Trong cuộc sống, chúng ta phải biết tạo ra hạnh phúc thì mới biết trân trọng nó. Nếu như bạn đã đọc câu chuyện “Hạt giống của Thượng Đế” bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về điều đó. Câu chuyện có ý nghĩa nhân sinh sâu sắc: hạnh phúc không bao giờ sẵn có hay là món quà được ban tặng, hạnh phúc của con người do chính con người tạo nên.
Thượng đế là đấng toàn năng có khả năng biết hết mọi chuyện và tạo nên mọi thứ. Tuy nhiên Người chỉ ban tặng hạt giống bởi vì hoà bình, hữu nghị, hạnh phúc không sẵn có, chúng tồn tại trong chính cuộc sống con người. Lời nói của thượng đế “Này, ở đây không bán quả” thể hiện: hạnh phúc do chính con người tạo nên. Con người có thể tạo nên điều mình muốn bằng bàn tay vun xới và tấm lòng yêu thương cuộc đời. Phải, tự mình tạo nên những thứ ấy, con người sẽ cảm nhận được sâu sắc giá trị của chính mình và sống cuộc đời đầy ý nghĩa hơn. Hoà bình, hữu nghị, hạnh phúc không phải là những điều có sẵn, nó đến từ chính những hành động của mỗi con người. Nếu bạn từng đọc câu chuyện ”Thượng Đế cũng không biết” bạn sẽ thấy giá trị của hạnh phúc sẽ ý nghĩa như thế nào nếu chúng ta tự mình tạo ra nó. Thượng đế lấy đất sét nặn ra con người. Khi Ngài nặn xong vẫn còn thừa ra một mẫu đất.
- Còn nặn thêm cho ngươi gì nữa, con người? – Ngài hỏi
Con người suy nghĩ một lúc: có vẻ như đã đủ đầy – tay, chân, đầu...rồi nói:
- Xin Ngài nặn cho con hạnh phúc.
Thượng đế, dù thấy hết, biết hết nhưng cũng không hiểu được hạnh phúc là gì. Ngài trao cục đất cho con người và nói:
- Này, tự đi mà nặn lấy cho mình hạnh phúc.
Đấy, trong những câu chuyện thần thoại, thượng đế được coi là người có quyền lực cao nhất, tạo nên vạn vật. Đến cả thượng đế còn không biết hạnh phúc là như thế nào bởi vì sự thật, hạnh phúc phải do con người tạo ra, nhiều khi phải đánh đổi mới có được, chúng không tự nhiên mà có, cũng như hoà bình và hữu nghị, không tự nhiên mà có, phải đánh đổi, tìm lấy sự hoà bình để dẹp loạn chiến tranh. Chúng ta chỉ đạt được những điều mình muốn khi chúng ta biết nỗ lực để đạt được nó.
Đồng thời, phê phán lối sách ỷ lại, chờ quả ngọt chứ không chịu cố gắng, tự mình tìm ra. Một người chỉ ngồi há miệng chờ sung thì sẽ chẳng tìm thấy một con đường đúng đắn, một lối đi cho bản thân mình. Những người ấy chỉ biết chờ đợi, hy vọng thành quả mà không chịu bỏ ra công sức. Và chắc chắn, đấy là những người không biết quý trọng thành quả, bởi vì đó hoàn toàn không phải là kết quả mà họ đã làm ra. Ngược lại, chúng ta cũng đừng vì muốn đạt được điều gì đó mà cố chấp, bất chấp làm cho bằng được mọi thứ, bất kể mọi người bị tổn thương ra sao, nhân cách bị bào mòn như thế nào. Đó không phải là quả ngọt, đó chính là sự ích kỷ.
Cuộc sống muôn hình vạn trạng, cuộc sống đem lại cho chúng ta rất nhiều thứ tốt đẹp, đó chính là nguyên liệu thượng đế ban tặng cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta khéo léo, tinh tế biến hoá một chút, nhẹ nhàng sắc sảo thêm chút gia vị thì hẳn rất tuyệt vời. Hãy tự làm cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp thay vì trông chờ vào một thứ phép màu nào đó, xa xỉ lắm!
 
Thích
 
 
 
Bình luận