Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải mạo hiểm, phải liều mình, phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm để có thể làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Các bạn có biết vì sao đôi mắt chúng ta ở phía trước không? Chắc hẳn đã có nhiều bạn thắc mắc câu hỏi này, và mình là một trong số đó. Đôi mắt chúng ta ở phía trước là để tiến lên phía trước và khám phá những chân trời mới mẻ mà ta chưa có cơ hội đi, đến và cảm nhận. Ví dụ, các bạn hãy thay đổi góc nhìn về một đôi dép mà thi sĩ Lan Kiều - nhân vật trong bộ truyện Kính Vạn Hoa đã sáng tác: "Đôi dép - Em mang - Rõ ràng - Duyên dáng - Mỗi sáng - Đến trường - Dép thương - Em lắm - Không cho - Đất bám - Vào bàn - Chân em - Không cho - Sỏi đâm - Mỗi khi - Em bước..." Đôi dép đi loẹt quẹt đất, bụi bẩn bám đầy, chẳng có mảy may nào gọi là nên thơ mà dưới ngòi bút của thi sĩ Lan Kiều lại đáng yêu quá chừng! Thế nên các bạn hãy thử thay đổi góc nhìn và trân trọng một vật nào đó xung quanh mình và thử làm thơ xem chúng có trở nên dễ thương, đáng yêu không nhé!