K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 tháng 7 2022

Sống trên đời,ai ai cũng có thể có một đồ vật nào đó mà mình yêu thích nhất .Đối với em , lọ hoa chính là đồ mà em cảm thấy thích nhất.Lọ hoa ấy làm bằng gốm sứ trắng bóng loáng hình trụ , khá thấp , bên ngoài lọ có hình ảnh cây tre chữ trung , chữ hán.Trong chậu có một lớp đất dày, lót xơ dừa và than củi, loài cây được sinh sống trong cái lọ đó là hoa lan trắng.Hoa lan toát lên mùi thơm nhẹ, thoang thoảng hương mật ong và hương quả dứa.Nó làm cho lọ hoa trở nên quyến rũ lạ thường,lọ hoa như một phần trang trí cho tổ ấm thêm đẹp và thơm tho.Lọ hoa ngày thường cứ yên phận ngồi trên bàn thôi, cứ như nó luôn cống góp hết sức đẹp của mình cho đời người vậy.Nhiều khi,em còn học hỏi được ở lọ hoa tính cách ấy,tính bền bỉ,tính kiên trì và luôn luôn cố gắng hoàn thiện làm đẹp bản thân mình.Lọ hoa nhà em có thể không là lọ hoa đẹp nhất , nhưng nó sẽ là lọ hoa đẹp nhất trong lòng em.

cụm động từ : 

yêu thích nhất 

Sống trên đời

cụm danh từ:

lọ hoa đẹp nhất

Lọ hoa nhà em

cụm tính từ:

trắng bóng loáng hình trụ 

mùi thơm nhẹ

#TueLam

1 tháng 7 2022

cam on:3

1 tháng 7 2022

Tham khảo

Chiều, tan học, tôi lại rảo bước trên con đường quen, nơi mà trước đây tôi và An – một người bạn thân thiết thuở nhỏ của tôi có bao nhiêu là kỉ niệm, vui có, buồn có. Nhưng có lẽ kỉ niệm về ngày An dạy tôi chạy xe đạp làm tôi nhớ mãi…

Ngày ấy, An sống cùng bà ngoại ở cạnh nhà tôi, bởi An là con gái nên chúng tôi cũng dễ dàng trở nên thân thiết với nhau. An là một cô bé rất đáng yêu, hay cười và hơn tôi rất nhiều điều khác. An có một làn da nâu với mái tóc ngắn so le khiến cô bé trở nên mạnh mẽ. Tôi yêu mến An ở sự mạnh mẽ – An chưa lần nào khóc!

Sáng nào cũng thế, An đều qua nhà tôi và rước tôi đi học. Không phải nhà tôi không có xe mà chỉ vì tôi không biết chạy xe đạp. Cứ như thế mà An chở tôi mấy năm liền. Cho đến những ngày cuối cấp 1, đó là ngày cuối tuần, tôi đứng trông mãi mà không thấy An đến. Thế là tôi bèn đi qua nhà An xem cô nàng có ngủ quên hay không. Đến nhà thì bà ngoại An bảo rằng An đã đi học rồi. Tôi bắt đầu thấy nóng rơ trong người. Và tôi đi bộ đến trường với sự giận dữ. Có lẽ lúc nhỏ tôi là cô bé được chiều chuộng nên tôi hay tỏ ra khó chịu khi có việc không vừa ý mình. Giờ nghĩ lại thấy mình thật quá đáng!!

Đến lớp, tôi tiến về An liền.

– An! Sao hồi sáng An không rước Chi? Để Chi đi bộ đau chân rồi nè!!

An vẫn điềm nhiên và nói với vẻ nghiêm khắc:

– Sau này An sẽ không chở Chi đi nữa đâu! Chi lớn rồi chứ còn bé gì đâu. Sáng mai An sẽ chỉ cho Chi chạy xe đạp!

An nói bấy nhiêu rồi đi ra ngoài, tôi cũng chả nói được điều gì. Sáng hôm sau, An bắt đầu tập cho tôi chạy xe. Tôi rất nhát nên khi leo lên xe, đạp được hai, ba vòng đã ngã. Cứ như thế, tôi không chịu được nữa, tôi bắt đầu khóc.

