Những bác sĩ tuyến đầu chiến đấu với những con covit xấu xa.những bác sĩ dã chiến đấu vì dân vì nước họ như những thiên sứ được ông trời ban tặng,họ cũng là anh hùng họ chiến đấu không ngừng nghỉ họ chiến đấu ngày đêm cho dù có mệt nhưng họ không bỏ cuộc điều đó làm cho sức khỏe của họ yếu dần.vì bảo vệ dân và đất nước hình chữ s cho nên họ không chú ý tới sức khỏe.còn những con covit xấu xa kia thì cứ nhởn nhơ phá phách làm cho mọi người mệt mỏi,hằng ngày những người anh hùng của chúng ta ăn những hộp cơm của các cô chú nấu ăn ở căn tin,họ ăn một cách thoải mái họ không chê những hộp cơm dở họ rất dịu dàng.hằng đêm họ ngủ ở những chiếc dường tuy hơi trật mà họ không chê chỗ nhỏ mà họ nhắm mắt ngủ say.càng ngày họ càng dậy sớm để làm công việc của họ cũng tăng lên họ rất bận nhưng họ vẫn dành thời gian để nói chuyện với người thân.họ cũng rất nhớ người thân của mình nhưng vẫn cố làm,em rất biết ơn những chiến sĩ áo trắng bảo vệ đất nước tươi đẹp này.