Tả 1 con sông quê hương
giúp mình với nha ai nhanh mình tick cho
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bài làm
Em sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nên nhà em trồng rất nhiều cây ăn quả: nào thì mít, bưởi, xoài,…quả nào cũng thơm, ngon hấp dẫn nhưng em thích nhất là quả bưởi.
Quả bưởi có hình tròn khoác lên mình chiếc áo màu xanh hoặc màu vàng tùy thuộc vào loại bưởi chứ không phải bưởi xanh tức là chưa ăn được. Vỏ bưởi có một mùi thơm mát kì lạ, bà ngoại em kể ngày xưa phụ nữ thường dùng vỏ bưởi để gội đầu vì vỏ bưởi có nhiều tinh dầu giúp dưỡng tóc, xanh tóc và rất thơm. Bưởi có hai loại bưởi chua và bưởi ngọt, học sinh chúng em thường thích ăn bưởi chua chấm với muối ớt rất ngon. Còn bà và mẹ thì lại thích ăn bưởi ngọt.
Tả loại quả em thích
!-->
Bên trong quả bưởi là lớp cùi trắng rất mềm và thơm, mẹ em bảo người ta thường dùng cùi bưởi để nấu chè ăn rất ngon và bổ. Bên trong của lớp cùi trắng là rất nhiều múi nhỏ cong cong hình lưỡi liềm, khi ăn ta thường tách những múi bưởi ra. Những múi bưởi căng mọng và rất nhiều nước, trong các múi bưởi thì lại có hạt màu vàng. Khi bóc múi bưởi để ăn ta phải bỏ hạt và vỏ đi. Quả bưởi thường có nhiều vào mùa thu, em nhớ vào các dịp Tết trung thu, cô giáo em thường dùng các múi bưởi để làm hình con chó, con mèo trang trí trông rất đẹp mắt.Có những quả bưởi vỏ và múi màu hồng, quê em gọi là “ bưởi đào”, đây là loại bưởi thường dùng để thờ Tết. Trong các mâm ngũ quả ngày Tết không thể thiếu quả bưởi, bởi các cụ ngày xưa cho rằng quả bưởi có hình tròn và có màu vàng thể hiện sự viên mãn, tròn trịa mang lại sự may mắn cho mọi người trong gia đình. Mẹ em còn bảo quả bưởi có rất nhiều tác dụng, cung cấp vitamin C cho cơ thể, tốt cho hệ tim mạch và làm đẹp da lại không độc hại.
Bưởi là loại quả rất gần gũi và nhiều công dụng trong cuộc sống của chúng ta. Em rất thích ăn bưởi bởi nó có mùi thơm dễ chịu và có vị hơi chua. Em sẽ bảo bố mẹ trồng thật nhiều bưởi để em có thể thoải mái thưởng thức.
Trong vườn nhà ông bà em có rất nhiều loại cây ăn quả nhưng em thích nhất cây mít vì mít là loại quả em yêu thích nhất.
Cây mít rất to và hàng năm cho rất nhiều quả. Nghe bà em kể lại thì cây mít đó không do ai trồng mà là tự mọc. Thân cây to, một mình em dang tay ôm cũng không xuể.
Vỏ cây không được nhẵn mà sần sùi, thậm chí có cả rêu mọc, chính vì vậy sau mỗi cơn mưa cây mít rất trơn không thể nào trèo lên được. Lá mít có màu xanh, những lá già và chuẩn bị rụng thì có màu vàng, chúng em hay nhặt lá mít làm tiền để chơi trò chơi, các cụ ở đình chùa thì hay lấy lá mít đóng những ông oản làm từ gạo nếp để phát lộc cho những ai ra chùa làm lễ, em nghe bà em kể, những đứa trẻ nào chậm biết nói, có thể lấy những lá mít này đập nhẹ vào miệng ba cái thì sẽ nhanh biết nói hơn, thật là kì diệu. Những cành và lá mít còn xanh và non khi bị bẻ gẫy sẽ có nhựa, nhựa này màu trắng và rất dính.
