Em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cây bàng non và cây phượng vĩ ở sân trường . Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham Khảo :
Mỗi chúng ta ai cũng có một ước mơ của riêng mình, trong đời người chúng ta luôn phải có những ước mơ, hoài bãi sống. Bởi ước mơ chính là liều thuốc giảm đau giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách của số phận để vươn lên đạt được những thành tựu trong cuộc sống.
Bản thân em cũng có một ước mơ của mình. Một ước mơ mà em muốn theo đuổi tới suốt cuộc đời này đó chính là ước mơ trở thành bác sĩ được chữa bệnh cứu giúp cho mọi người xung quanh mình. Dù em biết rằng việc thi đậu vào trường đại học Y khoa là vô cùng khó khăn, nhưng em tin nếu chúng ta kiên trì, nhẫn nại, cần cù thì nhất định ước mơ sẽ thành hiện thực. Khi em nhìn thấy những người thân của mình, nhất bà là ngoại của em bị ốm căn bệnh quái ác khiến bà đau đớn từng đêm không thể nào ngủ được, thân thể của bà gầy đi từng ngày khiến em vô cùng buồn bã.
Mẹ em và những người thân gia đình đã tìm đủ mọi cách chạy chữa cho bà nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Bà ngoại em vẫn không qua khỏi. Ngày bà ra đi, em đã luôn nghĩ giá như mình có thể làm được gì cho những người thân của mình bớt đau đớn. Chính vì vậy, em mơ ước mình sẽ trở thành một bác sĩ. Ước mơ làm bác sĩ sẽ giúp em có thể định hướng tương lai nghề nghiệp của mình sau này, đánh thức sự nỗ lực vươn lên vượt qua những khó khăn em gặp phải trong quá trình học tập.
Em biết trong cuộc sống sẽ luôn có những khó khăn, thử thách tồn tại cản bước chân đi tới của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta vượt qua được những khó khăn đó thì mọi điều sẽ trở nên nhỏ bé. Con đường tiến tới ước mơ sẽ trở nên rộng mở hơn bao giờ hết.
Em thấy rằng ở trên đất nước chúng ta, ở những vùng sâu vùng xa biên cương hải đảo xa xôi vẫn còn nhiều nơi con người không được tiếp cận với nền y học hiện đại. Ở những nơi đó đói nghèo lạc hậu vẫn còn đeo bám. Những nơi đó họ cần có những bác sĩ của mình, những người lương y chân chính luôn lấy tính mạng của bệnh nhân là mục tiêu sống hàng đầu. Việc cứu người là trách nhiệm, là bổn phận của họ chứ không vì một mục đích kinh tế lợi ích cá nhân nào cả.
Thật đáng buồn khi ở xung quanh chúng ta có nhiều bác sĩ vẫn coi nghề bác sĩ là công cụ kiếm tiền hơn là một nghề cứu người chính là lẽ sống. Nhiều bác sĩ đã để bệnh nhân của mình phải chết oan trong tức tưởi. Nhưng những bác sĩ đó chỉ chiếm số ít mà thôi, chỉ là con sâu, làm vẩn đục thanh danh của những người bác sĩ chân chính, xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều vị bác sĩ yêu nghề, say sưa nghề ngày ngày họ vẫn làm việc miệt mài cống hiến cho sự nghiệp cứu chữa người bệnh.
Có biết bao nhiêu bác sĩ một ngày ngủ không quá 5 giờ đồng hồ. Cơm ăn không đúng giờ, mỗi ngày họ phải đối diện với biết bao nhiêu căng thẳng, khó khăn trong công việc khi đối diện với những ca bệnh khó khăn, căng thẳng.
Trên con đường thành công không bao giờ có những dấu chân của những người lười biếng, hèn nhát. Vì vậy, để thực hiện được ước mơ của mình chúng ta cần phải nỗ lực vượt khó, khi thất bại thì phải kiên cường đứng lên, bởi không có sự thành công nào đến một cách dễ dàng cả.
Và ước mơ trở thành một vị bác sĩ giỏi cứu chữa bệnh cho những bệnh nhân nghèo của em sẽ còn mãi. Nó chính là mục tiêu để em học tập, cố gắng trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức của mình. Dù em biết rằng mỗi chúng ta đừng chinh phục mọi thứ vì thành công mà hãy chinh phục khó khăn để trở thành người có ích cho xã hội. Em cũng muốn mình sẽ trở thành một người có ích.
tham khảo:
Nói thật, trong tương lai mình muốn làm một giáo viên. Về mặt kinh tế thì lương thu nhập từ nghề này cũng khá ít, nhưng mình vẫn muốn được thử trải nghiệm lái những chuyến đò đưa nhưng mầm non của thế hệ trẻ đến bờ tương lai tươi sáng.Mình muốn được dạy dỗ các cô cậu học trò thành những người con ngoan, đứa chấu giỏi, công dân tốt để có thể gây dựng đât nước Việt Nam giàu mạnh, phát triểnn vững bền, cùng sánh vai với cường quốc năm châu trên thế giới!
