Hãy tả lại chiếc bàn học ở nhà của em
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo:
Theo sự phân công của cô giáo chủ nhiệm, bạn Kiên và Hoàng là hai chàng trai khỏe nhất tổ đi xách nước về để các bạn Loan và Yến lau bảng, bàn ghế. Tuyết Lan và Quỳnh Hương quét lớp, quét hành lang. Minh Quân quét mạng nhện trên trần và trên tường. Còn em và Hải lau cửa kính. Chỉ hơn một tiếng, chúng em đã làm cho căn phòng lớp em trở nên sáng sủa, khang trang hơn. Ai cũng cảm thấy vui thích khi hoàn thành xong công việc của mình.
[ HT ]
BẠN THAM KHẢO NHÉ:~
Tổ em chịu trách nhiệm trực nhật lớp vào sáng thứ năm. Hôm ấy, mọi người trong tổ đều phải đến trường sớm hơn thường lệ. Chúng em chia nhau, người thì lau bảng, người thì lau bàn ghế, người thì lau cửa kính, người thì quét lớp, người thì tưới luống hoa riêng của lớp. Khi chúng em làm xong mọi việc thì tiếng trống cũng vang lên gọi mọi người mau ngồi vào bàn học.Tổ em chịu trách nhiệm trực nhật lớp vào sáng thứ năm. Hôm ấy, mọi người trong tổ đều phải đến trường sớm hơn thường lệ. Chúng em chia nhau, người thì lau bảng, người thì lau bàn ghế, người thì lau cửa kính, người thì quét lớp, người thì tưới luống hoa riêng của lớp. Khi chúng em làm xong mọi việc thì tiếng trống cũng vang lên gọi mọi người mau ngồi vào bàn học.Tổ em chịu trách nhiệm trực nhật lớp vào sáng thứ năm. Hôm ấy, mọi người trong tổ đều phải đến trường sớm hơn thường lệ. Chúng em chia nhau, người thì lau bảng, người thì lau bàn ghế, người thì lau cửa kính, người thì quét lớp, người thì tưới luống hoa riêng của lớp. Khi chúng em làm xong mọi việc thì tiếng trống cũng vang lên gọi mọi người mau ngồi vào bàn học.
CHÚC BẠN HỌC TỐT :=~=:
## nguyenthibaothuan
- rau héo
- hoa héo, hoa úa/ hoa tàn
- thịt thối/ thịt thiu
- cá ôi/ cá
- củi khô, củi mục
- cân già
- nét mặt u sầu, nét mặt buồn rầu
- bữa ăn thiu
Mik ko chắc lắm câu cuối, mong là đúng :)))))
Nghĩa 1 là nói về ruột của con ngựa rất thẳng,nghĩa 2 là nói về người không bao giờ giấu giếm luôn nói sự thật
Nhà nội em có trồng nhiều loại cây cảnh. Trong đó em thích nhất là cây mai do ông nội trồng ở trước sân nhà cách đây mười năm.
Đó là loại mai tứ quý. Cây cao khoảng chừng hai mét, dáng trực, thân cây thẳng. Gốc cây to bằng cán dao phay. Tán cây tròn và thu nhỏ dần từ gốc đến ngọn giống như cây thông Noel. Xung quang các cành cây tỏa đều tứ phía. Lá cây tươi tốt quanh năm. Lá mới ra có hình bầu dục màu xanh nhạt.
Mai tứ quý ra hoa quanh năm. Búp lúc đầu màu xanh, sau chuyển dần sang màu đỏ nhạt rồi nở hoa. Hoa mai tứ quý có năm cánh. Ban đầu hoa nở vàng rực sau đó các cánh hoa rơi rụng dần rồi năm đài hoa đổi thành màu đỏ, úp lại ôm lấy nhụy. Khi hoa vàng rụng hết, nhụy bên trong kết hạt rồi hạt to dần, đẩy năm đài hoa nhô ra trông giống như năm cánh hoa màu đỏ thắm, đỏ suốt từ đời hoa đến đời kết trái. Trái lúc đầu màu xanh nhỏ như hạt đậu sau đó chuyển dần sang màu đen óng. Mai tứ quý rất ưu nắng, mùa nào cây cũng tươi tốt. Ông em rất quý cây mai nên chăm sóc rất kỹ lưỡng. Mỗi năm ông đều xới giống và bón phân chuồng cho cây.
Em rất yêu cây mai tứ quý này vì cây đã góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp của ngôi nhà ông em, dù đi đâu xa em thì hương thơm của cây mai vẫn hiện diện trong tâm trí em.
MAI TỨ QUÝ
Bài làm
Từ hôm cây mai tứ quý được mang lên đặt trước cửa phòng giám đốc, khách xa gần đến làm việc, ai cũng dừng lại xem, ngắm, phẩm bình.
