K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 2020

tham khảo:https://h.vn/hoi-dap/question/426530.html

19 tháng 3 2020

Nơi em đang sống có biết bao cảnh đẹp mà chác hẳn mỗi người khi xa quê ai cũng luôn nhớ. Nhưng có lẽ in đậm trong em nhất đó là hình ảnh con sông quê hương. Em không biết dòng sông bắt nguồn từ đâu, khi chảy qua làng em nó uốn khúc quanh co giữa làng rồi chạy dài bất tận về phía chân trời xa. Lòng sông sâu và khá rộng, chỗ rộng nhất của con sông khi chảy qua làng em khoảng 300-400m. Dọc 2 bên bờ sông là những hàng tre xanh cao vút soi bóng xuống làn nước trong xanh.

Buổi sáng khi những tia nắng ban mai đan trên những ngọn tre rồi chiếu xuống mặt sông, mặt sông lại cuộn lên những lớp sóng nhỏ lăn tăn xô mãi vào bờ khiến cho buổi sớm mai tĩnh lặng lao xao những âm thanh chào ngày mới. Lúc này cũng là lúc mọi người làng em ra sông gánh nước, tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau râm ran cả 1 vùng. Trên màu xanh biếc của nước sông nổi lên vài chiếc thuyền con thả lưới tất cả đều hối hả, khẩn trương với mong muốn được nặng mẻ lưới. Em thấy dòng sông mới hiền hoà và ấm áp làm sao. Chiều chiều khi ánh hoàng hôn vừa tắt, vài tia nắng cuối ngày còn lại rọi trên mặt sông tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Buổi tối, khi ông trăng tròn vành vạnh vắt qua ngọn tre làng, soi bóng xuống dòng sông lấp lánh thì mặt nước gợn sóng lung linh, dòng sông như được dát 1 lớp bạc óng ánh. Lúc này chúng em ra sông ngồi hóng mát và vui chơi thật là thú vị. Trong cái yên lặng của không gian em như nghe được tiếng thì thầm nói chuyện của hàng tre, tiếng vỗ nhẹ của từng đợt sóng xô bờ. Em cảm thấy tâm hồn mình trở nên thanh thản, thoải mái hơn sau những giờ học tập căng thẳng. Làm sao em quên được những trưa hè nóng bức, em cùng các ban túm năm tụm ba lại tắm sông. Dòng nước mát lạnh, trong xanh xua đi hết sự mệt mỏi, nóng bức. Tiếng đùa giỡn, tiếng đập nước vang dội cả 1 khúc sông. Và có lẽ vì thế mà dòng sông gắn bó với em chăng? Mỗi khi vui, khi buồn em đều tâm sự cùng sông, dòng sông như là một người bạn thân của em vậy. Con sông hiền hoà, thân thiết là vậy mà gặp những ngày nước lũ thì nó trở nên dữ dội vô cùng. Nó mang một dòng nước đỏ màu phù sa và ngầu đỏ, từng con sóng cuồn cuộn như muôn nhấn chìm tất cả. Trên bờ những ngọn tre oằn cả thân mình như muốn giục dòng nước chảy nhanh hơn để khỏi ngập lụt làng xóm.

Sau mỗi đợt như vây ruộng đồng lại được bồi đắp phù sa, lúa sớm trổ đòng, cây cối thêm xanh hơn. Dòng sông đã gắn bó với bao vui buồn tuổi thơ của em cũng như bao thăng trầm của làng quê em. Chính vì vậy mỗi khi xa quê thì dường như dòng sông ấy đã hằn sâu vào kí ức của em.

Miêu tả sông nước quê em

Bài làm

Chỉ khi nào được đi thưởng ngoạn trên sông Sài Gòn, ta mới thấy và cảm nhận được vẻ đẹp riêng và sự náo nhiệt của nó.

