Mẹ ơi
Dòng sông có đẹp ra sao
Cũng không bằng việc mẹ nuôi con từng ngày
Mẹ như vị phật sống vậy
Miếng cơm, manh áo mẹ để dành cho con
Con ốm, bệnh tật, thương đau
Mẹ lấy chậu nước lau cho con bao ngày
Mong sớm ngày con sẽ khỏi bệnh
Đi đến trường gặp bạn, chào cô
Đó là điều mẹ luôn mong ước
Rồi đến ngày mẹ phải đi xa
Chắc sẽ không thể quay trở lại
Lên bây giờ dạy con tự lập
Để mai kia không còn có mẹ
Con còn biết lấy cháo mà ăn
Giọt nước mắt của mẹ đã rơi
Rồi cuộc đời sẽ phải thay đổi
Khoảng thời gian còn ở bên nhau
Phải dạy con những điều tốt đẹp
Để như thế mẹ mới yên lòng
Nói với con những câu tạm biệt
Giờ đây con không còn được nghe
Những câu hát ru à ơi của mẹ
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con
Chẳng còn gì bù đắp được cả
Ngoài một, hai nghìn lời xin lỗi
Mong kiếp sau con được gặp mẹ
Mẹ con mình vẫn mãi bên nhau
Và không còn lời nói từ biệt.
Cuộc đời này không dài cũng không ngắn, con sẽ lấy những gì con có để bù đắp những tổn thương và mất mát của mẹ.
Tác giả : Trịnh công minh