K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Hoa hồng là một loại hoa không còn xa lạ gì với mỗi người, nó là chúa tể của những loài hoa. Một trong những điều khiến hoa hồng trở nên được yêu thích có lẽ là ở sự kiêu sa, màu sắc rực rỡ, hương thơm ngào ngạt của nó. Hoa hồng cũng được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống nhờ ý nghĩa sâu sắc của nó, như để trang trí, tặng, hay sản xuất các hàng tiêu dùng như nước hoa, sữa tắm,..Khi miêu tả hoa hồng, các em cần tập trung miêu tả các đặc điểm của hoa như màu sắc, cánh hoa, nhụy hoa, hương thơm,...và đồng thời bộc lộ tình cảm, cảm xúc của mình với loài hoa ấy. Bài văn tham kháo cho đề bài Tả hoa hồng lớp 5 dưới đây sẽ giúp các em hình dung được phần nào cách làm bài và giúp bài viết của mình được sinh động hơn.
 

Văn mẫu lớp 5: Tả hoa hồng - Bài văn miêu tả loài hoa em thích
Hoa hồng nhung là loài hoa rất đẹp với màu đỏ thẫm


Bài văn tả hoa hồng lớp 5:
Nhắc đến chúa tể của những loài hoa, không ai không nhớ đến hoa hồng, một loài hoa mang vẻ đẹp rực rỡ cùng hương thơm ngào ngạt của nó. Nhà tôi có trồng một khóm hoa hồng nhung, ngày ngày tỏa sắc rực rỡ.

Hoa hồng có nhiều loại, nhiều màu sắc như vàng, trắng, cam nhưng phổ biến nhất vẫn là hoa hồng nhung đỏ. Thân cây khẳng khiu màu xanh thẫm nhưng có nhiều gai, những chiếc gai nhọn nhô lên như để bảo vệ cho bông hoa của mình. Lá cây hoa nhỏ, có đường viền hình răng cưa, trên mặt lá là những đường gân hình xương cá, phía dưới là lớp phấn mỏng trắng muốt. Đặc biệt nhất vẫn là bông hoa. Hoa hồng nhung có rất nhiều cánh, khi hoa chưa nở, những cánh hoa nhỏ úp vào nhau, tạo thành những nụ hoa chúm chím như đôi môi đỏ hồng của người thiếu nữ. Khi hoa đã nở rộ, những cánh hoa to dần và dần dần tách rời, xếp chồng vào nhau thành các lớp. Cánh hoa mỏng manh, mềm mại như làn da em bé.

Mỗi buổi sáng sớm, những giọt sương mai trong suốt như hạt ngọc đọng lại trên cánh hoa khiến cho bông hoa như mang một vẻ đẹp vừa mong manh, vừa quyến rũ. Màu đỏ của hoa hồng nhung rực rỡ mà đầy quý phái, gợi một cảm giác sang trọng, thanh lịch của người phụ nữ trưởng thành. Ở giữa là nhụy hoa nhỏ, ẩn hiện sau lớp áo đỏ như e ấp, giấu mình. Nâng đỡ cho cả bông hoa là những đài hoa bao quanh bên ngoài. Hoa hồng mang một hương thơm không quá nồng nàn như hoa ly, cũng không thoang thoảng như hoa cúc mà nó dịu dàng, man mác, mang đến cảm giác dễ chịu, lan tỏa trong không gian.

Tuy đẹp là vậy nhưng hoa hồng cũng dễ tàn và nhanh úa, nó không phải là một loài hoa dễ trồng và dễ nở, tuy vậy khi mỗi bông hoa được kết thành là khi nó đem hết nhựa sống của mình để tỏa sáng một vẻ đẹp kiêu sa, rực rỡ nhất. Mỗi khi rảnh, tôi thường ra tưới nước cho những bông hồng nhà tôi, ngắm nhìn những bông hoa đỏ rực khoe sắc trong gió, lòng tôi lại thấy vui lạ thường. Bố tôi nói rằng hoa hồng mang rất nhiều ý nghĩa hay, mỗi loại hồng lại có một ý nghĩa riêng, còn hoa hồng nhung nhà mình mang ý nghĩa của tình yêu say đắm và nồng nhiệt. Phải chăng vì thế mà dù chống chọi với bao nắng , mưa, hoa hồng ấy vẫn luôn giữ được vẻ đẹp rực rỡ của mình, tỏa sắc giữa cuộc đời.

Tôi rất yêu thích hoa hồng. Còn gì tuyệt vời hơn được ngăm nhìn những bông hồng nhung đỏ, hít thở không khí trong lành vào mỗi buổi sớm mai. Tôi hy vọng khóm hồng nhung nhà tôi sẽ luôn phát triển tươi tốt và khỏe mạnh.

Trong vuờn nhà tôi có rất nhiều loại hoa do ba tôi trồng: hoa lan, hoa hồng, hoa huệ, hoa đồng tiền, hoa cúc,… nhưng lòai hoa tôi yêu thích nhất là hoa huớng duơng. Những bông hoa huớng duơng nở xòe to rộng như cái đĩa huớng về phía mặt trời.

Huớng duơng thuộc lọai cây thân mềm, thân cân chỉ cao khoảng một mét thôi. Còn lá cây thì trông lại rất to như những chiếc tai voi đang phe phẩy để hứng nắng gió. Lá hoa thường có màu xanh và thường càng về cuối gốc cây lá càng có màu xanh đậm, trên mép lá có răng cưa như muốn bảo vệ những bông hoa xinh đẹp của mình. Khi nhìn hoa hướng dương, bạn sẽ thấy thật rực rỡ, như những ông mặt trời đang chào đón mình. Bông hướng duơng vừa to lại vừa nặng. Nó như những chiếc đĩa tròn đang ngự trên cành cây vậy, ở giữa hoa chính lạ nhụy hoa, xung quanh là những cánh hoa được xếp đều nhau. Những cành nhỏ luôn chìa ra đón nắng mới, mỗi cành đều có một bông hoa nhỏ, nhưng chúng lúc nào cũng trông thật tươi mới dưới ánh mặt trời sớm mai làm tôn thêm nét đẹp rực rỡ và quý phái cho bông hoa hướng dương. Những ánh nắng vàng ruộm chiếu rọi xuống khu vuờn nhà, những bông hướng dương nở rộ rồi héo tàn, nhưng rồi lại vuơn lên mạnh mẽ khi đón nhận ánh nắng sớm mai của ngày mới.

Hoa hướng dương thật là đẹp, và thật quí phái. Huớng duơng làm tăng vẻ đẹp cho sân nhà, ngoài ra hoa còn tượng trưng cho một khát vọng vươn cao, vươn tới ánh sáng chân lí, sự sống, sức vuơn lên để vươn tới cái đẹp của cuộc đời.

