K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

17 tháng 12

Olm chào em, cảm ơn đánh giá của em về chất lượng bài giảng của Olm, cảm ơn em đã đồng hành cùng Olm trên hành trình tri thức. Chúc em học tập hiệu quả và vui vẻ cùng Olm em nhé!

16 tháng 12

Olm chào em, cảm ơn đánh giá của em về chất lượng bài giảng của Olm, cảm ơn em đã đồng hành cùng Olm trên hành trình tri thức. Chúc em học tập hiệu quả và vui vẻ cùng Olm em nhé!

16 tháng 12

Hai câu thơ sử dụng biện pháp so sánh và ẩn dụ để ca ngợi phẩm chất cao đẹp của bà. Hình ảnh “quả ngọt chín rồi” gợi sự chín muồi về đức hạnh và kinh nghiệm, trong khi “lòng vàng” ẩn dụ cho tấm lòng nhân hậu, quý giá. Cụm từ “càng thêm tuổi tác, càng thêm lòng vàng” nhấn mạnh giá trị bền bỉ và sâu sắc của tình yêu thương mà bà dành cho gia đình. Các biện pháp tu từ này làm nổi bật vẻ đẹp truyền thống và tình cảm kính trọng đối với bà.

I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm) Đọc đoạn trích sau: Bao nhiêu khổ nhọc cam go Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan! Nhưng chưa một tiếng thở than Mong cho con khỏe, con ngoan vui rồi Cha như biển rộng, mây trời Bao la nghĩa nặng đời đời con mang! (Trích Ngày của cha - Phan Thanh Tùng, Tuyển tập Những bài thơ hay về Ngày  của Cha) Thực hiện các yêu cầu: Câu 1. (0,5 điểm) Chỉ ra dấu hiệu để xác...
Đọc tiếp
I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm) Đọc đoạn trích sau: Bao nhiêu khổ nhọc cam go Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan! Nhưng chưa một tiếng thở than Mong cho con khỏe, con ngoan vui rồi Cha như biển rộng, mây trời Bao la nghĩa nặng đời đời con mang! (Trích Ngày của cha - Phan Thanh Tùng, Tuyển tập Những bài thơ hay về Ngày  của Cha) Thực hiện các yêu cầu: Câu 1. (0,5 điểm) Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của đoạn trích trên.        Câu 2. (0,5 điểm) Theo tác giả, trong đoạn trích, người cha “Bao nhiêu khổ   nhọc cam go”, nhưng chỉ mong điều gì?                Câu 3. (1,0 điểm) Tìm trong đoạn trích một số chi tiết, hình ảnh thơ thể hiện tình  cảm của cha đối với con. Câu 4. (1,0 điểm) Giải nghĩa từ “cam go” được sử dụng trong đoạn trích trên. Câu 5. (1,0 điểm) Nêu chủ đề của đoạn trích. Câu 6. (1,0 điểm) Nêu hiệu quả của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong hai dòng thơ: Cha như biển rộng, mây trời Bao la nghĩa nặng đời đời con mang!          II. VIẾT (5,0 điểm) Viết bài văn ghi lại cảm xúc của em về đoạn trích ở phần Đọc hiểu.
0
16 tháng 12

ko biết

 

17 tháng 12

Mẹ tôi là một người phụ nữ giản dị. Nhưng mẹ đã dành cho tôi những sự hy sinh thật phi thường. Bố mẹ chia tay khi tôi còn rất nhỏ. Tôi sống cùng với mẹ. Mẹ vừa phải làm mẹ, vừa phải làm bố. Nhờ có tình yêu thương vô bờ của mẹ đã lấp đầy khoảng trống tình cảm của bố.

