văn tả cây phượng và cây bàng [có thể chọn một trong hai đề ]
nhanh gấpppppppppppp! Đừng chép mạng please
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bài làm :
Phía trời đông vừa ửng hồng, không gian vẫn còn mờ ảo bởi màn sương đêm còn giăng kín. Mọi vật vẫn chìm trong giấc ngủ sao một đêm tĩnh lặng. Bỗng một tiếng gáy vang trời xé tan màn sương sớm: “Ò! ó! o!” làm cho mọi vật bừng tỉnh giấc. Đó là tiếng gáy của chú gà trống mà em yêu thích nhất.
Đàn gà của mẹ em nhiều lắm, có đến vài chục con nhưng duy nhất chỉ có mình chú là khác giới và to nhất chuồng. Chú được mẹ em mua từ phiên chợ Tết năm ngoái. Hồi ấy, chú vẫn còn là một “cậu bé thiếu niên” mới ba tháng tuổi, còn rụt rè, nhút nhát. Ấy vậy mà đến nay, chú đã trở thành một chàng thanh niên trưởng thành, oai phong. Chú được lai giữa giống gà nòi và gà Mía nên chú là hội tụ những đặc tính tốt nhất của hai giống gà. Bởi thế chú to khỏe như một “lực sĩ trên võ đài” và đẹp trai như một “ngôi sao người mẫu”. Khi còn bé chú mặc một bộ lông vàng óng như bao anh chị em gà khác nhưng càng lớn bộ lông của chú càng rực rỡ, đến bây giờ khoác trên mình bộ áo màu đỏ tía chen lẫn màu vàng sậm. Cái đầu của chú được điểm to bằng một cái nón hình bánh lái tàu và có màu đỏ chót như màu hoa phượng. Đôi mắt tròn to như hai hạt ngọc đưa qua đưa lại như muốn làm duyên với mấy cô mái tơ trong đàn. Cái mỏ nhọn có màu mận chín, phía đầu chót quặp xuống như mỏ vẹt rất lợi hại, vừa là dụng cụ kiếm ăn vừa là vũ khí tự vệ. Chú gà trống mà em yêu thích nhất có một đôi chân to khỏe và cao như chú gà nòi chính hiệu được bao bọc bởi một lớp vảy sừng màu vàng nghệ, giống như bộ áo giáp chiến giúp chú đánh trả lại kẻ thù một cách hữu hiệu. Hai cái cựa nhọn hoắt, sắc nhọn chìa ra như hai mũi dao Thái. Đây mới chính là thứ vũ khí tấn công và tự vệ của chú, khi cần thiết có thể đưa ra đòn đánh cuối cùng để dứt điểm cuộc chiến với đối phương. Đôi cánh của chú thì đẹp tuyệt, mỗi lần chú đứng trên nóc chuồng, dang ra y hệt như cái quạt lông của vị quân sư Gia Cát Khổng Minh thời Tam quốc. Cái đuôi của chú được điểm tô bằng những chiếc lông đủ màu, vươn dài ra phía sau và cong lại hình cánh cung. Có những chiếc lông tam sắc đỏ, xanh, đen quăn lại như một nét hoa văn càng tôn thêm vẻ “hào hoa, phong nhã” cho chú.
Chú gà trống mà em yêu thích nhất không chỉ có vẻ đẹp ở hình thức bên ngoài mà chú còn là một chú gà có tấm lòng “độ lượng” nhất, đôi khi còn tỏ ra ga lăng. Mỗi lần mẹ em vãi thức ăn ra sân, chú cùng cả đàn chạy đến nhưng chú không thấy tranh giành thức ăn với các thành viên trong đàn mà thậm chí có miếng mồi ngon chú cũng chia sẻ cho những cô mái tơ cùng với chú.
Chú là chú gà trống mà em yêu thích nhất trong đàn. Chú không chỉ là chiếc đồng hồ báo thức chính xác nhất vào những buổi sớm đi làm của mọi người và đánh thức em dậy chuẩn bị để đến trường đúng thời gian vào lớp mà chú còn là một “Người đàn ông” uy phong, lẫn liệt để bảo vệ cả gia đình gà thân yêu của chú.