Chính vì vậy, tôi lại càng yêu thích loài hoa này. Hướng dương thật ý nghĩa với cuộc đời của mỗi người. Tôi mong cho mọi người có thể sống như loài hoa hướng dương luôn vươn tới ánh sáng chân lý ấy để hoàn thiện trở nên rực rỡ.

15 tháng 4 2018

Nhiều dị bản cho rằng, Slenderman là “ông kẹ” hoặc “ông Ba Bị” chuyên bắt cóc trẻ em. Nhưng có một số dị bản cho rằng Slenderman là hiện thân của sự cân bằng giữa sự sống và cái chết, họ đem đi những đứa trẻ đặc biệt nhất và sẵn sàng giết chết bất kì ai can gián vào điều họ đã và đang làm. Nhưng liệu đó có phải là sự thật khi mà những nhân chứng dần dần… biến mất sau mỗi câu chuyện họ thuật lại. Lại xuất hiện thêm những vụ mất tích bí ẩn.

Slender Man là một nhân vật bán hư cấu (có nghĩa là chúng ta vẫn chưa xác định được nguồn gốc cũng như xuất xứ của loài thụ tạo kì lạ này) thường được báo chí hay cư dân mạng đề cập đến.
Đối với một số người đây có thể là một câu chuyện hư cấu, một kịch bản của một bộ phim nào đó hoặc trò đùa ác ý của một kẻ bệnh hoạn tạo nên nhưng thực chất vẫn còn hơn 70% về sự bí ẩn này mà loài người chúng ta vẫn chưa chạm tay đến được.
Từ thế kỷ 15, Slender Man còn được gọi với tên gọi khác là Mister Slender và một số tên gọi dân gian như Der Ritter, Der Grossman, v.v… Chữ “slender” ở đây có nghĩa là “mảnh khảnh”, người ta đặt tên để dựa theo hình dáng cùng với chiều cao khác người mà các nhân chứng đã chứng kiến và thuật lại.
Đặc điểm nhận dạng là một người đàn ông gầy, chiều cao trung bình từ 200 cm đến 350c m, đầu trọc, không có bất kì một chi tiết nào trên mặt như mắt-mũi-miệng-lông mày, da trắng, mặc một bộ veston với cravat đen (không phải cravat đỏ như mọi người thường mô tả), tay suôn dài theo cơ thể, không có xúc tu, chân không mang giày và không có ngón chân. Cơ thể lúc nào cũng toát ra một mùi hương đặc biệt không thể lẫn với bất kì mùi hương nào chúng ta từng được ngửi trước đây (hay còn gọi là mùi tử khí), có nhân chứng nói là mùi gỗ tuyết tùng hòa lẫn với mùi lá khô trong rừng, có người thì nói có mùi như máu tươi nhưng rất thơm và ấm. Nên khi bạn nào đi một mình nơi vắng vẻ mà nghe được những mùi kể trên thì nên im lặng mà bước đi không được chạy, tìm đến nơi đông người để cần sự trợ giúp nếu cần.

Những nơi Slender Man thường hay xuất hiện là bìa rừng, bãi sau trường học, bãi sau bệnh viện, những hẻm cụt trong thành phố, những ngã 3 đường vắng vẻ, nhà kho, hầm rượu. Slender Man thường có các đối tượng ngắm đến là người tàn tật, người khiếm thính (Slender có thể giao tiếp với họ bằng tần số âm thanh xuyên qua vỏ não), trẻ con. Nếu bạn muốn gặp được Slender thì hãy dẫn theo những đối tượng nói trên. Nhưng thực chất kể từ khi bạn nhen nhóm ý định muốn gặp loài thụ tạo bí ẩn đó thì nó đã lần theo hành tung của bạn từ trước rồi. Slender Man thường xuất hiện đơn lẻ chứ không xuất hiện theo bầy hoặc đàn như những quái vật creepypasta khác mà chúng ta đã từng biết. Và Slender Man có cả một nhóm lớn những người giống như họ, họ chỉ thường tập trung lại vào mỗi mùa trăng sáng nhất một lần trong năm. Và số lượng “thành viên” trong nhóm các Slender Man mỗi năm một tăng lên.
Slender Man không hề có sở thích giết người và mổ bụng ăn thịt mà chúng ta thường nhắc đến. Chưa có một bài báo nào chứng minh sự giết chóc của Slender Man cũng như những hành vi tàn nhẫn lên con người. Nhưng những vụ mất tích bí ẩn của các trẻ nhỏ dưới danh của Slender Man là có thật, nhưng họ bắt cóc những đứa trẻ này với mục đích gì thì vẫn chưa rõ.
Nguồn gốc Slender Man không rõ. Slender man không có lịch sử chính xác được xác định, tuy nhiên một số người cho rằng đã thấy Slender Man được gọi là Der Ritter và Der Grossman trong những quyển sách từ thế kỉ 15 ở Đức và trước đây, nơi mà nó đã ăn mặc của một con số hiệp sĩ hoàng gia. Những câu chuyện cổ tích và thần thoại Đức cũng sử dụng của các sinh vật như những câu chuyện cảnh báo cho trẻ em (như kiểu ông Ba Bị).Nhiều hình ảnh từ đầu những năm 1900 đã được báo cáo về Slender Man, báo cáo từ thời gian này xuất hiện nhiều ở Mỹ, Anh, và Nga, và những vụ mất tích trẻ em cũng tăng lên đột biến.
Slender Man sẽ tìm tới những nạn nhân mà không có lí do. Sau đó nó sẽ liên lạc với nạn nhân, nếu nạn nhân là một đứa trẻ, nó sẽ tỏ ra thân thiện. Những nạn nhân là người lớn đều có một đặc điểm chung: họ đã trải qua một thảm kịch khủng khiếp trong cuộc sống của họ, thậm chí thảm kịch được thực hiện bởi Slender Man. Nếu nạn nhân là một người lớn, nó sẽ lén lút đi theo nạn nhân trong thời gian dài và gây ra “bệnh Slender”, triệu chứng là hoang tưởng, chảy máu mũi, ác mộng, ảo giác xuất hiện và nhiều triệu chứng khác nguy hiểm. Cuối cùng, nó sẽ bắt cóc nạn nhân vào rừng gần đó, nơi họ sẽ bị giết.
Vào cuối những năm 1990, công nghệ sáng tỏ hơn về các sinh vật thông qua việc sử dụng của máy ảnh và máy quay phổ biến. Slenderman được ghi lại và chụp ảnh rình rập nạn nhân tiềm năng nhiều lần. Trong cuối những năm 2000 đến đầu những năm 2010, một vài cá nhân ghi lại những vụ rình rập lúc nó diễn ra và các vụ tấn công của chính mình mình và bạn bè của họ. Những tài khoản này video có tên mã là Marble Hornet, EverymanHYBRID., DarkHarvest00, MLAndersen0, và TribeTwelve…
Lời khuyên cho những ai muốn tìm kiếm Slender Man tốt nhất là chúng ta không nên để nó chọn làm mục tiêu, không nên đụng vào nó, và nên thân thiện với nó.
Vào năm 1927 tại Anh Quốc, người ta đã chụp được một tấm ảnh tại trại trẻ mồ côi, thời đó còn gọi là trại tập trung của những trẻ cơ nhỡ không có người thân. Tấm ảnh trắng đen cho thấy một cô giữ trẻ đang chơi đùa với những em nhỏ thành một vòng tròn, và đằng xa, à không, ngay bên cạnh đám đông là bóng dáng của một Slender Man đang đứng đó.