– Chi không tập nữa đâu, té đau lắm!!

– Té đau thì cứ khóc, khóc xong phải đứng lên mà tiếp tục. Nếu không sẽ thất bại mãi đấy.

Câu nói lúc này của An khiến tôi có thêm động lực, tôi bắt đầu luyện chạy xe đạp nhiều hơn… Và rồi tôi đã thành công. Hôm ấy tôi sang nhà An để khoe kết quả của mình. Thế nhưng, tôi đã rất bất ngờ khi biết rằng ba mẹ An đã rước An ra Hà Nội. Tôi như không tin vào sự thật nữa. Và đến bấy giờ tôi mới hiểu được câu nói của An “sẽ không chở Chi đi học nữa”… Tôi đứng lặng, nước mắt bỗng rơi.

Ngày hôm nay, tuy mỗi đứa đã mỗi nơi, nhưng tôi vẫn không sao quên được hình bóng của An. Tuy đó chỉ là một kỉ niệm nhỏ nhưng nó sẽ mãi mãi là một kỉ niệm – một kinh nghiệm sống trong đời tôi: “Té đau thì cứ khóc, khóc xong phải đứng lên mà tiếp tục”. Giờ này nơi đâu đó, chắc An cũng đang nghĩ về tôi…

1 tháng 7 2022

tham khảo :

Tuổi học trò như những tia nắng luôn rực rỡ trong ánh nắng mặt trời. Thời gian trôi đi vô tình mà không đợi một ai chỉ để những kỉ niệm ở lại. Kỉ niệm đối với mỗi ngươi thật đẹp, thật tuyệt vời. Đối với tôi cũng vậy, kỉ niệm với mái trường, thầy cô, bạn bè luôn in đậm trong tâm trí tôi. Tôi không thể nào quên kỉ niệm giữa tôi, lớp tôi và cô Khánh – giáo viên môn văn lớp 6 của chúng tôi. Đến bây giờ khi nhứo về ngày hôm ấy tôi vẫn còn thấy xúc động.

Cô là người được giao dạy môn văn cho lớp chúng tôi. Ngay từ lần đầu gặp cô tôi đã có ấn tượng rất sâu sắc bởi gương mặt tròn phúc hậu cùng mái tóc dài thướt tha. Cô đi đứng, nói năng rất nhẹ nhàng khiến tôi không thể rời mắt. Cô đẹp chuân rmột nét đẹp Á Đông, một nét đẹp của một người con gái dịu dàng. Lúc cô bước vào lớp, cả lớp im phăng phắc, không có một tiếng động khác hẳn với lúc ban đầu, cô mỉm cười chào chúng tôi, giới thiệu về bản thân cô. Cô giảng bài hăng say truyền đạt cho chúng tôi tất cả những tinh hoa của tri thức.

Những lúc học sinh không hiểu, cô đề ân cần giảng lại từng chút một, những lúc chúng tôi không chú ý,mất tập trung cô đều nhẹ nhàng nhắc nhở. Tôi cũng không biết tại sao mà giờ học văn mà tất cả lũ học sinh chúng tôi đều chăm chú nghe cô giảng bài. Thỉnh thoảng cô có kể thêm các câu chuyện bên lề là những đứa học trò lại típ mắt lắng nghe. Cô như một nguồn sáng nhẹ nhàng truyền cho chúng tôi tất cả những năng lực tích cực. Chúng tôi đều rất yêu quý cô.

Nhưng rồi một hôm, lớp chúng tôi lại nghịch một cách kì lạ vào tiết của cô. Mặc dù đã được cô nhắc nhở nhưng chúng tôi vẫn không nghe, bỏ ngoài tai lời cô nói để tiếp tục những câu chuyện dang dở. Cô đột nhiên im lặng một lúc, cả căn phòng như bị thời gian ngưng lại. Cô nói với chúng tôi: “hôm nay cô rất buồn vì thái độ của các em, có lẽ đây sẽ là buổi dạy cuối cùng của cô với lớp mình, nhưng lời từ biệt cuối cùng này lại không được hoàn hảo. Chúc các em ở lại sẽ hoàn thành nốt ước mơ của mình, chăm ngoan, học giỏi”.

Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống trên khóe mắt cô, cô bước ra lớp để lại chúng tôi một bầu tâm trạng. Những giọt lệ đang tuôn trào trên khóe mắt của từng đứa con gái. Tôi và cac s bạn lại không thể ngờ rằng hôm nay là buổi cuối cùng cô thep lớp vì bị chuyển công tác. Chúng tôi cảm thấy rất có lỗi và rất buồn. Dường như không điều gì có thể ngăn được came xúc của chúng tôi lúc ấy. Tôi cìn nhứo như in chúng tôi đã khóc suốt tiết ra chơi, khi đi học thể dục thầy đã phải cho nghỉ bởi vì chúng tôi ai cũng rơi nước mắt, không tập trung học được.

Vậy là lần cuối tôi được gặp cô, người mà tôi yêu quý nhất trong trường. Trước kia khi còn là đứa nhỏ, vẫn còn ngây thơ chưa biết bộc lộ cảm xúc, càng lớn lên mới nhận thấy rằng, mình nên chịu trách nhiệm với những lối lầm của mình. Đến bây giừo tôi thực sự thèm cái cảm giác được quan tâm, được che chở như cách cô đã yêu quý chúng tôi ngày xưa ấy. Lời xin lỗi của chúng tôi đã không bao giờ có cơ hội để nói ra, chỉ mong cô vẫn còn nhớ đến chúng tôi, những học trò đầu tiên của cô.

Kỉ niệm ngày hôm đó sẽ mãi in sâu vào trong tâm trí của tôi. Tôi luôn thầm cảm ơn cô vì đã quan tâm, chăm sóc chúng tôi trong suốt thời gian dài. Hình bóng cô mãi mãi in đậm trong tâm trí của tôi. Cô hãy luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và có sức khỏe dồi dào cô nhé.

1 tháng 7 2022

       Vậy là tiết hai đã kết thúc . Tiếng trống vang lên tùng...tùng..tùng khiến các bạn học sinh nô đùa háo hức chạy ra sân trường như đàn kiến .Khác với tiết một thì lần này chúng tôi được ra chơi tận 15 phút.

       Sân trường tôi khá rộng rãi .Có khá nhiều cây được trồng xung quanh trường như là cây xà cừ , cây bàng , cây phượng vĩ,...Đặc biệt là có một cây hoa phượng đứng ở giữa sân trường.Dưới ánh nắng chói chang , cây hoa phượng như khoác lên mình một chiếc áo đỏ tươi .Những khóm hoa phương thì như những đốm lửa đỏ rực.Và mỗi khi ra chơi , các bạn học sinh nhất là các bạn nữ hay ngồi dưới gốc cây phương để cười đùa , nói chuyện.Ở cuối góc sân thì luôn có  vài bạn ở đó nhảy dây hay kéo co hoặc đọc sách.Ở đằng sau trường tôi , có một khu thể chất và một cái căn tin . Khu thể chất này hầu như toàn các bạn nam vào chơi đá bóng , ít khi có các bạn nữ ra đây .Khi chơi xong mà cảm thấy mệt mỏi thì các bạn nam hay vào căn tin để mua đồ ăn ,nước uống .Cũng có nhiều lúc,tôi cảm thấy cả sân trường ồn ào như cái chợ vỡ hay cũng có những lúc thì thấy yên bình,yên tĩnh.Vào mùa hè, các bạn học sinh chúng tôi khoái nhất là trò bắt ve .Dù biết thầy cô không cho nhưng chúng tôi vẫn lén bắt .Ít nhất trong những ngày học hè đó một bạn cũng phải bắt được 1 đến 2 con.

    Gi ờ ra chơi luôn là khoảng thời gian mà các bạn học sinh yêu thích nhất.Nó giúp cho các thầy trò có thêm động lực ,tinh thần để tiếp tục học môn mới. Những khung cảnh náo nhiệt ,rộn ràng như thế luôn được khắc sâu trong trái tim của mỗi người.

