Tôi đang ngồi một mình trong căn nhà nhỏ, ánh nến le lói như những vì sao lẻ loi ngoài kia. Đêm Giáng sinh lạnh giá, nhưng lòng tôi lại ấm áp khi nhớ về những kỷ niệm đẹp. Ngoài kia, tuyết rơi lả tả, biến mọi thứ thành một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng nỗi cô đơn vẫn cứ quấn lấy tôi.

 

Bất chợt, tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ xa, vang lên như nhắc nhớ về sự sum vầy của gia đình và bạn bè. Tôi đứng dậy, nhìn ra ngoài, nơi ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn Giáng sinh đang lung linh giữa màn tuyết trắng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi ước gì có thể ra ngoài, cùng ai đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đêm nay.

 

Thế rồi, từ phía xa, tôi thấy một bóng dáng tiến về phía mình, hình như có ai đó cũng đang tìm kiếm hơi ấm giữa đêm đông như tôi. Có lẽ, không chỉ mình tôi cô đơn trong đêm Giáng sinh này. Một nụ cười nở trên môi, hy vọng về một cuộc gặp gỡ bất ngờ đang đến gần…