Thực chất Slender Man không có tàng hình như chúng ta nghĩ mà theo các nghiên cứu họ gọi đó là “bẻ cong ánh sáng”. Nếu chưa biết đến hiện tượng này thì có thể search trên Google hoặc Wikipedia để được rõ hơn.
Vì thế chúng ta không thể thấy được họ, theo cách đó. Nhưng máy ảnh thì không, máy ảnh thời xưa không giống như máy ảnh bây giờ. Đó là một loại máy ảnh chụp bằng đèn flash sử dụng một lần, loại bóng đèn này chỉ sử dụng được một lần vì khi chụp chúng sẽ vụt cháy lên tạo thành một loại ánh sáng bất chợt trong nửa giây rồi tắt. Ánh sáng đó vừa nóng và vừa mạnh, thêm nữa là ống kính máy ảnh (lens) thời đó sử dụng phép đảo ngược hình ảnh thu vào điểm ảnh của máy nên hiệu ứng bẻ cong ánh sáng gần như vô hiệu trước loại máy ảnh. Nhưng việc máy ảnh thời xưa chụp được không hẳn là 100%, vì để lẩn tránh sự truy bắt của con người các Slender Man còn sở hữu một khả năng gần giống “dịch chuyển tức thời”, đây là một khả năng khá đặc biệt, giúp họ tiếp cận con người trong vài phần trăm của giây đến 1 giây mà không một máy ảnh nào có thể chụp được, nhưng may mắn thay chúng ta còn có công nghệ quay phim (video), chúng ta vẫn có thể quay lại sự có mặt của Slender Man chỉ vài giây trong một đoạn video vài phút.
Nhân chứng Ben Thomson, 27 tuổi sống tại Virginia, Hoa Kỳ kể lại: “Vào mùa hè năm 1994, tôi đang cùng gia đình đến Oklahoma để tránh nóng tại một khu nghỉ dưỡng, tôi còn nhớ sự việc ấy xảy ra khi tôi đang chơi xích đu cùng em gái tôi tại khoảnh sân sau của khu nghỉ dưỡng. Đó là một bãi đất trống nằm cạnh bìa rừng với những cái cây rất to và đồ sộ. Khi tôi đang chơi ở đống cát gần đó thì tôi bỗng nghe được có mùi gì đó rất thơm, tôi lại tưởng là mùi nước hoa của em gái tôi, nhưng không phải vì mùi này lạ lắm. Tôi quay sang thì thấy em gái tôi biến mất, chỉ còn mỗi tôi tại bãi đất trống này, tôi còn nghĩ do tôi mải chơi nên không để ý và nó đã đi vào trong nhà.
Rồi có một giọng nói thì thào trong đầu tôi, ban đầu tôi không biết là ai vì tôi nghĩ chắc là do mình chóng mặt vì chơi ngoài nắng quá lâu, nhưng khi tôi định đi lại đằng bong mát chỗ gốc cây lớn thì tôi không tài nào di chuyển được, chân tôi như bị dán chặt và mặt chất. Giọng nói ấy lại cất lên, len lỏi trong đầu tôi và đó là giọng của đàn ông. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được giọng nói ám ảnh đó… ‘Đi đến vườn hoa không Ben?’
Tôi toát mồ hôi và sợ đến phát khóc, nhưng bây giờ mắt tôi không thể đảo qua lại được nữa, tôi đành phó mặc số phận cho cái thứ đang đứng sau lưng. Nhưng làm sao nó biết tên tôi chứ? Tôi đành suy nghĩ câu trả lời trong đầu để làm câu trả lời vì lúc này tôi không thể mở được miệng ra mà nói nữa. Đầu tôi quay mòng mòng, máu gần như không chảy trong cơ thể tôi…tôi nghĩ trong đầu: ‘Ông là ai?’
Nhưng vẫn không có câu trả lời, tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu cho đến khi tiếng bước chân đang chuyển sang trước măt tôi, một bóng đen cao gầy đang đứng xoay lưng lại với tôi, tôi không thể ngước lên nhìn được vì hắn quá cao và lúc này tôi đang bị đông cứng lại rồi. Cái mùi hương kì quái đó mỗi lúc một mạnh hơn, tôi như nuốt trọn lấy cái mùi đó cho đến khi giọng nói ấy lại cất lên: ‘Đi đến vườn hoa không Ben?’
Rồi người đàn ông đó, hắn, xoay người lại lấy từ trong lòng bàn tay to kệch ra một bông hoa bé xíu màu đỏ và chìa ra trước mặt tôi, sau khi nhìn kĩ thì tôi mới nhận ra đó là một bông hồng đỏ, nhưng bông hồng này nhìn rất lạ mang một màu đỏ thẫm và kích thước của nó nhỏ bé hơn những loại bông hồng khác mà tôi từng biết. Rồi mùi hương đặc biệt đó biến mất cùng người đàn ông cao gầy đó…và bông hồng đó đang nằm trong lòng bàn tay của tôi khi tôi tỉnh dậy giữa bãi đất trống, à không đúng hơn là tôi vẫn đứng đấy nhưng cơ thể thì đã cử động lại được rồi, em gái tôi vẫn chơi đùa ở đấy…tôi chết lặng…”

15 tháng 4 2018

Câu Chuyện về "Slender Man"

 
Đây là một câu chuyện bên xứ Âu xa xôi. Nơi xâu thẳm trong những cánh rừng. trên đồng bằng, trong thung lũng hoặc ngay cả giữa thành phố, mọi người kháo nhau về một sinh vật. Họ sợ nó. Nó bí ẩn. Thoát ẩn thoát hiện và mang theo sự tà ác kinh người. Họ gọi nó là Slender Man.
 