Còn nhớ năm lớp tám, tôi đến nhà Hồng - cô bạn thân cùng lớp chơi. Do quá mải chơi nên khi về đến nhà thì trời đã tối. Tôi nghĩ thầm trong lòng rằng kiểu gì khi về đến nhà mẹ cũng mắng. Nhưng khi tôi về đến nơi, bước vào nhà lại thấy thật yên tĩnh, chỉ nhìn thấy trên bàn là cơm canh nóng hổi, mà không thấy mẹ đâu. Tôi ăn cơm xong mà lòng đầy lo âu. Tôi lén vào phòng của mẹ, thì nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường. Tôi khẽ gọi: “Mẹ ơi!” nhưng không thấy tiếng trả lời. Cảm thấy lo lắng, tôi chạy đến bên giường, khi chạm vào người mẹ thì thấy nóng bừng. Có lẽ mẹ đã bị sốt.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ hãi, xen lẫn cả sự ân hận. Tôi tự trách mình mải chơi, trong khi mẹ thì phải làm việc vất vả, lại bị ốm mà vẫn cố gắng nấu cơm cho tôi. Tự trấn an bản thân, tôi nhanh chóng chạy đi lấy khăn mặt lạnh đắp lên trán mẹ. Rồi còn nấu một ít cháo ăn liền và mua thuốc cho mẹ. Một lúc sau, có vẻ đã khá hơn, mẹ tỉnh dậy. Tôi thuyết phục mẹ ăn cháo và uống thuốc. Mẹ vừa ăn vừa mỉm cười nhìn tôi. Xong xuôi, tôi nhìn mẹ, rồi ôm lấy mẹ và bật khóc nức nở: “Con xin lỗi mẹ ạ!”. Mẹ chỉ ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu! Nín đi con!”.

Sáng hôm sau, mẹ đã khỏe hẳn và có thể đi làm bình thường. Nhưng nhờ có trải nghiệm hôm qua mà tôi mới biết mẹ đã vất vả vì tôi như thế nào. Tôi thầm nhắc nhở bản thân phải cố gắng học tập hơn, giúp đỡ mẹ nhiều hơn để mẹ khỏi lo lắng, vất vả. 

Đối với tôi, mẹ chính là nguồn ánh sáng diệu kỳ. Sau hôm đó, tôi dường như thấu hiểu thêm công ơn của mẹ, cũng như hiểu được rằng:

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con”

16 tháng 12

Bài thơ "Bức tranh quê" của tác giả Thu Hà mang đến cho người đọc một hình ảnh sống động và đầy màu sắc về làng quê Việt Nam. Qua những câu thơ mộc mạc và giản dị, tác giả đã khéo léo vẽ nên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp với dòng sông, cánh đồng và cánh cò bay lượn. Tác phẩm không chỉ thể hiện tình yêu quê hương sâu sắc mà còn gợi lên những kỷ niệm êm đềm và bình yên của tuổi thơ. Những hình ảnh này đã tạo nên một không gian yên bình, thơ mộng, khiến người đọc cảm nhận được sự gắn bó và trân trọng đối với quê hương.

16 tháng 12
Câu 1:
  • a. Thể loại: Ngữ liệu trên thuộc thể loại báo. Đây là một đoạn trích từ bài báo, tác giả sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, cảm xúc để miêu tả về một sản vật đặc biệt của quê hương.
  • b. Chi tiết miêu tả hình ảnh bông lúa non: "bông lúa công ngày công cong xuống, nặng vì cái chất quý trong sạch của Trời"
Câu 2:
  • Cách ăn cốm: Theo tác giả, khi ăn cốm, chúng ta nên ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ.
  • Nhận xét: Cách ăn cốm này thể hiện sự trân trọng, nâng niu đối với một sản vật tinh túy của thiên nhiên. Nó không chỉ là việc thưởng thức vị ngon mà còn là một hành động thể hiện sự tinh tế, văn hóa của người thưởng thức.
Câu 3:
  • a. Công dụng của dấu chấm lửng:
    • Tạo ra những khoảng ngắt, những khoảng dừng trong câu văn, gợi ra những liên tưởng, suy nghĩ cho người đọc.
    • Tạo ra âm hưởng trầm lắng, sâu lắng, làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế của cốm.
    • Giúp cho câu văn trở nên uyển chuyển, mềm mại hơn.
  • b. Phó từ và ý nghĩa:
    • Phó từ: thường
    • Ý nghĩa: Chỉ tần suất, mức độ của hành động "về quê chơi". Cho thấy việc Hoa về quê chơi là một hành động thường xuyên xảy ra.
Câu 4:

