em có đồng ý với quan điểm trên:)
Chúng ta biết những đứa con và những học sinh trong thời đại của chúng ta có rất nhiều nỗi khổ niềm đau trong lòng tại vì cha mẹ chúng đau khổ. Cha mẹ không truyền thông được với nhau hay giữa cha mẹ và con cái không dễ dàng nói chuyện được với nhau. Trong đứa con có sự cô đơn, trống vắng và chúng tìm cách khỏa lấp chỗ trống bằng những trò chơi điện tử hay những thú tiêu khiển khác mà quý vị cũng đã biết. Trong những người trẻ có rất nhiều nỗi khổ niềm đau và điều này làm cho công việc giáo dục trở nên khó khăn hơn. Chính chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức của mình nhưng thật là khó khi mà môi trường, gia đình và những đồng nghiệp hợp tác với chúng tôi cũng có rất nhiều khó khăn trong bản thân họ. Nếu những giáo chức, những đồng nghiệp không có hạnh phúc thì làm sao họ tạo được hạnh phúc cho những người trẻ? Đó là một vấn đề lớn! Chúng ta không có đủ sự kiên nhẫn, sự hiểu biết, sự tươi mát và tình thương để đối đầu với vấn đề đó. Chúng ta cần một chiều hướng tâm linh giúp cho ta chuyển hóa tự thân, rồi sau đó có thể giúp chuyển hóa những người chung quanh, mà đầu tiên là những thành viên trong gia đình ta hay người bạn hôn phối của ta. Nếu thành công thì chúng ta sẽ trở nên dễ chịu hơn, tươi mát hơn, có tình thương nhiều hơn. Ta sẽ có khả năng giúp cho những đồng nghiệp cũng làm được như mình và ta sẽ đem sự thực tập vào lớp học. Như vậy bước đầu tiên là làm một cuộc trở về, trở về với tự thân. Mình tìm một lối ra, nhưng "lối ra tùy thuộc đường vào nội tâm" (The way out is in).
Bình luận (0)