Tỉnh dậy trong đêm Giáng sinh, tôi thấy mình đang ở một xứ sở xa lạ. Xung quanh không một bóng người. Chỉ có một biển tuyết trắng với cái rét đang ngắm dần vào cơ thể.

Tôi lang thang một mình, đến khi tôi sắp đóng băng đến nơi. Nhìn từ xa, tôi thấy một ngôi làng nhỏ ở phía trước:

- Phải nhanh lên! Mình sẽ chết rét vì giá lạnh ở đây mất!

Cuối cùng tôi cũng đã đến ngôi làng. Đó là một ngôi làng nhỏ ấm cúng, bất chấp cái thời tiết giá lạnh của mùa đông. Những cây thông được trang trí bằng rất nhiều quả châu lấp lánh. Mọi người đi lại tấp nập, tiếng cười nói vui vẻ khiến cho tôi cảm thấy vui lòng làm sao.Còn có mùi hương của những món đồ ăn: nào là gà tây, bánh gừng này, có cả kẹo gậy nữa.Các gia đình kéo nhau đi nhau đi chơi Noel làm tôi sực nhớ ra:

- Phải rồi! Còn gia đình của mình đang chờ ở nhà. Mình phải mau chóng tìm cách về với gia đình mình mới được.

Đột nhiên, tiếng rầm rậm ngày càng to. Ai vậy? Ông già Noel! Không thể tin được ông ấy có thật! Ông nói:

- Chà chà! Xem ra có ai đó đang cần sự giúp đỡ của ta kìa!

-Ông ơi! Ông làm ơn cho cháu về với gia đình của mình đi ạ!

-Hô hô hô! Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan! Ta sẽ cho cháu về với gia đình mình!

Vừa dứt lời, một luồng sáng bao quanh người tôi.

Tôi bật dậy, thở hổn hển. Phù, hoá ra đó chỉ là một giấc mơ!

- Con dậy rồi đấy à! Ra ngoài ăn đi!

Tiếng của mẹ vang tới,tôi liền bảo:

-Vâng! Con xuống liền!

Vậy năm nay tôi đã có một Giáng sinh hạnh phúc.Tôi rất yêu gia đình của mình!