Slender_man_by_triatholisk-d37wnom.jpg
 
 
 
Có vẻ như Slender Man trong văn hoá châu Âu khá giống với ông Kẹ, ông Ba Bị trong văn hoá châu Á. Đều bí hiểm và chưa rõ là có thật sự tồn tại hay ko. Slender Man lần đầu tiên được đề cập đến trong diễn đàn Something Awful Forum's "Create Paranormal Images", được miêu tả là " mặc bộ vest đen và sơ mi trắng, thắt cà vạt đen hoặc đỏ, thiếu một vài bộ phận trên khuôn mặt, với thân hình to lớn (Cao từ 1 m8 đến 3 m) và tay chân không bình thường. 
 
Từ năm 1990, đã có nhiều người nói rằng họ thấy hoặc thậm chí chụp đc hình của nó. Thậm chí từ năm 2000 đến 2010, nhiều người còn thông báo đã quay đc đoạn phim cảnh Slender Man tấn công con người.
 
Nhưng sự thiếu nhất quán làm cho ko ai dám khẳng định, liệu Slender Man có tồn tại hay ko.
 
Một người Tây Ban Nha tên Gabriel kể lại với khuôn mặt khiếp sợ rằng đã chạm trán với nó, sau khi bình tĩnh hơn, câu chuyện đã dần đc hé lộ.
 
Anh ấy kể về việc mình bị ám ảnh bởi hình ảnh một người đàn ông, một người cao, gầy và ko rõ mặt. Hình ảnh này hiện lên khắp mọi nơi anh đi qua, khắp mọi thứ anh cầm lên, và cả trong giấc mơ của anh. Những gì anh cảm nhận đc, là sinh vật đó đang tồn tại, núp một chổ nào đó và đang quan sát anh hằng ngày. Gabriel ghét nó, anh không thể ngủ ngon, anh ko thể ra ngoài. Anh chỉ biết núp trong nhà và sợ hãi. Lúc đầu anh nghĩ mình bị giám sát. Nhưng cái thứ cao đến 3 m và mỏng như cây tre đó ko thể là con người. Gabriel liền nghĩ ngay về Slender Man. Con quái vật trong huyền thoại mà bà đã kể cho anh nghe lúc anh còn nhỏ. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi: "Slender Man? Nó là cái gì cơ chứ? Mình điên mất rồi, nó làm gì có thật."
 
Lets-Find-Slender-the-slender-man-32360584-800-599.jpg
 
 
Tuy nhiên Gabriel nhanh chóng lên mạng và tìm đọc mọi thông tin về Slender Man. Ko cần phải nói Gabriel đã mất ngủ như thế nào. Mỗi đêm anh đều nằm trên sàn, trong phòng ngủ. Lắng nghe những tiếng gõ mạnh bất chợt vào cửa sổ. Và thi thoảng là những tiếng ọp ẹp của ván sàn như là có người đang bước đi trên đó.
 
Gabriel tâm sự: " Bạn có hiểu cảm giác một mình bạn đang ngồi trong phòng, và cánh cửa đột nhiên từ từ mở ra, mà không rõ lý do? Hay phòng bạn đang ngồi trở nên lạnh lẻo bất thường nhưng khi bạn đi ra thì nhiệt độ lại trở lại như cũ. Tôi đã gặp đấy!"
 
Gabriel sợ hãi. Anh thắp sáng tất cả các phòng kể cả đêm hay ngày. Và ko bao giờ thôi lo sợ. Một tuần sau, Gabriel mới dám bước ra ngoài đường. Anh nghĩ có lẻ anh bị ảo giác, anh đã tự kỉ ám thị mình về sự tồn tại của nó. Anh nghĩ anh cần ra ngoài để thay đổi không khí và quên đi tất cả. Mọi thứ có vẻ bình thường. Ít nhất là cho đến khi anh bắt đầu quay về nhà. Trên đường về, anh có đi ngang qua khu rừng. Anh muốn đi qua rừng, vì không khí trong lành là rất tuyệt. Bổng anh nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ. Nó không giống như rác hay giấy vụn bay đi, nó như đc xếp gọn gàng và chờ một ai đó nhặt lên. Anh đã nhặt nó lên.
 
make-creepy-slender-man-costume-for-halloween.w654+%25281%2529.jpg
 
 
Đó là một bản vẽ, một tờ giấy vẽ nó - Slender Man. Một hình vé phác vội vã với dòng chữ nghệch ngoạc bên dưới: "No! No! No! No! No! No! No.. ". Ko khí như đổi sang màu xám. Bầu trời kéo may đen. Gabriel bắt đầu lo sợ và đi vội về nhà anh ko muốn bị mắc mưa. Về đến nhà. Anh ko thể nào làm đc gì, ngoài ngồi 1 chổ và chìn chằm chằm vào bức vẽ. Anh muốn ngủ. Nhưng hình ảnh đó như nguyền rủa anh. Nó ám ảnh anh mọi lúc. Gabriel nhanh chóng đốt tờ giấy đi, trở về phòng và nằm xuống. Anh chợp mắt vì quá mỏi mệt. Trong giấc mơ, anh thấy mình đang nằm trên giường, phòng không có đèn và những gì anh thấy là ánh trăng hắt qua cửa sổ, soi rõ hình thù một ai đó đang đứng phía chân giường. LÀ NÓ! SLENDER MAN! Gabriel muốn hét lên nhưng ko thể, tay chân anh ko thể cử động. Anh nằm đó. Chết điếng, tim như muốn nổ tung. Và cổ họng uất nghẹn. Vài phút sau, tay (" Nhiều người nói là tay nhưng tôi nghĩ nó giống xúc tu hơn" - Gabriel tâm sự), tay của con quái vật đó vương dài lên không, chạm vào khuôn mặt anh, và anh lại chìm vào giấc ngủ.
 
Gabriel tỉnh dậy, "Chết tiệt! Một giấc mơ chết tiệt", anh nguyền rủa, anh đi rửa mặt cho tỉnh táo, và nhận ra rằng, trên mặt mình vẫn còn dính một thứ chất nhầy kì lạ. Anh trở lại phòng khách, anh muốn xem điều gì đã xảy ra đêm qua qua chiếc camera chống trộm và những máy thu âm anh bí mật đặt khắp nơi. Có những âm thanh như tiếng cửa hé mở, tiếng bước chân trên sàn. Nhưng đoạn phim thì lại ko xem đc. Nó đã bị xoá, bởi một ai đó.
 
Không! ko! ko! ko! Điều này ko thể xảy ra đc. Gabriel ko tin vào điều đó. Nhưng anh chợt nhận ra rằng trên bàn, mảnh giấy đang nằm đó, mảnh giấy mà anh đã đốt tối qua. Giờ này đáng lẽ nó chỉ còn đống tro thôi chứ? Anh cầm mảnh giấy lên. Có lẽ là một trò đùa của ai đó, đây là một bản copy thôi nhỉ? Anh nghĩ thế, và anh ko thấy trò đùa này vui một chút nào. Anh đang bế tắc.
 