Chú gà trống có vóc dáng cao to, khoẻ mạnh. Nhìn chú giống như một võ sĩ to con săn chắc với cơ bắp mà dẻo dai. Bộ lông óng mượt lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời một màu vàng tơ óng ả. Bộ lông này khiến chú như trở thành một vị hoàng tử kiêu hãnh đang khoác trên mình bộ áo choàng rực màu mà thiên nhiên vạn vật ban tặng. Chú có một cái đầu nhỏ xinh bằng trái chanh. Trên đầu chú đội một chiếcmào bé bé màu đỏ hình răng cưa. Cái mào đó rung rinh khi chú di chuyển. Nhìn từ xa trông cái mào đó như cánh hoa nhỏ đang rung lên trong nắng. Đôi mắt chú nhỏ, đen láy, long lanh đầy tinh nghịch. Chiếc mỏ của chú màu vàng, như hai mảnh thép hình vòng cung úp vào nhau. Nhờ cái mỏ đó giúp chú kiếm ăn và tự vệ bản thân. Thân mình chú gà trống chắc nịch khoẻ khoắn. Đuôi của chú nổi bật vô cùng. Bộ đuôi dài hơn 20 xentimet, cong cong, rực rỡ đủ màu sắc như cầu vồng bảy sắc. Chính có bộ đuôi này mà vẻ đẹp của chú càng tăng thêm gấp bội. Nét kiêu hãnh của vị hoàng tử áo choàng vàng thêm sặc sỡ bở bộ lông màu sắc. Chú gà trống có đôi chân chắc khoẻ, cao to được bao phủ bởi lớp vẩy sừng màu vàng nghệ. Bộ móng của chú sắc nhọn cùng đôi cựa nhọn hoắt như mũi cung tên, là vũ khí bí mật giúp chú đánh bại con mồi và phòng vệ bảo vệ bản thân.
Ngày nào cũng thế, chú gà trống đều thực hiện những hành động quen thuộc theo một trình tự. 6 giờ sáng mỗi ngày chú sẽ đậu lên cành bưởi ở vườn nhà. Đứng oai vệ trên cành cây, chú ưỡn ngực, cổ phình lên, vỗ cánh phành phạch và gáy một tiếng dài giõng giạc, khoẻ khoắn, ròn rã: “ Ò ó o….”. Tiếng gáy gọi buổi sớm vang động cả một khoảng không gian. Từ ngày chú ở cùng với gia đình em, chú gà trống như chiếc đồng hồ báo thức đánh thức gia đình em thức giấc. Giữa con xóm nhỏ, tiếng gà trống vang lên khiến cho ngày mới vui vẻ, náo nức lạ thường. Sau khi gáy tiếng gáy ngày mới, chú bắt đầu một ngày của mình quanh quanh kiếm những con mồi ở khu vườn nhỏ của nhà em. Đến tầm 7 giờ tối, chú gáy một tiếng dài cuối cùng trong ngày rồi về chuồng nhỏ, tìm giấc ngủ.
Chú gà trống mới ngày nào còn bé nhỏ mà giờ đã lớn khoẻ mạnh oai vệ như một vị hoàng tử đẹp trai kiêu hãnh. Em rất yêu quý chú và mong chú khoẻ mạnh cùng sống thật lâu với gia đình em.
Dàn ý viết bài
I. Mở bài
Nhà em có chuột, mẹ mua một con mèo, nay nó đã lớn.
II. Thân bài
a. Tả hình dáng
- Mèo dài gần hai gang tay, loại mèo tam thể: trắng, nâu, xám.
- Lông mèo dày và rất mượt.
- Đầu mèo tròn như cuộn len nhỏ tròn, thân thon thon.
- Chân cao, rắn rỏi: ngón chân ngắn có móng vuốt nhọn sắc.
- Mắt mèo xanh, tròn như hai hòn bi ve trong suốt.
- Mũi hồng hồng, nhỏ xíu; ria mép dài vươn về hai phía như những chiếc ăng-ten cực nhạy.
b. Tả hoạt động, tính nết
- Ban ngày mèo thường thong thả dạo chơi trong nhà, thỉnh thoảng nhảy nhót đùa giỡn, vồ đuổi mấy chú gián.