Đến mùa, mít bắt đầu ra hoa, hoa mít rất đặc biệt chúng em hay lấy những cánh rụng xuống thả vào chậu nước làm thuyền vì hoa những cánh hoa mít rất giống chiếc thuyền. Hoa kết thành quả, quả mít non ăn với muối là món ăn tuổi thơ, chúng em hay hái trộm, và hay bị bà mắng những lúc bị phát hiện.
Bên ngoài vỏ sần sùi và nhiều gai nhưng bên trong thì thật tuyệt. Mặc dù mít chín vào mùa hè và ăn mít rất nóng nhưng em vẫn thích ăn, những múi mít vàng ươm, thơm lừng.
k cho mk nha.
Sách Đỏ IUCN hay gọi tắt là Sách Đỏ (tiếng Anh: IUCN Red List of Threatened Species, IUCN Red List hay Red Data List) là danh sách về tình trạng bảo tồn và đa dạng của các loài động vật và thực vật trên thế giới.
hok tốt# =.=
Sách Đỏ IUCN hay gọi tắt là Sách Đỏ (tiếng Anh: IUCN Red List of Threatened Species, IUCN Red List hay Red Data List) là danh sách về tình trạng bảo tồn và đa dạng của các loài động vật và thực vật trên thế giới. Danh sách này được giám sát bởi Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN).
Dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá tình trạng các loài của IUCN, chính phủ Việt Nam cũng công bố Sách Đỏ Việt Nam để hướng dẫn, thúc đẩy công tác bảo vệ tài nguyên sinh vật thiên nhiên. Đây cũng là tài liệu khoa học dược sử dụng vào việc soạn thảo và ban hành các quy định, luật pháp của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên sinh vật thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.
Mục lục
[xem]
Các văn bản đã phát hành[sửa | sửa mã nguồn]
Sách Đỏ IUCN công bố văn bản năm 2004 (Sách đỏ 2009) vào ngày 17 tháng 11 năm 2004. Văn bản này đã đánh giá tất cả 38.047 loài, cùng với 2.140 phân loài, giống, chi và quần thể. Trong đó, 15.503 loài nằm trong tình trạng nguy cơ tuyệt chủng gồm 7.180 loài động vật, 8.321 loài thực vật, và 2 loài nấm.
Danh sách cũng công bố 784 loài loài tuyệt chủng được ghi nhận từ năm 1500. Như vậy là đã có thêm 18 loài tuyệt chủng so với bản danh sách năm 2000. Mỗi năm một số ít các loài tuyệt chủng lại được phát hiện và sắp xếp vào nhóm DD. Ví dụ, trong năm 2002 danh sách tuyệt chủng đã giảm xuống 759 trước khi tăng lên như hiện nay.
Phiên bản Sách Đỏ năm 2008 đã được phát hành ngày 6 tháng 10 năm 2008 trong Đại hội Bảo tồn Thế giới ở Barcelona có một số sửa đổi so với phiên bản 2007 và 2006.[1]
Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội lềnh tựa bánh canh.
Cần Thơ là tỉnh,
Cao Lãnh là quê,
Anh đi lục tỉnh bốn bề,
Mải đi buôn bán chẳng về thăm em.
Anh có thương em, xin sắm một con đò, Để em qua lại mua cò gởi thơ.
Anh có thương em, cho bạc cho tiền,
Đừng cho lúa gạo xóm giềng cười chê.
Thấy con gái Huế chân đi không đành.
Chợ Sài Gòn xa, chợ Mỹ cũng xa.
Viết thư thăm hết mọi nhà,
Trước thăm phụ mẫu sau là thăm em.
Anh đi Gia Định thư từ cho em.
Bước qua Bến Nghé ngồi nhai thịt bò.
Chợ Sài Gòn cẩn đá
Chợ Rạch Giá cẩn xi măng
Giã em xứ sở vuông tròn
Anh về xứ sở không còn ra vô.
- Bắc Cạn có suối đãi vàng,
Có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh.
- Nào ai quyết chí tu hành,
Có về Yên Tử mới đành lòng tu.
