Giả sử trong gia đình (họ hàng,bạn bè) em có cô (bác,chú,dì) sinh một bề con gái,vẫn còn băn khoăn và khao khát có con trai. Dựa vào ý câu :Trai mà chi gái mà chi-Sinh con có nghĩa có nghì thì hơn,hãy viết khoảng 10-12 câu thuyết trình (hoặc tranh luận) với gia đình (họ hàng,bạn bè) về đề tài này.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Bài 1 : a, đặt 2 câu có 2 từ thành đồng âm b, đặt 2 câu có từ thành được dùng theo 2 nghĩa khác nhau

Hình như đây là tiếng việt mà????????????????????????

14, danh từ là: gia đình tôi, dòng sông, loài người.
13, từ nhiều nghĩa gồm: đậu, vàng.
Học tốt~♤
14)
Những danh từ là : gia đình tôi , dòng sông lớn , loài người.
13)
Dãy câu có từ nhiều nghĩa là :
a) Bố em thích ăn xôi đậu. Anh em không thi đậu.

Từ đồng nghĩa với từ "giáng" trong câu câu "Rồi một hôm, tai hoạ lớn đã giáng xuống gia đình tôi" là giáng trần


Trong mỗi cuộc đời, có biết bao kỉ niệm đẹp về tình cảm gia đình và tình bạn, những kỷ niệm ấy thật thiêng liêng cao đẹp biết bao. Nhưng ấn tượng sâu nặng nhất đối với tôi là những kỷ niệm hồi học ở trường tiểu học.
Ngôi trường của tôi ở nông thôn nên không có nét đẹp gì đặc biệt. Nhưng nó đã mang lại cho tôi kỷ niệm ngọt ngào khi lần đầu bước vào trường: cô giáo dạy tôi nắn nót từng chữ, đôi tay của cô nắm chặt tay tôi để rèn chữ, bàn tay cô ấm áp làm sao và cô lại còn tập cho chúng tôi múa hát, giọng cô trong trẻo làm sao.
Thời gian trôi qua mau, kỷ niệm lại càng có nhiều với mái trường này... Tôi còn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp lúc ra chơi, cùng các bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, chơi cầu nhưng ấn tượng sâu nhất đối với tôi đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lan rủ các bạn trong lớp cùng nhau chơi. Đông quá các bạn phải oẳn tù tì xem ai bắt, cuối cùng là Nam bắt. Lan dùng khăn quàng của mình để bịt mắt Nam lại, các bạn chạy xoay vòng cậu ta, lúc này bạn ấy không thấy gì cả, chỉ tóm bừa nên chúng tôi chạy tán loạn. Bỗng dưng dính một người, Nam sờ từ đầu cho đến tóc và khẳng định là Nga. Nam bỏ khăn ra nhìn, hóa ra đó là bạn lớp khác. Lúc này hai người đều đỏ mặt còn các bạn cùng chơi thì bật cười.
Bỗng dưng có một tiếng nói to "Cho tôi chơi với!" Đó chính là Thành, người bạn hay đùa nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xung phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, nhưng hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền chạy qua cột cờ và dừng chân lại, đứng né một bên. Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười lăn lộn, Thành cũng ôm mặt cười.
Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học, thế là giờ ra chơi đã hết, vào lớp các bạn đều dùng tập, sách để quạt cho mát. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi dưới mái trường này.
Tuy bây giờ đã học cấp II nhưng kỷ niệm trong sáng hồn nhiên ấy tôi vẫn nhớ. Nhớ đến để thấy thời tiểu học đẹp đẽ làm sao và đó sẽ là kỷ niệm theo tôi trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

"Điệp ngữ" là "một biện pháp tu từ" trong văn học chỉ việc lặp lại một hoặc nhiều lần một từ, một cụm từ hoặc cả câu trong một khổ thơ, một đoạn văn; rộng hơn là lặp lại trong một bài thơ hay một bài văn. Mục đích của Điệp ngữ là nâng cao, nhấn mạnh tính chất của sự vật – hiện tượng.
