I-Thơ về người lính
Đồng chí ơi …. còn ai!… giữa điệp trùng
Cả đất nước triệu tim hồng tê tái
Đất Rào Trăng nỗi đau đành ở lại
Nhang khói trùng buồn, xa xót… những hy sinh
Máu lại đổ trên năm tháng hòa bình
Hoa ngơ ngẩn buồn tay người đưa tiễn
Mưa tháng 10 cúi đầu hoài lưu luyến.
Phân tích: Các anh là “Anh vệ quốc quân”, là những người lính anh dũng, bất khuất. Các anh chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc thân yêu, vì tự do của dân tộc và vì hai tiếng “đồng bào”. Những người lính ấy ra đi theo tiếng gọi của tổ quốc để rồi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Nhưng đằng sau những vinh quang ấy lại là những cuộc chia ly, những khuyết thiếu về thân thể, câu chuyện về các anh luôn là huyền thoại,là những tấm gương quả cảm, là những sự hy sinh cao thượng trong lòng mỗi con người Việt Nam. Nhân dân Việt Nam yêu quý, tự hào và biết ơn các anh – những người lính dũng cảm.
II- Hình ảnh người lính
Đất nước ta ngày nay như ở trong chảo lửa, luôn trong tư thế căng mình chống dịch. Những chiến sĩ không súng quả cảm đã nguyện dấn thân vào những hiểm nguy để ra tuyến đầu chống dịch, để cung cấp nhu yếu phẩm cho nhân dân. Nguy hiểm luôn kề cận các anh như lưỡi dao kề cổ. Nhưng rồi nó cũng chẳng thể nào làm gì được được niềm tin, niềm lạc quan vào một tương lai tươi đẹp hơn của các chiến sĩ. Có những lúc, chiến sĩ các anh nằm luôn ra đất mà ngủ vì mệt. Lại có lúc nhận được tin nhắn của bố mẹ có khi ở trạng thái “đã xem” nhưng chẳng thể đáp lại một chữ “vâng”. Các anh nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ vòng tay ấm áp của mẹ, nhớ sự nghiêm khắc của ba, nụ cười ngây thơ của con, .v.v. Nhưng dù vậy, các anh vẫn thật hạnh phúc khi được phục vụ, được giúp đỡ nhân dân, đơn giản vì trong trái tim các anh luôn có một tình yêu Tổ quốc nồng nàn.
Bình luận (0)