Đề bài: Viết bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe ca ngợi lòng dũng cảm hoặc trí thông minh của con người.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
- Con chim đang hót líu lo trên vòm cây
- Hoa cúc nở rộ một sắc vàng
- Máy bay đang bay trên trời
- Mặt trời tỏa nắng chói chang
- Máy bay: dừng, bay..
- Hoa cúc: nở
- Chim: hót, đậu,…
- Mặt trời: tỏa nắng…
a. Từ chỉ hoạt động của người, vật: nổi lửa, vấn khăn, xách điếu, tát nước, tìm về, tung lưới, bắt cá, nở.
b. Từ chỉ trạng thái của người, vật: buồn, nhớ, đỏ
Những từ ngữ cho thấy sự thay đổi của cây sấu sau hai năm: cao lớn, tán xòe rộng che mát một góc vườn, những con mắt lá biếc xanh, những nụ hoa đầu tiên rụt rè xuất hiện
Những từ ngữ cho thấy sự thay đổi của cây sấu sau hai năm: cao lớn, tán xòe rộng che mát một góc vườn, những con mắt lá biếc xanh, những nụ hoa đầu tiên rụt rè xuất hiện
Những chi tiết cho thấy cuộc trò chuyện của các bạn nhỏ rất thú vị:
Mai ước:
- Tớ sẽ làm sấu dầm…
- Thế ăn một mình à? Không cho bọn tớ ăn với à? – Hoa nói
- Không cho! – Mai nửa đùa nửa thật
- Tớ sẽ làm ô mai sấu! – Hoa hăm hở. – Tớ cũng không cho các cậu.
- Tớ sẽ hái hết trước các cậu. – Cường vừa nói vừa làm bộ ôm mặt khóc.
Phương bực bội:
- Tớ sẽ không cho ai vào nhà, thế là hết cả sấu dầm với ô mai sấu! Một mình tớ sẽ tha hồ hái.
Khi trông thấy cây sấu, các bạn cùng ao ước cây sấu lớn thật mau, cho thật nhiều quả. Bởi vì, các bạn đều muốn làm những món ăn ngon từ sấu, được hái sấu.
Người ta nói bạn thân giống như một chỗ dựa tinh thần, là nơi để ta chia sẻ buồn vui, sống thật với lòng mình. Mọi kỉ niệm thời thơ ấu cũng như thời học sinh của em đều gắn liền với cô bạn thân ngay cạnh nhà, kỉ niệm mà em nhớ nhất chính là lần đầu tiên hai đứa đi du lịch cùng nhau.
Người bạn đó của em tên Ly, một cô bạn nhỏ người xinh xắn và rất đáng yêu. Em và Ly quen biết nhau từ hồi em nghỉ hè lớp 2, khi đó gia đình Ly mới chuyển về khu nhà em. Bố mẹ của Ly cũng là bạn học chơi thân của bố mẹ em, lần đi du lịch đó cũng là cả hai gia đình tổ chức đi chung cho đông vui. Được đi du lịch biển ở Nha Trang chúng em rất vui, em và Ly cùng nhau ra bãi biển nhặt ốc, chơi đùa cùng những con sóng và khắc chữ trên cát.
Chúng em có nhiều sở thích giống nhau như thích ăn kem, thích uống nước dừa, thích sưu tầm những vỏ ốc, vỏ sò đẹp và cả những viên đá có màu sắc khác lạ. Buổi tối chúng em xin bố mẹ cho hai đứa được ngủ chung với nhau, thế là cả đêm hôm đó chúng em nói chuyện rất nhiều, kể hết chuyện này sang chuyện khác rồi cười đùa với nhau không muốn ngủ. Đến sáng thức dậy không biết chúng em đã ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết đó là lần đầu tiên em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có người bạn chịu lắng nghe và chia sẻ mọi chuyện với mình. Em và Ly từ đó ngoắc tay kết nghĩa vừa là bạn thân vừa là chị em.
Từ đó trở đi chúng em thân nhau như hình với bóng, cuối tuần nào cũng xin được ngủ lại nhà của nhau để được chơi đùa và tâm sự nhiều hơn. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có tình bạn đẹp như vậy.
"Trí khôn của ta đây" là câu chuyện dân gian hết sức thú vị, ca ngợi trí thông minh của con người.
Chuyện kể rằng có một con hổ thấy trâu đang bị con người bắt cấy cày. Đợi trâu được nghỉ, hổ mới lân la ra hỏi:
- Sao trông anh to khỏe thế mà lại bị con người đánh đập vậy?
Trâu trả lời rằng:
- Đấy là do con người có trí khôn đấy anh ạ.
Hổ lấy làm lạ lắm, bèn hỏi lại:
- Trí khôn là gì thế hở anh? Nó trông như thế nào nhỉ?
Trâu đáp lại:
- Trí khôn thì là trí khôn chứ còn là gì? Nếu anh muốn biết rõ hơn hãy đi hỏi con người ấy.
Con hổ bèn tiến lại gần người nông dân và hỏi:
- Trí khôn của anh đâu, có thể cho tôi xem một chút được không?
Người nông dân bèn đáp ngay:
- Trí khôn của tôi để ở nhà mất rồi. Để tôi chạy về nhà lấy ra cho anh xem. Nếu anh cần, tôi sẽ cho anh một ít. À, anh hãy để tôi trói anh lại gốc cây, không kẻo lúc tôi về, anh lại ăn mất trâu của tôi mất.
Hổ gật gù đồng ý. Người nông dân trói hổ thật chặt xong, anh liền chất rơm xung quanh đó, châm lửa và quát lớn:
- Trí khôn của ta đây! Trí khôn của ta đây!
Trâu thấy vậy thích quá, bò lăn ra cười. Hàm răng trên của nó đập vào đá bèn gãy mất không còn một cái nào. Hổ đau đớn quằn quại. Lửa cháy làm đứt dây trói, hổ liền chạy nhanh vào rừng.
Sau khi đọc câu chuyện này, em đã biết lí do trâu không còn hàm răng ở trên và vì sao lưng hổ có rất nhiều vết vằn. Em cũng rất khâm phục tài trí của anh nông dân đã khiến con hổ sợ hãi, không còn dám bén mảng tới gần loài người nữa.