Hạ qua

___

Thuở ấy tôi là phiến đá thô,

Tương tư sắc đỏ của người mô.

Ngày đêm nhớ đến khi chiều xuống,

Mặt cứ u sầu tựa vẽ tô?

 

Vẫn nhớ hôm hè nắng chói chang,

Là em, nét đẹp sánh mây ngàn.

Trời cao, đất thấp, em nào thấy,

Đá nhỏ thầm yêu Phượng nhẹ nhàng.

 

Tháng Sáu mưa rơi, Phượng thả mình,

Trần gian bởi thế thật lung linh.

Mà em chẳng thấy vui cười nữa,

Chẳng nói lời nào, mãi lặng thinh.

 

Gió thổi thời gian vụt lướt qua,

Là tôi, đá nhỏ giữa ngân hà.

Thầm yêu Phượng đỏ vào ngày nắng,

Mãi đứng chờ dù hạ đã qua.