Trong vườn nhà em có rất nhiều cây ăn quả, nhưng em thích nhất là cây cam do ông em trồng. Cây không lớn lắm, cành lá xòe tròn bốn phía, nhìn từ xa như một cái ô. Thân cây khá thấp, chỉ cao đến mông em, to bằng bắp đùi em, màu nâu nhạt.
Rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, cần mẫn chút chất dinh dưỡng nuôi cây. Từ thân cây, ba cành cây vươn ra như những “cánh tay” của cây cam, từ những cành cây ấy, lại vươn ra những “ngón tay” nhỏ. Trên những “ngón tay” ấy, chi chít những lá cam bằng 2 ngón tay, màu xanh thẫm, vươn ra đón nhận ánh nắng mặt trời. Đến mùa, cam trổ ra từng nụ hoa trắng ngần, từng chùm, từng chùm e ấp nép trong tán lá. Rồi từng nụ hoa đó bung nở, để lộ cái nụ vàng tươi, hương thơm thoang thoảng bay khắp khu vườn, thu hút ong bướm gần xa lượn lờ đến hút mật. Những bông hoa ấy kết quả, thành những quả non bằng đầu ngón tay, màu xanh đẫm, rồi từ từ lớn dần thành những quả cam căng mọng, to bằng nắm tay.
Theo thời gian, những quả đó chín vàng, trĩu nặng trên cành cây. Mỗi mùa cam, mẹ em thường cắt những trái cam ngon lành ấy để cúng tổ tiên rồi đem cho cả nhà thưởng thức. Những tép mọng nước, màu vàng ươm, xếp san sát nhau trong từng múi cam.
Em rất thích vị cam ngọt lành, mát rượi tan chảy trong miệng. Mỗi buổi chiều, em thường cùng ông ra vườn tưới nước, bắt sâu, tỉa lá cho cây Trong vườn nhà em có rất nhiều cây ăn quả, nhưng em thích nhất là cây cam do ông em trồng. Cây không lớn lắm, cành lá xòe tròn bốn phía, nhìn từ xa như một cái ô. Thân cây khá thấp, chỉ cao đến mông em, to bằng bắp đùi em, màu nâu nhạt.
Rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, cần mẫn chút chất dinh dưỡng nuôi cây. Từ thân cây, ba cành cây vươn ra như những “cánh tay” của cây cam, từ những cành cây ấy, lại vươn ra những “ngón tay” nhỏ. Trên những “ngón tay” ấy, chi chít những lá cam bằng 2 ngón tay, màu xanh thẫm, vươn ra đón nhận ánh nắng mặt trời. Đến mùa, cam trổ ra từng nụ hoa trắng ngần, từng chùm, từng chùm e ấp nép trong tán lá. Rồi từng nụ hoa đó bung nở, để lộ cái nụ vàng tươi, hương thơm thoang thoảng bay khắp khu vườn, thu hút ong bướm gần xa lượn lờ đến hút mật. Những bông hoa ấy kết quả, thành những quả non bằng đầu ngón tay, màu xanh đẫm, rồi từ từ lớn dần thành những quả cam căng mọng, to bằng nắm tay.
Theo thời gian, những quả đó chín vàng, trĩu nặng trên cành cây. Mỗi mùa cam, mẹ em thường cắt những trái cam ngon lành ấy để cúng tổ tiên rồi đem cho cả nhà thưởng thức. Những tép mọng nước, màu vàng ươm, xếp san sát nhau trong từng múi cam.
Em rất thích vị cam ngọt lành, mát rượi tan chảy trong miệng. Mỗi buổi chiều, em thường cùng ông ra vườn tưới nước, bắt sâu, tỉa lá cho cây cam. Em rất yêu quý cây cam này. Em sẽ chăm sóc nó cẩn thận để cây luôn xanh tốt.cam. Em rất yêu quý cây cam này. Em sẽ chăm sóc nó cẩn thận để cây luôn xanh tốt.
