Bài làm:
Hiện nay, thế giới đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do một dịch bệnh đáng sợ bắt nguồn từ Trung Quốc:dịch covid-19 . Dịch bệnh giờ đây có thể nói là một con quái vật đáng sợ đang nắm giữ sinh mạng của hàng tỷ người dân trên thế giới. Loại virus đáng sợ này không những làm cho mọi người bất an mà còn khiến cho các nhà khoa học đau đầu vì chúng.
Như mọi người đã thấy, những đóng góp của các y sĩ, bác sĩ bây giờ thật sự rất đáng quý. Hình ảnh những người thầy thuốc sẵn sàng quên mình chăm sóc người bệnh tại các khu vực điều trị, cách ly hay miệt mài trong phòng xét nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm, nghiên cứu về virus... đã để lại ấn tượng tốt đẹp, sự cảm phục trong lòng người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế . Tinh thần quyết tâm đứng lên diệt trừ Covid-19 đã lay động hàng triệu con tim Việt Nam .
Công việc của các bác sĩ thật vinh quang và đáng tự hào biết bao nhưng đằng sau sự vinh quang đó là một con đường đầy rẫy những khó khăn, thử thách . Đại dịch lần này thật nguy hiểm, ấy mà vì bảo vệ Tổ quốc, các bác sĩ đã thật vất vả. Họ đã gày đêm làm việc không quản mệt nhọc, chăm lo bệnh nhân mà quên luôn cả bản thân mình. Hằng ngày đeo những lớp khẩu trang in hằn lên mặt, những bộ đồ bảo hộ nóng bức phải mặc trong nhiều giờ liền mà vẫn nở những nụ cười, vẫn là nhiệt huyết, sự tận tâm của họ với công việc mình đã lựa chọn. Dù cho môi trường làm việc luôn luôn mang theo nguy cơ lây ngang, nhiễm chéo, dù cho tấm chắn giọt bắn lúc nào cũng đầy hơi nước vì không có cơ hội được bỏ ra, lưng áo ướt đẫm mồ hôi giữa những ngày hè nắng nóng. Dù phải làm việc liên tục nhiều giờ đồng hồ dưới thời tiết khắc nghiệt, oi bức của mùa hè trong bộ đồ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi, gần như không có chỗ thở…Nhưng với tinh thần “chống dịch như chống giặc” họ đã quyết không chùn bước dưới đại dịch covid-19. Trong những ngày tháng khó khăn, sống trong không khí ngột ngạt ,những thiên thần áo trắng đã góp rất nhiều công sức cho đất nước . Dẫu biết rằng đằng kia có trở ngại, có thể khiến bản thân bị thương, nhưng khi biết mình có trách nhiệm cứu người gặp nạn, họ đã không quản ngại mà dồn hết công sức và tâm huyết để cứu chữa cho những bệnh nhân của mình. Nguy hiểm là vậy, gian khó là vậy nhưng các bác sĩ, những chiến sĩ ở tuyến đầu của trận chiến chống đại dịch covid-19 vẫn luôn đề cao ý chí, bản lĩnh. Với tinh thần trách nhiệm cao cả, các bác sỹ đều hết lòng chăm sóc, phục vụ, chữa trị, đặt nhiệm vụ chữa bệnh cứu người lên trên hết. Họ đã cho chúng ta một cuộc sống an toàn, kéo những bệnh nhân của mình ra khỏi vũng lầy bệnh tật. Họ chọn con đường gian khổ đó vì tất cả chúng ta. Khi họ xung phong đứng lên chiến đấu với ''giặc Covid'' thì chẳng có thứ gì có thể ngăn cản họ và làm họ chùn bước.
Em thấy đã có rất nhiều các cô chú làm trong bệnh viện phải gác lại cuộc sống thường nhật của mình.Có rất nhiều y bác sĩ, các chú bộ đội có người thân ở xa, nhưng mà không về được, lúc nào cũng nhớ đến gia đình. Đã có nhiều bác sĩ phải tạm rời xa nơi tổ ấm của họ, chẳng thể ở bên chăm sóc cha mẹ gà ốm yếu đang trọng bệnh. Đó là hình ảnh cô y tá sẵn sàng giao đứa trẻ lên 3 cho ông bà chăm sóc. Là hình ảnh những người bác sĩ chẳng thể có một nụ hôn với với đứa con thơ yêu dấu. Ôi! chỉ nghĩ đến thôi mà em thấy thương họ nhiều lắm! Những người chiến sĩ dũng cảm luôn luôn sẵn sàng xả thân vào chiến trường dịch bệnh.
Hằng ngày, các chiến sĩ đã cứu chữa bệnh cho người dân với mong muốn thế giới sẽ tươi đẹp vào ngày gần nhất. Em thấy rằng đó chính là tinh thần chống dịch lớn nhất .Những điều các bác sĩ làm cho nhân dân và cho đất nước Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của covid-19.Những công lao to lớn ấy đất nước không bao giờ có thể quên được ,nhân dân không bao giờ có thể quên ơn của những người chiến sĩ dũng cảm này.Từ những hành động cao cả ấy mà chúng ta thấy được các bác sĩ chính là những thiên thần mặc áo trắng được các vị thần cử xuống trần gian giúp đỡ cho Tổ quốc, nhân dân.Em mong rằng một ngày nào đó, covid-19 sẽ không còn ở trên đất nước vốn đã tươi đẹp và bình yên này nữa.
Thật may mắn khi đang được sống và học tập trong môi trường an toàn, được chuẩn bị những kỹ năng cần thiết để chống dịch, thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Chúng em – những học sinh tiểu học vô cùng cảm kích trước tấm lòng, sự hy sinh cao đẹp của đội ngũ y bác sỹ, chiến sỹ, tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch. Em được chở che trong vòng tay ấm êm của cha mẹ. Đó là nhờ những bác sĩ không quản ngày đêm hy sinh bản thân mình, hết lòng vì bệnh nhân. Thế giới có những anh hùng thầm lặng, sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Nơi đây đã cho em biết hạnh phúc không phải chỉ là được ăn ngon, mặc đẹp, được thỏa sức vui chơi mà là được sống trong niềm tin và tình yêu thương của con người. Em rất yêu và biết ơn các bác sĩ. Em chỉ muốn nói rằng: ‘‘Hãy mạnh mẽ lên hỡi những thiên thần áo trắng, Việt Nam rất cần và sẽ luôn ủng hộ các bạn".
Bình luận (0)