K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người thật nhiều điều kì diệu. Biển chính là một món quà vô giá mà trời đã ban cho chúng ta. Chẳng biết tự khi nào, biển đã trở thành nguồn cảm hứng cho bao thi sĩ, thành nơi chào đón bao người đến thăm quan. Và với tôi cũng vậy, hè năm ngoái, nhân dịp tôi đạt thành tích cao trong học tập, bố mẹ đã thưởng cho tôi một chuyến du lịch tại biển Sầm Sơn.

Tôi còn nhớ, hôm ấy, từ sáng sớm tôi đã thức dậy để ngắm bình minh trên biển. Bình minh trên biển đẹp lắm. Ông mặt trời thức dậy sau giấc ngủ dài, ban phát những tia nắng đầu ngày xuống mặt biển khiến nước biển long lanh, lấp lánh. Những con sóng nhè nhẹ xô vào bãi cát. Những ngư dân nơi đâ sau một đêm lao động, liền trở về với cá đầy ắp khoang và trên những gương mặt đen sạm vìcais nắng, cái gió của biển ấy là nụ cười đầy sảng khoái. Tôi cũng như bao người, thong thả đi trên bãi cát dài, tận hưởng ban mai của buổi sớm, hít thở và lắng mình lại trong không khí của biển cả.

Nhưng khi bình minh qua đi, về trưa, nước biển không còn mát như buổi sớm nữa mà lúc ấy nước rất nóng. Những con sóng vẫn nối đuôi nhau xô vào bờ. Nếu bước đi trên bãi cát vào buổi trưa, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy bỏng rát đôi chân.

Về chiều tối, khi ánh nắng đã dần tắt đi, mọi người mới ra tắm biển rất đông. Những con sóng to, dữ dội vẫn tiếp tục đánh vào bờ như chơi trò vờn đuổi, có lúc, tôi cảm giác rằng những con sóng ấy như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ xung quanh vậy. Lúc ấy, nước biển rất trong và mát. Trên biển, có những người đi dạo. Có người, đặc biệt là những em nhỏ còn ngồi nghịch cát, xây những tòa lâu đài bằng cát thật cao như trong những bộ phim hoạt hình mà tôi đã từng xem trông mới thật đáng khéo léo và đáng yêu làm sao. Dưới kia, có rất nhiều người đang nô đùa: có cả trẻ em lẫn người lớn. Xa xa kia là những anh thanh niên khỏe khoắn, mạnh mẽ chơi những trò chơi có phần nguy hiểm như lướt sóng. Tiếng nô đùa, cười nói và cả tiếng hét lên của trẻ nhỏ cứ vang mớithật rộn rã, náo nhiệt làm sao.

Biển không chỉ là nơi du lich hấp dẫn bao người mà còn ban tặng cho con người nguồn thủy sản dồi dào. Biển đẹp như vậy nên tôi nghĩ rằng, tất cả chúng ta hãy chung tay bảo vệ biển, bảo vệ môi trường để biển mãi là người bạn bên chúng ta!

5 tháng 11 2020

đời cha cho đến đời con

có muốn nặn tròn thì phải nặn vuông.

4 tháng 11 2020

Chúng các bạn ở Miền Trung mong mong hết lũ lụt nhé.

5 tháng 11 2020

muen trung muon nam 

4 tháng 11 2020

Câu 1:

- Nhà em có chiếc mái tôn màu đỏ.

Câu 2:

- Em rất tôn trọng cô giáo em.

4 tháng 11 2020

nhà em có lợp mái tôn

châu á là nơi ra đời của các tôn giáo lớn

4 tháng 11 2020

“Quê hương em có con sông xanh biếc. Quê hương em cũng có một dòng sông gắn liền với kí ức tuổi thơ của tất cả những người sinh ra và lớn lên ở đây. Tên gọi của dòng sông ấy là Sông ....

Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông Hồng như một dải lụa đào mềm mại, uốn quanh bao bọc lấy ngôi làng. Nước sông có màu đỏ gạch nên mới đặt tên là sông Hồng. Buổi sớm mai, khi màn sương còn giăng mắc, dòng sông Hồng mơ màng như khoác thêm chiếc áo bông, dịu dàng. Mặt sông mờ ảo, phẳng lặng yên bình chìm trong sương sớm. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi khắp thế gian, dòng sông như bừng tỉnh giấc. Nó vươn vai, rũ xuống chiếc áo bông trắng xóa kia để đón chào một ngày mới. Những tia nắng đầu tiên tinh nghịch, nhảy nhót, chơi đùa cùng những gợn sóng. Dòng sông dịu dàng chảy quanh. Tiếng các bà, các mẹ mang đồ ra sông giặt giũ làm náo động cả một vùng nước vốn tưởng im lìm lúc trước. Sông bừng tỉnh hẳn. Mặt trời càng lên cao, dòng sông càng lấp lánh ánh vàng. Chiếc áo hồng quen thuộc nay được bọc thêm một lớp vàng lấp lánh, in thêm hình bóng mây trời. Thỉnh thoảng có chú chim tinh nghịch, bay lên lại sà xuống chơi đùa cùng gợn sóng. Chiều về, dòng sông lại thay màu áo mới. Nắng chiều óng ánh, khoác lên cho dòng sông vẻ điềm đạm nhưng vẫn rất kiêu sa. Đám trẻ con trong làng rủ nhau ra sông tắm. Dòng sông như người mẹ hiền, dang tay ôm lấy chúng vào lòng. Từng gợn sóng khẽ vỗ nhẹ lên chúng như vỗ về, chở che. Đêm về, dòng sông lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Vầng trăng trên cao ban phát ánh sáng bàng bạc khắp muôn nơi. Dòng sông lại khoác lên mình luồng ánh sáng mới. Hàng cây ven bờ khẽ rủ xuống như tâm tình cùng dòng sông. Một cảm giác êm đềm, yên bình vốn có của làng quê.

Dòng sông này đã chứng kiến bao đổi thay của ngôi làng, đưa ru bao tuổi thơ trưởng thành và là nguồn tưới tiêu cho đồng ruộng quê hương. Em rất yêu quý dòng sông.

Quê hương tôi ngoài bãi đá bờ đê dòng sông bên lở bên bồi thì còn có cánh đồng lúa là thắng cảnh đẹp. Có thể nó không được thế giới cũng như nhà nước công nhận nhưng nó luôn là cảnh tượng đẹp nhất trong lòng tôi. Còn gì đẹp hơn khi nhìn thấy những cánh đồng lúa rộng thẳng cánh cò bay, một nét đẹp của cội nguồn dân tộc mà mỗi chúng ta nên tìm về để chiêm ngưỡng cũng như gìn giữ nó. Một nét đẹp giản dị mộc mạc mang màu xanh của hòa bình.

Cánh đồng lúa quê tôi mang một màu xanh hòa bình êm dịu bất cứ ai cũng yêu mến khi ngắm nhìn nó. Một hình ảnh quá đỗi quen thuộc của làng quê khiến cho những ai sinh ra ở đây thì sẽ không thể quên được nó. Cánh đồng lúa quê tôi được chia thành những ô nhỏ, những bờ ruộng vuông vắn với bờ cao được những người nông dân đắp cao để ngăn không cho nước chảy ra khỏi ruộng. Những cây lúa cứ thế không lo hết nước sinh trưởng và phát triển tốt.

Khi cây lúa mới được trồng lên ngọn của nó nhỏ nhắn thân mềm trước gió, nếu gió to có thể gãy cây bất cứ lúc nào. Những cây lúa non ấy chỉ khi qua mấy tuần nó sẽ cứng chân lên, xanh tốt và đẹp đẽ. Cái màu xanh non của lúa mới trông thật dễ mến làm sao. Cả đồng lúa mơn man một màu xanh nhẹ nhàng như thế, một màu xanh dịu dàng nhưng không kém phần tinh tế. Có những lúc cơn gió kia vội vàng thổi làm cho đồng lúa như múa reo vì những lá lúa non đua nhau phấp phới như múa như reo hay chính là nó đang vùng vẫy nổi dậy để lớn lên?

