nghe thấy âm thanh rao bán lanh lảnh của tôi, nhưng ông hiểu được rằng, mỗi khi ông ấn vào cái nút phát trên loa ông sẽ ngẩng đầu lên, niềm hạnh phúc và mãn nguyện tràn ngập trên gương mặt ông.

(Nguồn:http://www.chinavegan.com/2010/welcome_to_china_vegan@20100814113953.htm)

Câu hỏi 1: Truyện ngắn trên kể về ai? Người kể đã sử dụng ngôi kể nào? Ngôi kể ấy có tác dụng gì trong truyện?

Câu hỏi 2: Nhân vật nào là chính trong truyện? Nhân vật ấy có đặc điểm gì?

Câu hỏi 3: Nêu bài học mà em nhận được từ truyện?

Câu hỏi 4: Nếu được nói một điều gì đó với bố của mình, em sẽ nói gì? Diễn đạt nội dung đó bằng một đoạn văn khoảng 5 câu.

0

Sau đây là dàn ý:

1. Mở bài:

Dẫn dắt giới thiệu về hiện tượng vứt rác thải ra nơi công cộng.

2. Thân bài

a. Thực trạng

Những rác thải bị vứt ngổn ngang bốc mùi hôi thối khắp nơi: trường học, công viên, bệnh viện... Điều đó gây ảnh hưởng đến cảnh quan của nơi công cộng đó thậm chí là môi trường sống của những người xung quanh đó.

b. Nguyên nhân

- Do ý thức của người dân chưa tốt, vứt rác bừa bãi.

- Lượng thùng rác ở nơi công cộng Việt Nam chưa đủ để đáp ứng được nhu cầu xả rác lớn.

- Bộ phận môi trường chưa có biện pháp triệt để giải quyết vấn đề rác thái và quy định về vứt rác ở nơi đâu.

c. Hậu quả

- Lượng rác thải xả ra nhiều gây ảnh hưởng đến môi trường gây ô nhiễm nặng nề ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. 

- Gây mất mĩ quan đô thị và những du khách đến ghé thăm

- Gây khó khăn cho nhân viên vệ sinh trong việc thu gom và xử lí.

d. Giải pháp

- Con người cần tự giác ý thức phân loại rác thải, bỏ rác vào đúng nơi quy định ở những nơi công cộng.

- Nhà nước, các cấp quản lí cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa những tác hại của rác thải.

- Cần có hình thức xử lí nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm vứt rác bừa bãi nơi công cộng.

3. Kết bài

- Khẳng định hiện tượng vứt rác thải bừa bãi cần phải giải quyết nhanh chóng.

- Liên hệ bản thân: cần có ý thức vứt rác đúng nơi quy định và tham gia dọn rác cùng bảo vệ môi trường sạch sẽ, giữ gìn cảnh quan nơi ta sống.

Biện pháp nghệ thuật ẩn dụ: " những bóng thù hắc ám" - thế lực giặc ngoại xâm và "trời thu tháng tám" - chiến thắng cách mạng tháng Tám

Tác dụng:

- Tăng tính biểu hình, biểu đạt gây ấn tượng sâu sắc với người đọc

- Niềm tự hào của tác giả về những chiến thắng oanh liệt của dân tộc ta trước kẻ thù xâm lược 

- Niềm vui của một người cộng sản khi thấy đất nước được độc lập, hòa binh

24 tháng 9 2023

Tham Khảo nhe !!

Trong mỗi giờ lên lớp, cô giáo vẫn nhắc nhở với chúng em rằng môi trường đang bị ô nhiễm và cần sự chung ta giúp đỡ của mọi người. Chúng em đang làm học sinh, chúng em sẽ làm những việc vừa sức mình để đóng góp sức nhỏ bảo vệ môi trường.

Mỗi ngày, chúng ta đi ra ngoài, nhìn thấy phố xá đông đúc, bụi mù mịt phủ lên những tán lá cây. Con người đang phải chịu đựng tiếng ồn, khói bẩn và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Tình trạng mọi người xả rác bừa bãi ra ngoài đường đã làm mất cảnh quan đô thị cũng như khiến cho cuộc sống của người dân phức tạp hơn.