Cây cao trên hai mét. Dáng thanh, thân thẳng như thân trúc. Tán tròn tự nhiên, xòe rộng ở phần gốc, thu dẫn thành một điểm ở đỉnh ngọn. Gốc lớn bằng bắp tay người trai tráng, cành vươn đều đặn, nhánh nào cũng săn chắc… Trên ba chục năm trước, để lựa cho được cây mái tứ quý này, chủ nó phải lặn lội, kiếm tìm qua mấy chục vườn mai, suốt từ Thủ Đức, Gò Vấp đến Phú Nhuận. Hồi ấy, cây chỉ mới cao chừng năm mươi phân nhưng chủ nhân quý lắm. ông chăm sóc, nâng niu cây mai nhỏ như đối với một đứa trẻ bẩm sinh, có thiên tư đặc biệt. Một chiếc chậu lớn được đặt tại lò gốm Biên Hòa mang về làm nơi trụ gốc vững bền cho cây mai. Chậu sứ có bốn chữ Hán đắp đổi mang ý nguyện của người trồng: “Tứ quý khai hoa”. Cây đã không phụ lòng người, hoa nối tiếp nở đều cả bốn mùa. Cánh hoa vàng thắm xếp làm ba lớp. Năm cánh dài đỏ tía như ức gà chọi, đỏ suốt từ hoa sang đời kẹt trái. Trái kết màu tím đậm óng ánh như những hạt cườm đính trên tầng áo lá lúc nào cũng sầm uất xum xuê màu xanh chắc bền.
Đứng bên cây, ngắm hoa, xem lá, ta cảm nhận cái màu nhiệm của tạo vật trong sự kết tinh giữa thiên nhiên và ước nguyện con người: có mai vàng rực rỡ ngày Tết, lại có mai tứ quý cần mẫn, thịnh vượng quanh năm
Quê hương em đang vào độ lúa chín, những thửa ruộng được phủ màu vàng bát ngát tận cuối chân trời. Vừa thanh bình lại vừa đẹp làm sao.
Mới ngày nào còn là những bông lúa non đang thời kỳ trổ bông, vậy mà hôm nay đã chín vàng hết cả. Nhìn từ xa, những cánh đồng lúa như một tấm thảm vàng óng khổng lồ trải dài khắp xóm làng. Đến gần, ngắm nghía từng bông lúa mẩy hạt đã chín hẳn, bông nặng trĩu kéo cành lúa cong xuống. Một làn gió thổi qua, những bông lúa nhấp nhô như những đợt sóng mềm mại và dịu dàng. Đây cánh đồng lúa chín vàng, kia những con đường làng phủ đầy hoa đẹp đẽ, một không gian ngày mùa rực rỡ sắc màu. Thỉnh thoảng có tiếng mấy chú chim chiền chiện bay ngang qua cánh đồng. Những bông lúa chụm đầu vào nhau như đang trò chuyện. Bà con í ới gọi nhau đi gặt lúa, những chiếc nón, những tấm lưng nhấp nhô và tiếng cười nói vui vẻ của mọi người và tiếng xe công nông chở lúa về hợp tác xã để tuốt. Không gian thật nhộn nhịp và vui vẻ. Ánh nắng trên cao hắt xuống, hắt xuống cánh đồng lúa vàng ươm lấp lánh như những hạt vàng hạt ngọc. Hắt cả lên khuôn mặt của những người dân quê mình chân lấm tay bùn. Ngắm cánh đồng lúa luôn khiến em có một cảm giác yên bình, giản dị, đây là công sức lao động vất vả cần cù của người dán, màu lúa chín vàng ươm là một mùa màng bội thu đã về. Nhìn cánh đồng lúa bát ngát, bóng mẹ gặt, bóng cha chở lúa về và xa xa những đàn cò trắng thẳng cánh bay, thấy quê hương mình thật đẹp. Những hạt lúa là hạt vàng, hạt ngọc quý giá vô ngần, chứa đựng tinh hoa của trời đấy. Hạt lúa to và mẩy nhìn thật thích. Sao quên được những ngày thả diều cùng lũ bạn, ngồi chơi cỏ gà bên bờ mương và những ngày cùng cha phơi thóc.
Cánh đồng lúa bình dị và quen thuộc, nhưng với em đây là một cảnh đẹp, một không gian yên bình mà em yêu nhất. Nhìn cánh đồng lúa, em càng yêu thêm quê hương, yêu bàn tay lao động cần cù của người dân quê mình.
