Bà ngoại tôi chẳng cao siêu gì, cũng chẳng phải là siêu nhân. Đơn giản bà chỉ là bà ngoại của tôi. Nhưng bà tôi không phải là một người bà như bao người bà khác, mà bà là người mở đường cho tôi vào chốn thần tiên. Nhớ lúc tôi còn nhỏ, bà thường vuốt ve mái tóc tôi và kể chuyện cho tôi nghe. Những câu nói " ngày xửa ngày xưa '' của bà đã in sâu trong trí nhớ của tôi đến tận bây giờ. Bà tôi có một mái tóc đã chuyển màu. Chắc là do những tháng năm vất vả đã làm cho bà già đi. Tôi nhớ lúc trước nhặt được một ảnh nhưng chẳng biết của ai, sau đó thì tôi biết được tấm ảnh đó chính là bà. Tôi ngạc nhiên và thốt lên : " Bà đẹp quá đi mất. " Thật sự lúc trước bà tôi rất đẹp. Đẹp lắm! Vậy mà bây giờ trên bàn tay bà đã xuất hiện những vất chai sần. Những cơn đau của tuổi già bất ngờ nổi lên trong người bà tôi. Có những đêm tôi mất ngủ vì những tiếng ho của bà ở phòng bên cạnh. Lúc đó tôi thương bà lắm! Vậy mà bà mặc cơn đau để đi làm đồng, cấy lúa.
Bà ơi áo nâu sờn bạc
bà ơi, cái nón gãy vành....
Bà ngoại tôi là nông dân. Cứ mỗi sáng, khi chú gà trống cất tiếng gáy thì cũng là lúc bà đội nón ra đồng, giữa cái trưa nắng gắt của tháng 3, mặc cho cái nóng gắt chạm đến da đến thịt, tay bà vẫn thoan thoát cấy lúa. Có lúc tôi giục bà " Bà ơi! Sao bà cứ ra đồng cấy lúa giữa trưa nẵng vậy ạ? Con sợ bà bỏng...." Không sao đâu cháu! Bà già rồi nên bà quen!" Bà lúc nào nói vậy cả. Chính vì sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, bà đã quen với cuộc sống vất vả, phải làm việc không ngừng nghỉ nên giờ cuộc sống đã ổn định hơn bà vẫn xem làm việc là niềm vui.
Bà ơi! Cháu rất yêu bà. Bà chăm sóc cho con cháu để rồi nhận lại là những vết chai sần. Cháu yêu bà lắm - cô tiên của cháu. ❤
Tác giả
Trâm
Lê Quỳnh Trâm
Bình luận (0)