Cả cuộc đời Mẹ một nắng hai sương

Lặng lẽ bước trên đường dù mưa gió

Bởi thương con…Mẹ lần mò vượt khó

Dù gian truân vàng võ chẳng nao lòng.

Mẹ suốt đời như bong bóng trên sông

Năm tháng với nỗi lòng thương con trẻ

Bước chân đêm rồi nhẹ nhàng thật khẽ

Hôn thầm con! nước mắt Mẹ tuôn trào.

Đến bây giờ hết bão tố nghiêng chao

Con thấu hiểu…MẸ nào đâu còn nữa?

Mẹ buông tay theo gió mưa nương tựa

Hồn lang thang bay bổng giữa đất trời.

Suốt cuộc đời…con đứng gọi…Mẹ ơi

Nhang lòng đốt với lời dâng kính Mẹ

Hãy từng đêm về nhẹ nhàng thật khẽ

Thầm hôn con nước mắt Mẹ đừng trào.