Helen Keller đã từng chiêm nghiệm rằng: "Kết quả cao nhất của sự giáo dục chính là bao dung." Thật vậy, đôi khi không phải đòn roi hay những lời mắng nhiếc, mà chính sự bao dung mới mang tới bài học sâu sắc mà con người ta không thể nào quên. Chân lý ấy đã được câu chuyện về nhà sư và chú tiểu thể hiện một cách vô cùng ý nghĩa, hàm súc và gợi cho ta biết bao suy tưởng.

Tình tiết không lắt léo, phức tạp, đó đơn giản là một câu chuyện ngắn nhẹ nhàng kể về một chú tiểu ham chơi thường trốn ra khỏi chùa và bị vị thiền sư bắt được. Ấy vậy mà ngài không mắng, cũng không mảy may trách phạt mà lại nhẹ nhàng bảo chú quay trở về. Ta có thể dễ dàng nhận ra chú tiểu là người đã mắc lỗi khi làm trái quy định của chùa, đó là vượt tường trốn ra ngoài chơi. Hành động của chú thực chất còn là hình ảnh biểu trưng cho những lỗi lầm mà con người mắc phải trong cuộc sống. Khi đó, vị thiền sư đã đưa chính bờ vai của mình làm điểm tựa cho chú tiểu bước xuống. Chỉ có vậy, người không hề buông lời quở phạt, trách mắng mà lại ôn tồn nhắc nhở đầy quan tâm. Qua chi tiết đó, ta có thể thấy được rằng vị thiền sư là người có thái độ vô cùng khoan dung, độ lượng trước những sai lầm, lầm lỗi. Những hành động và lời nói đầy nhẹ nhàng nhưng không kém phần thương yêu ấy còn có sức mạnh hơn ngàn lần roi vọt, là điều đặc biệt mà cả đời chú tiểu cũng không bao giờ có thể quên được. Như vậy, câu chuyện đã mang tới cho ta bài học vô giá về đức tính khoan dung: Lòng khoan dung khi đã đặt đúng chỗ, đúng người sẽ có tác dụng to lớn hơn mọi sự trừng phạt, nó tác động một cách trực tiếp, mạnh mẽ và tích cực đến nhận thức con người, khiến họ thực sự hiểu ra vấn đề và biết hối cải, sửa chữa lỗi lầm.

Nào có ai trên đời mà chưa từng ít nhất một lần mắc lỗi, giống như hành động của chú tiểu vậy, bởi lẽ tạo hoá không bao giờ nhào nặn nên một cá thể hoàn hảo cả. Ai cũng có lúc yếu lòng trước những cám dỗ của cuộc sống và ngay giây phút buông bỏ cảnh giác ấy thôi, ta phạm phải sai lầm. Cũng vì lẽ đó mà bất cứ ai cũng cần phải có sự khoan dung như vị thiền sư trong câu chuyện đã từng.

Vậy, khoan dung là gì? Khoan dung là tha thứ, rộng lượng với người khác, thậm chí là những người gây ra nỗi đau cho mình. Đây là một thái độ sống vô cùng cao đẹp và đáng quý.

Tại sao cần khoan dung? Bởi việc tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm nhất thời của người khác không những giúp người đó sống tốt đẹp hơn, biết trân trọng và nhận ra giá trị chân - thiện - mỹ mà chính bản thân chúng ta cũng sống thêm thanh thản. Đôi khi chính những hằn học, tức giận lại khiến ta thêm nhọc lòng, học cách buông bỏ bởi "mỗi một phút Đặc biệt là trong việc giáo dục, sự khoan dung, độ lượng đem lại hiệu quả tuyệt đối hơn hẳn so với việc áp dụng các hình phạt nặng nề. Như chú tiểu trong câu chuyện vậy: "Suốt cuộc đời chú không bao giờ quên được bài học từ buổi tối hôm đó''.

Không những vậy, khoan dung có sức mạnh phi thường hoá giải những hận thù, tranh chấp không đáng có, giảm thiểu tối đa những vụ ẩu đa, bạo lực -  đặc biệt là bạo lực học đường, từ đó giúp cộng đồng ngày một văn minh, tốt đẹp.

Trái ngược lại với bao dung là lối sống hẹp hòi, ích kỷ và nhỏ mọn, sống như thế thật mệt mỏi biết bao!

Tuy vậy, bao dung không có nghĩa là bao che hay nhu nhược. Nhà văn Paul Thomas Mann đã từng nói: "Khoan dung trở thành tội lỗi khi dành cho cái ác". Biết tha thứ là một điều tốt, nhưng luôn phải tỉnh táo để biết nên tha thứ cho ai, cho hành vi nào và khoan dung một cách đúng đắn, "trong nhu có cương". Đừng để như Phù Sai thả Việt vương Câu Tiễn về nước để rồi gây nên hoạ mất nước, hay như người mẹ vì bao che cho hành vi ăn trộm cho con trai để rồi sau này anh ta trở thành kẻ tử tù.

Như vậy, ta cần phải rèn được lối sống khoan dung, vị tha và nhân ái, khi đó đời sống tinh thần của ta cũng được cải thiện rất nhiều. Phải chăng là do khoan dung với người cũng chính là dịu dàng với mình?