- Xa đưa văng vẳng tiếng chuông,
Kìa chùa Phả Lại chập chùng bên sông.
- Thanh Trì có bánh cuốn ngon,
Có gò Ngũ Nhạc có con sông Hồng.
Thanh Trì cảnh đẹp người đông,
Có cây sáo trúc bên đồng lúa xanh.
- Đường lên Xứ Lạng bao xa,
Cách một trái núi với ba quãng đồng.
Ai ơi đứng mà lại trông,
Kìa núi Thành Lạng kìa sông Tam Cờ.
- Hồ Tịnh Tâm nhiều sen Bách Hợp,
Đất Hương Cần ngọt quýt thơm cam.
- Ai đi trẩy hội chùa Hương
Làm ơn gặp khách thập phương hỏi giùm
Mớ rau sắng, quả mơ non
Mơ chua sắng ngọt, biết còn thương chăng?
Vì sao Trần Đại Nghĩa quyết định rời bỏ cuộc sống tiện nghi về nước ?
- Vì lời hứa với cha ''phải chăm lo học hành, sau này mang kiến thức của mình ra để giúp ích cho đời''
- Vì lòng yêu nước
câu trả lời của mik là Bạn bè là nghĩa tương tri. ( tr)
Không nơi đâu đẹp bằng quê hương của em. Nơi mà em đã sống và lớn lên từ khi còn nhỏ và được ngủ trong vòng tay của mè.
Nhà em ở cạnh những bụi tre ngà cao vút như lên tận mây xanh. Xung quanh nó có hàng trâm bầu. Nhà của em nối từ một con đường nhỏ đến trường làng núp sau những rặng me tây già đang thay chiếc áo mới. Me tây xòe những cánh tay che mát cho em và mấy đứa trong xóm cùng đi học. Có khi em đang học bài, nhìn ra xa bỗng thấy những hàng dừa sum sê cành lá che lấy một khoảng trời. Dưới đó là những ngôi nhà trệt mọc thấp mọc cao. Em nhớ những buổi trưa đi học, bỗng bầu trời tối sầm lại bắt đầu mưa. Đúng vậy, một cơn mưa rượt đuổi rồi xối xả trên đầu. Chúng em thi nhau chạy bộ, quần áo ướt sũng, da mặt tái xanh. Cô giáo đã cho chúng em nghỉ học một buổi. Quê em còn có những mẫu ruộng và một con sông. Bề ngang khoảng sáu mét và nó trôi ngoằn ngoèo bên những hàng dừa cao ngăn ngắt bên những ruộng lúa vàng nặng trĩu… Chiều nào cũng vậy, chúng em cùng ra đó tắm, giỡn đùa một hồi lâu dưới nước lại lên bờ móc đất sình để chọi nhau. Tắm xong, bọn em ra ruộng chơi. Có những cậu bé ngồi trên lưng trâu đang thổi sáo hoặc thả diều, còn con trâu vẫn cứ vừa đi vừa gặm cỏ. Có những buổi trưa hè được nghỉ học, chúng em bày trò chơi trựớc sân nhà, chọn những chỗ mát dựng một túp lều để làm đám cưới nho nhỏ có cô dâu và chú rể. Cô dâu mặc áo màu hồng, trên đầu có gắn những chùm bông giấy màu vàng kết thành một vòng tròn. Chú rể mặc nguyền bộ đồ màu xanh. Tiệc đãi bằng những viên kẹo đủ màu mà chúng em dành dụm từ lâu. Nhờ con sông dài, chúng em thường đi ra giữa sông bằng chiếc ghe khi mỗi buổi chiều nước dâng lên cao. Trên mặt nước là những cụm lục bình trôi dập dềnh với những hoa tím lắc lư… càng ra xa càng thấy lóa mắt vì ánh mặt trời đã gần lặn. Hai bên sông là những hàng dừa nước dầm những bàn chân nâu bóng tròn vo xuống phù sa và soi những chiếc lá xanh thẫm chập chờn trên mặt sông. Trái dừa nước kết thành chùm như những trái bóng lớn, rất sai nên quằn cuống chấm nước.