TrL :
Điệp từ, điệp ngữ là một biện pháp tu từ chỉ việc lặp đi, lặp lại một từ hoặc một cụm từ trong văn bản.
Đó nha bn

I. Mở bài:
- Giới thiệu chung về đối tượng
- Công viên Vị Xuyên quê hương em rất đẹp, nhất là vào những buổi bình minh ngày hè. Vì mùa hè em có nhiều thời gian rảnh hơn hẳn các mùa khác nên có nhiều cơ hội được ra hồ vào buổi sáng ngắm nhìn mặt trời mọc, đắm chìm trong vẻ đẹp của công viên, của hồ nước.
II. Thân bài:
Công viên Vị Xuyên quê hương em là một tổng thể thiên nhiên hài hòa có hồ Vị Xuyên, những con đường, vườn cây, dải đất bao quanh và cả tượng đài Trần Hưng Đạo.
a. Hồ Vị Xuyên:
- Em theo mẹ ra hồ từ sớm để tập thể dục và để được ngắm nhìn cảnh hồ buổi bình minh rực rỡ.
Khi mặt trời vén bức màn mây “mỏng mảnh như là khói” trên cao để ngắm thả những cô cậu bé nắng tinh nghịch xuống đánh thức vạn vật, lớp sương mỏng phủ trên mặt hồ dần tan, để nhường chỗ cho ánh nắng ngày mới vàng tươi ấm áp chan hòa khắp không gian. - Mặt hồ phẳng lặng, bình yên tựa hồ một tấm gương soi khổng lồ dường như bừng sáng hẳn lên bởi ánh bình minh.
- Đứng nhìn ngắm mặt nước trong veo, hít thở căng lồng ngực bầu không khí trong lành, thanh mát mà em cảm thấy khoan khoái hơn hẳn, lòng bỗng thấy yêu đời, hạnh phúc hơn, và yêu quê hương với hồ Vị Xuyên thơ mộng.
- Thỉnh thoảng có những làn gió mát thổi qua hồ làm cho mặt nước khẽ gợn sóng, từng con sóng nhỏ lăn tăn như đang vui đùa với những bé nắng làm em cứ ngỡ như trong một thoáng có ai đó đã dát vàng, một cách khéo léo và tinh tế, lên mặt hồ khiến nó lung linh, rực rỡ hơn hẳn.
b. Khu vực bao quanh hồ Vị Xuyên:
- Sau khi ngắm nhìn cảnh hồ buổi bình minh, em và mẹ tản bộ trên con đường nhỏ lát gạch sạch sẽ bao quanh hồ.
- Người ta không làm một con đường nhựa phẳng lì, rộng lớn quanh hồ mà cẩn thận lát những viên gạch trên con đường nhỏ khiến cho ai đi trên con đường ấy cũng có cảm xúc như đang đi trên một con đường thôn quê mộc mạc.
- Con đường ấy, cùng thảm cỏ sát bờ hồ nhìn xa như một đường viên tinh tế mà con người đã điểm tô cho tấm gương thiên nhiên khổng lồ.
- Nắng vàng rủ xuống con đường nhỏ, nắng mải mê trườn mình trên bãi cỏ xanh mướt ven hồ khiến cho cảnh vật trông tràn đầy sức sống.
- Vì giờ là buổi sáng sớm nên sương vẫn chưa tan hẳn dù nắng đã gõ cửa từng cây xanh hoa thắm.
- Những hạt sương nhỏ tí xíu, long lanh như hạt ngọc điểm tô cho vẻ đẹp dải cỏ sát hồ khi nắng chiếu vào lại thêm lấp lánh, lung linh hơn.
- Chim chóc nhảy nhót, bay lượn, chuyền từ cành cây này sang cành cây khác khiến cho công viên vào buổi sáng thêm vui tươi, nhộn nhịp hơn hẳn.
- Trên con đường nhỏ, người dân đi bộ, tập thể dục tưng bừng, rộn rã.
c. Tượng đài Trần Hưng Đạo:
- Một nét nổi bật trong công viên Vị Xuyên quê em là hình ảnh tượng đài Trần Hưng Đạo oai phong, lẫm liệt, luôn được người dân kính trọng, giữ gìn cẩn thận.