1 tháng 7 2022

Khi 3 tiếng trống trường rộn rã vang lên,đó cũng là lúc mở ra một khoảng thời gian nghỉ ngơi vui chơi của các bạn học sinh.Cảnh yên lặng ở trường trở nên ồn ào ơn lúc học .Khi đứng từ phòng học tầng hai trông xuống, sân trường em như một dòng suối hoa chỗ đỏ tươi, chỗ tím biếc. Sân trường ồn ào, tấp nập vào đầu giờ học mỗi sáng, rộn ràng mỗi lúc ra chơi và khi tan trường. Sân là nơi chúng em thường đá bóng, đá cầu, kéo co, nhảy dây và chơi trò đuổi bắt.Sau 20 phút,sân trường lại một lần nữa trống vắng và yên lặng vì tiếng trống vô giờ của bác bảo vệ.Vậy là chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy,các bạn học sinh đã có thể thoải mái,thư giãn như là đã hồi phục lại tinh thần của mình.

2 Câu so sánh ngang bằng :

Khi đứng từ phòng học tầng hai trông xuống, sân trường em như một dòng suối hoa chỗ đỏ tươi, chỗ tím biếc.

Vậy là chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy,các bạn học sinh đã có thể thoải mái,thư giãn như là đã hồi phục lại tinh thần của mình.

1 Câu so sánh không ngang bằng:

Cảnh yên lặng ở trường trở nên ồn ào ơn lúc học .

#TueLam

30 tháng 6 2022

 

khi kéo lưới lên ,thấy nằng nặng,lê thuận mẩm chắc được mẻ cá to,chàng vứt luôn thanh sắt ấy xuống nước rồi lại thả lưới ở 1 chỗ khác lần thứ 2 cất lưỡi lên thấy cũng nặng tay thuận ko ngờ thanh sắt ấy lại chui vào lưỡi mình chàng lại ném xuống nước lần thứ 3 vẫn thanh sắt ấy mắc vào lưỡi

mô hình, này thì ko chính xác do dựa trên lý truyết trên mạng với lại khác chương trình và quên luôn mô hình hồi trước

 

     phụ ngữtrước          trung tâm            phụ ngữsau    
T2T1T1T2S1S2
mẻ  lớn 
  thanhsắt ấy
 

30 tháng 6 2022

.... mình nhầm sr

30 tháng 6 2022

đoạn văn trên không có cụm danh từ

30 tháng 6 2022

vô lý

 

30 tháng 6 2022

    Vậy là một năm học cũng đã kết thúc rồi , và đó cũng là khởi đầu của  mùa hè sang .Hôm nay là ngày tổng kết trường tôi , dưới ánh nắng chói chang tràn ngập tiếng cười giòn giã.Ai ai cũng vui vẻ khi được nghỉ hè . Lúc này , cây hoa phượng như khoác lên mình một chiếc áo đỏ rực như lửa mới.Trong suốt cả 1 năm học  , cây hoa phượng như là một người bạn hay là một quyển sách chứa đựng biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp đẽ của các bạn học sinh.Với một vai trò là 1 học sinh thì ai cũng đều biết đến cây hoa phượng cả.Những bông hoa phượng đỏ tươi nhẹ nhàng rơi xuống , nó giống như nước mắt của cây hoa phượng khi không được gặp các bạn học sinh trong 3 tháng nghỉ hè dài .Và ngôi trường của tôi cũng như thế , nó cũng giống như cây hoa phượng vậy ,nó vẫn đứng ở đó .Đứng dưới ánh nắng chói chang ,nóng bức nhưng nó cũng không quan tâm , nó chỉ đứng nhìn các bạn học sinh chúng tôi.Nó cũng biết vui và biết buồn , vui khi các bạn học sinh được lên lớp,được bước sang 1 năm học mới còn buồn khi phải rời xa các bạn học sinh trong kì nghỉ hè này . Tôi cũng mong thời gian trôi nhanh để sang năm học mới tôi có thể gặp lại ngôi trường thân thương của mình .