Mọi việc bổng trở nên bất thường hơn trong nhiều ngày, Gabriel như cảm nhận đc Slender Man trong nhà mình. Mỗi khi anh bước ra khỏi một căng phòng nào đó, có cảm giác như nó đang nhìn anh từ sau lưng, hoặc là trong tấm gương anh đi qua. Anh cảm thấy nhà anh giờ ko còn an toàn. Anh xuống bếp lấy đủ thức ăn trong một tuần và cố thủ trong phòng. Hằng ngày, anh ngồi đó, nhìn vào cánh cửa phòng đã khoá trái, lắng nghe những âm thanh kì lạ sau nó và run lẩy bẩy. 
 
Chết tiệc! Cái gì thế? Anh thề rằng anh đã nghe tiếng gì đó chuyển động trên hành lang. Nó chắc chắn có thật, vì nó lớn đến nổi đánh thức anh dậy khi anh chợp mắt vì mệt. Lúc này đang là ban đêm, và ban chiều anh vẫn chưa bật đèn phòng. Anh run sợ, nhìn chằm chằm vào bóng tối. Chợt, anh nhận ra rằng, trước mặt anh, có một hình tối hơn không gian còn lại. "Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng có bao giờ bạn nhìn thấy một bóng tối đen ko bình thường? Giống như, khi bạn đang ở trong một căn phòng tối với ánh sáng chỉ có rất ít và tất cả mọi thứ đã phủ bóng đen, nhưng một số bóng dường như đậm hơn so với những gì còn lại? Tôi thề, mặc dù lúc đó xung quanh tôi rất tối, nhưng tôi vẫn nhận ra thứ tối hơn so với phần còn lại" - Gabriel kể lại.
 
make-creepy-slender-man-costume-for-halloween.w654.jpg
 
 
Ồ không. Không, không không không không không không. Gabriel bắt đầu nhìn rõ hơn bóng tối đó. Nó giống với những gì mãnh giấy vẽ. Một người đàn ông cao và gầy. Có vẻ như anh ta đang mặc một bộ đồ.. một bộ vest đen.. Ôi chúa ơi! Đó là hắn ta. Slender Man. Hắn đang ở đây, ngay dưới giường Gabriel. Và nó giống hệt với giấc mơ anh đã thấy. Gabriel cảm thấy tê lạnh, ko thể cử động, hắn đưa tay lên, để lên trán anh, anh bắt đầu nhận ra là 5 ngón tay giống như 5 xúc tu đang dính vào trán anh. Gabriel muốn thoát ra. Anh muốn tay anh nghe lệnh mình, nắm lấy thứ đó đẩy ra, và tung cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Nhưng anh đã ko thể điều khiển đc nó, thân thể anh đông cứng trong nổi sợ hãi. Còn những xúc tu trên trán thì bắt đầu dài ra, và quấn vòng quanh thân thể anh, nó giống như một cái kén đang bao lấy người anh vậy. Khi anh chỉ còn khuôn mặt, hắn bắt đầu tiến lại gần. Cúi xuống nhìn anh. Cuối cùng anh đã thấy được khuôn mặt hắn. Một không có mắt, cũng ko có mũi hay miệng. Đó là những gì anh nhìn thấy trước khi bị quấn kín hoàn toàn.
 
Sáng hôm sau. Một người chăn cừu tìm thấy Gabriel, anh đc tìm thấy trong một cái kén ngoài bìa rừng. Và vẫn sống. Anh đã lập tức thu dọn hành lý và chuyển về Madrid.
 
Anh tâm sự với tôi: "Vào cái khoảnh khắc cuối cùng ấy. Mặc dù hắn ta không hề có mặt, nhưng tôi thề, tôi có cảm giác dường như hắn đang mỉm cười".
 
Ps: Quan sát kỹ những tấm ảnh bên trên, người ta hay chụp được hình ảnh của Slender Man khi chụp những đứa trẻ. Đừng lạnh người, nếu bạn nhận ra Slender Man trong những tấm hình bạn chụp cùng bạn bè. Bạn đã may mắn vì Slender Man đã không để ý đến bạn, nhưng còn bạn bè của bạn trong tấm hình ? Không chắc là họ cũng may mắn như bạn...
15 tháng 4 2018

thắp que diêm 

15 tháng 4 2018

thắp lửa trước tiên 

15 tháng 4 2018

ocsaoewe rfae

15 tháng 4 2018

cdefrrvcdweefzdcfevgklopki.gk,ipe,l..vkmmgowmkfcdmokegreko

15 tháng 4 2018

Mở bài gián tiếp : Nhân dịp sinh nhật lần thứ 9 của em,mẹ em tặng em một con mèo bông rất đẹp.Em hằng ao ước có một con mèo thật như thế.Hôm sau, bố em đi công tác về và mang về một con mèo thật làm quà sinh nhật tặng em.Em rất thích và đặt tên cho nó là mimi.

Kết bài mở rộng : Từ ngày mimi có trong nhà, lũ chuột dường như biến mất.Chú như một chúa tể bước đi đầy uy nghi trong nhà em.Cả nhà em ai cũng quý chú.

18 tháng 4 2018

nha em co con ga trong

đây là 1 câu hát nói về con gà trống đúng không nào .nó mang tính chất hồn nhiên và ngây thơ như chúng ta vậy - 10 tuổi. con gà trống như vậy nen no bao gio cung la con vat em thich nhat .sau day em xin ta ve no-con ga trong

15 tháng 4 2018

Lấp ló sau màu xanh của lá,những bông hoa bưởi dần hé nở.

15 tháng 4 2018

https://olm.vn/hoi-dap/question/15956.html

15 tháng 4 2018

1.Ồ cầu vòng đủ màu sắc đẹp quá !

2.Ồ cái áo mới đẹp thật,cảm ơn mẹ nhé!

16 tháng 4 2018

 “Meo... meo". Con mèo cọ vào chân em đòi bế. Em học bài cũng vừa xong nên cúi xuống chơi với chú. Miu khá lớn rồi mà ưa làm nũng. Nó tên là Miu vì bà em gọi như vậy.