- Nắng lên rọi vào bức tượng đồng khiến cho bức tượng ánh lên một vẻ chắc chắn, mạnh mẽ, oai phong hơn hẳn.
III. Kết bài:
- Bày tỏ cảm xúc cá nhân
- Nếu ai hỏi quê hương em có cảnh gì đẹp, em sẽ rất tự hào giới thiệu với họ công viên Vị Xuyên, đặc biệt là vào buổi sáng. Em rất yêu và muốn ngắm nhìn bức tranh ấy mỗi buổi sớm mai.
1. Mở bài
– Giới thiệu cảnh đẹp ở quê mà bạn định tả đó là cảnh gì? (Khung cảnh làng quê, cảnh phố xá, biển, núi,…)
2. Thân bài
a) Tả bao quát cảnh đẹp ở địa phương bạn.
– Hãy nêu đặc điểm nổi bật của cảnh (có thể là màu sắc của núi, mây, nước, đất, đường…. ).
b) Tả chi tiết cảnh đẹp ở địa phương bạn.
– Xác định được cảnh bao gồm địa hình gì? Khi bạn nhìn xa như thế nào? Khi bạn đến gần ra sao?
– Miêu tả theo thời gian hoặc không gian (Miêu tả theo thời gian có thể là theo thứ tự trong một ngày).
- Vào buổi sớm thì khung cảnh thiên nhiên của địa điểm em định miêu tả đó trông như thế nào? Cảnh sắc thiên nhiên lúc đó ra sao?
- Vào buổi trưa: Khung cảnh thiên nhiên bạn định tả có gì nổi bật hơn không?
- Vào buổi tối: Khung cảnh thiên nhiên thay đổi như thế nào?
3. Kết bài
– Cảm xúc của bạn trước cảnh đẹp đã miêu tả.
– Hi vọng học thật tốt để lớn lên có thể dựng xây quê hương đất nước mình thêm giàu đẹp hơn nữa.
Đây là bài làm của mình:
Quê em là một vùng nông thôn nằm ở ngoại thành của Hà Nội, quê em có rất nhiều cảnh quan tuy đơn sơ giản dị nhưng rất đẹp và lãng mạn. Một trong những nơi em yêu thích và cảm thấy đẹp nhất của địa phương em, đó là cánh đồng lúa chín.
Vì quê em ở nông thôn nên bố mẹ em và các bác đều có hoạt động sản xuất chính đó là trồng lúa và thu hoạch thóc. Quê em vào những ngày lúa chín vô cùng đẹp. Cả cánh đồng rộng bát ngát được mặc trên mình bộ áo vàng rực rỡ, những bông lúa chín càng vàng ruộm dưới ánh nắng vàng, vô cùng rực rỡ, tươi đẹp. Khi lúa đã vào mùa thu hoạch, bông lúa đã bắt đầu trĩu bông, mỗi khi có những cơn gió, dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng đã hương thơm dịu của lúa chín thổi đến khắp mọi nơi, dù ở trong làng nhưng cũng vẫn có thể ngửi thấy. Mùi hương của lúa rất đặc biệt, nó dìu dịu không nồng đậm hương như những loài cây, loài hoa khác nhưng lại mang đến cảm giác rất dễ chịu,thoải mái.
Em thấy ngồi trên bờ đê mà nhìn xuống những thửa ruộng xa xa là đẹp nhất, vì lúc ấy không thể nhìn thấy đâu là điểm kết thúc của sắc vàng kia, những bông lúa thì đung đưa theo những con gió, trông như những cánh tay đang vẫn chào, trông rất đáng yêu. Bên cạnh bờ ruộng là hàng cây xanh cao thẳng tắp, những cây này được trồng thành hàng, bao quanh lấy cánh đồng lúa. Sắc vàng của lúa hòa cùng với sắc xanh của hàng cây trông đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Hàng cây cũng là nơi các bác, các cô nghỉ ngơi, ngồi hóng những đợt gió để thổi bay cái nóng nực của hè, tiếp thêm sức lực để có thể tiếp tục thu hoạch lúa. Bên cạnh còn là những chú trâu đang được buộc vào thân cây, những chú trâu chờ cho lúa thu hoạch xong rồi làm nhiệm vụ chở những xe lúa đầy về nhà. Khung cảnh tươi đẹp nơi cánh đồng bát ngát lại thêm không khí lao động sản xuất càng làm cho cảnh sắc của địa phương em trở nên sinh động, giàu sức sống hơn.
