Từ năm 2019, những tiếng xe cứu thương liên tục kêu lên không ngừng. Một bệnh dịch đang tràn lan rất nhanh và nguy hiểm. Nó mang tên... COVID-19 hay còn gọi là CORONA. Những ngày ấy, nơi rất gần với chúng ta nhưng nó cũng cách biệt với chúng ta, nơi tuyến đầu chống dịch, các y bác sĩ đang ngày đêm cứu chữa các bệnh nhân mắc COVID. Trong các bệnh viện, những tiếng khóc vì vui, vì buồn, vì đã mất đi người thân. Trên thế giới, hàng nghìn người đã bị thần chết đưa đi, nhiều người đã mất đi người thân và hơn nữa, nhiều trẻ em đã mồ côi cha, mồ côi mẹ hay mồ côi cả cha lẫn mẹ. Các y bác sĩ đã kiên cường chống dịch. Họ là những anh hùng áo trắng, là những anh hùng khoác lên mình đồ bảo hộ. Những anh hùng ấy đã làm việc không kể ngày đêm, làm việc đến kiệt sức, làm việc không ngừng nghỉ. Bên khoá chữa bệnh COVID cho sản phụ, những người anh hùng không chỉ là bác sĩ, nay họ đã đảm nhận thêm công việc tìm kiếm người thân cho các bé sơ sinh đã mất mẹ. Những tiếng khóc chào đời ấy đã cho các y bác sĩ thêm động lực, thêm tinh thần. Những liều thuốc tinh thần đã cho họ thêm sức mạnh. Các y bác sĩ đã dũng cảm đối mặt với cái chết dù có cận kề đến đâu đi nữa. Đã có những y bác sĩ đã ra đi và không bao giờ trở về. Những câu nói của họ đã khiến cho ta cảm động: " Bao giờ hết dịch thì bố/ mẹ về, con ạ ". Em nghĩ thật đáng nể phục những con người đã công hiến cho đất nước nhiều như vậy. Tuy em còn nhỏ nhưng em nghĩ những con người đã nói sai sự thật về đất nước, các y bác sĩ, về COVID-19 là những người phản động. Đáng lẽ họ không nên làm như vậy, họ đã làm cho dân chúng hoang mang. Họ nên suy nghĩ về việc làm của mình. Những y bác sĩ thật đáng để chúng ta nể phục.