   Chú Miu nhỏ trắng như bông. Toàn thân nó mềm mại. Cái đuôi dài cũng mềm mại, chót đuôi có túm lông màu nâu. Cặp mắt nó lúc mở to thì tròn xoe, xanh biếc. Em vuốt ve cái đầu tròn nhỏ êm như nhung của nó, chú Miu lim dim mắt, dụi đầu vào tay em. Lúc này, coi bộ nó hiền và rất dễ thương. Khi Miu bước đi thì lại oai ra trò. Nó vươn mình dài, chân bước êm mà dõng dạc từng bước, trông không khác gì một con cọp thu nhỏ. Cái tai nó vểnh vểnh, cái đầu nó nghiêng nghiêng. Thoắt một cái, nó đã nhảy lên giường. Con mèo trắng sạch lắm. Nó thường nằm trên cái đệm tròn riêng do má em làm cho. Nó nằm ghé cả gối má nữa. Mà em yêu và cưng nó lắm, đi chợ không quên mua cá cho nó.

Miu được ăn trong cái đĩa nhỏ. Nó thích cơm trộn chút cá. Nó ăn chậm, nhấm và gặm từng chút một chứ không bao giờ ăn phàm như con cún, con heo. Miu cũng có cách làm vệ sinh là ngồi thu mình lại, lè lưỡi liếm dần khắp mình. Riêng cái mặt, nó liếm vào chân trước rồi dùng chân xoa mặt. Má em cười: “Đúng là rửa mặt như mèo!”. Cặp mắt Miu như màu nước biển. Trong bóng tối, có vật gì xuất hiện ở góc nào nó đều phát hiện ra ngay. Người ta thường nói đôi mắt mèo luôn phát ra tia hồng ngoại có thế nhìn thấy rõ trong bóng đêm dày đặc. Có lẽ mèo có tia ấy thật. Thảo nào nó bắt chuột ban đêm giỏi đến thế. Cái mũi Miu thì nhỏ xíu phơn phớt màu hồng phấn, lúc nào cũng ươn ướt. Hai bên mép là bộ ria trắng như cước vểnh lên như mỗi khi đánh hơi thấy con mồi. Những lúc đòi ăn, chú kêu “meo... meo” hiền lành, để lộ hai hàm răng đều và trắng muốt. Thân hình chú dài nhưng rất thon thả. Mỗi khi chú vươn vai, cái đuôi cong lên uốn lượn như một dấu ngã.

Mùa đông tới, mèo ta yên tâm với bộ lông dày ấm áp và luôn hãnh diện như lúc nào cũng được mặc áo mới. Đôi khi chú cũng nũng nịu đòi ngồi vào lòng em. Bốn chân chú thon thả trông có vẻ “liễu yếu” lắm nhưng kì thực vô cùng lanh lẹ. Bàn chân phía dưới có nệm thịt dày màu hồng nhạt giúp chú đi lại nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động Ngón chân có móng dài và sắc nhọn. Những lúc vui, chú cào cào vào người em, cảm giác nhồn nhột. Những cái vuốt sắc nhọn ấy, chính là thứ vũ khí lợi hại nhất mà lũ chuột phải kinh hồn bạt vía mỗi khi thấy bóng dáng chú xuất hiện. Ban ngày, chú như một cậu ấm hiền lành và thích nhõng nhẽo. Nhưng khi đêm đến, chú như một chiến sĩ trinh sát lành nghề, nhanh nhẹn và hoạt bát vô cùng. Chú thường đi vòng quanh nhà rồi dừng lại ở những điểm mà chú nghĩ là lũ chuột thường hay thăm viếng như thùng gạo, gạc măng giê... Chú nấp vào chỗ kín, im lặng chờ đợi. Chỉ cần một chú chuột nào đó xuất hiện thì mèo ta bằng một cú nhảy điêu luyện, bung người lên vồ chính xác con mồi, và rất ít khi vồ hụt. Những cái vuốt sắc nhọn, chặn lấy cổ đối phương, cái miệng quặp lấy cái đầu quật lia lịa xuống nền nhà. Chỉ một loáng sau, con mồi tắt thở. Mỗi lần chú bắt được một con chuột, em đều động viên chú bằng những cái vuốt ve âu yếm.

   Từ khi Miu về, nó kêu “meo... meo” làm mấy chú chuột khiếp vía biến đi đâu hết cả. Miu thường rình chuột vào cả ban ngày lẫn ban đêm. Không có chuột, nó vồ gián. Một con gián chạy trên sàn nhà. Miu phóng theo. Nó giỡn lấy chân đập đập rồi vờn con gián như một cầu thủ giỡn trái banh. Đêm em đi ngủ, Miu vẫn thức “tuần tra” trong nhà. Nó rất giỏi, tối thế mà nó không hề va đụng vào vật gì. Bình bông, ống tăm, bộ li, chậu kiểng không bao giờ nó đụng phải. Mắt mèo ban đêm tinh tường lắm. Bàn chân Miu đi lại cũng hết sức nhẹ nhàng uyển chuyển, không hề gây tiếng động. Thỉnh thoảng, con Cún hay bắt nạt Miu. Nó cong đuôi nhảy phóc lên giường, đứng thủ thế. Em phải xua Cún đi.

   Mèo và chó, cả hai con vật này em đều thích. Khi em đi học về, con Cún vẫy đuôi mừng rỡ từ ngoài cổng. Khi em bước chân vào nhà, Miu nhảy tới cong đuôi lên quấn sát vào ống quần em. Có hai bạn nhỏ làm bạn như thế nghĩ cũng thích thật phải không các bạn?

12 tháng 6 2018

Ai cũng khen con mèo nhà em đẹp quý phái. Đó là con mèo có bộ lông ba sắc màu mà người ta gọi là “mèo tam thể”. Kể từ ngày ba xin về đến nay, chị đã được một năm tuổi.

Hôm ba mới đưa về, chị chỉ bằng quả dưa chuột lớn. Mỗi bữa chị ăn qua loa vài hạt cơm và một miếng cá hoặc thịt nhỏ rồi tìm chỗ ấm leo lên nằm. Có lần, chị ốm hai ngày liền, không một hạt cơm vào bụng. Người mềm nhũn, bước đi không vững. Em phải liên tục mớm cơm cho chị. Những tưởng chị sẽ ra đi vĩnh viễn. Thế mà giờ đây chị đã trở thành một thiếu nữ khỏe khoắn, xinh xắn kiêu sa. Bộ lông ba sắc màu: vàng, đen, trắng xen kẽ nhau mượt mà và nhuyễn như sợi tơ nhuộm màu, đem lại cho chị một bộ y phục đỏm dáng. Cái đầu thì tròn tròn bằng nắm tay người lớn được điểm sáng bằng cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh với hai cái lỗ ươn ướt màu hồng nhạt. Hai bên khóe miệng những sợi râu mép trắng như cước lúc nào cũng cử động liên tục. Cái miệng xinh xinh được viền bằng một nét kẻ màu hồng phấn, cứ tưởng chị ta vừa mới trang điểm chuẩn bị cho một cuộc “khiêu vũ” đâu đó. Cái đuôi ước chừng độ hai gang tay của em, tròn lẳn với ba sắc quấn tròn. Lúc thì cuộn hình xoáy trôn ốc, lúc thì duỗi thẳng lúc lại ngoe nguẩy trông đến là ngộ. Bộ móng vuốt của chị thì thật lợi hại, vừa cong vừa nhọn như một lưỡi dao quắm và sắc bén chẳng khác gì lưỡi dao bào. Đó là thứ vũ khí mà kẻ thù của chị phải nhiều phen bạt vía kinh hoàng mỗi lần đụng độ với chị.