Dòng sông uốn lượn hiền hoà như một người thiếu nữ tuổi thanh xuân. Những chiếc tàu vận tải chở hàng xuống nhập khẩu quan trọng đang tiến về cảng. Những sà lan chở cát, đá chạy ì ạch trên sông. Rồi còn ghe, đò chở khách qua lại trên sông. Buổi trưa nắng gắt, dòng sông mới đẹp làm sao! Mặt nước lặng đi, dòng sông như một tấm gương để những chị mây trắng soi mình xuống dòng nước. Ánh nắng thoáng qua trên vành nón lá của một cô gái miền quê sông nước. Bầu trời dần dần quang đãng hơn, những tia nắng cũng lùi dần đi. Dòng sông trở nên thật êm ả. Ô! Đến bây giờ tôi mới biết rằng dòng sông này cũng mang một màu đỏ đậm phù sa như bao con sông khác. Ở gần bờ, những đứa trẻ đang nô đùa cùng những người dân, kẻ giặt giũ người lấy nước, làm đục ngầu cả một đoạn sông. Tiếng cười nói chen lẫn tiếng động cơ tàu thật vui nhộn. Ngồi trên tàu, tôi có thể cảm nhận được dường như không khí trong lành của dòng sông đã xua tan sự ngột ngạt của phố thị. Nổi bật trên sông là những đám lục bình điểm xuyết những bông hoa màu tím dịu. Những cánh hoa và nõn đọt của loài cây dại này có thể chế biến được những món ăn rất ngon.

Dòng sông từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân thành phố.

miêu tả cảnh buổi sáng trên quê em

 Bài làm

Quê em những ngày mùa thật là nhộn nhịp. Mới sáng sớm tinh mơ, khi ông mặt trời còn chưa kịp mở mắt, bà con trong thôn đã thức dậy đổ ra đồng gặt hái. Tiếng cười nói léo nhéo, tiếng gọi nhau í ới, tiếng xe bò kéo cậm cạch, tiếng giục trâu đi cày rậm rịch làm rộn rã cả xóm làng.

Mặt trời lên, màn sương tan dần. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp không gian, tràn ngập cả đường làng, trải rộng trên khắp các cánh đồng. Những giọt sương đêm còn sót lại trên vạt cỏ ven đường càng thêm lấp lánh. Đâu đó, trong các lùm cây, tiếng chim ríu ran đón chào ngày mới như nâng nhẹ bước chân chúng em đến trường. Trên nền trời xanh thẳm, mấy sợi mây trắng mỏng manh in bóng xuống mặt nước, vắt ngang qua con mương nhỏ uốn lượn. Xa xa, dưới các thửa ruộng lúa chín, những chiếc nón trắng nhấp nhô như đàn cò đang lặn ngụp trên biển lúa vàng tươi. Dọc theo con đường đất đỏ quen thuộc này, trên khắp cánh đồng làng, khí thế ngày mùa mỗi lúc một tấp nập, đông vui. Mùi hương lúa mới thơm nồng cũng đã bắt đầu lan toả phảng phất trong gió thu nhè nhẹ.

Khi nắng ngày một gay gắt, người làm ở đồng cũng thưa thớt dần. Đường làng lũ lượt người và xe qua lại. Nào người gánh lúa kĩu kịt trên vai, nào người vác cày dong trâu thong thả, nào những chiếc xe bò chất đầy lúa hối hả trở về nhà. Mấy cụ già thì lại tranh thủ quét nhặt những hạt thóc rơi vãi trên đường. Người nào người nấy ướt đẫm mồi hôi vì thấm mệt nhưng chuyện trò vẫn còn rôm rả. Ai cũng đều mừng vui vì lúa năm nay được mùa, hứa hẹn một cuộc sống no ấm hơn.

Những ngày mùa ở quê em thật bận rộn, tất bật. Em tự nhủ phải chăm chỉ học hành để sau này giúp người nông dân bớt đi nỗi vất vả, cực nhọc và góp sức xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