- Khi ăn từ tốn, gọn gàng.
- Khi bắt chuột, toàn thân im phắc, đôi mắt mở to chăm chú nhìn về phía trước rồi bất chợt lao nhanh.
III. Kết luận
Con mèo nhà em rất dễ thương. Nó thường xán đến mỗi khi em đi học về.
tổng sô cô và học sinh là:
30+30=60(người)
số tuổi của cô là:
60:3=20(tuổi)
đáp số:20 tuổi
Cha Tôi
Tác giả: Đặng Minh Mai
Cả đời lo lắng cho con
Tuổi già sức yếu lưng khòm chân đau
Ngày xưa mưa nắng dãi dầu
Gian nan cơ cực cha đâu nản lòng
Củ khoai củ sắn trên đồng
Chắt chiu nhặt nhạnh gánh gồng nuôi con
Cha mong bữa đói không còn
Để con no bụng ngủ ngon giấc nồng
Một đời áo vải nhà nông
Phủ đầy sương gió ướt ròng mồ hôi
Sớm khuya đồng ruộng giữa trời
Tay cha cầy cuốc cho đời con xanh
Tóc cha mây trắng phủ giăng
Con mong cha mãi an lành bên con
Đáp đền dưỡng dục công ơn
Mong cha vui khoẻ nhiều hơn con mừng.
Tre Việt Nam
Tre xanh,
Xanh tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu?
Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít, chắt dồn lâu hóa nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm.
Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm
Thương nhau tre chẳng ở riêng
Lũy thành từ đó mà nên hỡi người
Chẳng may thân gãy cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc, tre nhường cho con.
Măng non là búp măng non.
Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre.
Năm qua đi, tháng qua đi
Tre già măng mọc có gì lạ đâu
Mai sau,
Mai sau,
Mai sau,
Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh.
a, Từ ghép: xa lạ, phẳng lặng, mong ngóng, mơ mộng
Từ láy: mải miết, xa xôi, phẳng phiu, mong mỏi, mơ mộng
b, Từ ghép đẳng lập: xa lạ, mong ngóng
Từ ghép chính phụ: phẳng lặng, mơ mộng
Từ láy bộ phận: mải miết, xa xôi, phẳng phiu, mong mỏi, mơ mộng
từ ghép:mải miết,xa xôi,phẳng phiu,mong mỏi, mơ màng
từ ghép:xa lạ,phẳng lặng,mong ngóng,mơ mộng
Trước ngõ nhà em có một cây Bàng. Cây Bàng này do Bố em trồng, có lẽ nó cũng xấp xỉ tuổi em. Từ lâu cây Bàng đã gắn bó với em như một người bạn thân thiết. Trải qua bao nắng, mưa, gió, bão… nhưng cây Bàng vẫn hiên ngang đứng đó: Xanh tươi và lớn lên theo thời gian.
Dáng cây hơi nghiêng. Thân cây to và thẳng, vỏ cây xù xì và có màu nâu sẫm, cành Bàng to, vươn dài, lá Bàng trông như những bàn tay đang vẫy, lấp ló ẩn hiện những chùm quả.
Mùa thu đến, những chiếc lá xanh mướt chuyển dần sang màu đỏ tía. Mỗi cơn gió heo may thoảng qua làm những chiếc lá khẽ đung đưa, đung đưa.
Gió bấc tràn về, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của Mùa đông. Luồng gió dường như mạnh hơn, cuốn theo cả những chiếc lá còn sót lại cuối thu. Cây Bàng chỉ còn lại những cành khẳng khiu trong giá rét. Tuy vậy khi nhìn nó, ta vẫn cảm nhận được sự tiềm ẩn của một sức sống mãnh liệt.
Khi những hạt mưa bay lất phất báo hiệu mùa xuân về, cây Bàng như được hồi sinh, từ đầu cành những búp non thi nhau đâm chồi nảy lộc. Những chú chim nhỏ nhảy nhót đùa vui theo vũ điệu bất tận của Mùa xuân.