Chị rất thích vuốt ve, chiều chuông. Lần nào cũng vậy, hễ thấy em ngồi vào bàn hộc là y như rằng mấy phút sau, đã thấy chị lững thững bước thẹo vào, nhẹ nhàng nhảy tót lên bàn, chui vào lòng em. Chị quẹt cái mũi ươn ướt vào bàn tay em ra chiều nũng nịu. Những lúc như thế, em không thể không dành ít phút mơn trớn, vỗ về, vuốt ve, tâm tình với chị.

Những ngày nắng ấm, chị thường hay ra sân nằm cạnh gốc cau, phưỡn cái bụng trắng hồng ra đón nắng. Đôi mắt lúc nào cũng có vẻ lim dim ngắm nhìn những tàu cao đung đưa giữa vòm trời trong xanh lồng lộng, đếm từng cánh hoa cau lả tả rụng trắng cả sân nhà trong một cảm giác thích thú biếm có. Thỉnh thoảng, chị cũng hay đùa nghịch với chú cún con. Vật lộn đuổi bắt chán, chị lại phóng mình bám vào cây cau, thoăn thoắt trèo. Nhoáng một cái đã thấy chị ở tít trên ngọn cau, ngoái đầu nhìn chú cún con đứng tưng hửng dưới gốc, léo nhéo kêu.

Ban ngày thì vậy, ban đêm chị tỏ ra chăm chỉ và cần mẫn làm việc lắm. Không có một xó xỉnh nào trong nhà mà chị không lùng sục. Đặc biệt là những chỗ chị nghi là có lũ chuột thường hay qua lại. Đôi mắt của chị trong đêm tối luôn nhìn xuyên thấu bức màn đêm. Bởi yvậy mà những chú chuột nhắt, chuột đồng, chuộc cống bẩn thỉu mò mẫm đi ăn đêm đều không thoát khỏi đôi mắt tinh anh của chị. Nhìn tư thế ngồi rình chuột hay những lúc tiếp cận đối phương mới thấy hết tài năng của chị, y như một “chiến sĩ biệt động nhà” vậy. Các bàn chân của chị đều được trang bị một lớp “nệm mút” dày và ềm, nên mọi hoạt động chạy, nhảy leo trèo… đều không gây ra một tiếng động nhỏ. Khác với vẻ lù khù, chậm chạp thường thấy, mỗi lần chị phát hiện ra kẻ thù, mọi hoạt động của chị trở nên nhanh nhẹn một cách kì lạ. Một lần em chứng kiến chị giao tranh với một chú chuột cống ngay cạnh hồ nước vào lúc chập choạng tối. Vừa nghe tiếng lục cục ở dưới bếp, đang nằm khoanh tròn trên ghế đẩu, chị bật dậy như một cái lò xo, phóng nhanh xuống. Chú chuột vội vàng tuôn vách cửa, chạy bán sống bán chết về hướng bể nước. Nhanh như một ánh chớp, chị khẽ nhún mình, vút một cái đón đầu đường chạy của chuột. Vừa mới quảy mình trở lại để tẩu thóat thì đằng sau, nghe đánh soạt một cái chuột ta đã thấy toàn bộ thân mình của chị mèo đè gọn lên. Một chân chị chặn lấy cổ họng, chân kia xỉa lia lịa những cú đòn hiểm hóc vào mắt, mũi, má chú chuột cống bằng những cái vuốt sắc ngọt. Chỉ khoảng ba mươi giây sau em đã thấy hai mắt chú chuột cống lòi ra ngoài. Lúc này, chị dùng miệng quặp vào cổ quật lia lịa xuống nền xi măng bể nước. Khi biết chắc đối phương không thở nữa, chị mới nhả ra, đứng nhìn kẻ bại trận trong một niềm kiêu hãnh.

Từ ngày có chị, lũ chuột bẩn thỉu hôi hám chẳng bao giờ dám bén mảng đến. Cả nhà ai cũng cưng chị, quý chị. Với em, chị luôn là người gần gũi, đáng yêu, cùng em vui chơi trong những lúc ba mẹ đi vắng.

