Đóng vai Dế Mèn kể lại đoạn truyện" Bài học đường đời đầu tiên"
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Cà Mau là 1 đất nước ở cuối tố quốc. Vì thế, có rất nhiều kênh rạch. Nhưng điều đó không làm trở ngại việc đi lại của ngư dân vùng Cà Mau. Ở nơi đây như có một sự cuốn hút đối với tôi, nơi đây không chỉ nổi tiếng về đặc sản mà phong cảnh cũng nổi bật, mê hoặc lòng người. Mặc dù chưa từng đến đay nhưng qua những bài văn, những video. mọi người cũng đủ biết Cà Mau đẹp đến nhường nào rồi đúng không? Chẳng hạn như rạch Mái Giầm, hai bên bờ rạch phủ kín mái giầm nên mới có cái tên đặc biệt như thế. Còn kênh Bọ Mắt là vì ở đó tuyền bọ mắt. Ba Khía là tên 1 con kênh nổi tiếng ở Cà Mau, ở đó cơ man là ba khía nên mới có tên gọi như vậy. Cà Mau là di sản quý giá về kênh, rạch nên chúng ta cần bảo tồn và nên tận mắt ngắm những di sản tự nhiên tuyệt vời như thế.
FIGHTING#
Dế mèn là một cậu dế bảnh trai, cường tráng, khỏe mạnh với nhiều hình ảnh như: với đôi càng mẫm bóng, những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt, đôi cánh... bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi, lại thêm đầu... to ra và nổi từng tảng rất bướng, hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lười liềm máy làm việc..., Dế Mèn thật ra dáng con nhà võ. Oai phong hơn, Dế Mèn còn có sợi râu... dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Dương dương tự đắc, chú ta đi đứng oai vệ, luôn tranh thủ mọi cơ hội để thể hiện mình. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, chú ta “co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ” hay chốc chốc lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu. Tự cho mình là nhất, chú không ngần ngại cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm (quát các chị Cào Cào, đá anh Gọng Vó,...). Tính cách của Dế Mèn lại kiêu căng, xốc nổi, điệu đàng, hung hăng và ngộ nhận. Thái độ của Dế Mèn với Dế Choắt là kẻ cả, trịch thượng (qua cách đặt tên là Dế Choắt, ví von so sánh như gã nghiện thuốc phiện, xưng hô chú mày, tính tình khinh khỉnh, giọng điệu bề trên, dạy dỗ). Không những thế, Dế Mèn còn tỏ ra ích kỉ, không cho Dễ Choắt thông ngách sang nhà, lại còn mắng “Đào tổ nông thì cho chết”.Khi trêu chị Cốc, Dế Mèn thật hung hăng, kiêu ngạo: “Sợ gì ? Mày bảo tao sợ cái gì ? Mày bảo tao còn biết sợ ai
Dế Mèn phiêu lưu kí tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài trong đó đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên để lại nhiều ấn tượng và ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt là nhân vật Dế Mèn và bài học đầu đời.
Dế Mèn từ khi sinh ra đã được mẹ cho sống riêng để tập tính sống độc lập, chú rất thích cuộc sống tự do, thoải mái. Nhờ ăn uống điều độ đúng cách chẳng mấy chốc mà lớn nhanh như thổi trở thành thanh niên cường tráng, khỏe mạnh. Để thỏa mãn tính tò mò, thích khám phá chú sục sạo nhiều nơi và xem xét mọi thứ hay đơn giản là nhìn ngắm trời đất. Bắt đầu từ đây Dế Mèn đã hung hăng, nghịch ngợm, không coi ai ra gì.
Chính Dế Mèn đã chọc ghẹo chị Cốc nhưng lại đổ tội cho Dế Choắt một chú dế ốm yếu phải gánh tội thay, chị Cốc đã mổ đến chết Dế Choắt không cho cơ hội thoát thân. Trước khi chết, Dế Choắt có lời khuyên sau cùng gửi đến Dế Mèn nên từ bỏ thói hung hăng, khoác lác, chọc ghẹo kẻ khác nếu không sớm muộn cũng rước họa vào thân.
