Tôi run rẩy đứng dậy, đôi chân như bị đông cứng dưới lớp tuyết dày. Xa xa, ánh sáng mờ nhạt lóe lên, tựa như một ngọn hải đăng giữa đại dương lạnh lẽo. Tôi bước tới, từng bước nặng nề nhưng không thể cưỡng lại sự thôi thúc trong lòng.

Khi tôi tiến gần, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến tôi nín thở. Một ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà làm bằng băng trong suốt, ánh sáng lung linh hắt ra từ bên trong như những vì sao rơi xuống đất. Giữa làng, một cây thông khổng lồ được trang trí bởi hàng ngàn viên pha lê lấp lánh, mỗi viên như chứa đựng một câu chuyện cổ tích.

Một giọng nói trầm ấm vang lên: "Chào mừng con đến với xứ sở của Giáng sinh diệu kỳ." Tôi quay lại và thấy một ông già mặc áo đỏ, râu trắng dài. Đôi mắt ông ánh lên sự hiền hậu nhưng cũng đầy bí ẩn. Ông cầm trong tay một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay tôi. "Trong đây là điều ước lớn nhất của con. Hãy dùng nó một cách khôn ngoan."

Tôi mở hộp, bên trong chỉ là một mẩu giấy trắng. Nhưng khi tôi đặt tay lên, dòng chữ hiện ra: "Trở về nhà, nơi yêu thương đợi chờ." Lúc ấy, tôi nhận ra rằng, dù kỳ diệu đến đâu, không nơi nào có thể thay thế gia đình.