KHAM KHẢO
tham khảo :
hân cây vải xù xì, sờ vào cảm giác nham nhám và sần sùi. Chỉ cần một vòng tay của em là đã có thể ôm lấy thân cây vải một cách dễ dàng. Nó không có bộ rễ to đồ rộ và mọc tràn lan trên mặt đấy. Rễ của cây vải mọc rất khiêm tốn, chỉ có một vài rễ ngoi lên mặt đất mà thôi.
Lá của cây vải có màu xanh thẫm, có hơi hướng giống với lá của cây nhãn. Mỗi khi mùa thu về lá của cây vải bắt đầu ngả màu và sang màu đông thì nó khô héo và rụng xuống cội. Đến khi mùa xuân đến thì những chiếc lá lại bắt đầu nhú lên, đâm chồi nảy lộc non. Chờ đến khi mùa hạ đến thì cành lá sum sê và tỏa bóng mát rợp khắp.
Chi tiết: Tả cây ăn quả ngắn gọn hay nhất
Tả cây ăn quả ngắn gọn mẫu 2
Cây dừa xanh toả nhiều tàu
Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng
Thân dừa bạc phếch tháng năm
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao…
Đó là những câu thơ vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu mà nhà thơ Trần Đăng Khoa viết về loài cây em yêu thích nhất: cây dừa.
Những cây dừa thường rất cao lớn, vượt lên cả những mái nhà. Thân cây trơn tuột, được chia thành nhiều khấc. Khách nơi khác thường bảo sao mà khó trèo. Nhưng đối với người dân lớn lên từ cây dừa như em thì chẳng mấy khó khăn. Những tàu lá dừa mọc tít ở trên ngọn, hình dáng như chiếc lá chuối bị gió quật tả tơi. Những nhánh lá đu đưa theo gió, tạo ra tiếng xào xạc vui tai, vỗ về bao đứa trẻ vào giấc ngủ say nồng. Dưới nách lá, là nơi trái dừa sinh ra và phát triển. Những trái dừa kết thành từng chùm, trông hệt như chùm chuông của ông già nô en. Quả dừa nào cũng to tròn, có nhiều nước ngọt mát cùng phần cơm dày dặn. Thật ngon lành làm sao.
Ở vùng đất cát, gió lớn như quê em, dừa là loại cây hiếm hoi phát triển tốt đến như thế. Từng hàng, từng hàng dừa xanh mọc dày đặc. Chúng cắm rễ sâu xuống lòng đất, không chỉ giúp giữ đất, giữ cát hay đem lại cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Mà còn đem lại nguồn kinh tế, thức ăn cho người dân. Người ta uống nước dừa, ăn cùi dừa. Lá dừa dùng làm vỏ cuốn bánh, hay xay ra tạo thuốc màu. Thân dừa, lá dừa, vỏ dừa khô thì để đun nấu, chẳng thiếu gì.
Em mong rằng, cây dừa sẽ được trồng nhiều hơn nữa trên khắp mọi miền tổ quốc. Để dù đi đâu, em cũng được nhìn thấy hình bóng thân thương, tuyệt vời ấy.
Trong các loài hoa, em đặc biệt yêu thích hoa cúc họa mi trắng - loại hoa của mùa thu Hà Nội.
Cây cúc họa mi trông giống như những cây cỏ dại. Với thân nhỏ dài mà mảnh mai. Lá cây cũng nhỏ mà dài như những sợi cỏ trên sân trống. Nhưng khi mùa thu đến, cây lột xác hoàn toàn, trở thành loài hoa đẹp đến ngây ngất. Hoa cúc họa mi không lớn. Khi còn là nụ, chỉ lớn chừng hạt lạc mà thôi. Khi nở bung thì lớn chừng chén trà. Nhụy hoa tròn đầy như cái cúc áo, màu vàng ruộm như rơm phơi chín nắng. Cánh hoa cúc nhỏ mà dài, mỏng manh. Cánh hoa xếp thành hai lớp, vừa không quá mỏng nhưng cũng không quá dài. Tạo nên vẻ đẹp thướt tha và mềm mại. Chính vì nét đẹp ấy, mà người ta thường mặc áo dài khi chụp ảnh cùng cúc họa mi. Những bông cúc họa mi ấy mang vẻ đẹp thanh khiết, mộc mạc. Tuy giản dị nhưng không hề tầm thường.
Cứ mỗi khi những cơn gió heo may đầu tiên bắt đầu thổi trên ngõ ngách Hà Thành. Em lại bất giác dõi theo những gánh hàng rong, để tìm hình dáng quen thuộc của những bó hoa cúc họa mi yêu dấu.