Những trưa hè, em và các bạn thường ngồi chơi dưới tán lá Bàng. Chúng em nhặt những chiếc lá Bàng rơi làm những chiếc “mũ đội đầu”, những chú “nghé con” ngộ ngĩnh và cả những chiếc “vương miện” xinh xắn nữa. Trong ký ức của em, kỷ niệm về cây Bàng cùng những người bạn nhỏ trong ngõ xóm là những gì thân thương nhất!
Em chưa bao giờ nghĩ rằng, cây Bàng sẽ rời xa tuổi thơ của em. Thế rồi một hôm đi học về, em thấy các chú công nhân của Công ty Môi trường Đô thị đến để chặt cây. Em ngạc nhiên không hiểu vì sao nên đến gần để hỏi. Một chú trả lời: ” sắp đến mùa bão rồi, các chú chặt đi đề phòng bão làm đổ cây”. Em đứng như chôn chân xuống đất, lặng người đi nhìn cây bàng đang bị chặt dần những cành đẹp nhất, cho đến lúc cây Bàng chỉ còn trơ lại gốc…
Mất cây Bàng, em như mất đi một người bạn đã lớn lên cùng em, vui chơi cùng em, chứng kiến bao chuyện vui buồn của em và các bạn…
Nhưng rồi thời gian trôi đi, nỗi nhớ cây Bàng trong lòng em cũng nguôi ngoai dần, học tập bận rộn khiến em cũng không còn nhiều thời gian để nghĩ đến cây bàng nữa.
… Cho đến một buổi chiều, mưa xuân lất phất bay, em đang ngồi học bài bên cửa sổ, bất chợt em nhìn ra cổng, nơi có cây Bàng thân thương. Những chồi non đang nhú lên từ gốc cây xù xì cằn cỗi. Một sự sống mới lại bắt đầu hồi sinh!
Kỷ niệm về cây Bàng sẽ còn đọng mãi trong tâm trí em. Giờ đây em còn có thêm một niềm vui nho nhỏ là được chăm sóc những mầm non mới được hồi sinh kia. Em hy vọng trong một thời gian ngắn nữa, các em nhỏ sẽ lại được đùa vui dưới tán lá Bàng
Trong sân trường em có trồng rất nhiều loại cây. Trong đó em thích nhất là cây bàng ở gần cửa lớp.
Cây bàng đã lớn lắm rồi, nhìn từ xa giống như một chiếc dù khổng lồ. Gốc cây bàng bằng một vòng tay en ôm không xuể. Rễ cây to nhô lên khỏi mặt đất như những con rắn hổ mang và có những rễ cắm sâu vào lòng đất để hút chất bổ nuôi cây và giúp cho cây đứng vững. Thân cây thẳng như cái cột đình, vỏ cây màu nâu xám có nhiều vết sẹo. Cây bàng đặc biệt hơn những cây khác và chia thành nhiều tầng che mát cả một vùng đất rộng lớn, càng lên cao màu xanh của tán lá càng nhạt dần. Lá bàng hình bầu dục có màu xanh và che kín không cho ánh nắng xuyên qua sân trường. Mùa thu lá bàng chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, mỗi khi có gió thổi nhẹ những chiếc lá đỏ lìa cành để lại những cành khẳng khiu trụi lá trông rất tội nghiệp. Đông qua xuân đến cây bàng lại đâm chồi nẩy lộc xuất hiện những chiếc lá non màu nỏn chuối tràn đầy sức sống. Hoa bàng màu trắng ngà kết thành từng chuỗi. Ẩn mình sau kẻ lá là những quả bàng màu xanh lục hình tròn và dẹp hai đầu. Khi già trái bàng chuyển sang màu vàng lúc ăn có vị chát. Chúng em thường quây quần bên gốc cây bàng để chơi. Trên cây những chú chim hót líu lo như vui đùa với các em. Mỗi khi trực nhật em còn tưới nước cho cây tươi tốt.
Em rất quý cây bàng vì cây cho chúng em bóng mát để vui chơi mà còn tô điểm vẻ đẹp cho trường em. Những trưa hè êm ả được ngắm hoa bàng rơi thật thích thú biết bao.