Nghệ An, ngày 25 tháng 12 năm 2020.

Gửi ông già Nô-en,

Nói thế nào nhỉ, thời gian đằng đẵng, một năm trôi qua, chắc chắn rằng ai cũng có rất nhiều chuyện xảy ra. Và con cũng vậy, chỉ muốn gửi lại đây một bức thư tới ông về những gì con đã làm được trong năm qua, cũng như nguyện ước và kế hoạch cho năm mới.

Có vẻ càng gần cuối năm, tiết trời lại càng hưởng ứng sự xôn xao, háo hức. Bầu trời bắt đầu âm u cho những ngày đông lạnh giá, thi thoảng nắng vẫn dịu nhẹ, không quá gắt và vài luồng gió lạnh vẫn đang vội ghé về. Lại một năm nữa sắp trôi qua.

Nhìn lại năm qua, con sẽ miêu tả nó bằng ba từ "không thể quên". Năm qua, dù dịch bệnh liên tục hoành hành, nhưng kết quả học tập của con vẫn không bị trì trệ. Dịch bệnh kéo dài suốt một kì học tập, chúng con không được đến trường, chỉ có thể ngồi ở nhà học bài qua zoom, nhìn bạn bè, thầy cô qua chiếc màn ảnh nhỏ mà có lẽ chưa bao giờ có trước đó. Nhưng con sẽ không vì thế mà lơ là, biếng nhác, con lấy đó làm động lực để mình cố gắng nhiều hơn. Kết quả học kì qua con được học sính giỏi toàn diện, kết quả thi cũng rất cao, gia đình con rất vui và tự hào về điều đó. Học kì tiếp theo, con vẫn không ngừng cố gắng, con vẫn không dám ngủ quên trong chiến thắng. Dịch bệnh dần dần được đẩy lùi, chúng con đã được đến trường học tập. Tuy nhiên, thiên tai lại xuất hiện, trận lũ lịch sử khủng khiếp đi vào miền Trung quê con đã làm tất cả mọi thứ tan biến chỉ trong gần một tuần. Mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió, mùa hạ nắng như thiêu đốt, nắng như đổ lửa, mùa mưa thì mưa như trút nước, mưa như chưa từng được mưa, tất cả ngôi nhà đều chìm trong biển nước. Một năm trôi qua khá khủng khiếp và con cũng xem đây như một năm đáng nhớ nhất trong đời. Qua trận lũ lịch sử, con cũng cảm nhận được rằng, tình đoàn kết trên khắp mọi miền Tổ Quốc chưa bao giờ ngừng nghỉ, tất cả mọi nơi đều hướng về miền Trung và con lấy làm vui về điều đó. Quê hương mình khắc khổ bao nhiêu, mình lại càng phải nỗ lực thêm bấy nhiêu.

Một năm qua của con chẳng có gì đặc biệt, chỉ là con đã nỗ lực hết mình rồi. Con muốn nói, dù thế nào đi nữa, đây cũng là một năm đáng nhớ nhất. Hi vọng năm sau dịch bệnh có thể nhanh chóng tan biến, thiên tai hãy đối xử nhẹ nhàng với quê hương miền Trung một chút. Con hi vọng, con có thể chăm chỉ, cố gắng nhiều hơn để đạt kết quả học tập cao hơn nữa. Khi ấy, bố mẹ có thể vui lòng và không cần lo lắng nhiều về con.

Đối với con, năm cũ qua đi, năm mới đến, đơn thuần chỉ là một mốc thời gian, cũng chỉ là năm tháng trôi qua. Một mùa Giáng Sinh nữa lại về, hi vọng ai ai cũng có một mùa Giáng Sinh an lành, ấm áp.

Mỗi người một câu chuyện nhỏ, và con cũng vậy, mong ông sẽ đọc hết bức thư này của con. Là một bức thư nhỏ gửi đến ông và cũng chính là gửi đến bản thân con. Hi vọng con sẽ không để tất cả chỉ là lời nói suông, hi vọng con có thể làm được như những gì con mong đợi.

Thảo Mai.