Thông qua đoạn văn về cốm, tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp về sự trân trọng những giá trị tinh thần, những vẻ đẹp giản dị của cuộc sống. Cốm không chỉ là một thức quà ngon miệng mà còn là biểu tượng của sự tinh tế, của cái đẹp thuần khiết. Tác giả muốn nhắc nhở chúng ta hãy biết nâng niu, trân trọng những gì mà thiên nhiên và con người đã tạo ra. Đồng thời, qua việc thưởng thức cốm, chúng ta cũng nên có thái độ sống chậm lại, biết tận hưởng những khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống.

Tóm lại: Đoạn văn "Một thức quà của lúa non: Cốm" không chỉ là một bài viết miêu tả về một loại thực phẩm mà còn là một bài ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người và của cuộc sống.

16 tháng 12

 Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày tôi phải chia tay mái trường tiểu học thân yêu. Ngày hôm ấy, trời trong xanh, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, như muốn lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của chúng tôi dưới mái trường này.

Hôm đó là buổi lễ tổng kết cuối năm. Cả lớp chúng tôi háo hức mặc đồng phục gọn gàng, trên ngực đeo chiếc khăn quàng đỏ thắm. Ai cũng có chút bồi hồi và luyến tiếc khi nghĩ đến việc sẽ phải tạm biệt ngôi trường thân quen. Sân trường sáng nay đông vui hơn hẳn, tiếng nói cười hòa cùng tiếng chim hót líu lo trên những cành phượng.

Buổi lễ bắt đầu với bài phát biểu của cô hiệu trưởng. Giọng nói dịu dàng của cô vang lên, nhắc lại những kỷ niệm đẹp mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Nghe cô nhắc đến những giờ ra chơi, những lần cả lớp cùng nhau làm bài kiểm tra hay tham gia các hoạt động ngoại khóa, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Tôi nhìn xung quanh, thấy ánh mắt bạn bè cũng ngấn nước, nhưng tất cả đều mỉm cười vì đã có những năm tháng thật đẹp bên nhau.

Sau buổi lễ, lớp tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chia tay. Cô giáo chủ nhiệm mang đến cho chúng tôi một chiếc bánh lớn, trên đó ghi dòng chữ “Tạm biệt lớp 5e yêu thương”. Cô nói rằng, dù chúng tôi sắp bước sang một hành trình mới, nhưng những kỷ niệm tại ngôi trường này sẽ mãi là hành trang quý giá theo chúng tôi suốt đời.

Tôi vẫn nhớ như in giây phút cả lớp cùng nhau hát bài “Tạm biệt mái trường”, giọng ai cũng nghẹn ngào. Nhìn cô giáo và các bạn, tôi thầm nghĩ rằng đây không chỉ là một ngày chia tay, mà còn là một dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của chúng tôi. Dưới bóng cây phượng vĩ, chúng tôi trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, cùng lời hứa sẽ mãi nhớ về nhau, nhớ về cô, về lớp, và về mái trường tiểu học.

Buổi chiều hôm ấy, trước khi rời trường, tôi lặng lẽ đi dạo quanh sân trường lần cuối. Tôi chạm tay lên cánh cửa lớp học, nhìn ngắm bảng đen, bàn ghế và mọi góc nhỏ thân thuộc. Những kỷ niệm ngày nào ùa về như một thước phim quay chậm: lúc bị cô phê bình vì quên làm bài, khi vui mừng vì được điểm 10, hay những lần cả lớp phá lên cười vì một câu chuyện hài hước nào đó.

Tạm biệt mái trường tiểu học, nơi đã chắp cánh cho những ước mơ đầu đời của tôi. Dù thời gian có trôi đi, những kỷ niệm nơi đây sẽ mãi là một phần quan trọng trong trái tim tôi, nhắc nhở tôi về một tuổi thơ trong sáng và đầy ắp yêu thương.