Em sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Nơi ấy có khung cảnh thiên nhiên yên bình và êm đềm với những khung cảnh rất đỗi bình dị mà nên thơ: dòng sông nước lững lờ trôi, phẳng lặng trong vắt như tấm gương soi; con đường nhỏ thân quen người người qua lại mỗi ngày; khu vườn nhà ai luôn tràn ngập hương thơm và sắc màu… Tất cả đã hòa thành một bức tranh tươi đẹp vào mỗi thời điểm khác nhau trong ngày. Nhưng nếu ai đó hỏi em thích nhất cảnh vật nào vào buổi sáng trên quê hương em thì em không ngần ngại mà trả lời rằng đó là trên cánh đồng.
Em rất thích cánh đồng quê em bởi đó không chỉ là vùng đất đem lại giá trị kinh tế chủ yếu cho người dân quê hương em mà còn là khung cảnh nổi bật nhất, chỉ cần nhắc đến cánh đồng bao la thẳng cánh cò bay là ngay lập tức có thể tưởng tượng ra được khung cảnh một làng quê yên bình êm ả. Buổi sáng ngày hôm ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí em, như thể mới chỉ là ngày hôm qua thôi vậy.
Hôm ấy là một buổi sáng mùa hạ. Em thức dậy thật sớm theo mẹ ra đồng gặt lúa. Khi ấy trời mới chỉ tờ mờ sáng, trong không khí hơi se se lạnh, em cảm nhận được hơi sương đêm hạ để lại. Ra khỏi nhà, theo chân mẹ đi trên con đường làng quen thuộc. Con đường này em đã đi rất nhiều lần rồi mà chẳng hiểu sao ngày hôm ấy lại thấy nó đẹp một cách lạ thường, có lẽ là bởi em được ngắm một khung cảnh tươi đẹp trong một buổi sáng sớm thế này lần đầu tiên.
Men theo con đường làng, em và mẹ rất nhanh đi đến cánh đồng phía cuối con đường. Cánh đồng bao la và rộng lớn, dưới ánh sáng hơi mờ của bầu trời trên cao, em có thể nhìn thấy một màu vàng bát ngát xen vài mảng màu xanh nhạt. Mẹ em nói lúa đang chín rồi, chẳng mấy chốc nữa là gặt được mà thôi. Em mải mê phóng tầm mắt ra xa để có thể nhìn thấy điểm dừng của những cánh đồng ấy nhưng lại chẳng thể thấy được. Càng nhìn ra xa, càng thấy một màu vàng xanh trải bài, như thể kéo mãi đến tận chân trời vậy.
Chẳng mấy chốc, thời gian đã trôi qua, trời đã dần bắt đầu sáng lên. Ông bà ta có câu: “Ngày tháng năm chưa nằm đã sáng. Ngày tháng mười chưa cười đã tối” quả đúng là chẳng hề sai. Mới chỉ hơn 5 giờ sáng thôi, khi tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu thì trời đã sáng hẳn rồi. Lúc này, em mới có cơ hội được ngắm nhìn kỹ cánh đồng quê hương.
Những thửa ruộng được ngăn cách với nhau bởi những dải đất màu đen nho nhỏ. Mỗi thửa lại có những màu vàng đậm nhạt khác nhau, như một bức tranh trìu tượng mà tạo hóa đã họa ra vậy. Những cây lúa nặng hạt bắt đầu cong mình sang một bên, lá lúa cũng đã bắt đầu chuyển sang màu vàng, chờ người đến gặt hái. Dưới ánh mặt trời, cánh đồng như lấp lánh hơn. Những lá lúa rung rinh trong gió hạ như những cô nàng điệu đà phất phơ bím tóc vậy.
Lúc này, người dân đã bắt đầu ra đồng. Cả cánh đồng dần ngập tràn tiếng cười tiếng nói của mọi người, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Những bóng nón trắng nhấp nhô trên cánh đồng cùng những cánh cò bay lả bay la như phần nào tô điểm thêm cho cánh đồng quê hương.
Em rất yêu khung cảnh buổi sáng trên cánh đồng quê hương em. Bởi đó là khoảnh khắc vô cùng đẹp và và tươi sáng. Em mong rằng mình sẽ lại có cơ hội lần nữa được ngắm nhìn cánh đồng vào buổi sáng mùa hạ như thế.
/HT\
Câu a. Các bạn không nên đánh nhau được dùng với nghĩa gốc
Tham khảo :
Là một học sinh, em được bố mẹ yêu quý sắm cho rất nhiều các dụng cụ học tập. Như sách vở, bút thước, chì màu, cặp sách… Trong đó, món đồ mà em thích nhất, cũng là món đồ có kích thước lớn nhất chính là chiếc bàn học làm từ gỗ do chính tay bố em đóng.