Môi trường xung quanh chúng ta đang ôi nhiễm quá trầm trọng, những con sông đang ngập ngụa nước, tình cảnh thiếu nước sạch, rác thải tràn lan khiến cho con người không thể phát triển được.

Mỗi bạn học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường, hãy chung tay của mình bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ nhặt đến hành động lớn lao hơn. Chỉ là một hành động vứt rác vào thùng rác theo quy định. Không phải bạn học sinh nào cũng có ý thực bảo vệ môi trường như thế này. Nhiều bạn vẫn vứt rác bừa bãi ra đường, khiến cho mặt đường bẩn, mất cảnh quan. Ý thức cũng không được nâng cao.

Mỗi khi về nhà, rác rất nhiều, cần nên gom rác lại giúp mẹ, cho vào một túi lớn và chờ xe rác đến để xử lý.

Năm nay em đã sang lớp 4 rồi, ý thức bảo vệ môi trường cũng cần được quan tâm. Em giữ gìn vệ sinh trong lớp học, làm trực nhật thường xuyên, để rác đúng nơi quy định. Lúc về nhà em có thể tự đi xe đạp để  bảo vệ môi trường, tránh bụi bẩn.

Mỗi năm có dịp Tết trồng cây thì em sẽ tham gia với mọi người gieo mầm những cây xanh để lan tỏa bóng mát. Đây là việc làm giúp cho môi trường thêm xanh sạch đẹp hơn mà nhiều người cần phải ý thức có được.

Môi trường của chúng ta được bảo vệ, luôn xanh sạch đẹp thì sức sống của mỗi người cũng được nâng cao lên rất nhiều. Bởi vậy bảo vệ môi trường chính là trách nhiệm của mỗi người.

( mog ko bị flop)

24 tháng 9 2023

Mở đầu "Chí Phèo":

- Mô tả 1 cảnh đẹp về thiên nhiên miền quê Việt Nam, với những chi tiết như sông Nhuệ, cây cỏ xanh mướt và chim hót râm ran. Điều này tạo ra một không gian yên bình và thuần khiết, tượng trưng cho cuộc sống giản dị và thuần hóa của nhân vật chính - Chí Phèo.

- Từ ngữ và mô tả trong mở đầu cũng tạo ra một tình hình xã hội bất công và khắc nghiệt, khi nhân vật Chí Phèo được miêu tả là một người nghèo khó, bị xem thường và bị đánh đồng với đám nhân dân nghèo khổ khác, không có chỗ đứng xhoi.

Kết của "Chí Phèo":

- Nhân vật Chí Phèo được giải thoát khỏi cuộc đời nặng nề và bất công thông qua việc trở thành một kẻ hạnh phúc và tự do. Thông qua cái chết của Chí Phèo, tác giả mang lại một thông điệp sâu sắc về ý nghĩa của tình yêu và hy sinh.

+ Kết thúc của "Chí Phèo" cũng có thể xem là một lời nhắn nhủ cho độc giả, gợi mở về thực tế xã hội và sự khắc nghiệt trong cuộc sống. Nó cũng mở ra câu hỏi về nghĩa vụ và trách nhiệm của con người đối với xã hội và cộng đồng.

Tổng quan, mở đầu và kết của tiểu thuyết "Chí Phèo" tạo ra một bối cảnh và định hình nhân vật, cung cấp những thông điệp và ý nghĩa sâu sắc về tình yêu, sự hy sinh và cuộc sống xhoi.

24 tháng 9 2023

e camr onw aj

 

24 tháng 9 2023

Tham khảo
 

Nhắc đến những câu chuyện cổ tích của nước ta, không thể bỏ qua truyện “Cây khế”. Đây được xem là một trong những tác phẩm truyện cổ tích đặc sắc nhất trong kho tàng truyện dân gian của nước ta.