Quê hương của em tuy còn nghèo, cũng không có những di tích, những địa điểm tham quan nổi tiếng như những địa phương khác nhưng vẻ đẹp bình dị của cánh đồng bát ngát lúa, khung cảnh yên bình, êm ả nơi làng quê em thì những nơi thành phố nhộn nhịp, đông đúc khó mà có được. Em yêu và rất tự hào về quê hương em, em yêu ở chính cái vẻ đẹp giản dị mà thanh bình ấy.

Vì là đoạn văn nên hơi ngắn nha
Bài 1 :
Dưới chân Tháp Bà Ponaga, dòng sông Cái hiền hoà chảy ra biển. Hai bên bờ sông, nhà cửa lô nhô. Lác đác, vài cụm dừa mọc choài ra sông, tàu lá lao xao trong gió. Giữa sông, cù lao Hải Đảo rợp bóng dừa như một ốc đảo xanh lục giữa làn nước xanh lam. Cầu Bóng bắc qua sông nườm nượp xe cộ. Dưới chân cầu, nơi con sông đổ ra biển là cầu Cá. Thuyền đi biển sơn hai màu xanh đỏ, đậu san sát gần một mỏm đá nối lên như hòn non bộ. Vài chiếc tàu máy chạy trên sông. Tiếng còi ô tô gay gắt lẫn tiếng ghe máy chạy ì ầm làm dòng sông ồn ã lên. Nắng trưa bàng bạc lên dòng sông, mặt nước sông như dát một thứ ánh kim xanh biếc màu trời. Con sông, cửa biển và bến thuyền gắn bó bao đời là một trong những cảnh đẹp của thành phố Nha Trang được nhiều người biết đến.
Bài 2 :
Nhà bà ngoại nhìn ra bến phà. Sáng sớm nhìn ra bờ sông, con nước đục ngầu phù sa, hiền hòa chảy. Trên mặt nước, từng đám lục bình trôi dập dềnh, những cánh hoa phơn phớt tím, rung rinh trong gió. Thỉnh thoảng, vài con thuyền chở đầy hàng hóa xuôi theo dòng nước, vài chiếc xà lan nặng nề chở cát, tưởng như sắp bị dòng sông nuốt chửng. Hai bên bờ sông, dãy dừa nước lao xao, ẩn hiện sau đó là vài nóc nhà. Náo động nhất có lẽ là bến phà. Từng chuyến phà lớn, chở đầy người và xe cộ, hàng hóa chăm chỉ qua lại hai bờ sông. Hai bên bờ, hành khách chờ xuống phà, tiếng người xen lẫn tiếng xe, tạo thành dòng âm thanh ồn ào, náo nhiệt,... Nắng sớm mai lấp lóa như dát vàng mặt nước. Dòng sông vẫn cuồn cuộn chảy đỏ sậm phù sa, mang nặng nghĩa tình của con sông đối với người và đất miền Tây.