2 tháng 7 2022

cảm ơn bạn nha

 

29 tháng 6 2022

giúp em nhanh nhanh với ạ

 

tham khảo : 

 

Kì nghỉ hè năm nay, tôi được bố mẹ thưởng cho một chuyến du lịch. Đây là lần đầu tiên tôi được đi đến biển chơi, nên em cảm thấy vô cùng háo hức và mong chờ. Em hy vọng sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp cùng với bố mẹ.

Đúng năm giờ sáng, xe xuất phát từ Hà Nội. Khoảng đến gần trưa thì xe đã đến nơi. Em cùng các bạn nhỏ cùng tuổi mình cảm thấy vô cùng thích thú vì sau một hành trình dài cuối cùng cũng đến Sầm Sơn. Sau khi đến khách sạn nhận phòng và cất đồ đạc. Mọi người cùng nhau đi ăn trưa, rồi nghỉ ngơi.

Buổi chiều, mọi người trong đoàn cùng đi tắm biển. Thật kì diệu! Em đang đứng trước một bài biển rộng mênh mông. Nước biển xanh và trong. Đứng gần biển em có thể nhìn thấy từng đợt sóng đánh vào bờ. Nhìn ra xa phía chân trời, bầu trời và biển như hòa vào làm một. Gió biển lồng lộng, cùng với tiếng sóng vỗ nghe thật vui tai. Bên cạnh bãi biển, núi Trường Lệ - một địa danh khá nổi tiếng ở đây, đứng sừng sững chạy dài theo mép nước. Cuối bãi là đền Độc Cước cổ kính uy nghi, tọa lạc trên một hòn núi đá. Tất cả đều tuyệt đẹp như những bức ảnh mà em đã được xem trên mạng khi tìm hiểu về Sầm Sơn.

Bờ biển lúc này thật đông người. Tiếng nói cười rộn vang khắp cả không gian. Người lớn thích thú bơi lội dưới nước. Trẻ em thì nghịch cát, xây thành những tòa lâu đài tuyệt đẹp. Em cùng các bạn nhỏ mỗi người một chiếc phao, rồi nhảy xuống tắm biển. Nước biển mát lạnh khiến em cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sau khi tắm biển xong, mọi người cùng nhau đi ăn đồ hải sản nướng. Các món ăn đều rất ngon và mang đậm hương vị của biển.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Chuyến du lịch ba ngày hai đêm đã kết thúc. Nhưng em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị ở đây. Em mong sẽ có thêm nhiều chuyến du lịch như vậy cùng với gia đình của mình

29 tháng 6 2022

5 Câu chính phụ:

Hôm nay tôi muốn được đi chơi nhưng mà tôi bắt tôi đi học bài.

Buổi tối, đèn lên trăng lên rất đẹp và bạn cũng thế.

Chưa bao giờ tôi cảm nhận được vẻ đẹp của một mảnh đất diệu kỳ như quê hương.

Ở trong lớp,tôi là học sinh còn cô là giáo viên.

Ngày mai, tôi chắc chắn rằng trên bàn học của tôi không còn một thứ gì liên quan đến game cả.

5 Câu ghép đẳng lập:

Trời trong xanh , gió thì mát

Một ngày vui vẻ với một người , buồn với một người .

Đôi khi,lúc người ta vui vẻ , lúc người ta lại buồn.

Học hành cho chắc , mai sau không khổ.

Trời mưa,cây giận.

#N

29 tháng 6 2022

bạn cần đoạn hay bài văn vậy để mình biết cách làm ạ

29 tháng 6 2022

Bảo vệ => phá hoại

Sạch sẽ => bẩn thỉu

ô nhiễm => trong lành

yên tĩnh => ồn ào

bụi bẩn => sạch đẹp

29 tháng 6 2022

trong lành \(\rightarrow\) khói bụi

bảo vệ \(\rightarrow\) phá hủy

trong sạch \(\rightarrow\) ô nhiễm

trồng rừng \(\rightarrow\) đốt rừng

bụi bẩn \(\rightarrow\) sạch đẹp