Truyện kể về hai anh em nhà nọ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống nương tựa vào nhau. Cha mẹ mất để lại cho hai anh em một cây khế và một chút ruộng vườn, của cải, tuy không khá giả nhưng hai anh em vẫn có cuộc sống no đủ. Từ khi người anh trai lấy vợ bỗng sinh ra lười nhác, mọi việc đều đổ hết lên đầu vợ chồng người em. Thậm chí sợ em tranh công nên anh trai đã chia gia tài, chiếm hết của nải, đẩy vợ chồng em ra túp lều nát với cây khế của cha mẹ để lại. Vợ chồng người em chăm chỉ làm lụng, chăm bẵm cho cây khế ra quả, chim quý đến ăn và đã trả công vợ chồng em trai bằng vàng bạc. Tiếng đồn đến tai người anh, người anh tham lam nên gạ đổi gia tài lấy cây khế. Chim quý cũng đến ăn và hứa trả ơn bằng vàng, nhưng vì tính tham lam vô độ của người anh nên đã bị chim quý hất xuống biển sâu. Cốt truyện tuy rất đơn giản, ngắn gọn nhưng chất chứa trong đó những bài học về cuộc sống vô cùng sâu sắc và thấm thía.

Truyện “Cây khế” phản ánh cuộc xung đột giữa hai tuyến nhân vật trong một gia đình, một bên là vợ chồng người em trai hiền lành, chăm chỉ, chịu khó; một bên là vợ chồng người anh trai tham lam, ích kỉ, chỉ nghĩ đến đồng tiền. Thông qua khai thác xung đột trong gia đình này, tác giả dân gian đã phản ánh chủ đề của chuyện đó là phê phán sự tham lam, ích kỉ của con người, ca ngợi những con người chịu khó, chăm chỉ, biết sống lương thiện, biết thế nào là đủ. Câu chuyện còn là lời cảnh tỉnh cho những ai đã và đang xem nhẹ tình anh em trong gia đình, cắt đứt tình máu mủ ruột rà chỉ vì những cái lợi trước mắt. Chủ đề truyện này không mới nhưng nó vẫn có giá trị không riêng với thế giới cổ tích mà còn cả xã hội hiện thực bây giờ.

Góp phần tạo nên thành công cho câu chuyện, ngoài giá trị của chủ đề và bài học sâu sắc trong truyện Cây khế thì không thể quên sự đóng góp của các hình thức nghệ thuật. Chính những hình thức nghệ thuật đặc sắc ấy đã giúp cho chủ đề và bài học trong truyện trở nên sâu sắc, thấm thía hơn và hấp dẫn độc giả hơn.

Yếu tố nghệ thuật đầu tiên cần kể đến đó là nghệ thuật tạo tình huống. Tình huống truyện chia gia tài, vốn rất quen thuộc trong truyện kể dân gian. Nhờ tình huống này bản chất xấu xa tham lam của vợ chồng người anh trai được bộc lộ. Tình huống thứ hai, góp phần giúp mạch truyện tiến triển là tình huống chim quý xuất hiện và ăn khế của vợ chồng em trai. Nhờ chim quý vợ chồng em trai được đền đáp xứng đáng cho tấm lòng, sự lương thiện của mình. Cũng nhờ chim quý mà vợ chồng người anh trai đã bị trừng trị thích đáng cho bản tính tham lam, mờ mắt vì tiền của mình. Nhân vật chim quý đóng vai trò là nhân vật chức năng, thế lực siêu nhiên, thay nhân dân thực hiện mong ước của họ. Đây cũng là kiểu nhân vật khá quen thuộc trong truyện cổ tích Việt Nam.

Xây dựng nhân vật giàu tính biểu trưng cũng là một nét nổi bật cho truyện cổ tích Việt Nam. Trong đó người anh trai là tuyến nhân vật đại diện cho kiểu người tham lam, chỉ nghĩ đến đồng tiền; nhân vật em trai là đại diện cho tuyến nhân vật bất hạnh, mồ côi, chịu nhiều thiệt thòi, cam chịu. Hai tuyến nhân vật chính - tà khá quen thuộc trong truyện cổ tích, là đại diện cho các kiểu người trong xã hội phân chia giai cấp thời bấy giờ.