Dế Mèn biết sống tự lập, biết phòng xa khi đào hang sâu, biết lo cho bản thân nhưng không nghĩ đến người khác, khoác lác, tự cao tự đại, với bản tính của mình chú đã gây hại cho người kẻ yếu hơn. Nhưng sau cùng cái chết của Dế Choắt đã làm cho Dế Mèn ân hận và tỉnh ngộ. Chính Dế Mèn đã hiểu bản tính của mình đã gây họa cho người vô tội. Sự phục thiện Dế Mèn trong phần cuối của đoạn trích chính là bài học đường đời đầu tiên đầy thấm thía với chú.
Ai cũng sẽ mắc sai lầm, Dế Mèn cũng vậy, nhân vật Dế Mèn trong truyện vừa đáng trách mà cũng đáng thương, khi vượt qua những bài học cuộc sống Dế Mèn sẽ trưởng thành và sống tốt đẹp hơn.
Bạn tham khảo nha mk viết ko hay lắm bn đừng chê
Dù mới chỉ học được một năm nhưng em đã có nhiều kỉ niệm dưới mái trường này. Đối với em, ngôi trường nơi em học như ngôi nhà thứ hai và em yêu quý trường của em biết bao.
Ngôi trường nằm ở phía Đông Nam của thành phố. Khi đến gần, chúng ta sẽ bắt gặp biển dòng chữ "Trường THCS Lý Tự Trọng" được làm bằng đá hoa cương. Đó là tên một người anh hùng, một nhà Cách Mạng trẻ tuổi của Việt Nam. Bên dưới là cánh cổng sắt được sơn màu xanh. Vì đã cũ nên mỗi khi bác bảo vệ mở ra, kéo vào là nó lại kẽo kẹt nghe thật vui tai. Cánh cổng lúc nào cũng mở rộng như một người mẹ luôn chào đón chúng em bước vào thế giới của kiến thức, của những lời hay lẽ phải, của tình cảm thầy trò, bè bạn thắm thiết. Đối với em, ngôi trường này không nguy nga và tráng lệ như một tòa lâu đài mà chỉ đơn sơ nhưng vẫn giữ đầy nét trang nghiêm và thân thiện lạ thường.
Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu mở ra. Ngay trước mắt là một vườn hoa rực rỡ sắc màu. Nào hoa hồng đỏ thắm, nào hoa cúc vàng tươi khoe mình dưới ánh nắng mặt trời. Có cả một khóm hoa đồng tiền màu trắng, màu đỏ, màu cam, luôn rung rinh trong gió như cười với thiên nhiên. Cuối vườn là một mảnh đất trồng toàn hoa mười giờ. Cứ đến đúng mười giờ, tất cả các bông đồng loạt nở rộ, mở mắt ngắm nhìn bầu trời, vui đùa cùng bướm chim. Thỉnh thoảng cô gió khẽ lướt qua khu vườn, cùng với ong bướm từ khắp mọi nơi bay về, tạo thành một buổi dạ hội hoành tráng, lộng lẫy, kiêu sa. Các loài đều cố gắng phô hết vẻ đẹp của mình với ngôi trường. Phía bên trái khu vườn là sân cát. Giờ ra chơi nào, các bạn nam cũng ra đây chơi đá bóng. Dù mồ hôi ướt đẫm vai, nhưng các cầu thủ đều chơi rất hăng say, nhiệt tình. Tiếng cổ vũ, tiếng hò hét, tiếng cười vui sướng khi trái bóng vào lưới làm cho khung cảnh thêm rộn rã.