Chiếc bàn của em nhìn khá gọn gàng. Nó cũng chỉ đủ rộng cho hai đứa trẻ như em ngồi mà thôi. Bố kê chiếc bàn này ngay cửa sổ có nắng gió, hương hoa từ ngoài vườn theo gió đưa vào. Mặt bàn là một tấm gỗ cẩm lai, càng dùng lâu càng thêm bóng. Mỗi lúc học bài mệt, em thường gối má lên mặt bàn để cảm nhận hương thơm dìu dịu lâu ngày của véc ni.
Dưới mặt bàn là một cái hộc tủ lớn được gắn một cái nắm tay tròn mạ kền dùng để kéo ra, đóng vào. Ngăn bàn ấy chứa cả một “kho báu” của riêng em. Bên phải là những quyển sách giáo khoa và các tài liệu học tập. Ở giữa là những quyển tập và bên trái là ngăn đựng các đồ dùng học tập. Phía trước mặt bàn, ba gắn thêm một cái giá sách nhỏ xinh xắn rất kiểu cách, em dùng để các loại truyện thiếu nhi. Nhiều nhất là loại truyện tranh “Đô rê môn”, “Co nan”….
Bàn tuy cũ nhưng cuối năm học lớp Ba vừa qua, bố đã cho thợ đến sửa lại chiếc bàn. Lạ thay, bây giờ nó trông như vừa mới ở tiệm đồ gỗ về vậy, đẹp và xinh xắn đến dễ thương. Những chỗ bị trầy xước, loang lổ trên mặt bàn, góc bàn đã biến mất. Thay vào đó là một lớp áo mới vừa bóng vừa trơn lại thơm cái mùi dầu sơn véc ni thật dễ chịu.
Ngày nào em cũng dùng một tấm vải mỏng xoa nhẹ lên mặt bàn, chân bàn nên “tấm áo mới” của nó lúc nào cũng bóng loáng. Em còn để ở góc bàn một lọ hoa nho nhỏ xinh xinh. Chiếc bàn được gắn chung với một cái ghế bằng gỗ thao lao cũng bóng loáng như mặt bàn vậy. Chỉ khác là nó không có những vân hoa như mặt bàn cẩm lai.
Chiếc bàn đã trở thành người bạn thân của em như hình với bóng, chỉ trừ lúc em đến trường mà thôi. Em rất yêu chiếc bàn của mình bởi nó chính là “bệ phóng” đưa em đến với những thành công trên con đường học tập.
[ HT ]
Tham khảo :
“Đến giờ rồi, học bài thôi”. Ai nói thế nhỉ? Nhìn xung quanh không thấy một bóng người. Lạ thật! Tiếng nói lại cất lên: “Đến giờ rồi, học bài thôi!”, vọng từ góc học tập của em.
À, ra là cậu Bàn. Em vội ngước nhìn đồng hồ treo tường. “Mười chín giờ ba mươi rồi ư?” Thảo nào cậu ta nhắc mình là phải. Em vội bước vào góc học tập cạnh cửa sổ nơi cậu Bàn đã “tọa lạc” ba năm nay và bây giờ cậu đang cùng em bước sang năm thứ tư của bậc Tiểu học. Chiếc bàn chỉ độ hai chỗ ngồi và rất vừa tầm với lứa tuổi của em. Nó được đóng liền với ghế. Mặt bàn là một hình chữ nhật, chiều dài độ một mét và chiều rộng khoảng sáu mươi phân, được làm bằng một thứ gỗ quý. Hon ba năm rồi, tấm áo khoác của cậu tuy có sờn đôi chỗ nhưng vẫn bóng loáng như ngày mới về. Chẳng có ngày nào em quên vuốt ve, vỗ về cậu bằng một chiếc chổi lông và chiếc khăn bông. Trên mặt bàn lúc nào cũng có một lọ hoa tươi nho nhỏ, có thể là một bông hồng nhung Đà Lạt hoặc một vài nhành lay ơn rực thắm để góc bàn. Dưới mặt bàn là một chiếc tủ có khóa được gắn chung với bàn. Tủ có hai tầng và ba ngăn. Tất cả sách truyện thiếu nhi, nhiều nhất là truyện tranh Đôrêmôn, Conan, Ninja loạn thị, kế đến là truyện cổ tích, truyện Anđécxen… được xếp vào tầng trên, ở dưới có ba ngăn. Ngăn bên phải là những cuốn tập học, ngăn giữa là sách giáo khoa. Còn lại ngăn bên trái, em để các đồ dùng học tập và mấy con búp bê, xe điện tử… Chúng được xếp gọn gàng và ngăn nắp đâu vào đấy.
Chiếc bàn đã gắn bó với em suốt ba năm qua, và bây giờ lại cùng em cần mẫn, miệt mài bên những bài toán khó, những đoạn văn hay, những truyện kể hấp dẫn, san sẻ cùng em những niềm vui trong học tập.