Nét đặc sắc cuối cùng em muốn nói đến trong bài viết là cách khắc họa tính cách nhân vật thông qua ngôn ngữ, hành động của nhân vật. Nhân vật trong truyện cổ tích vốn chưa có những tâm lý hay nét tính cách độc đáo, riêng biệt như trong văn xuôi của các tác giả văn học. Nhưng thông qua lời thoại, ngôn ngữ, hành động chúng ta cũng thấy được phần nào những nét tính cách đặc trưng của nhân vật. Chẳng hạn qua thái độ “rối rít, mừng quýnh, vái lấy vái để “ khi gặp chim thần của vợ chồng anh trai cũng đủ thấy vợ chồng anh ta là người tham lam, ích kỉ, tôn sùng vật chất, luôn trông chờ vào vận may; hành động “nhét đầy vàng vào tay áo, ống quần, lết mãi mới ra khỏi hang” đủ thấy anh trai tham lam đến mờ lý trí… còn vợ chồng người em trai thấy con chim thần chỉ biết than “ ông chim ơi, ông ăn hết khế nhà cháu…” rồi hành động “chỉ nhặt vừa đủ vàng bạc nhét vào túi rồi ra về” cũng đủ thấy người em trai vốn bản tính lương thiện, hiền lành. Nhân vật chỉ được khắc họa qua hành động, ngôn ngữ nhưng những nét tính cách nổi bật vẫn hiện lên tương đối đậm nét.

Những phân tích ở trên đây cho thấy Cây khế là một truyện cổ tích tiêu biểu trong kho tàng truyện cổ Việt Nam. Về chủ đề, truyện chính là lời cảnh tỉnh, phê phán đến những người có lối sống ham vật chất, coi thường tình cảm máu mủ. Về hình thức nghệ thuật, tác giả đã kết hợp hài hòa các yếu tố về tình huống truyện, ngôn ngữ, hành động để nhân vật bộc lộ rõ cá tính của mình, thông qua đó chủ đề truyện cũng được tô đậm.

Câu chuyện là một bài học đắt giá cảnh tỉnh những người tham lam, không coi trọng tình cảm gia đình, sớm hay muộn cũng sẽ nhận phải một kết cục không may mắn.

Tìm các yếu tố miêu tả và thuyết minh trong bài văn sau: “Trâu ơi, ta bảo trâu này Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. " Những làn điệu dân ca đã trở thành một bài hát ru quen thuộc đi vào tiềm thức của mỗi chúng ta từ thuở còn thơ ấu. Hình ảnh gắn bó giữa người và trâu từ đó đến nay chưa bao giờ thay đổi. Do truyền thống của nền văn minh lúa nước nước ta, hình ảnh con trâu đã...
Đọc tiếp