Đánh tầm mắt sang bên phải, sẽ thấy toàn cảnh sân trường. Sân trường được lát bằng xi măng mang một màu trắng xoá. Vào mùa hè, ngôi trường khoác trên mình chiếc áo xanh khổng lồ, chiếc áo được dệt bởi những tán lá cao, rộng của cây bàng, cây phượng, cây xà cừ, cây bằng lăng, cây lộc vừng. Chúng em rất thích được ngồi dưới gốc bàng trò chuyện, chơi đùa, ngắm nhìn toàn cảnh ngôi trường đang đổi thay từng ngày. Giữa sân trường là sân khấu, nơi tổ chức các buổi lễ quan trọng của nhà trường. Bên cạnh là cột cờ với lá cờ đỏ tươi, ngôi sao vàng năm cánh như nhắc nhở chúng em phải biết ơn những người đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập dân tộc Việt Nam. Trường của em có bốn dãy nhà, gồm hai dãy nhà ba tầng dành cho học sinh, một dãy nhà đa năng và một dãy nhà dành cho giáo viên. Dãy nào cũng được sơn màu vàng óng, nhưng qua thời gian, một vài mảng tường đã tróc ra, chỉ còn lại vệt xi măng. Dãy nhà dành cho học sinh có ba tầng, nằm cạnh nhau. Phòng nào cũng có một cửa chính, một cửa phụ và sáu cửa sổ ở hai bên. Nhìn vào trong lớp học, bàn ghế sạch sẽ, ngay ngắn. Đặc biệt mỗi lớp học đều có ảnh Bác Hồ, 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng và nội quy lớp học để cho chúng em không được quên những nội quy của nhà trường. Cuối mỗi phòng, có đóng một giá sách bằng gỗ nho nhỏ để lúc rảnh rỗi chúng em có thể lấy sách ra đọc, tiếp thu thêm nhiều bài học mới về cuộc sống. Ngày trước do điều kiện kinh tế không cho phép nên cơ sở vật chất của mỗi lớp còn thiếu thốn. Ngày nay do có sự hỗ trợ của lãnh đạo, lớp học nào cũng được lắp đặt các trang thiết bị cần thiết cho việc học như máy tính, máy chiếu và loa. Dãy nhà dành cho giáo viên gồm phòng y tế, phòng Hội đồng, phòng Hiệu trưởng, phòng Hiệu phó, phòng Giáo vụ, phòng Phô-tô. Cuối dãy là thư viện trường. Cuối cùng là dãy nhà đa năng gồm ba phòng thí nghiệm cho các môn Sinh, Lý, Hoá và một phòng dành cho thực hành môn Tin Học.
Trường em tuy nhỏ bé, nhưng luôn nằm trong tốp đầu phong trào thi đua "dạy tốt học tốt' của thành phố. Chúng em luôn được các thầy cô quan tâm, dạy bảo. Các thầy cô rất nhiệt tình, hết lòng vì học sinh, luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em học tập.
Em rất thích ngôi trường của em, nơi đã để lại cho em nhiều kỉ niệm của những năm tháng học trò, tình cảm đối với thầy cô, bạn bè. Mai đây dù có đi đâu xa em vẫn nhớ mãi ngôi trường THCS Lý Tự Trọng thân thương này.
Các truyện “ Con Rồng cháu Tiên”, “Bánh chưng, bánh giầy”, Thánh
Gióng”, “Sơn Tinh, Thủy Tinh”, “Sự tích Hồ Gươm” thuộc thể loại truyện truyền thuyết
đặc điểm của truyện truyện truyền thuyết:
- Là loại truyện dân gian
- Kể về các nhân vật lịch sử và sự kiện có liên quan đến lịch sử
- Thường có yếu tố hoang đường , kì ảo
- Thể hiện thái độ , cách đánh giá của nhân dân về nhân vật và về sự kiện lịch sử .
Chào, tôi là Dế Mèn đây. Chắc hẳn ai ở quanh vùng này đều phải bt tôi, vì tôi nổi tiếng đanh đá, nghênh ngang thế cơ mà! Sau đây, tôi xin kể vs các bn về câu chuyện mà tôi đã từng trải qua. Nó đã làm cho tôi thay đổi rất nhiều....
Tôi vốn là người rất đanh đá, không phải ai cũng đụng đc vào tôi. Vì thế mà tôi có rất ít bạn, hầu như là không có. Bởi ăn uống điều độ và lm việc có chừng mực nên tôi rất cường tráng. Nghe vậy các bn cũng bt tôi khỏe mạnh thế nào rồi đúng k? Ví dụ nhé: Tôi có những chiếc vuốt dài và nhọn hoắt, tôi cũng hãnh diện vs bộ râu lắm, nó cong và bóng mượt,...
