Có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng đều mong muốn một lần được sống tại nước ngoài, để tạo điều kiện phát triển bản thân, để khám phá những điều mới lạ. Nhưng ai rồi cũng sẽ nhớ về quê hương, về cội nguồn của mình. Đâu ai có thể quên đi được nơi mình đã sinh ra và lớn lên, nơi tuổi thơ đáng nhớ đã được vun vén. Em gái của nhân vật "tôi" trong đoạn truyện cũng vậy. Cũng đã cố gắng hết sức để dành được học bổng du học, phát triển bản thân. Khi mới sang, cô bé nói rằng nơi đó sạch sẽ, đẹp hơn nước mình nhiều. Đến mùa đông năm đầu tiên, cô bé thấy rằng mùa đông ở đó tĩnh lặng, tinh khiết như tranh. Nhưng rồi cuối cùng, cô bé vẫn nhớ về nắng ấm nước mình, thèm được đi dạo trên con phố bụi bặm, ồn ào, mong được thấy những khu chợ xôn xao, lầy lội. Cô bé khát khao tìm được một người đồng hương trên con phố, chạy hỏi từng người châu Á xem họ có phải người Việt Nam không, để được nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ. Bởi cô đã quá nhớ quê hương, một nỗi nhớ dạt dào, da diết. Chắc hẳn, cô bé phải thấy tủi thân và cô đơn lắm. Thế mới biết, dù có đi xa đến đâu, dù có đi đến nơi bên kia Trái Đất, thì trái tim con người ta vẫn hướng về quê hương, về đất nước của họ.