Tìm các yếu tố miêu tả và thuyết minh trong bài văn sau: “Trâu ơi, ta bảo trâu này Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. " Những làn điệu dân ca đã trở thành một bài hát ru quen thuộc đi vào tiềm thức của mỗi chúng ta từ thuở còn thơ ấu. Hình ảnh gắn bó giữa người và trâu từ đó đến nay chưa bao giờ thay đổi. Do truyền thống của nền văn minh lúa nước nước ta, hình ảnh con trâu đã sớm trở thành biểu tượng của người nông dân Việt Nam. Trâu có hai loại: đực và cái, là loài nhai lại. Đặc điểm dễ nhận biết của trâu là không có răng hàm trên. Thân trâu rất dày, cơ bắp nhưng ngắn. có thai. Da của nó đen và rất dai nhưng lại được phủ một lớp lông mềm mại nên có cảm giác rất mịn màng. Trâu có chiếc mũi to, miệng rộng và cặp sừng hình lưỡi liềm. Trọng lượng trung bình của trâu cái là 350-400 kg và trọng lượng trung bình của trâu đực là 400-450 kg. Bước chân trâu chậm rãi nhưng đầy quyết tâm. Đuôi luôn vẫy như để cảnh báo những con ruồi không mời mà đến. Do phải làm việc đồng áng liên tục nên người trồng trọt có thói quen ợ hơi, nhai nhai. Khi có thời gian ăn cỏ, chúng nhai nhẹ để dự trữ càng nhiều thức ăn càng tốt khi cần làm việc liên tục. Đây là lý do tại sao con trâu có thể làm việc cả ngày không ngừng nghỉ. Với vẻ ngoài như vậy, trâu là loài động vật rất khỏe mạnh và chăm chỉ. Đất trồng trọt có nguồn gốc từ nền văn minh lúa nước từ lâu đã gắn liền với đời sống lao động của người dân Việt Nam. Dù công việc đồng áng nặng nhọc và sương giá rất khó khăn trong một hai ngày, nhưng người nông dân luôn có “người bạn cần cù” – chú trâu luôn ở bên cạnh giúp đỡ, cùng nhau làm việc vất vả. Dù trời nắng hay mưa, dù khó khăn đến mấy, chỉ cần có người cần, trâu sẵn sàng cùng người dân cày ruộng, mang lại sự thịnh vượng, bình an cho cả gia đình. Vì thế người nông dân chúng tôi thường nói: “Trâu là khởi đầu của sự nghiệp”. Đàn trâu chẳng cần gì ngoài vài cọng cỏ ngoài đồng và một chỗ để qua đêm. Những ngày còn bận rộn với công việc đồng áng, những lúc rảnh rỗi, đàn trâu sẽ làm bạn với tiếng sáo của cậu bé chăn cừu và những cánh diều thơ mộng trên vùng trời rộng đầy nắng và gió nhẹ. Những chú bé vắt vẻo trên lưng trâu đùa nghịch mà tạo nên những kỉ niệm tuổi thơ với cuộc sống làng quê khó quên đến tận những năm tháng về sau. Là loài vật làm việc nên trâu còn là nguồn cung cấp thức ăn cho con người. Thịt trâu có hàm lượng protein khá cao và ít chất béo. Sữa trâu rất hiệu quả trong việc cung cấp protein và chất béo. Da trâu được sử dụng để làm mặt trống và giày. Sừng trâu được sử dụng để làm lược, sừng và các tác phẩm nghệ thuật khác. Trâu nước còn gắn liền với các lễ hội nổi tiếng như Lễ hội đấu bò ở Hải Phòng. Những chú trâu được chăm sóc, huấn luyện kỹ càng trong thời gian dài để chuẩn bị cho ngày hội. Mỗi con thú đều vạm vỡ, có cặp sừng cong nhọn, làn da sáng bóng, đôi mắt trắng như tuyết và tròng mắt màu đỏ, trông hung dữ và uy nghiêm chỉ chờ bước vào đấu trường. Giữa tiếng trống thúc giục và tiếng reo hò cổ vũ của mọi người, hai con trâu lao thẳng vào nhau một cách hung hãn, va chạm và đánh nhau. Tôi tin mọi người vẫn còn nhớ rõ hình ảnh “Trâu vàng” ở Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22. Trâu không chỉ là loài vật nuôi quen thuộc với nông dân Việt Nam mà còn trở thành hình ảnh được bạn bè quốc tế quan tâm. Con trâu đã trở thành biểu tượng của sự trung thực, sức mạnh và tinh thần thượng võ. Dựa trên hình tượng con trâu vàng, các sản phẩm vô cùng ngộ nghĩnh và độc đáo đã ra đời gồm trâu tập võ, trâu chạy marathon, trâu đội mũ... Trong đời sống văn hóa, tinh thần, trâu còn là con vật linh thiêng dùng để cúng thần linh trong lễ hội lúa mới và hội đồng ruộng. Tất cả đều chứng tỏ rằng từ xưa đến nay, con trâu vẫn gắn bó mật thiết với đời sống dân tộc từ đời sống sinh hoạt đến lao động, văn hóa, phong tục và các mặt khác và đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa dân tộc, một phần của bản sắc dân tộc. Con trâu mang giá trị to lớn trong mọi mặt của đời sống con người và đã trở thành một “vai trò” không thể thiếu đối với con người, nó xứng đáng có trách nhiệm của con người để bảo vệ, yêu thương và trân trọng nó. Dù trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhiều loại máy móc đã xuất hiện thay thế vai trò của con trâu trong lao động, sản xuất nhưng hình ảnh, ý nghĩa về con trâu vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong nếp sống tinh thần của mỗi người nông dân Việt Nam. GIÚP MÌNH VỚI Ạ, MÌNH CẦN GẤP.

0