19 tháng 3 2020

Nhân ngày 20-11, em về thăm lại mái trường xưa, nơi đã dạy em bao kiến thức để em có thể làm một người bác sĩ như bây giờ. Ôi, thật tuyệt vời. 
Em bước lại gần ngôi trường mến yêu, cái cổng hiện ra trước mắt. Nhìn hàng chữ “Trường trung học cơ sở Trần Phú” mà trong lòng thấy bâng khuâng vô cùng. Cổng trường bây giờ đã được vét vôi sạch sẽ. Bước vào cổng, hiện rõ trong đôi mắt em là kỉ niệm thơ ấu ngày nào, chơi đùa, bắn bi, rượt bắt nô nức dưới sân trường. Hàng cây xà cừ thuở trước chỉ cao tới tầng hai là cùng mà bây giờ đã xum xê, toả bóng khắp sân trường. Khẽ chạm tay vào lớp vỏ xù xì, em thầm hỏi: “Cây ơi, mày còn nhớ tao không?”Cành cây lay động như muốn trả lời rằng: “Có chứ, làm sao cây này quên được cậu học trò Thăng ngày nào”. Em cười nhẹ rồi đi về phía sau trường, dãy núi trước kia bây giờ đã được khai phá làm thêm một dãy nhà cho các em học sinh lớp bảy, lớp tám. Học sinh bây giờ không như trước kia nữa, một ngày học luôn cả sáng lẫn chiều. Em quay mắt về phía căn phòng lớp em ngày nào. Nó không còn như xưa nữa mà rất khang trang, bốn cái quạt, sáu cái đèn và cái bảng to lớn cũng đủ biết điều ấy. Em tiến lên lầu, xem qua một lượt. Chà, thật là tuyệt, phòng thực hàng được trang bị toàn những máy tính hiện đại màn hình phẳng, cả thảy hơn bốn mươi chiếc. Chẳng phải hai người một máy như ngày nào nữa. Còn thư viện thì toàn những thiết bị hiện đại. Học sinh thời nay hơn trước kia nhiều quá. Đi qua dãy hành lang, bỗng em phát hiện ra một sân bóng rộng. Em chạy xuống, thấy một trái banh nằm lăn lóc. Chắc là mấy cậu học trò chơi xong quên không bỏ lại trường đây mà.. Em lấy chân lăn bóng trên nền cát rồi sút một cú nhẹ vào cái khung thành. Những kỉ niệm ngày ấy tuôn trào. Hồi ấy, nơi đây còn là một bãi đầy đất đá, còn cái khung thành chỉ là hai cái cọc và một thanh gỗ ở trên thôi, còn bây giờ, khung thành sắt có bao bọc lưới xung quanh, tuyệt quá. Bỗng, em nhớ ra là mình còn phải thăm thầy cô nên rảo nhanh bước về phía phòng truyền thống. Bước vào căn phòng, các thầy cô đang họp nên em không dám làm phiền mà đứng chờ. Họp xong, thầy cô tổ chức liên hoan mừng ngày vui, đến bây giờ, em mới đánh bạo tiến ra, chào thầy cô. Mọi người nhìn em với một chút ngỡ ngàng. Em thưa: 
- Thưa mọi người, em là Thăng đây ạ. 
Lúc bấy giờ, một vài thầy cô mới “Ồ” lên. Một số người trẻ tuổi vẫn còn ngỡ ngàng, rồi sau đó hỏi những người già hơn: 
- Học sinh cũ của mấy anh chị à! 
Em đoán đó là người mới về trường. Bỗng, cô Mai Ly hỏi:  
- Thăng này, hiện giờ em đang làm gì thế? 
Bao năm tháng cách xa, bây giờ cô có vẻ già đi rất nhiều, mái tóc điểm hoa râm và khuôn mặt có nhiều vết nhăn theo ngày tháng. Mặc dù vậy, em vẫn có thể nhận ra cô bởi giọng nói và đôi mắt hiền từ mà năm tháng không thể phai nhoà. Em trả lời: 
- Thưa cô, em hiện đang bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Đức Tín ạ. 
- Vậy à? – cô đáp. 
Em hỏi cô: 
- Cô ơi, cô Hoà và những thầy cô khác đâu ạ. 
- Họ về hưa cả rồi. Còn cô dạy hết năm nay cũng về hưa nốt. 
Nghe cô nói, em rất buồn, nhưng kìm chế được và hỏi cô thêm : 
- Học sinh của cô dạy có ngoan không ạ. 
Cô trả lời: 
- Đương nhiên, dù sao thì chúng cũng đâu có lì bằng cậu học trò Thăng lớp 6D của tôi Thuở nào. 
Em cười, cô cũng cười. Rồi sau đó, những thầy cô khác cũng hỏi chuyện. Thân mật lắm! Trò chuyện hồi lâu thì em nhớ ra một việc quan trọng. Vội chạy ra cổng, lấy vài gói quà tặng thầy cô. Xong việc, em ra về. 
Bước ra khỏi cổng trường mà trong lòng em thấy quyến luyến vô cùng. Ngôi trường này đã cùng em trải qua bao kỉ niệm đẹp và ở đó có những con người tuyệt vời đã chắp cho em đôi cánh để em vững bước vào đời.