98/108 + 63/54 = 49/54 + 63/54 = 112/54 = 56/27
Chúc bạn học tốt.
😁😁😁
TL
\(\frac{98}{108}+\frac{63}{54}=\)\(\frac{56}{27}\)
nha bn
HT
Tôi đứng trước giếng nước đầu làng quê này, tôi là cây bàng non mới mọc được có mấy tháng thôi. Sự sống đối với tôi mà nói bây giờ đang bắt đầu sinh sôi phát triển. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có mặt trên cuộc sống này. Thế nhưng một ngày kia tôi lại phải chịu những đau khổ của những trò chơi của lũ trẻ trong làng. Nó làm tổn thương cả thể trạng cũng như tinh thần tôi.
Khi ấy tôi là mới cao chừng có khoảng hai mét thôi, tán tôi chưa rộng, lá hãy còn ít, thân cây chưa to. Nói chung sự sống đối với tôi chỉ mới được bắt đầu. Thế nhưng tôi cũng có công góp những bóng mát cho thiên nhiên cảnh vật nơi giếng nước mái đình này. Màu xanh của tôi, bóng mát của tôi chưa đủ to nhưng thật sự thì tôi cũng có những lợi ích riêng của mình đấy chứ. Tôi đứng đây chứng kiến tất cả những hoạt động của những con người làng quê từ cuộc sống sinh hoạt cho đến những cuộc sống tinh thần. Những người dân làng vẫn thường ra đây gánh nước những chàng trai cô gái vẫn thường hẹn hò nhau ở nơi đây. Cuộc sống của tôi hạnh phúc cho đến một ngày.
Trong buổi sáng sớm tràn đầy nhựa sống và những hạt sương kia như tắm xông hơi cho tôi. Cây lá như đang say sưa tận hưởng những dưỡng chất từ những hạt sương cho đến những ánh nắng đầu tiên vậy. Ngắm bản thân mình tôi thấy trông mới đẹp làm sao cái màu xanh non mỡ màng đến thế nhưng khi ấy bỗng nhiên những câu nhỏ trong làng ở đâu kéo đến. Những chú bò được thả hết trên những triền đê còn chủ nhân của nó thì lại đến chỗ tôi không biết để làm gì. Bình thường thì những con người kia cũng hay đến đây chơi nhưng hôm nay bỗng nhiên chúng xuất hiện với một bộ mặt hào hứng lắm. Thế là chúng với tay bẻ cành bẻ lá của tôi. Than ôi tôi không hiểu sao chúng lại làm như thế nhưng nghe thấy một đứa nói rằng “Chúng mày hái thật nhiều vào thì mới để được nhiều sỏi” Hóa ra các cậu ta lấy lá của tôi để làm cho trò chơi. Tôi vừa nghĩ vừa đau đớn. Cảm giác như bạn mất đi, gãy đi những cánh tay của mình vậy. Tôi cố giằng co với lũ trẻ ấy. Sự sống của tôi mới bắt đầu kia mà. Tôi giật lại hết đằng này đến đằng kia những chiếc lá của tôi cũng căng ra không muốn đứt khỏi cành. Thế nhưng một mình tôi làm sao có thể chống lại tần ấy con người.
Tôi còn bé, tôi vẫn còn yếu ớt là vậy mà những đứa trẻ nghịch ngợm kia lại nỡ lòng hái lá bẻ cành của tôi. Tôi đau đớn ở những chỗ bị thương túa ra những giọt nhựa giống như là máu vậy. Ngày hôm ấy nắng đổ chang chang và tôi đau đớn như chết héo. Cả thân hình tôi không còn vẻ đẹp gì nữa thay vào đó là sự tàn tạ đến thê lương. Tôi buồn, buồn vì những người mà tôi yêu mến lại làm cho tôi đau đến như vậy.
Chiều buông xuống và đã có người để ý đến sự tàn tạ của tôi. Đó là bác trưởng thôn trong làng. Bác biết thủ phạm là ai và đã bắt chúng phải tưới nước cho tôi sống trở lại. Những đứa trẻ kia dường như cũng hiểu được việc làm sai của mình cho nên đã thay nhau chăm sóc tôi như một sự hối lỗi. Thế rồi lòng tôi cũng cảm thấy chút gì đó tha thứ và yêu lũ trẻ như ngày nào.
꧁༺๖ۣ๖ۣۜSkyღ๖ۣۜlạnh☯๖ۣۜlùngɠɠ༻꧂
Đây là văn kể lại cuộc trò chuyện của bàng non và phượng vĩ chứ ko phải trong vai bàng non đâu nha mn