Tình bạn là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, không kém phần diệu kì, trong cuộc sống không thể thiếu đi những người bạn, những người tuy xa lạ về huyết thống nhưng lại có những tương đồng về tính cách, về sở thích và lí tưởng… Đó là những người bạn đồng hành cùng ta trên suốt quãng đường đời, là người sẻ chia, người dang tay giúp đỡ, ngồi bên lắng nghe mỗi khi ta có tâm sự. Cuộc sống đẹp hơn, ý nghĩa hơn khi có những người bạn.
Trước đây, em không có những định nghĩa cụ thể nào về khái niệm tình bạn, tình bạn lúc ấy đối với em mà nói đơn giản chỉ là những người cùng học, cùng chơi, cùng trò chuyện. Nhưng khi đã trưởng thành hơn thì em bống hiểu ra sự thiêng liêng của khái niệm tình bạn, bởi tình bạn không chỉ đơn giản là một mối quan hệ xã hội giữa người với người mà đó còn là sợi dây gắn kết tình cảm, gắn bó những con người xa lạ trở nên thân thiết, thắt chặt mối đồng cảm, thương yêu giữa những con người ấy khiến cho mọi hành động quan tâm, chia sẻ đều trở nên chân thành và tự nhiên nhất.
Trong cuộc sống, ai cũng cần có những người bạn, đó là người bạn đồng hành, cũng là người tiếp cho ta những đông lực sống, động lực phấn đấu mỗi khi ta yếu đuối, gục ngã. Bạn bè là điều kì diệu tự nhiên nhất trong cuộc sống của con người, có được những người bạn là điều may mắn. Tìm được những người bạn hiểu mình thì đó là một điều diệu kì, đáng được trân trọng. Em cũng may mắn tìm được cho một người bạn thân thiết, người mà em có thể yên tâm dãi bày, sẻ chia mỗi khi có chuyện buồn trong học tập hay trong cuộc sống, người em có thể dựa vào khi em chán nản, gục ngã.
Người bạn mà em muốn nói đến, đó chính là Phương Anh- người bạn thân thiết nhất của em trong suốt những năm học cấp một cũng như cấp hai. Em và Phương Anh quen nhau khi vừa là những học sinh ngơ ngác bước chân vào lớp một. Em vẫn còn nhớ rất rõ lần gặp mặt đầu tiên ấy, đó là vào ngày khai giảng đầu tiên của đời học sinh, chúng em lúc ấy còn là những cô cậu học trò nhỏ rụt rè, tò mò về môi trường học tập mới nhưng cũng lo lắng, sợ hãi với những thứ quá sức mới lạ.
Em và Phương Anh được cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi cùng một bàn học, chúng em lúc ấy chưa hề quen biết nhau nên cả hai đều khá ngượng ngùng, rất khó mở lời làm quen. Nhưng có vẻ Phương Anh là người nhút nhát hơn em, nên em đã mở lời làm quen trước:
“ Chào cậu, tớ tên là Hương Quỳnh, cậu tên là gì thế?” Lúc ấy có lẽ vì bất ngờ nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Anh đỏ bừng lên, bạn quay ra nhìn em ấp úng nói vô cùng dễ thương:
“Tớ tên là Phương Anh…cậu” Có vẻ Phương Anh muốn nói gì thêm nữa nhưng vì ngượng ngùng nên mãi không thốt thành câu. Em bèn chủ động nói trước:
“Tên của cậu hay thật, chúng mình làm bạn được không?” Phương Anh lúc ấy đã cười rất vui vẻ, nụ cười của Phương Anh rạng rỡ như thiên thần vậy, bạn đã hết ngượng ngập mà vội vàng gật đầu vô cùng dễ thương.
Từ ấy em và Phương Anh trở thành những người bạn thân, chúng em cùng giúp đỡ nhau trong học tập cũng như sinh hoạt trong trường, dù có bất cứ những khó khăn cũng như những niềm vui gì trong học tập thì chúng em cũng đều chia sẻ cho nhau. Những câu chuyện dù không đầu không đuôi nhưng mỗi khi người kia kể thì người còn lại sẽ chú tâm lắng nghe, có lẽ sau những lần tâm sự như vậy, chúng em trở nên thân thiết hơn, thấu hiểu nhau hơn, đôi khi chỉ cần một ánh mắt thôi thì chúng em đã có thể hiểu đối phương muốn nói gì.
Phương Anh là một người hiền lành, nhân hậu, chúng em tuy là những người bạn thân thiết, nhưng không phải vì vậy mà chúng em có thể hiểu nhau hoàn toàn, có những lúc chúng em bất đồng ý kiến, có những cãi vã, giận hờn. Em cảm thấy có lỗi bởi mỗi lần cãi vã rồi giận dỗi như vậy thì người chủ động giảng hòa luôn là Phương Anh. Chúng em giận nhưng không được bao lâu thì cả hai đều được giải tỏa nhưng để mở miệng nói lời xin lỗi trước thì không phải ai cũng có thể, đây cũng là điều em rất ngưỡng mộ ở Phương Anh, bạn luôn vì người khác, chủ động giảng hòa mặc dù bạn không hề sai, cũng không kể đến sự nhút nhát của mình.
Em cảm thấy thật may mắn khi có một người bạn như Phương Anh, đó là một người bạn tuyệt vời, người mà em tuyệt đối tin tưởng khi sẻ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, người luôn ở bên tiếp cho em nguồn động lực để em vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Thế mới có thể thấy được tình bạn thật thiêng liêng biết bao, tình bạn có thể tạo ra sức mạnh, tạo nên những kì tích cho con người. Có những câu thơ mà em rất ấn tượng về tình bạn như:
“Tình bạn là lá là hoa
Tình bạn là cả bài ca trên đời
Tình bạn trong sáng tuyệt vời
Đẹp hơn tất cả bầu trời ban đêm”

chúc bn hok tốt kb zới mik nha

15 tháng 4 2018

Năm tháng cứ trôi và không ai có thể níu kéo được thời gian, chính thời gian là thước đo tốt nhất của tình cảm bạn bè, trong suốt thời gian học tập, có lẽ Hân là người bạn thân nhất của em, bạn ấy đã học với em từ những năm tiểu học tới bây giờ.

Dáng người của Hân xinh xinh tròn trịa,  Hân Hân ăn mặc rất gọn gàng lịch sự nhưng luôn có phần nhí nhảnh đáng yêu. Nước da của Hân mịn màng, ửng hồng. Mái tóc bạn ấy dài đen mượt, óng ả,  suôn mượt, trước khi đi học luôn được mẹ bạn ấy cột gọn gàng trông rất đẹp, xinh xắn. Khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy có cảm tình đáng yêu thân thiện. Cặp mắt sáng tròn xoe đen láy nhìn vào đôi mắt bạn  ấy thấy ngay sự thông minh, nhanh nhẹn, sáng dạ. Cái miệng nhỏ nhắn môi hình trái tim xinh xinh, mỗi khi bạn ấy cười trông  bạn ấy thật xinh xắn, rất có duyên .Ở Hân khi nào cũng toát lên vẻ hiền dịu, nhanh nhẹn, đáng yêu và dễ mến.

Hân rất chăm chỉ trong học tập, luôn là một lớp trưởng học tập gương mẫu trong lớp em. Bạn ấy rất hòa đồng luôn chơi với các bạn ở trong lớp, lúc nào cũng giúp đỡ kèm cặp những bạn khó khăn,chậm tiến. Hiền dịu, ngoan ngoãn và học giỏi là các đức tính tốt mà em quý nhất ở Hân. Bạn luôn thùy mị, nhẹ nhàng trước mọi người và luôn ngoan ngoãn, không bao giờ cãi lời người lớn. Tính tình Hân Hân rất cởi mở khi nói chuyện với bạn bè nhưng cũng rất nghiêm túc và thẳng thắng trong vấn đề học tập, bạn ấy không thích đùa giỡn với việc học. Bạn ấy rất nhanh nhẹn và luôn hoàn thành tốt trong mọi việc cô giao. Nhiều lúc từ những câu chuyện mà Hân kể đã làm cho em và các bạn cười một cách sảng khoái . Cả lớp, ai ai cũng đều quý mến nể phục Hân .Đối với các thầy cô trong trường cũng như người ngoài lớn tuổi hơn, bạn luôn lễ phép chào hỏi nên ai cũng mến Hân cả và em cũng thế

Sau nhiều năm tháng học chung với nhau, em đã học được rất nhiều những đức tính, tính cách tốt  đẹp của Hân. Em rất quý bạn ấy, em sẽ luôn cố gắng để giữ mãi tình bạn tốt đẹp này. Ôi,tình bạn này thật là đáng quý biết bao!