19 tháng 3 2020

Văn học thì bạn nên lên google search

Tham khảo: https://h7.net/hoi-dap/ngu-van-6/tuong-tuong-ve-10-nam-sau-khi-em-thuc-hien-duoc-giac-mo-cua-minh-faq409715.html

19 tháng 3 2020

Trong các nhân vật mà em biết, em thích nhất là nhân vật Kiều Phương trong văn bản "Bức tranh của em gái tôi" của tác giả Tạ Duy Anh. Kiều Phương bị người anh trai gọi là " Mèo " vì khuôm mặt của Kiều Phương luôn lem nhem. Mèo là một cô bé nhỏ nhắn với hai bím tóc xinh xinh luôn được cột gọn. Dù khuôn mặt Mèo luôn lem nhem nhưng cô bé lại có tài năng vẽ được chú Tiến Lê - bạn của bố Mèo thẩm định. Anh trai của Mèo hay khinh thường em gái nhưng Mèo lại rất yêu quý anh trai mình nên cô bé mới vẽ anh trai trong cuộc thi vẽ. Khi biết được điều đó thì người anh trai rất xúc động. Kiều Phương là một cô bé hiền hậu, khéo tay. Em rất yêu quý nhân vật Kiều Phương.

# học tốt và nhớ k nha!

19 tháng 3 2020

Trong các nhân vật mà em biết, em thích nhất là nhân vật Kiều Phương trong văn bản "Bức tranh của em gái tôi" của tác giả Tạ Duy Anh. Kiều Phương bị người anh trai gọi là " Mèo " vì khuôm mặt của Kiều Phương luôn lem nhem. Mèo là một cô bé nhỏ nhắn với hai bím tóc xinh xinh luôn được cột gọn. Dù khuôn mặt Mèo luôn lem nhem nhưng cô bé lại có tài năng vẽ được chú Tiến Lê - bạn của bố Mèo thẩm định. Anh trai của Mèo hay khinh thường em gái nhưng Mèo lại rất yêu quý anh trai mình nên cô bé mới vẽ anh trai trong cuộc thi vẽ. Khi biết được điều đó thì người anh trai rất xúc động. Kiều Phương là một cô bé hiền hậu, khéo tay. Em rất yêu quý nhân vật Kiều Phương.

19 tháng 3 2020

Mình nghĩ bạn cũng viết về trường như lúc trước thôi . Sau đó bạn mở ra một đoán vệ sinh về trường chống dịch

=> Được 1 bài văn hoàn chỉnh

19 tháng 3 2020

Cứ nhìn thấy chiếc cặp sách,tôi lại nhớ đến mái trường thân yêu của mình.Nhưng đâu thể nhìn thấy ngôi trường trong những ngày nghỉ phòng chống dịch được.Ngồi ở nhà ,em tưởng tượng về ngôi trương của mình.

Mọi khi, ngôi trường của tôi tràn ngập những tiếng nói ,cười .Nhưng bây giờ thay vào đó là tiếng gió lạnh lẽo ,tiếng là cây rơi ...nghe thật buồn ..Những chú chim chẳng bay về hót nữa,những cành cây không đung đưa ,vẫy chào.Ong bướm dường như cũng vậy ,khộng còn múa quạt xòe hoa nữa .Những chị hoa không đua nhau khoe sắc nữa mà ủ rũ ,buồn thiu.Cánh cổng trường khép lại ,không muốn cho ai vào.Trong mỗi lớp họ chẳng còn lại không khí vui tươi như ngày nào.Chiếc bảng không được viết những dòng chữ ngay ngắn mà lại rất đẹp của cô giáo nữa ,Những tiếng đọc bài của các bạn học sinh chẳng còn trong những lớp học nữa.Tiếng trống trường mọi khi bác bảo vệ hay đánh hôm nay sao không vang lến nữa vậy.Những tiếng gõ thước của cô giáo khi muốn các bạn học sinh im lặng bây giờ đâu hết rồi .Bác bàng cũng chẳng vui vẻ gì khi không có ai chăm sóc mình nữa.Những chiếc ghế đá lạnh tanh và đầy lá rơi.Lúc này ,ngôi trường của em thiếu những bạn học sinh ,thiếu những tiếng cười ,thiếu các trò chơi của lứa tuổi học trò.Không có các thầy cô giáo hiền dịu , không có tiếng những bài giảng nữa .Nó bây giờ như thiếu hẳn sức sống ,thiếu hẳn sự vui tươi mà hàng ngày nó vốn có,

Sự yên lặng của ngôi trường sẽ kéo dài bao lâu nữa đây.Em rất muốn quay lại ngôi trường để nó có sức sống lại , không còn như  bây giờ nữa 