Quê em có những ngôi nhà mái lá đơn sơ, những đồng ruộng ở hai bên bờ trĩu hạt quằn bông, so với thành phố thì nó nhiều thua thiệt, nhưng không phải vậy mà ở quê em không có những điều thú vị. Dù sau này có đi đâu thì một mảnh tâm hồn em vẫn dành đấy cho quê hương. Ôi! Em không muốn xa những hàng dừa nước, những vòm me xanh đầy tiếng chim hót líu lo và ngay cả cơn mưa tinh nghịch đã hù dọa bọn em và đã bao lần làm bọn em phải lấm lem, ướt nhẹp. Cơn mưa ấy nó cũng là của riêng quê hương… em sẽ nhớ nó mãi đến suốt đời.
“Quê hương tôi có dòng sông xanh biếc
Nước gương trong soi bóng những hàng tre”
Mỗi lần đọc lại hai câu thơ này, lòng tôi lại không khỏi bồi hồi xúc động nhớ về dòng sông quê hương. Dòng sông được nhắc tới trong hai câu thơ của Tế Hanh dường như không phải là dòng sông của riêng quê ông nữa mà đã trở thành dòng sông của bất kì ai, dòng sông gần gũi chảy qua những xóm làng yên bình trên mảnh đất Việt Nam.
Dòng sông chảy qua làng tôi là một nhánh nhỏ của dòng sông Hồng. Nó chảy qua biết bao xóm làng, những đồng ruộng bao la, núi đồi xanh mướt rồi khi tới làng tôi, dòng sông như lặng đi trước vẻ đẹp của một miền quê thanh bình, hạnh phúc. Hai bên bờ là những rặng tre tươi tốt, ngọn tre như vươn cao mãi tới tận mây xanh. Tôi tưởng như tre là một người con gái điệu đà, đang soi bóng xuống mặt nước để chiêm ngưỡng nhan sắc của chính mình. Phía xa xa là những cánh đồng lúa rộng mênh mông bát ngát nhìn mãi không thấy điểm kết thúc. Chính dòng sông đã mang phù sa cùng dòng nước ngọt ngào như dòng sữa mẹ cung cấp cho những cánh đồng, để cây lúa lớn lên tươi tốt. Bờ sông cũng là một nơi lí tưởng để cho những chú trâu nghỉ ngơi, nhẩn nha gặm cỏ và uống nước. Những thảm cỏ xanh mềm mại là chỗ bọn trẻ con vẫn hay nô đùa, tổ chức những trò chơi nghịch ngợm như: rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột. Nô đùa chán chê, chúng lại nắm dài trên bãi cỏ, lặng ngắm mây trời và dòng sông lững lờ trôi. Mỗi mùa dòng sông lại mang một dáng vẻ khác nhau. Mùa xuân nước sông trong vắt như có thể nhìn thấy đáy, tưởng như nó là một bà mẹ hiền ấm áp đang dang tay che chở, ôm ấp cho cả xóm làng. Mùa hè mưa nhiều, nước sông dâng cao, đỏ ngầu như màu gạch non và cũng chảy xiết hơn thường lệ. Dòng sông ấy cũng gắn liền với bao kỉ niệm tươi đẹp của tuổi thơ tôi. Đó là những buổi chiều cùng bạn bè ra sông tắm mát, tiếng nói cười làm vang cả một khúc sông. Đó là niềm vui tuổi thơ khi dòng sông dành tặng cho chúng tôi những chiến lợi phẩm là một giỏ đầy cá, tôm. Đó là những buổi trưa ngồi ở bờ bên này ngóng mẹ đi chợ ở bờ bên kia trở về, hay đúng hơn là mong đợi được mẹ mua cho ít quà bánh, dù chỉ là chiếc bánh đa có rắc vừng hay vài quả cam, quả bưởi.
Dòng sông quê hương luôn sống mãi trong tâm trí tôi, trở thành nỗi khắc khoải khôn nguôi của những người con xa xứ. Dòng sông gắn liền với tuổi thơ cũng chính là hiện thân của quê hương biết bao thân thương, yêu dấu.