Bài 3 :
Những buổi sáng đẹp trời, nhất lại là những ngày phiên chợ, dòng sông mới nhộn nhịp làm sao! Quê em chợ huyện họp một tháng bốn phiên vào chủ nhật hàng tuần. Những ngày đó, dòng sông là một ngày hội. Ngay từ sáng sớm, khi mặt trời chỉ mới ló lên sau rặng tre phía xa thì từng đoàn thuyền đã đưa các bà, các chị lên chợ huyện, cách làng em chừng nửa tiếng đi đò. Những ngày nghỉ học, em được chị hai cho đi theo. Thuyền đi trong sương sớm, ngồi trên thuyền, các bà các chị không ngớt lời trò chuyện. Dòng sông vang lên tiếng người cười nói. Từng đoàn thuyền đánh cá dong buồm thả lưới trăng xóa cả dòng sông. Những tiếng hò, tiêng hát vang lên như gọi mặt trời thức dậy. Những ngày không đi chợ cùng chị, em lại cùng các bạn đi cào hến, dậm trai ở ven sông. Những bữa được nhiều, em lại mang cho cu Tít hàng xóm, thằng bé không may bị bại liệt hai chân sau một trận sốt ác tính. Mặt trời lên, dòng sông trở lại cảnh tĩnh yên của đồng quê. Nước trôi, cuốn theo những cụm bèo lục bình. Bình yên, phẳng lặng như cuộc sống thanh thản chốn làng quê.
Bài 4 :
Quê hương em có dòng sông La hiền hòa, thơ mộng. Dòng sông giang rộng cánh tay ôm lấy mảnh đất quê hương em vào lòng như người mẹ ôm ấp đứa con thơ. Nhìn từ xa, dòng sông như một dải lụa đào quanh co, uốn khúc. Dọc theo bờ bên này, nhà cửa san sát, cảnh làng quê đầm ấm, yên vui. Xa xa, bờ bên kia, cây cối xanh tốt um tùm nghiêng mình soi bóng xuống dòng nước trong veo. Những ngày hè, nước sông trong vắt. Dưới ánh nắng, những gợn sóng lăn tăn lung linh dát bạc xoa dịu cái nắng chói chang. Lũ trẻ chúng em thường đằm mình dưới dòng sông tắm mát, người lớn thì lấy nước sông để giặt giũ, tưới cây... còn những người già thì ngồi dưới gốc cây cạnh bờ sông hóng gió. Đến mùa mưa lũ, dòng sông như sâu hơn, rộng hơn chở nước về nơi biển cả. Dòng nước đục ngầu, giận dữ ấy trôi xuôi giúp làng êm yên bình trong dông bão. Con sông đã gắn bó với người dân quê em từ bao đời, ghi dấu bao kỉ niệm tuổi thơ em. Em sẽ luôn nhớ về dòng sông quê hương với bao kỉ niệm êm đềm.
Em là đứa con gái duy nhất trong gia đình, không biết vì không thể hay bố mẹ không muốn nhưng em là con gái và lại là con một. Chính vì thế mà bố em luôn mong muốn có một người con trai, em hiểu niềm khao khát có con trai của bố, em lớn lên thiếu tình thương, sự chăm sóc từ bố nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc khi mình còn cả bố và mẹ và được lớn lên bên họ. Em chưa bao giờ trách móc vì điều đó. Nhưng khi em bắt đầu lớn, bắt đầu có ý thức em mới nhận ra rất nhiều điều "bất thường" trong cuộc sống gia đình mình. Không biết có phải vì mong muốn có con trai mà Bố em rất hay tìm và nhận những người con trai ngoài xã hội làm con nuôi.
Lý giải vì thèm có thằng cu nên em và mẹ mới đầu cũng hiểu và thông cảm được với suy nghĩ của bố. Nhưng với bố việc nhận con nuôi hình như chỉ là “trá hình” để che giấu cho những biểu hiện của một người đồng tính.
Bắt đầu năm bố 40 tuổi có nhận một anh con trai gần 30 tuổi làm con. Mãi về sau mẹ kể em mới biết nhận con chỉ là để lấy lí do cho có, chứ thực ra bố em yêu người này. Quả thực bố em rất chiều người này, đi du lịch ở đâu cũng đưa đi, suốt ngày rủ người này đến nhà ngủ cùng, một lần chính em bắt gặp thì thấy bố ôm người này thật chặt trên giường. Có lần đi du lịch cùng đoàn thì có một người trong đoàn về kể với mẹ em là người ta thấy khi ngủ hai ông này ôm nhau không rời. Mẹ em về góp ý với bố em thì bị bố em chửi cho thậm tệ, thậm chí dọa bỏ nhau. Gia đình em sóng gió từ đó. Thậm chí ông còn mê muội đến mức hứa sẽ cho anh kia một ngôi nhà nhưng chưa kịp thực hiện thì gia đình biết và phản đối dữ dội, biết không thể moi được tiền từ bố em nên anh kia giận bố em họ cãi nhau thậm tệ và từ đó không gặp nhau nữa.