K GIÚP MK NHÉ CÓ J SAI MONG CẬU BỎ QUA

19 tháng 3 2020

Trong thành phố, có rất nhiều chợ nổi tiếng nhưng chợ làm tôi ấn tượng nhất là chợ Bến Thành. Khu chợ nằm ở khu vực trung tâm thành phố, từ lâu chợ Bến Thành đã trở thành biểu tượng của Sài Gòn. Không chỉ thuần túy là nơi buôn bán và còn là địa điểm tham quan không thể thiếu cho những chuyến du lịnh đi đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Chợ Bến thành là một hình ảnh của xóm chợ tạo nên sự ồn ào, tấp nập và đông vui. Mẹ và tôi bắt đầu đi khi sương vẫn còn đọng trên những vòm lá. Nhìn từ xa, khu chợ rất to nhưng khi mẹ và tôi bước vào chợ thấy người qua kẻ lại đông. Chợ Bến Thành có rất nhiếu khu: khu quà lưu niệm, khu thực phẩm,khu ăn uống,…

Khu đầu tiên mẹ, tôi đi là khu thực phẩm, khi bước vào gian hàng đầu tiên là các loại rau…: Những quả cà chua đỏ ối căng mọng được xếp vào từng giỏ lớn cạnh những bó hành được dọc xanh ngay ngắn, bó rau muống, rau dền và các loại rau khác xanh bắt mắt nó như được tắm sạch sẽ. Những trái bắp cải chắc nịch xanh non trông thật thích mắt. Gian hàng này được nhiều người tới mua, người nào người nấy cũng lựa chọn cho mình rau củ quả tươi ngon.

Bên cạnh là gian hàng bán các loại trái cây: Nào là những quả chuối vàng ruộm, căng mịn, đều đặn như những ngón tay em bé khum khum xòe ra. Qủa bưởi to, tròn giữa màu nắng ấm. Những chùm nho mọng nước để trên những chiếc dĩa xinh xắn, hình như những quả trứng bên trong cũng có nhiều nước.Gian hàng kế bên là nhiều người chen chúc là gian hàng bán cá, tôm,… Nào là cá trê, cá lóc, cá mè quẩy tung bắn nước như nói lên đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi để chúng cá không bị làm 

Gian hàng tiếp theo là những chú gà, vịt,… Nào là chú vịt lông trắng mượt mà như lông của các diễn viên múa, ngoài ra có những con gà, vịt bị chói hai chân lại chốc chốc lại kêu” cục tác, cạp, cạp” đạp phành phạch inh ỏi làm cho tôi thấy rất tội nghiệp. Mẹ và tôi đi hết khu thưc phẩm, lại qua tiếp khu quà lưu niệm.Khu quà lưu niệm chỉ có bốn gian hàng nhưng gian hàng nào cũng rất dài và nhiều đồ. gian hàng đầu tiên là: móc khóa có hình thú cưng, chữ viết có thể gắn vào cặp hoặc gắn vào chìa khóa.

Có những con vật được làm bằng đồng, điêu khắc rất đẹp và bóng, nhìn rất xinh xắn và bắt mắt. gian hàng thứ hai là vòng tay được khắc tên hoặc một chữ nào đó, dây chuyền có rất nhiều loại, dây chuyền phật được làm bằng tay thật khéo léo.

Gian cuối cùng la gian bán hoa tươi: nào là hoa hồng nở đỏ rực hương thơm ngào ngạt, cánh hoa hồng tuy bé nhưng trông rất dẻo dai. Hoa lan từng chùm trắng xóa mang đến một vẻ đẹp dịu dàng, đẹp tinh khiết mà không thiếu sức sống. Hoa mống rồng có màu vàng và xanh bụ bẫm thơm như mùi mít chín… Tất cả các loài hoa có hương thơm quyến rũ huyện vào làm cho gian hàng có một mùi thơm nồng nàn của các loài hoa. Kế bên là gian hàng được các phụ nữ rất thích là trang sức, quần áo rất đẹp… mà cũng rất đắt tiền. Khu cuối cùng mà em đi là khu ăn uống, nếu có những đi mệt ghé vào khu này để ăn uống. Nào là phở, cơm sườn,… thơm phưng phức.

Chợ Bến Thành là nơi nhộn nhịp, vui vẻ mà tôi từng biết, mang lại tiếng cười và cuộc nói chuyện vui vẻ làm cho cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn. Tôi hy vọng mai này thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những khu nổi tiếng như vậy nữa



 

19 tháng 3 2020

văn bản vượt thác được trích từ chương nào của truyện quê nội của Võ Quảng ? 

A, chương 8 

B. chương 9

C. chương 10

D. chương 11

~ HOK TỐT ~

văn bản vượt thác được trích từ chương nào của truyện quê nội của Võ Quảng ? 

A, chương 8 

B. chương 9

C. chương 10

D. chương 11

Đáp án: D

hok tốt!!