Ở cái đất hoang mạc khô cằn, không có lấy một giọt nước, khi mà sự sống chỉ được tính theo từng ngày, thậm chí từng giờ. Vốn dĩ nơi đó là đất chết, không có một sinh vật nào có thể tồn tại. Ấy vậy mà giữa cái vùng đất chết ấy vẫn hiên ngang mọc lên một loại cây, là cây xương rồng.

Xương rồng là chút ít sự sống của sa mạc khô bỏng. Có lẽ vì thế mà loài cây này được coi là biểu tượng của sự bền bỉ, sự chịu đựng dưới muôn vần bất công của xã hội. Nó được xem là hiện thân của những sống bằng lý trí mạnh mẽ và kiên định, không phụ thuộc. luôn cố gắng vươn lên mọi hoàn cảnh khó khăn. Khác với những loài cây mọc nơi đất lành, sống dựa vào nguồn nước dồi dào, xương rồng vẫn sống được ở nơi cằn cỗi, khắc nghiệt. 

Như chúng ta đã biết, xương rồng là một loại cây có vẻ ngoài xù xì, gai góc. Song, bên trong thân cây là những mạch nước căng mọng. Giống như những người bên ngoài luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong lại nhẹ nhàng, giàu tình cảm. Hoa xương rồng cũng vậy, không có vẻ đẹp tinh khôi hay tỏa hương thơm như những loài hoa khác. Nhưng đó là kết quả của quá trình bền bỉ, trong điều kiện gian nan khắc nghiệt. 

Xã hội vốn dĩ đã chẳng công bằng. Nhưng xuất thân của bạn không nói lên bạn là người như thế nào. Điều quan trọng là bạn đã làm được gì. Một danh nhân đã từng nói: "Cuộc đời bạn gồm 20% là những gì xảy ra với bạn, 80% còn lại là cách bạn xử lý nó"  Cuộc đời bạn là của bạn, bạn có quyền làm chủ cuộc đời mình. Hãy sống theo cách của bạn, dù nó không đi theo số đông. Bởi vì bạn là bạn, là chính bạn.

   Cái bụi sương rồng thế lại hay

   Sần gai để chống kiếp tù đày

   Khô cằn bão cát thân không gãy

   Đá sỏi chôn vùi chẳng chuyển xoay

   Có phải mong chờ ai trông thấy

   Hay còn muốn đợi kẻ đắm say

   Ngày đêm khắc khổ hoài khơi dậy

   Rực nở muôn màu thật ngất ngây.