Cuộc sống trôi đi đi vậy cứ ngỡ mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng nhưng không đến khi bố em 50 tuổi, mọi chuyện lặp lại. Bố em khăng khăng nhận một đứa con trai 18 tuổi làm con nuôi. Thật kỳ lạ chỉ là con nuôi mà bố coi hơn cả thần tương. Bố còn ghen tuông suốt ngày đi rình xem anh ta đi với đứa con gái nào không, có đánh nhau không, dẫn anh ta đi chơi khắp nơi mà quên luôn cả vợ con. Bố em còn cầu xin mẹ cho anh đi chơi với bố. Bố em còn viết thơ, tặng quà, quần áo giầy dép chẳng thiếu thứ gì. Mẹ em đến giờ không ai có thể hiểu được bà đã phải chịu đựng như thế nào trong suốt quãng thời gian qua, bà phản đối vì đã quá cay đắng sau vụ lần trước. Bố em điên tiết đập phá nhà cửa, chửi mắng quát nạt mẹ con em không ra gì, khăng khăng đòi chia tay. Bố cho rằng mẹ con em ích kỉ, nhỏ nhen không cho bố nhận con nuôi vì sợ bố đem tiền bạc đi cho người ngoài. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc khi đứa con nuôi đó cãi lại bố do thấy không lợi dụng ông thêm được chuyện tiền bạc.
Và lần này, mọi chuyện lại đến thật bất ngờ. Bố đã gần 60 tuổi, vẫn nhất quyết đòi nhận một anh nghệ sĩ nửa mùa làm con nuôi. Bố em ngày đêm mơ tưởng đến người ta, về nhà chỉ kể chuyện về tài năng của anh ta. Viết bao nhiêu bài thơ, rồi viết thư cho anh ta đến bao nhiêu trang. Mỗi khi anh ta làm gì làm bố buồn là bố lại thẫn thờ, không nói không rằng, như người mất hồn. Bố em nhắn tin với anh ta cả ngày, kể về anh ta đến hàng tiếng đồng hồ không chán. Anh ta ở thành phố khác nhưng bố em chỉ mong nghỉ hưu sớm để được chuyển đến đó sống gần anh ta. Thỉnh thoảng bố em lại lên nhà anh ta chơi và ngủ lại mặc dù anh ta có vợ con rồi. Và tất nhiên mẹ con em không đồng ý, bố em điên tiết đập tan điện thoại rồi chửi bới nhiếc móc đòi từ mặt mẹ con em. Mẹ con em rất đau đớn nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay chịu nhịn nhục khi thấy bố cứ si mê với anh chàng đó như vậy.
Mẹ em khăng khăng khẳng định bố em là người đồng tính nhưng thực sự em không biết có đúng không nữa. Bố mẹ em cũng ngủ riêng được khoảng 5 năm rồi. Bà em và họ hàng trong nhà đều bảo bố em là người đồng tính vì từ thời còn trẻ bố em đã đi với hết người con trai này đến người con trai nọ.
Mẹ thì cam đoan bố là người đồng tính thế nhưng em thì mơ hồ, phần vì cũng có học hàng và tìm hiểu trên Internet em thắc mắc rằng nếu bố đồng tính sao bố lại kết hôn với mẹ và sinh ra em, liệu bản chất bố có phải là đồng tính, hay chỉ vì khao khát có con trai qua mà tâm lý bố không ổn định nên có những hành vi như người đồng tính.
Cứ thế cuộc sống cuốn bố đi, bố chẳng là bố giống như ngày xưa em thấy nữa, bố cặp kè, hẹn hò, tình tứ với những người đàn ông bố nhận làm con nuôi. Em ước có một ngày bố trở lại là chính bố chứ không phải như bây giờ!
Mình chỉ làm được thế thôi câu này khó quá mong bạn thông cảm
hay thế