Khi cây lúa lớn hơn những cây khác mọc lên thành khóm lúa, những khóm lúa có màu xanh đậm hơn, cứng cáp hơn dày dặn hơn. Thân vẫn không thiếu đi độ mềm dẻo khi có những cơn bão trở về từng khóm lúa bám chặt vào đất mặc cho sức gió lúa vẫn phát triển lớn lên. Khi cơn bão qua đi thì cánh đồng lúa không còn thẳng một màu được nữa vì cũng có những cây lúa đã đổ xuống. Thế nhưng nó không chết đi mà nó vẫn gượng dậy và phát triển cho ra những hạt thóc vàng mùa bội thu. Cũng có những cây lúa nghiêng ngả đã vững vàng trước sóng gió đứng thẳng được dậy. Thời này là nơi đẹp nhất người ta gọi nó là thời con gái, những hạt thóc đang ấp ủ bên trong những thân lúa, cái món mà lũ trẻ trâu chúng tôi thường hay ăn, mùi của nó thơm thơm, vị của nó ngọt ngào, ngọt cái ngọt riêng của thóc lúa mà không có cái nào giống được. Dân làng tôi gọi nó là đòng đòng, những nhánh đòng đòng dấu mình bên trong thân lúa giống như những cô gái thẹn thùng nép nép ngượng ngùng. Không chỉ thế gọi nó là thời con gái vì lúc này lúa dẻo dai nhất đẹp nhất, nhìn cả cánh đồng với màu xanh đậm ai cũng sẽ chạnh lòng nghĩ về một thời tuổi thơ trên cánh đồng xanh mượt này.

Còn khi đồng lúa có màu vàng đồng nghĩa là lúa đã đến mùa gặt, những bông lúa nặng trĩu trên tay vàng chói như những bông vàng, hạt châu báu của dân làng tôi. Cả đồng lúa tràn ngập sắc vàng, có chỗ vàng tươi, có chỗ lại vãng sẫm, có chỗ vàng xen lẫn xanh. Khi những cơn gió ùa về như nỗi nhớ cả cánh đồng rì rào uốn lượn như từng lớp sóng đầy nhau về phía bờ. Thân lúa lúc này vững chãi, người ta không thể lấy tay nhổ được nữa mà phải lấy liềm cắt. những bó lúa được xếp thành những lượm lúa nhỏ tuyệt đẹp. Lúa chín đều vui vẻ một mùa bội thu cho nhân dân. Nó giống như hạt ngọc của quê tôi vậy.

Tôi rất yêu cánh đồng quê hương, nó không chỉ là chỗ để nhân dân tăng gia sản xuất mà nó còn là cánh đồng lúa xanh mướt, là cánh đồng tuổi thơ, cánh đồng kỉ niệm của cá nhân tôi cũng như của những người sinh ra trên quê hương cánh đồng lúa. Càng ngày tôi càng nhận thấy vẻ đẹp của nó và tôi biết nó đã chiếm một phần nào đó trong trái tim tôi.

Hok tốt

4 tháng 11 2020

Bố mẹ tôi đi làm xa nên tôi sống với ông nội từ năm hai tuổi. Ngôi nhà rất rộng, xung quanh nhà cô rất nhiều cây xanh.

Xung quanh nhà là những hàng hoa râm bụt mát rượi được anh cắt tỉa thẳng hàng. Qua hàng rào cổng, vào lưới. Mảnh đất hai bên nhà rợp bóng dừa, chuối, cam, bưởi. Sau mùa hè nó là một hàng; Tôi rất vui khi lọt vào kỳ thi.

Ba gian lớn lợp ngói đỏ. Cột nhà bằng hai vòng tay, trên bóng nước. Các xà ngang đan xen theo hình chữ nhật, giữ cho phần mái được vững chắc. Ở giữa là tủ thờ tổ tiên, ông bà rất đẹp và tốt. Vách sau tủ thờ hai câu đối chữ Hán. Buổi sáng thật mát mẻ và thoải mái khi gõ mật khẩu. Người đàn ông bảo vệ danh sách này, ở tuổi bốn mươi, rất đáng quý. Khoang bên trái là kho chứa các vật dụng còn lại và là gara. Thời gian dành cho việc nấu nướng của cô ấy. Tôi thường vào bếp giúp bà nội ăn. Gian này lợp bằng lá nhưng được xây lại bằng gạch. Mỗi lần về bên bếp sấy khói trắng, một mùi hương đặc trưng quê tôi.

Khi đi học về, em thường phụ việc trồng cây. Khi tôi tìm thấy anh ấy, tôi đã chơi với chú Venezia. Bện rất thông minh và giữ nhà tốt. Buổi chiều, tôi và bà ngoại ra vườn cho gà ăn. Cuộc sống thực đơn giản nhưng vô cùng phục vụ.

Em thật hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương của ông bà, được lớn lên trong ngôi nhà thân thương, nhiều kỉ niệm.

7 tháng 11 2020

thanks mn nhiều