Tôi đi đứng oai vệ, lại dám cà khịa vs tất cả bà con trong xóm nên ai cx sợ tôi. Có lần, tôi đã lấy chân đạp anh Ghọng Vó, nhìn bộ mặt ngơ ngác của anh khiến tôi phái cười đau cả bụng. Không chỉ vậy, tôi còn trêu các cj Cào Cào ngụ bên bờ sông,..Có 1 câu chuyện đã khiến tôi ân hận suốt đời và từ đó cx rút ra bài học dành cho mk.
Dế Choắt là hàng xóm trạc tuổi tôi. Đã thanh niên rồi mà người gầy gò và dài lêu nghêu như 1 gã nghiện thuốc, cánh thì ngắn tũn. Càng bè bè, nặng nề, trông đến xấu. Mặt mũi thì ngẩn ngẩn, ngơ ngơ.
Một hôm, khi sang nhà Dế Choắt, thấy bừa bộn, tôi bảo:
-Sao chú mày sống cẩu thả quá thế! Nhà cửa gì mà tuềnh toàng. Ngộ có kẻ nào đến phas thì lm sao?.....
Dế Choắt trả lời tôi:
-Em cx muốn lắm nhg người yếu, chả bt lm thế nào cả.Anh cho e nói cái này! Hay anh cho e đào nghách thông sang nhà anh, ngộ khi có đứa nào đến phá, e chạy sang nhà a đc k?
Tôi tức giận, quát:
-Nhà a có phải chuồng lợn đâu mà chú lại nói thế, muốn vào là đc à? Mà người chú hôi như vậy, vào là nhà a hôi rình, ai chịu đc. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thế này thì cho chết!
Tôi về không 1 chút bận tâm.
Ngày hôm sau, tôi sang nhà Dế Choắt thì mưa lớn. Nước ngập cả ao, tràn ra ngoài. Tôm, cá lan ra ngoài hết. Sau khi tạnh mưa, cò, vạc, le le,...đổ xuống đầy hồ nước, chúng uống nhiều đến nỗi bụng phình to. Trong đó có cả cj Cốc. Tôi chạy vào nhà Dế Choắt, rủ nó đi trêu cj Cốc cùng tôi. Nhg nó lại nói rằng: "Thôi ạ, a đi đi, e sợ lắm. Với lại đg lên cơn hen đây này..hự hự! Nếu là cj Cốc thì e xin vái cả sáu tay. Anh đừng trêu vào, a phải sợ...." Tôi tức giận vì bị nó coi thường nên nhảy lên bụi cây, ngồi hát rằng:
Cái Cò, cái Vạc, cái Nông
Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào?
Vặt lông cái Cốc cho tao
Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn
Cj Cốc thoạt nghe tiếng hát, tôi bèn núp vào bụi cây. Vì xung quanh đó chỉ có mỗi nhà Dế Choắt nên cj Cốc nghĩ rằng nó đã hát. Tôi vui mừng và theo dõi. 1 lúc sau, tôi ngó ra thì thấy cj Cốc đg hỏi Dế Choắt rồi giáng mỏ xuống đam vào bụng nó. Choắt quẹo xương sống vì bị trúng 2 mỏ của cj Cốc. Tôi im thin thít chờ đợi kết quả.
Sau khi cj Cốc đi, tôi chạy lại, nói:" Tôi nào đâu bt cơ sự, tôi hối, tôi hối hận lắm rồi. Anh mà chết là do tính ngông cuồng của tôi. Tôi phải lm thế nào bây h?" Choắt đã kiệt sức, nó nói:" Thôi, tôi chết cx đc. Nhg trc khi nhắm mắt, tôi khuyên a: ở đời mà có thói hung hăng bậy bà, có óc mà k bt nghĩ sớm muộn cx mang vạ vào thân".
Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thw lắm. Vừa thw vừa ăn năn tội mk. Giá tôi k trêu cj Cốc thì lm sao có cơ sự như thế này? Cả tôi nx, nếu k nhanh chân chạy vào hang thì tôi cx chết toi rồi.
Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào 1 vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng h lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.
FIGHTING#